2512.
Tổng giám đốc Hoắc, ông đừng cho rằng tôi không biết, lúc tôi và Hoắc Minh Hách sắp kết hôn, ông còn thu xếp giới thiệu cho hắn vài vị thiên kim, còn tự miệng mình nói với con trai, ở ngoài ngoại tình, nếu như có con liền lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà. Ông ở trước mặt người khác thể hiện tư thái dân chủ văn mình, thực ra trong lòng ông chỉ có tiền mà thôi! Chúng tôi kết hôn, ông càng bất phân phải trái, giúp con gái ông ăn hiếp tôi, trên đời này sao lại có người cha như ông?”
Nói xong những lời này, trên mặt Mễ Lan không chút biểu cảm như thể đang kể chuyện của người khác vậy, nhưng mà trong lòng đau đớn thế nào, chỉ mình cô hiểu.
Cô vốn là một người đơn giản, chỉ là muốn gả vì tình yêu, cùng Hoắc Minh Hách bình yên qua ngày, nhưng cô xem bọn họ là người nhà, mà, bọn họ lại từng người từng người máu lạnh vô tình, mỗi ngày đều dày vò cô, hận không thể giết được cô!
Cho dù một chút đồng cảm, bọn họ cũng không có.
Cô rất muốn khóc, nhưng không hề rơi nước mặt!
Sự đau khổ và tuyệt vọng như thế nào mới có thể khiến cho nước mắt con người ta gần như khô cạn?
Vẫn còn rất nhiều việc, còn tàn nhẫn hơn những gì cô nói, nhưng cô không muốn nói nữa rồi! Trái tim bị thủng lỗ chỗ giờ đã thành một vết thương lớn, máu chảy thành dòng, cô nhắc nhở mình,cô không còn là một kẻ mều yếu vẫy đuôi cầu xin người khác! Mục đích cô đến là để váo thù! Cô phải khiến từng người nhà họ Hoắc phải xuống địa ngục.
Ánh mắt cô trở lên mạnh mẽ, như dao như tên cắm phập vào từng người nhà họ Hoắc.
Hoắc Minh Hách tỉ mỉ lắng nghe từng lời của Mễ Lan, không ngờ rằng Mễ Lan lại phải chịu nhiều uất ức như thế.
Thì ra, người hại em gái hắn mất đi đứa bé và tử cung không phải là cô, mà là Ôn Minh Lãng. Cô luôn trầm mặc, bởi vì không muốn em gái hắn chịu quá nhiều tổn thương, chịu đựng sự tuyệt vọng!
Thì ra cô lương thiện đến thế, mặc dù không biết bơi, nhưng vẫn liều mạng cứu mẹ hắn, không hề tính đến hậu quả!
Thì ra cha mẹ hắn, em gái hắn nhân cơ hội hắn không ở bên cô mà dày vò cô, sỉ nhục cô!
Trước đây, cô nói nhiều nhất chỉ có mỗi câu: ‘Minh Hoắc, em rất yêu anh!’ Nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng cô 100%, cho dù hắn quỳ gối xuống cầu hôn cô, trái tim hắn vẫn còn một trăm, một ngàn điều chưa chắc chắn.
Hắn cho rằng, chỉ có tình yêu dựa trên nền tảng thiết lập quan hệ máu mủ ruột thịt mới là yêu, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện ra bản thân sai rồi! Nếu như Mễ Lan lafm tất cả những việc này để chứng minh cô yêu hắn, vậy còn cái gì để chứng minh nữa?
:Mễ Lan, tôi…”
Hoắc Minh Hách nước đến trước mặt Mễ Lan, ánh mắt lạnh lẽo nhiễm một tầng ôn tình.
Hắn hiện tại có thể thấu hiểu Mễ Lan, hắn muốn nói xin lỗi cô, nhưng lời bị chặn đứng ở cổ họng! Người phụ nữ tốt như thế này, hắn lại tự tay đi giết con của bọn họ, hắn làm gì còn tư cách…cầu xin sự tha thứ từ cô?
Mễ Lan cảm thấy chán ghét, lùi ra sau vài bước, nhíu mày, khóe miệng cười lạnh: “Hoắc Minh Hách, anh cút xa tôi ra một chút, chỉ nhìn thôi tôi đã thấy buồn nôn!
Buồn nôn?
Trong lòng Hoắc Minh Hách hiện giờ giống như có hàng nghìn chiếc kim đâm vào vậy.
Hắn đã từng nói với Mễ Lan câu này, đến thần thái và ngữ khí đều giống hệt nhau.
Sự việc trước đây từng việc từng việc như được lập lại, mỗi việc tích lũy lại, cô dùng toàn bộ sinh mạng để yêu hắn, người nhà hắn lại dày vò cô, cô cũng chưa từng một lần nói với hắn, mồi ngày đều yên lặng làm vợ hắn, không kể hắn nói gì làm gì cô cũng chưa từng thay đổi, cô không phải người gỗ, làm sao có thể không phát hiện ra chứ…