Để nói ra được những lời hôm nay, anh buộc phải để mình nhớ lại hình ảnh của mẹ khi ấy. Anh đau khổ, anh nhớ đến Dịch An liền lấy điện thoại gọi cho cô nhưng chẳng thấy cô bắt máy, gọi bao nhiêu lần cũng vậy. Anh điên tiết lái xe về khách sạn. Đến nơi cửa, thì cũng là lúc Dịch An cùng Hàn Uyên bước ra, anh lao tới ôm cô, ôm thật chặt như thể sợ cô đi mất vậy. Hàn Uyên đứng bên cạnh cũng hiểu rõ sự tình, nháy mắt với Dịch An rồi quay về trước. Còn tôi khi ấy, hơi bối rối, không biết có nên đẩy anh ra hay không nhưng khi thấy anh như vậy, tôi cũng không cam lòng mà để yên cho anh ôm mình như vậy. Sau đó, anh thả lỏng tôi ra, đặt môi mình nhẹ lên đôi môi của tôi, rồi quỳ xuống trước mặt tôi mà nói :
– Để em ở lại một mình là lỗi của anh. Vì anh mà em phải gặp tai nạn. Nếu như có thể, anh muốn trọn đời này bảo vệ em và yêu em. Tiểu An, em có chấp nhận làm bạn gái của anh không ?
Tôi đứng hình một hồi lâu, tôi không biết phải làm như thế nào, tôi không muốn từ chối anh nhưng tôi cũng sợ phải chấp nhận. Nhìn sâu vào ánh mắt anh, tôi cảm thấy điều anh nói rất chân thật. Tôi mủi lòng, đỡ anh dậy mà đáp :
– Em đồng ý ! Nghe tôi trả lời xong, anh ôm chầm lấy tôi,những giọt nước mắt của anh rơi ướt vai tôi. Vâng, anh đã khóc. Có lẽ anh đã phải một mình gồng gánh và chịu bao nhiêu đau khổ rồi. Tôi ôm lại anh, xoa dịu nỗi đau này cho anh. Anh cười nhẹ, thì thào cảm ơn tôi. Đang trong lúc trầm lắng thì bụng tôi bỗng kêu lên, phá tan bầu không khí, tôi ngại ngùng cuối xuống, thấy vậy anh xoa đầu nhìn tôi cười mà nói :
– Nào, anh đưa em đi ăn. Cả tối hôm nay em cũng chưa được ăn gì rồi.
Tôi cũng không nói gì, chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Ngồi trong xe, anh đan tay mình vào tay tôi. Tôi giật nảy,, cả trong người như bừng nóng lên, tim đập nhanh liên hồi. Anh quay sang nhìn thấy biểu hiện của tôi như vậy thì nở nụ cười, hôn lên trán tôi rồi bắt đầu lái xe đến nhà hàng gần công ty. Đến nơi anh dẫn tôi vào, kéo ghế cho tôi, anh không ngồi đối diện như lúc trước nữa mà là ngồi ở bên cạnh tôi luôn. Khoảng cách gần thiệt gần khiến tôi cũng không dám ngước mặt lên nhìn. Suốt cả buổi ăn tôi chỉ tập trung ăn, một phần vì ngại, phần còn lại là vì đói. Còn về phía anh, anh hết lột tôm thì lại lấy giấy lau miệng cho tôi, như thể đang chăm sóc cho một đứa bé vậy. Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ mong sao cho thời gian trôi chậm lại để ở cùng anh như vậy. Tôi không còn ngại ngùng nữa mà thay vào đó là cả bầu trời ấm áp.