Tôi cũng chả buồn nói thêm điều gì nữa vì thật ra thì trong lòng khá vui. Bây giờ đã có thể gặp anh thường xuyên hơn rồi. Nghĩ đến cảnh tưởng sống chung một mái nhà như những cặp đôi khác trong phim ngôn tình thì khoé miệng giựt giựt, tạo thành một nụ cười gian mãnh. Chính ngay lúc ấy lại bị mẹ bắt gặp, quay sang ba, lên tiếng :
– Nhìn cô con gái ông kìa, khép nép lại dùm.
Trời còn có cái xấu hổ nào như cái xấu hổ này nẽa không đây,tôi cúi gằm mặt xuống, còn anh tự nhiên nắm tay tôi như vậy. Sau đó, mẹ bảo ở lại ăn cơm nên chũng tôi cũng không thể nào từ chối được. Ăn xong thì tầm khoảng 19h, tôi xin phép mẹ về để sắm sửa một chút đồ cho căn nhà. Ba mẹ gật đầu, tiện thể gói toàn bộ thức ăn trong nhà đưa cho chúng tôi, anh thấy vậy liền nói :
– Ba mẹ giữ lại ăn đi ạ, còn phải giữ gìn sức khoẻ, chúng con mua bổ sung sau được, ba mẹ đừng lo.
– Ba mẹ ?.- tôi tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh mà hỏi.
Từ khi nào mà cách xưng hô đổi một cách tự nhiên vậy. Có lẽ anh cũng thấy sự thay đổi trong mình thì liền cúi đầu xin lỗi :
– Con xin lỗi hai bác, con lỡ miệng.
– Haha, không sao không sao. Trước sau gì cũng phải gọi thôi. Gọi trước cho quen ông nhỉ?.- mẹ cười tươi rói phá tan sự ngại ngùng của anh, quay sang nhìn ba hỏi hỏi. Ba cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi mỉm cười.
Vậy cũng được luôn hả trời. Tôi nhún vai, chẳng hiểu nổi. Mà thôi cũng không muốn hiểu, chỉ cần mọi người trong gia đỉnh đều thấy vui là được. Còn những điều khác, tôi don’t care.