Trời rét căm căm, Trường Lưu Sơn trắng xóa. Ba con thác lớn vẫn chảy từ ba tòa đại điện xuống dưới như xưa.
Hoa Thiên Cốt tinh thần sa sút giấu mình một góc, không muốn nhìn thấy cảnh tượng sư phụ nhận một đệ tử khác.
“Đi thôi, chúng ta xuất phát nào.” Đông Phương Úc Khanh vỗ nhẹ vai nàng.
“Đi đâu?”
“Tới dự tiệc của Trường Lưu chứ đi đâu, nàng không muốn tận mắt nhìn thấy sư phụ sao? Cho dù không có cách ngăn cản, chúng ta cứ thử dịch dung đi gây rối đã. Ngồi đó chờ Bạch Tử Họa nhận thêm đồ đệ, nàng cam tâm ư?”
“Không cam tâm thì sao chứ? Ta có thể ngăn sư phụ nhận nha đầu kia làm đệ tử sao?”
“Có thể. Cốt Đầu, chỉ cần chuyện nàng muốn, ta nhất định sẽ làm cho nàng!”
Hoa Thiên Cốt ngơ ngác nhìn Đông Phương Úc Khanh, đáy lòng vô thức rơi lệ. Vì sao sau tất cả mọi chuyện, huynh ấy vẫn động viên nàng, giúp đỡ nàng như vậy?
“Nếu… Ta nói là nếu, sư phụ nàng không phải chán ghét nàng, nàng muốn quay về Trường Lưu Sơn, trở lại bên sư phụ nàng hay là đi cùng với ta và Đường Bảo?”
Hoa Thiên Cốt giật mình, quay mặt đi cười đáp: “Chuyện tới nước này, ta có về Trường Lưu Sơn cũng không trở lại như xưa được nữa. Chỉ cần sư phụ mạnh khỏe, ta có ở bên người hay không cũng không sao.”
“Vậy ý nàng là đồng ý đi cùng ta và Đường Bảo, tìm một nơi ẩn cư, sau này sống một cuộc sống vui vẻ, không bao giờ quan tâm tới chuyện Lục giới nữa?”
“Nhưng Đông Phương, huynh là Các chủ Dị Hủ các…” Hoa Thiên Cốt bối rối.
“Ta nói là nếu, nếu ta có thể vứt bỏ tất cả, Cốt Đầu, nàng có đồng ý đi theo ta, cùng ta rời khỏi chốn này không?”
“Ta, ta…” Hoa Thiên Cốt ngập ngừng nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Rời xa sư phụ, nàng sẽ nguyện ý ở bên Đông Phương ư? Hay thà rằng một mình phiêu bạt tới chân trời góc bể?
Lòng nàng nhói đau, bối rối nặn ra một nụ cười: “Tất nhiên rồi, ở bên huynh này, Đường Bảo này, cả Khinh Thủy, Lãng ca ca nữa, mãi mãi không chia xa.”
“Cốt Đầu, nàng biết lời ta nói không có ý này. Nàng coi ta là gì?”
Đông Phương Úc Khanh đột nhiên cầm lấy tay nàng. Hoa Thiên Cốt khẽ lùi lại, nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ mạnh mẽ của một Đông Phương Úc Khanh luôn dịu dàng, thâm tâm nàng không ngừng hoảng hốt, căng thẳng nói không nên lời.
“Huynh…”
Mày Hoa Thiên Cốt nhíu chặt, đang định mở miệng thì Đông Phương Úc Khanh đột nhiên vươn ngón trỏ ra đặt lên môi nàng.
“Được rồi, thôi đừng đáp thì hơn.” Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài, phút chốc đã lấy lại vẻ bình thường.
“Dù sao… cũng chỉ là nếu mà thôi…”
Hoa Thiên Cốt cúi đầu không biết nói gì cho phải, người nàng yêu là sư phụ, nhưng nàng cũng thật lòng thích Đông Phương.
Nhưng một khi đã có người trong lòng thì không thể chứa thêm một ai nữa. Nếu có kiếp sau…
Đông Phương Úc Khanh dịu dàng cười, thong thả vươn tay ra.
“Mau đi thôi, nếu không sẽ không tới kịp bữa tiệc của Trường Lưu đâu.”
Sau khi dịch dung, Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh bí mật trà trộn vào đoàn người của các phái. Hoa Thiên Cốt nôn nóng nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng Bạch Tử Họa đâu.
Một lúc lâu sau, cuối cùng tiếng chuông đại điện Trường Lưu cũng vang lên. Nàng biết nghi thức sắp bắt đầu, bèn ngồi ngay ngắn, xốc lại tinh thần. Nàng cũng không biết tới nước này rồi, bản thân còn mong đợi điều gì nữa.
Có lẽ, chỉ là một niềm tin mong manh vào lời hứa của người năm đó.
“Bạch Tử Họa ta cả đời này chỉ nhận một đồ đệ…”
Cuối cùng, bóng hình màu trắng kia cũng chậm rãi bay từ trên Tuyệt Tình điện xuống. Dung mạo vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, so với trước kia còn sắc hơn vài phần.
Trường Lưu thượng tiên sau mười sáu năm tự phong bế rốt cuộc cũng chịu ra khỏi Tuyệt Tình điện rồi.
Chúng tiên mỗi người nghĩ một kiểu, Hoa Thiên Cốt chỉ đờ đẫn nhìn bóng hình không dính chút bụi trần của Bạch Tử Họa. Mãi lâu sau, nàng mới nhận ra phía sau người còn có một chiếc bóng màu hồng phấn. Tuy đang đứng rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại tò mò hết ngó đông lại ngó tây.
Hoa Thiên Cốt xót xa, nhìn mái tóc dài đen như mực của Bạch Tử Họa, hoang mang vô ngần. Sư phụ, giờ đây ai buộc tóc cho người?
Đại lễ bắt đầu, tất cả mọi thứ đều quen thuộc, ấy vậy mà cũng cực kì xa lạ. Tim nàng như nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ ngóng trông một sự cố gì đó xảy ra, chặn lễ bái sư này lại, hoặc là sư phụ sẽ nói gì đó…
Nhưng không.
Tất cả mọi thứ lần lượt tiến hành không hề vội vàng mà rất trang nghiêm.
Cả thế giới chỉ còn hai màu trắng đen, không có tiếng động. Nàng không nghe thấy Bạch Tử Họa nói gì, cũng không nghe thấy U Nhược đang cười rạng rỡ nói gì, càng không nghe thấy chúng tiên đang bàn tán gì. Đông Phương Úc Khanh vẫn âm thầm dùng một tay đỡ nàng, sợ nàng ngất đi. Nhưng nàng không sao, nàng chỉ hơi buồn nôn thôi. Dạ dày nàng nhức nhối cồn cào đến long trời lở đất rồi.
Có một khoảnh khắc nào đó, nàng đã muốn xông lên đài, quỳ trước mặt người, xin người đừng bỏ nàng. Có một khoảnh khắc nào đó, nàng đã muốn nhào vào trong lòng người, hỏi người tại sao âm thầm làm nhiều việc vì nàng như thế, lại lập tức muốn nhận đồ đệ khác!
Bạch Tử Họa vẫn bình tĩnh như nước, mắt không có lấy chút gợn sóng.
Đúng lúc này, thủ vệ dưới chân núi đang chặn lại hai người mặc áo đen muốn lên núi.
“Đứng lại! Các ngươi là ai? Muốn đi đâu?” Mới đi tới gần đã có người lớn tiếng nói…
“Ta muốn đi lên núi, các ngươi tránh ra.” Đáp lại là một giọng nữ dễ nghe.
“Lên núi? Các ngươi muốn đi lên núi?” Tên đệ tử kia cười rộ lên: “Ngươi muốn lên là lên? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là chưởng môn thập đại môn phái sao?”
Tiểu tử này thật lợi hại, vừa há miệng đã đoán ra ta là ai, đáng tiếc là trào phúng.
“Đúng vậy, làm sao ngươi biết ta chính là chưởng môn Mao Sơn?” Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang lên, vẫn là thanh âm thiếu nữ khi nãy.
Đệ tử kia lập tức ngơ ngác một hồi, tiếp đó liền cười sằng sặc như điên, âm dương quái khí nói: “Ngươi là chưởng môn Mao Sơn? Ha ha ha… Chém gió không biết ngượng, ta còn là Trường Lưu thượng tiên đây…”
Bảy tám đệ tử bên cạnh cùng cười ngả nghiêng!
Thiếu nữ kia sắc mặt trầm xuống, chưa kịp nói gì người bên cạnh đã phản ứng.
“Cút ngay!”
Một cỗ khí thế lẫm liệt đột nhiên bạo phát!
Ngay sau đó, bảy tám người này đột nhiên sững sờ giống như gặp phải quỷ, cả người không thể nhúc nhích được.
Sát Thiên Mạnh lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy Trường Lưu thật sự không cần tồn tại nữa. Nhưng tiếp đó lại cảm thấy, mình bị mấy tên tiểu nhân vật như vậy gợi lên sát ý. Thật sự là quá tổn hại thân phận.
Bất quá trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một ý niệm, lần sau nếu như không đi chung cùng Tiểu Hồng Điệp, gặp mấy tên nhãi không biết điều thế này… vậy cứ giết đi…
Hai người mặc áo choàng đen này chính là Hồng Điệp và Sát Thiên Mạch. Hồng Điệp hiện tại quá yếu, Sát Thiên Mạch không muốn để nàng ra ngoài một mình, bản thân hắn lại có bộ dáng quá nổi bật, cuối cùng cả hai đành phải mặc áo choàng rộng thùng thình che giấu thân phận. Không ngờ lại gặp phải phiền toái thế này.
Lấy tính khí trước kia của Sát Thiên Mạch, nếu không phải chiếu cố cho Hồng Điệp, nhất định thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Có điều Hồng Điệp hiện tại thật sự không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu, nếu động thủ sợ rằng sẽ làm tổn thương nàng. Sát Thiên mạch vì thế lần dầu tiên cân nhắc lợi hại thiệt hơn, vì tâm can bảo bối mà chịu nhịn.
Lúc này đại lễ bái sư đang diễn ra, Ma Nghiêm vẫn luôn cau mày, không nói một lời, ánh mắt sâu xa nhìn Bạch Tử Họa, tựa như đó không phải là người mà mình quen biết.
Hơn trăm năm, Ma Nghiêm tự nhận trên thế gian này không còn ai hiểu Bạch Tử Họa hơn mình.
Mới đầu hắn là băng, tuy lạnh nhưng còn có hình thái cố định.
Nhưng từ sau khi con nhóc kia tới đây, hắn đã tan thành nước, thế gian này không ai có thể nhìn thấu nữa.
Ma Nghiêm nhìn chúng tiên ngồi phía dưới, bỗng cảm thấy đại lễ bái sư này thật buồn cười. Đứa bé đang quỳ kia quả thật rất giống Hoa Thiên Cốt năm đó.
Trò đời dường như đang lặp lại, Ma Nghiêm chăm chú nhìn Bạch Tử Họa, nhưng vẫn không thể nắm bắt được bất cứ cảm xúc gì trong mắt hắn. Ma Nghiêm không hiểu hắn làm vậy là có ý gì. Quả thực Ma Nghiêm luôn lấy đại cục làm trọng, vì bảo vệ Trường Lưu, bảo vệ Bạch Tử Họa, bản thân có thể chịu nhục, có thể không từ thủ đoạn. Nhưng Bạch Tử Họa lại khác, hắn sẽ không để người khác tác động hay đi ngược lại nguyên tắc của mình. Vậy tại sao phải làm thế? Tại sao lại muốn nhận đứa bé kia làm đồ đệ? Cho dù nghe nói Bạch Tử Họa nợ Ngọc đế một ân tình nên muốn dạy huyền nữ của Ngọc đế nhưng hắn vẫn không tin được.
Cuối cùng Ma Nghiêm vẫn không nhịn được, nói: “Tử Họa, đệ đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Bạch Tử Họa không nhìn Ma Nghiêm, cũng không trả lời. Trong ánh mắt sâu thăm thẳm không biết đang nghĩ gì.
Đúng giây phút Bạch Tử Họa bẻ cỏ hương đưa cho U Nhược. Hoa Thiên Cốt rốt cuộc không nhịn được nữa, vội vàng giãy khỏi tay Đông Phương Úc Khanh lao lên phía trước.
“Sư phụ, đừng…”
Tất cả tiên nhân có mặt đều choáng váng, Ma Nghiêm phía trên đài liếc mắt nhìn xuống kẻ dám cả gan gây loạn liền tái mét mặt. Hai tiếng “sư phụ” đã tố cáo thân phận của người đến.
Phía dưới lập tức hỗn loạn, đâu đâu cũng có tiếng bàn tán.
Lại nói hai người Hồng Điệp đi lên lưng chừng núi liền bị chặn lại. Sát Thiên Mạch bởi vì chuyện mười sáu năm trước, trong lòng vẫn luôn có thành kiến với Bạch Tử Họa, nhất quyết không chịu truyền âm cho hắn. Vì thế mới có chuyện dở khóc dở cười như thế này…
Một đám đệ tử vây lấy hai người Hồng Điệp, quyết tâm phải ngăn cản hai kẻ “nội gian của Ma giới”, “có mưu đồn phá hoại Đại điển”.
Sát Thiên Mạch thấy một đám người nhìn chằm chằm mình, tâm lý buồn bực lúc trước cũng cần bằng được một chút, hất cằm hỏi:
“Muốn ngưỡng mộ bản quân thì lúc khác, bản quân có đại sự phải lên núi gấp!”
Đám đệ tử choáng váng một hồi cả giận nói: “Ai thèm ngưỡng mộ ngươi! Dám cả gan xông vào Trường Lưu làm loạn, còn không đưa tay chịu trói!”
“Ngươi nói ngươi không ngưỡng mộ sắc đẹp của bản quân? Ngươi xác định?” Sát Thiên Mạch đưa tay sờ sờ trên mặt, quên mất chuyện mình đang mặc áo choàng đen, trong lòng tự hỏi có phải mấy năm bôn ba ở thế giới kia khiến dung nhan mình xuống cấp không.
Lập tức có hai người cười ra tiếng, một người trào phúng, nói: “Không biết xấu hổ…”
Lời còn chưa dứt Sát Thiên Mạch đã nổi giận rống lên một tiếng: “Ngươi dám mắng ta không biết xấu hổ!” Vươn tay một trảo, cánh tay đột nhiên duỗi dài ra vô hạn, túm lấy đầu người nọ, kéo lại đây. Ba một cái đã tát lật mặt, tiếp đó lại ba một cái, tát trở lại chỗ cũ. Cứ như vậy trái trái phải phải mười mấy cái tát, hỏi: “Ta có đẹp hay không?”
Hắn vốn đã chịu một bụng tức, giờ lại thấy có kẻ không muốn chết dám chê bai mình liền nộ khí xung thiên. Đáng thương cho tên đệ tử kia đã chết đến không thể chết thêm lần nữa, làm sao còn trả lời được câu hỏi của hắn?
Nhưng Sát Thiên Mạch vẫn không chịu buông tha, nổi giận nói: “Ngươi dám không trả lời ta?”
Thò tay, lại tóm lấy một người khác, hung thần ác sát hỏi: “Ta có đẹp hay không?”
Hồng Điệp nhìn Sát Thiên Mạch bỗng nhiên phát hỏa vốn định ngăn hắn, lại thấy Sát Thiên Mạch truyền âm qua: “Ta ở đây càng làm rộn, bọn người Bạch Tử Họa lại càng nhanh chóng kéo đến. Muội yên tâm xem kịch hay đi!”
“Đừng lạm sát người vô tội!” Hồng Điệp bất đắc dĩ truyền âm qua.
“Được rồi, chỉ đùa với chúng một lát thôi.”
Đám thủ vệ đệ tử đồng loạt ngơ ngẩn.
Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh: Người này tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ mà đám người mình tuyệt đối không chọc nổi… Nhưng cao thủ đều là những người có thân phận, sao có thể chỉ vì chuyện nhỏ mà ra tay với mấy người mình.
Cho nên kẻ này tuyệt đối là người của Ma giới đến gây sự!
Một tên đệ tử vội vã bóp nát ngọc phù báo hiệu, đệ tử từ bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo đến.
Sát Thiên Mạch giống như không hay biết động tĩnh xung quanh, tiếp tục hỏi người trong tay: “Hỏi ngươi đó, trả lời mau chút! Ta có đẹp hay không?”
Người nọ lửa giận xông lên đầu, đang muốn mắng to: Thà chết chứ không chịu khuất phục thì lập tức nhìn thấy mấy vị đệ tử đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với mình: Trước tiên thuận theo hắn, tạm thời bảo trụ tính mạng đã.
Người nọ không khỏi cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Sát Thiên Mạch, nén giận nói: “Đẹp! Thật sự rất đẹp!”
Sát Thiên Mạch giận tím mặt quát: “Bản quân còn chưa lộ mặt, lời trái lương tâm như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra miệng! Không ngờ coi bản quân là kẻ ngu, người không có lương tâm như ngươi, còn sống để làm gì?”
Rắc một tiếng, liền bẻ gãy cổ hắn.
Người nọ trừng mắt, chết không nhắm mắt, chậm rãi ngã xuống đất.
Một tên đệ tử tức giận chỉ vào mặt hắn mắng to: “Ngươi đừng khinh người quá đáng, các trưởng lão rất nhanh sẽ tới đây!”
Sát Thiên Mạch hừ hừ, lại khẽ vươn tay, lại bắt lấy một người, nhe răng cười hung ác: “Ngươi dùng lương tâm nói, ta có đẹp hay không?”
Dùng lương tâm nói? Cái này còn phải nói sao…. Ngươi căn bản còn chưa lộ mặt bắt ta phải nói thế nào?
Vị đệ tử này bình thường cũng tính là thông minh nhanh nhạy liền nói:
“Cái này… Ngài căn bản chưa lộ mặt, ta làm sao dám bừa bãi kết luận. Chi bằng ngài bỏ mũ chùm đầu ra, ta liền nói cho ngài biết được không?”
Sát Thiên Mạch nổi giận đùng đùng quát:
“Đồ ba phải, ngươi nói thế mà cũng nghe được à?”
Vừa nói xong liền một chưởng đánh bay tên đệ tử này.
Đệ tử xung quanh bi phẫn nhìn cảnh tượng này, khóe mắt đều rưng rưng.
Mắt thấy toàn bộ muốn xông lên.
Nhưng ngay lập tức, Sát Thiên Mạch đã bi phẫn không chịu nổi, giận dữ nói: “Các ngươi đều là đám khẩu thị tâm phi, một đám cố tính gây sự! Một đám lang tâm cẩu phế, một đám cực kỳ ác độc! Trợn trừng mắt mà vẫn có thể bịa đặt, trên đời này còn có thiên lý sao?”
Trong phút chốc, cơ nhục trên mặt tất cả mọi người đều co giật, đôi mắt đỏ hồng lên.
Những lời này, phải là chúng ta nói mới đúng.
Sát Thiên Mạch uất ức kêu to: “Các ngươi nói xem, nếu ta còn không giết đám các ngươi, trên đời này còn có thiên lý sao?”
Ánh mắt tất cả mọi người đều đỏ lừ rồi.
Trên đời này còn có thiên lý nữa sao?
Thế nào lại khiến chúng ta gặp phải một kẻ điên như thế…
“Nộp mạng đi! Đám đê tiện tiểu nhân các ngươi!” Sát Thiên Mạch rống giận như sấm, áo choàng tung bay để lộ mái tóc màu tím, dung nhan khuynh thành vừa bi vừa phẫn kêu lớn: “Các ngươi quá vô sỉ rồi! Ta đại biểu chính nghĩa tiêu diệt các ngươi!”
“Ma Quân Sát Thiên Mạch!” Một đệ tử đã nhận ra hô to.
Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sát Thiên Mạch đã vọt vào trong đám người, vung tay một chưởng: “Ngươi là đồ ngụy quân tử!”
Bịch một tiếng, hai người liền bay ra ngoài.
“Dám vũ nhục nhân cách của ta!”
Sát Thiên Mạch điên cuồng hét lên, mái tóc xõa tung, giết vào. Vừa nói xong mấy câu, trên mặt đất đã ngã xuống mười mấy người.
“Lên! Liều mạng một trận tử chiến!” Một người đứng đầu đám đệ tử hô to, thần tình bi phẫn: “Giết ma đầu này!”