Trong lòng các đệ tử Đan Nguyên cung mặc dù có nghi ngờ nhưng mà mệnh sư khó cãi nên bọn họ đều tản đi hết. Đúng lúc này ánh trăng chớp động, Ngọc Tĩnh đã đứng ở ngoài phòng tắm, hướng Ngọc Huyền hỏi:
“Ngọc Huyền sư muội, có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy?”
Nàng vừa mới hỏi đã bước tới phòng tắm, muốn xem có chuyện gì trong đó.
Ngọc Huyền chân nhân phất ống tay áo một cái, ngăn cản lối đi của nàng, nói:
“Các vị chân nhân một lát nữa sẽ tới rồi sẽ xử lý chuyện này, nếu bây giờ sư tỷ đi vào thì có chút không tiện. Mời sư tỷ về nghỉ ngơi.”
Ngọc Tĩnh ngạc nhiên, nhưng thấy Ngọc Huyền chân nhân có ý dàn xếp đành phải bất đắc dĩ quay đi. Trên mặt hiện lên sự không tình nguyện.
Ngọc Huyền chân nhân mặt lạnh như sương bước vào trong phòng tắm. Nàng trực tiếp đẩy đi vào trong cửa phòng, khi sắp chạm vào cánh cửa, thì thân hình lập tức xuyên qua cửa gỗ.
Lúc này nàng kia đã chổng đỡ với viên ngọc được một lúc, nhưng hiện giờ đã hết lực, phải lui về phía sau.
Hiện giờ nàng không còn một chút sức lực nào, toàn thân đầy thủy châu trong suốt, không biết là mồ hôi hay nước tắm.
Nàng vịn lấy mấy tấm ván gỗ đứng thở dốc nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhược Trần, sắc bén vô cùng, sát ý càng lúc càng thịnh.
Kỷ Nhược Trần nằm bẹp trên mặt đất không thể động đậy, cũng đang nhìn nàng. Trên mặt hắn toàn là sự bất đắc dĩ cười khổ.
Cô gái kia cho dù là vóc người, hay tướng mạo đều vô cùng xinh đẹp. Từ khi sinh ra và lớn lên tới giờ, đây là lần đầu tiên Kỷ Nhược Trần thấy thân thể nữ nhân, huống chi lại là một thân hình mỹ lệ như thế này, mặc dù bên hông còn đau đớn nhưng vẫn có chút ngây người.
Nàng kia thấy Kỷ Nhược Trần như vậy lại càng giận dữ, hoàn toàn không có ý che thân thể mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kỷ Nhược Trần, cố hết sức đề tụ chân nguyên, chuẩn bị cho tên dâm tặc to gan này một kích trí mạng.
Nhưng mà trên đầu Kỷ Nhược Trần vẫn còn viên ngọc nhỏ giống như đang giễu cợt nàng không tự lượng sức mình.
Ngọc Huyền chân nhân đi vào bèn trong, đầu tiên là thấy tình cảnh bất động, Kỷ Nhược Trần quần áo đã cởi một nửa, trông như muốn bổ nhào vào nữ tử. Nàng thấy vậy thì hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt lạnh hiện sương.
Nàng kia lúc này thấy Ngọc Huyền chân nhân đến, liền cuống quít thi lễ một cái, trong đôi mắt nàng đẫm lệ, nói:
“Ngọc Huyền sư tổ! Khi đệ tử tắm rửa thì tên dâm tặc vô sỉ này đột nhiên xông vào, muốn phi lễ! Đệ tử đang muốn đánh chết hắn tại trận nhưng mà tên dâm tặc này có pháp bảo lợi hại, sư tổ đến thật đúng lúc. Kính xin sư tổ chủ trì công đạo!”
Lúc này viên ngọc đang lượn lờ quanh người Kỷ Nhược Trần lại tự động bay trở lại bên hông của Ngọc Huyền chân nhân, ghép vào một cái ngọc bội. Nữ tử tên là Hoài Tố kia không ngờ viên ngọc đó lại của của Ngọc Huyền chân nhân, nhất thời ngây người.
Ngọc Huyền chân nhân giơ tay một cái, đống quẩn áo tự động bay về phía nữ tử kia, nói:
“Hoài Tố, con mặc quần áo vào trước, các vị chân nhân sắp tới, con trần truồng như vậy còn ra thể thống gì nữa?”
Hoài Tố tiếp nhận xiêm y, đang muốn mặc vào chợt thấy dâm tặc vẫn trơ mắt nhìn thân thể của mình như cũ. Không cần nói cũng biết là hắn đang muốn nhìn mình mặc quần áo. Hoài Tố giận dữ, bất chấp việc không mặc quần áo, cành cây lại đâm tới chỗ Kỷ Nhược Trần.
Thế đi của cành cây kia cực kỳ mãnh liệt nhưng chỉ đi tới nửa đường đã “rắc” một tiếng, hóa thành một hỏa cầu sáng rực rồi biến thành tro tàn. Sau đó … có một bức tường vô hình hiện lên, nữ tử kia xông thẳng vào chỉ cảm thây trời đất xoay tròn, váng đầu hoa mắt.
“Hoài Tố! Ngươi cãi sư mệnh ư?” Khẩu khí của Ngọc Huyền chân nhân đã trở nên nghiêm khắc.
Hoài Tố cả kinh đành nén phẫn nộ, xoay người vội vã mặc xiêm y vào. Nàng vừa phủ thêm ngoại bào thì trong phòng tắm vân vụ hiện lên. Ngọc Huyền chân nhân chậm rãi bước ra.
Trong đám mây, Cảnh Tiêu, Tử Vân, Thái Ẩn… các vị chân nhân theo nhau mà đến. Trong khoảnh khắc, tám vị chân nhân đều đến đông đủ. Cái phông tắm nho nhỏ này dường như không chứa nổi nữa rồi.
Hoài Tố ngàn vạn lần không nghĩ tới tên dâm tặc này lại có thể làm cho tám vị chân nhân cùng tới.
Lúc đầu nàng không muốn giết người, thầm nghĩ chỉ đâm trọng thương tên dâm tặc, bắt lấy hắn rồi chuyển cho tông trưởng ở Đan Nguyên cung xử lý. Nhưng mà trong môn quy của Đạo Đức tông có nghiêm cấm chuyện dâm tà cho nên người tu đạo trong tông đâu có việc dâm tà nào?
Chuyện phá vỡ phòng tắm, ngang nhiên phi lễ như ngày hôm nay thì Hoài Tố trước đây chưa từng nghe nói qua. Chỉ là trước đây không có, cũng không có nghĩa sau này cũng không có.
Nàng không ngờ rằng dâm án đầu tiên của Đạo Đức tông có chính nàng ở trong đó.
Lúc này Hoài Tố quần áo xốc xếch, hai chân để trần, vừa nhìn đã biết là mới mặc quần áo, trong khi Kỷ Nhược Trằn nằm bất động tại chỗ, nửa người xích lõa, chuyện gì xảy ra chắc không nói cũng có thể biết.
Luận tuổi tác, chức vụ thì Tử Dương chân nhân là lớn nhất. Hắn lặp tức trầm giọng hỏi:
“Nhược Trần, có chuyện gì xảy ra?”
Kỷ Nhược Trần hữu khí vô lực thưa một tiếng: “Sư phụ… Đệ tử oan uổng!”
“Oan uổng? !” Hoài Tố căm tức nhìn Kỷ Nhược Trần, quát lớn:
“Ngươi phá cửa sổ mà vào, ngang ngược phi lễ ta vậy mà còn nói oan uổng hay sao?
“Hoài Tố!”
Ngọc Huyền chân nhân lại quát một tiếng, không cho nàng nói tiếp, sau đó nói:
“Có các vị chân nhân ở đây, có chỗ cho ngươi nói chuyện hay sao? Ngươi đi ra ngoài, khi nào có chuyện ta sẽ tìm ngươi.”
Hoài Tố ngạc nhiên, nói: “Thế nhưng…”
Ngọc Huyền chân nhân lại quát một tiếng “Đi ra ngoài!”, hiển nhiên nàng đã thật sự nổi giận.
Hoài Tố sắc mặt trắng bệch, không dám nhiều lời đành phải rời khỏi phòng tắm.
Hoài Tố trong lòng ủy khuất, mình là người chịu khổ bị phi lễ vậy mà các vị chân nhân lại chẳng hỏi tới câu nào, chỉ hỏi tên dâm tặc kia, thậm chí còn không cho nàng ở đây.
Việc này không phân rõ trắng đen tại trận, chẳng nhẽ lại để cho tên dâm tặc kia nói bậy hay sao?
Hoài Tố bình thường được Ngọc Huyền chân nhân yêu thích, lúc này đột nhiên gặp đại biến, lại phải chịu ủy khuất rất lớn liền chạy thẳng về phòng, đóng chặt cửa, ở bên trong khóc lớn.
Hoài Tố đi rồi, trong phòng tắm trờ lại yên tĩnh. Tử Vân chân nhân thở dài một tiếng, lấy một cái bình đen nhỏ, nói:
“Xương sống của Nhược Trần đã bị gãy, trước tiên cứ nối lại cho nó rồi hỏi cũng không muộn!”
Dứt lời, Tử Vân chân nhân mở bình nhỏ lấy ra ba giọt nước nhỏ lên lưng của Kỷ Nhược Trần. Khi giọt nước rơi vào người, lập tức thấm vào trogng da thịt, đồng thời cả người Kỷ Nhược Trần trở nên xanh lét, thậm chí trên lưng còn bốc lên một luồng sương trắng.
Thời gian chỉ như nháy mắt, Kỷ Nhược Trần đã bò dậy được. Lúc này hắn vừa muốn thi lễ nhưng cũng muốn chỉnh lại quần áo nên chân tay luống cuống vô cùng.
Các vị chân nhân cũng không giục, đợi hắn chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi Tử Dương chân nhân mới nói:
“Nhược Trần, có chuyện gì xảy ra? Vì sao con tiến vào trong phòng tắm của nữ đệ tử Đan Nguyên cung? Vì sao lại quấy nhiễu sự thanh tu của các vị chân nhân? Mau nói rõ ràng cho ta biết!”
Kỷ Nhược Trần quỳ rạp xuống đất, nói: “Đệ tử thật sự là bị kẻ xấu hãm hại. Bởi vì có nguy hiểm tới tính mạng, cho nên mới quấy rầy các vị chân nhân…”