Vào trong nhà, tôi hết sức bất ngờ. Từ phòng khách cho đến xuống dưới bếp đều là tranh ảnh của những đứa bé kháu khỉnh. Có lẽ Hàn Uyên cũng biết tôi nghĩ gì liền lên tiếng giải vây :
– Là Tình Triều treo đấy !
– Thật vậy luôn .- tôi đưa ánh mắt đầy hoài nghi mà hỏi cô
– Thật.- cô gật đầu, trả lời chắc nịch
Cuối cùng cũng có người cảm hoá được Triều Triều nhà tôi rồi. Mà chơi bao nhiêu năm như vậy, không ngờ hắn lại là người cuồng con nít. Nghĩ đến đây, tôi tự nhiên cười, Hàn Uyên nhìn vậy thì quơ tay múa chân trước mặt tôi, tôi sực tỉnh. Đúng là tình yêu chân chính có thể cảm hoá được một con người.
Tôi ngồi xuống ghế sopha, tiện tay mở tivi lên xem. Còn Hàn Uyên thì đang bày biện thức ăn như thể tôi qua đây chỉ có thể là ăn thôi vậy. Tôi kéo tay Uyên Uyên ngồi xuống, giở giọng trách móc :
– Tôi qua đây chủ yếu là để thăm cậu chớ có phải đi ăn đâu.
– À mình không có ý đó, chỉ là mình thèm ăn mà ăn mình buồn lắm nên tiện thể có cậu nên ăn chung luôn. Mà nếu cậu không ăn thì..- Hàn Uyên vừa dứt câu định đem đồ ăn để lại tủ lạnh thì tôi lên tiếng :
– Không được, cậu phải ăn cho em bé. Nào ăn nào.
Hàn Uyên nhìn tôi thì đột nhiên cười một cách khoái chí. Thoạt đầu tôi khá xấu hổ nhưng thôi kệ, chỉ cần cô cười tôi làm gì cũng được. Được một lúc thì tôi quay sang hỏi Hàn Uyên :
– Cô ta có làm phiền cậu nữa không ?
– Không, chẳng thấy động tĩnh gì .- Hàn Uyên vừa ăn vừa trả lời một cách thản nhiên
– Mình nghĩ cô ta đang lên kế hoạch gì đó chớ nếu không làm gì mà yên ắng thế này.- tôi hoài nghi, suy nghĩ thì Uyên Uyên nói khiến tôi hết sức bất ngờ
– Thì sao đâu nào, cô ta muốn chơi thì mình chơi với cô ta. Con nhà võ mà sợ mấy thể loại ấy à ?
– Thôi cô nương, cô đang mang thai đó, không thể động thủ được đâu. Có chuyện gì thì nhớ báo cho mình tiếng để mình thay cậu giải quyết. .- tôi mặt nghiêm nghị nhìn Hàn Uyên như thể một người mẹ đang nhìn con mình.
Hàn Uyên phá lên cười, vừa cười một cách sặc sụa vừa nói :
– Dịch An ơi Dịch An, cậu già quá rồi !
Tôi cũng chẳng thèm nhìn cô nữa, tiếp tục dán mắt vô màn hình tivi. Uyên Uyên tưởng tôi giận,nên cứ ngồi bên cạnh lay qua lay lại :
– Đừng giận mà Dịch An xinh đẹp !
– Giận cậu tôi chơi với ai ?.- nói rồi Hàn Uyên ôm chầm lấy tôi. Haiz đúng thật là.