Trong xe, thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, anh chỉ lặng lẽ nắm tay tôi. Anh vẫn là người hiểu rõ tôi nhất vì nếu bây giờ anh có hỏi gì tôi cũng chẳng buồn trả lời đâu. Tôi cứ im lặng như vậy cho đến khi về tới nhà.
Đến nơi, tôi lủi thủi đi vào phòng của mình rồi thả cả thân người xuống. Thật nhẹ nhõm. Trong lòng tôi bây giờ rất lo cho mẹ, tôi biết mẹ chỉ cười bên ngoài vậy thôi chứ thật ra bên trong mẹ đang rất buồn. Thử nghĩ đi, đứa con mình nuôi dưỡng mấy năm nay bây giờ lại gặp được mẹ ruột, điều đó tương đương với việc mẹ sẽ mất đứa con này.
Nghĩ đến đây tôi chuyển mình, xoay qua xoay lại mãi vẫn không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đúng lúc ấy anh đi vào, tôi cũng mặc kệ vẫn nằm nguyên ví trí. Thấy vậy anh lên tiếng :
– Không quan tâm anh luôn à ?
– Em buồn ngủ quá nè.- tôi làm nũng, nằm úp lại,để mặt xuống gối mà nói
– Tình Triều mới gọi cho anh .- anh dứt lời tôi cũng bật dậy. Quên mất, tôi định đứng dậy sửa soạn đi mua thức ăn thì bị anh kéo lại, ngồi trọn vào lòng anh, anh nói :
– Anh hẹn bọn họ hôm khác rồi.
Nghe xong, tôi quay sang ôm chầm anh, thở dài. Bây giờ mà có đi mua chắc tôi cũng không có tâm trạng mà nấu được. Sau đó tôi thả anh ra, lăn qua giường mà ôm gối ngủ. Anh cũng vậy, nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi cũng chẳng đề phòng gì mà xoay người lại ôm anh. Anh mỉm cười rồi nói :
– Không sợ anh à ?
– Em tin anh mà.- nói xong tôi ngủ thiếp đi.
Mặc Nhiên cũng chẳng nói gì thêm ôm lấy tôi rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ.