Tử Dương

Q.1 - Chương 102 - Tự Đề Cử Mình

trước
tiếp

Dịch giả: argetlam7420

“Cậu muốn giúp bọn họ cầu mưa?” Lão Ngũ ghé mắt hỏi.

“Phải.” Mạc Vấn gật đầu, trước đó hắn không hề có ý định cầu mưa. Thứ nhất, không phải do nạn hạn hán mà dân chúng lầm than. Thứ hai, quan phủ treo thưởng quá mức keo kiệt. Sở dĩ hắn thay đổi chủ ý là bởi nghe được tin Nhị hoàng tử sẽ đi ngang qua đây, nếu được hoàng tử coi trọng thì hắn sẽ có thể ngay lập tức gia nhập tầng lớp quan lại, so với việc vân du bốn phương hàng yêu thì nhanh chóng hơn nhiều.

“Lão gia, không phải cậu nói vượt cấp làm pháp sẽ khiến cậu bị thương sao?” Lão Ngũ bước mau theo Mạc Vấn.

“Lo nghĩ nhiều làm gì, cứ ngao du tứ xứ thế này biết khi nào ta mới được hoàng thượng để ý, vừa may đương kim Nhị hoàng tử ít ngày nữa sẽ đi ngang qua đây, chúng ta thừa dịp tốt này đi cầu mưa, chỉ cần làm một lần là có thể dương danh khắp thiên hạ.” Mạc Vấn nghiêm nghị nói. Lúc này đám người Bách Lý Cuồng Phong đã đi trước một bước tạo dựng được danh tiếng, hắn tuy không có lòng ganh đua, nhưng sau này gặp lại sẽ không tránh khỏi hổ thẹn với bọn họ.

Lão Ngũ nghe vậy gật đầu liên tục, hai người đi không ngừng nghỉ, mấy ngày nay đã đi được hơn ngàn dặm, mài hư vài đôi giày rồi, đến giờ vẫn chưa làm được chuyện gì đáng chú ý, hiện tại đang rất nóng lòng lập công.

Huyện nha bình thường đều ở trung tâm thành trì, huyện nha của Hoàng huyện cũng không phải ngoại lệ, thời điểm hai người tới huyện nha cửa lớn đang khép hờ, bên trong không có người trực gác.

“Lão gia, có muốn gọi người không?” Lão Ngũ hỏi.

“Không cần, chúng ta cứ ở chỗ này đợi, mấy nha dịch kia nhậu nhẹt xong đương nhiên sẽ trở lại.” Mạc Vấn đứng thẳng bên ngoài nha môn, lão Ngũ lấy tay áo lau lau bậc thang rồi gọi hắn tới ngồi, nhưng Mạc Vấn cũng không tới ngồi xuống, giới luật Thượng Thanh có nói đạo nhân không thể ngồi bên vệ đường.

Đến giờ Mùi, có hai gã nha dịch uống rượu trở về, Mạc Vấn tiến lên hành lễ, “Vô Lượng Thiên Tôn, xin chào thượng sai.”

“Mời, tiểu đạo trưởng tới huyện nha có chuyện gì?” Nói chuyện là một lão nha dịch già, người không cao lắm, gương mặt hiền hòa.

“Bần đạo vân du tứ phương, ngẫu nhiên đi qua nơi này nhìn thấy thông báo của huyện phủ, bần đạo có thể cầu được mưa, nên đặc biệt tới tự đề cử bản thân.” Mạc Vấn nghiêm túc nói. Lão nha dịch già với gã mập bên cạnh nghe vậy hơi giật mình, săm soi Mạc Vấn từ trên xuống dưới. Mạc Vấn tay cầm Hoàng kim phất trần, sắc mặt ung dung mặc cho bọn hắn nhìn, hắn biết mình còn trẻ nói không mấy ai tin, lúc này nếu lộ ra vẻ xấu hổ, ắt sẽ càng khiến người ta không tôn trọng mình hơn.

Hai gã nha dịch rất nhanh đã chú ý tới cây phất trần bằng vàng Mạc Vấn đang cầm, mặt hiện ra vẻ kinh hãi, quan sát xong chắp tay nói, “Tiểu đạo trưởng tới trễ rồi, trước ngươi đã có vị đại sư ở Quang Minh Tự cùng một đạo trưởng ở Thiên Thu Quan tới đây nhận nhiệm vụ cầu mưa rồi, ít ngày nữa sẽ lập đàn cầu mưa, hay là ngươi tới Trường huyện thử xem, nơi đó cũng gặp hạn hán, huyện phủ bên ấy cũng mời người cầu mưa đó.”

Mạc Vấn cảm thấy ngoài ý muốn, chắp tay hỏi lại, “Dám hỏi thượng sai, hai vị cao nhân kia là người ra sao? Trước đã từng làm chuyện cầu mưa chưa?”

“Quang Minh Tự là ngôi chùa lớn nhất huyện ta, Thiên Thu Quan cũng thuộc địa phận Hoàng huyện. Trước kia Hoàng huyện không bị hạn hán lâu thế này, hai người bọn họ cũng chưa từng khởi đàn cầu mưa.” Lão nha dịch thấy Mạc Vấn ăn nói lễ phép, nên nói thêm với hắn mấy câu.

“Thì ra là vậy, xin thượng sai thay bần đạo thông báo cho huyện chủ, bần đạo đến muộn không thể vượt lên trước tranh công, vậy bần đạo xin tình nguyện làm sau, nếu vị đại sư cùng vị đạo trưởng kia không cầu mưa được, bần đạo sẽ ra tay.” Mạc Vấn nói với hai nha dịch.

“Lão Vương, hay ông đi báo một tiếng đi, nhiều thêm một người thì khả năng thành công cũng cao hơn một phần.” Gã nha dịch mập nói với lão già.

“Giờ này lão gia đang nghỉ trưa, ta đến quấy nhiễu sợ không thích hợp.” Lão nha dịch lắc đầu nói.

“Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo mới tới quý địa không quen thuộc ai, gặp được hai vị thượng sai đây chính là duyên phận, bần đạo nắm chắc có thể cầu trời mưa, mà ta làm việc này không phải vì tiền thưởng, làm mưa xong trước khi đi ta sẽ để lại chỗ tiền thưởng kia, coi như là cùng hai vị kết mối thiện duyên.” Mạc Vấn thi lễ nói tiếp.

Hai người nghe vậy vô cùng sửng sốt, trố mắt nhìn nhau kinh hãi. Ý của Mạc Vấn là hắn không cần lấy tiền, nếu thành công tiền thưởng toàn bộ thuộc về bọn họ, trên đời này sao có thể có chuyện tốt như vậy. Thế nhưng Mạc Vấn tay cầm Hoàng kim phất trần, chứng tỏ hắn cũng không thiếu vàng bạc, lời này chắc hẳn không phải nói khoác.

“Hai vị thượng sai không cần suy nghĩ nhiều, bần đạo tự biết mình còn trẻ, lại từ xa tới nên hiếm có ai tin, do vậy mới không cần tiền tài để có thể kết nhiều thiện duyên, kì thực bần đạo nắm chắc mười phần là có thể cầu mưa, tuyệt sẽ không làm hai vị và dân chúng trong thành thất vọng.” Mạc Vấn lên tiếng.

“Thôi được, tiểu đạo trưởng nếu đã nắm chắc như vậy, ta liền đi trước thông báo cho ngươi, ngươi đợi ở đây một lát.” Lão nha dịch xoay người tiến vào huyện nha, bước nhanh về phía hậu viện.

Sau khoảng nửa nén hương, lão nha dịch một mình quay về, ôm quyền nói với Mạc Vấn, “Lão gia đang nghỉ ngơi, biết chuyện liền đồng ý để tiểu đạo trưởng thử một lần, tiểu đạo trưởng đường xa tới đây, chắc hẳn không có chỗ ở, xin theo hai người bọn ta đến dịch quán phía trước ở tạm, nghỉ ngơi một chút rồi đi cầu mưa.”

Mạc Vấn nghe vậy vội vàng cảm tạ, đi theo lão nha dịch tới dịch quán. Cái gọi là dịch quán chính là nơi quan phủ chuẩn bị cho quan sai có công cán tới ở tạm thời, xây ngay cạnh huyện nha, có bồn gian phòng, nom rất cũ kỹ, không thấy có người ở.

“Chỗ này đơn sơ, tiểu đạo trưởng chịu khổ rồi.” Lão nha dịch dẫn hai người vào trong phòng.

“Không vấn đề gì, thượng sai sắc mặt có chút u tối, hẳn là do uống nhiều rượu làm tổn thương lá gan, về sau nên hạn chế uống một chút.” Mạc Vấn thuận miệng nói.

“Tiểu đạo trưởng biết y thuật?” Lão nha dịch kinh ngạc hỏi.

“Đạo nhân đa số đều biết thuật Kỳ Hoàng (y thuật).” Mạc Vấn gật đầu nói.

“Đa tạ tiểu đạo trưởng có lời khuyên, sau này ta sẽ cố gắng tiết chế. Nếu không còn chuyện gì ta xin đi trước.” Lão nha dịch nói cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi.

“Còn một chuyện muốn làm phiền thượng sai, chuyện này mặc dù hơi khó giải quyết, nhưng là việc phải làm, nếu không bần đạo không thể cầu mưa được.” Mạc Vấn lên tiếng giữ lão nha dịch lại.

“Chuyện gì vậy?” Lão nha dịch quay đầu hỏi.

“Phàm là thiên tai thì đều có nguyên do, trong đó đa phần là do quan huyện xét xử sai lầm gay án oan. Bần đạo có một yêu cầu hơi quá đáng, ta muốn kiểm tra hồ sơ nhân khẩu của huyện trong khoảng hai năm gần đây, để xác định xem nạn hạn hán này có phải do oán khí ngất trời, nên bị trời trách phạt hay không.” Mạc Vấn nói.

Lão kia nha dịch nghe vậy đầu tiên là hơi sững sốt, sau lộ vẻ khó khăn nói ra, “Chỗ hồ sơ đó không được sự đồng ý của huyện chủ thì không thể xem được, yêu cầu của tiểu đạo trưởng ta sợ là không làm được.”

“Thượng sai nghĩ nhiều rồi, ta không hề có ý xấu, nếu quả thực thấy khó xử, thượng sai cứ nói là ta yêu cầu là được.” Mạc Vấn lên tiếng loại bỏ băn khoăn trong lòng lão nha dịch.”Thôi được, giờ là giữa trưa, trong nha cũng không có người, ngươi cứ ở nơi này chờ, để ta vào trong lén cầm ra cho, ngươi phải xem nhanh lên đó, để ta còn trả lại.” Lão nha dịch trù trừ một lát rồi nói.

Mạc Vấn chắp tay cảm tạ, lão nha dịch xoay người rời đi.

“Lão gia, ngộ nhỡ hai tên hòa thượng đạo sĩ kia làm trước cầu được mưa thì cậu sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi.” lão Ngũ lúc này mới tìm được cơ hội nói chuyện.

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu bọn họ có thể cầu trời mưa, thì chỉ có thể trách vận khí ta chưa tới.” Mạc Vấn bình tĩnh nói.

Lão Ngũ nghe vậy gật đầu, đem chăn đệm để lâu trong dịch quán ra ngoài sân phơi khô.

Chẳng bao lâu sau, lão nha dịch đã trở lại, lấy trong ngực ra một quyển sổ bó lại giao cho Mạc Vấn, Mạc Vấn nói cám ơn rồi nhận lấy lật xem, sổ này là do Bạc sư gia ghi chép lại các phiên thăng đường, Hoàng huyện vốn không lớn, chuyện kiện tụng cũng không nhiều, án mạng lại càng ít hơn, Mạc Vấn nhanh chóng mà cẩn thận lật xem xong, phát hiện trong đó cũng không có oan sai gì nghiêm trọng liền trả lại sổ cho lão nha dịch, dặn lão nhớ để lại như cũ rồi mới trở về dịch quán.

“Tiểu đạo trưởng có gì cứ nói.” Lão nha dịch kia trả lại quyển sổ xong trở lại dịch quán, do buổi trưa uống rượu quá nhiều nên lúc này trông lão mệt mỏi rã rời.

“Không dối gạt thượng sai…”

“Ta họ Vương, ngươi gọi ta là lão Vương cho tiện, ta chỉ là một tạp dịch quèn trong huyện nha, không kham nổi danh xưng thượng sai.” Lão nha dịch khoát tay ngắt lời Mạc Vấn.

“Như vậy bần đạo xin thất lễ, lão ca là người nơi đây, định cư huyện này đã lâu, chuyện gì cũng biết, xin hỏi lão có biết địa phận Hoàng huyện có bị yêu vật quỷ quái nào quấy phá không?”

“Không có, không có, Hoàng huyện địa thế bằng phẳng, không có núi cao sông lớn, cho tới nay đều rất yên bình, chưa từng nghe nói có yêu vật quấy phá. Tiểu đạo trưởng sao lại hỏi vậy?” Lão nha dịch hỏi lại.

“Ta ở đây thấy nhàn rỗi quá, lúc rảnh rỗi nếu có thể vì trăm họ mà trừ hại, cũng là tích một phần công đức.” Mạc Vấn nói không hẳn là sự thật, thực tế hắn đang muốn xác định xem nơi này có yêu vật nào có đạo hạnh không, yêu vật tầm thường hiển nhiên không thể gây hạn hán, nhưng có một số ít đạo hạnh rất thâm sâu là ngoại lệ.

“Nơi này quả thực không có.” Lão nha dịch ngáp một cái.

“Xin hỏi tiếp lão ca, lão có nhớ những năm trước có từng xảy ra đợt hạn nào lớn thế này không?” Mạc Vấn lại hỏi.

“Mấy năm gần đây thì không có, nhưng khi ta còn nhỏ nhớ là đã có một lần, hạn hán lần đó so với lần này còn nghiêm trọng hơn, cuối cùng may mắn có cao nhân đắc đạo đến cầu mưa mới chấm dứt được hạn hán.” Lão nha dịch trả lời.

“Đạo nhân kia sau đó thế nào?” Mạc Vấn vội vàng hỏi.

“Đạo nhân kia không phải người ở đây, cầu trời mưa xong tất nhiên là đi khỏi.” Lão nha dịch nói đến đây chắp tay với Mạc Vấn rồi rời khỏi dịch quán tìm chỗ ngủ trưa.

Sau khi lật xem quyển sổ cùng với việc trò chuyện với lão nha dịch, Mạc Vấn trong lòng bình tĩnh hơn nhiều, xem ra nơi này chưa từng có mưa chỉ là do Vũ bộ trên Thiên Đình vô tình làm sót thôi, không có ẩn tình nào khác.

“Lão gia, sao cậu không hỏi Nhị hoàng tử khi nào tới? Ngộ nhỡ hắn không biết thì sao?” Lão Ngũ hỏi.

“Lão chỉ là nha dịch, không biết lịch trình của hoàng tử, có điều khởi đàn cầu mưa là chuyện đại sự, hoàng tử nếu đến đây chắc chắn sẽ lại xem.” Mạc Vấn vừa nói vừa đi ra ngoài, “Ngươi cố ngủ đi một lát, ta ra ngoài tuần tra một phen, cần chắc chắn nơi này không có yêu vật ẩn náu.”

“Ta đi với cậu.” Lão Ngũ tay cầm bao phục.

“Không cần, ngươi cứ lưu lại chỗ này, nếu có mấy nha dịch tới thăm ngươi, ngươi có thể mời bọn họ mấy chén, bọn họ cũng không phải người xấu, không cần đề phòng.” Mạc Vấn khoát tay.

Lão Ngũ gật đầu đáp ứng, Mạc Vấn xoay người đi ra, vừa rồi hắn bảo lão Ngũ như vậy không phải không có mục đích, người ta vẫn nói “rượu vào lời ra”, lão Ngũ một khi uống rượu nhiều, ắt sẽ kể hết lai lịch của bọn hắn rồi thêm mắm thêm muối nói quá lên, vừa hay có thể nhân cơ hội đó mà quảng bá tên tuổi.

Ra khỏi dịch quán, Mạc Vấn trước tiên là đi một vòng trong thành xem xét, sau đó ra khỏi thành tuần tra xung quanh, lão nha dịch kia nói huyện này không có yêu vật cũng không đúng, ít nhiều gì sẽ luôn có vài con, chẳng qua là không có đạo hạnh, cũng không muốn hại người thôi.

Mạc Vấn cẩn thận kiểm tra một lúc lâu, về đến dịch quán thì đã là chạng vạng, lão Ngũ không có trong phòng, không hỏi cũng biết là đã ra ngoài uống rượu rồi.

Đến giờ vãn khóa, Mạc Vấn không ra ngoài tìm đồ ăn nữa, mà ngồi xếp bằng niệm kinh, sau đó lại ngồi tĩnh tọa luyện khí. Lúc canh đầu, cửa lớn dịch quán bị người đẩy ra, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập của lão Ngũ.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân Mạc Vấn liền biết có chuyện gấp xảy ra, vội vàng kết thúc luyện khí xuống giường xỏ giày.

“Lão gia, Nhị hoàng tử tới.” Lão Ngũ xông cửa vào nói lớn.

“Sao đã tới sớm như vậy, ngươi có biết hắn nghỉ chân ở đâu không?” Mạc Vấn hỏi.

“Có vẻ như hắn không ở đây lâu, đoàn đã đi tới đầu đường lớn, mấy gã cầm cờ đã đến cửa Đông rồi.” lão Ngũ giơ tay chỉ phía Đông.

“Theo quy củ triều đình, hoàng tử xuất hành không nên đi vào ban đêm mới đúng, bọn họ vội vàng như vậy, hẳn là đã xảy ra biến cố.” Mạc Vấn đi đi lại lại trong nhà.

“Lão gia, không bao lâu nữa bọn họ sẽ qua đây, làm sao bây giờ?” Lão Ngũ lo lắng hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy ngừng bước nhíu mày trầm ngâm, một lát sau bước ra ngoài, “Không thể bỏ lỡ cơ hội này được, lập tức khởi đàn ngay, mời Phong Vũ Lôi Điện bốn bộ tới làm mưa…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.