Đông Phương Úc Khanh và Hoa THiên Cốt ngồi trên đám mây, mặt đối mặt, Hoa Thiên Cốt luôn thừ người ra, có chút thất thần.
“Cốt Đầu?” Đông Phương Úc Khanh gọi nàng.
Nàng hơi giật mình, dường như đang trong miền kí ức xa xôi tỉnh táo lại, lòng nàng đau nhói, hít một hơi lạnh, rồi lại bắt đầu dồn dập thở dốc.
“Cơ thể nàng thật sự không sao chứ?”
Hoa Thiên Cốt khẽ xua tay, cười thê lương: “Huynh không biết sao, ta là Yêu thần, thân thể này là thần thể làm sao có chuyện được?”
“Cốt Đầu!” Đông Phương Úc Khanh thấy sự tuyệt vọng và tan nát trong ánh mắt nàng mà lòng đau nhói.
Hoa Thiên Cốt chợt nhận ra, vội vàng mỉm cười cầm tay hắn: “Đừng lo, ta không sao. Tàn hồn của Yêu thần không phải đã bị Hồng Điệp tiêu diệt sao, sức mạnh của Yêu thần cũng bị phong ấn lại trong thập đại thần khí rồi!”
Nàng vừa nhớ lại khi mình về Trường Lưu với Bạch Tử Họa, khi đó cũng là cùng bay trên một đám mây. Không ngờ sau đó lại thực sự trở thành đồ đệ của người, càng không ngờ nhanh như vậy người đã muốn nhận thêm một đồ đệ nữa, nàng nhất thời khó tránh khỏi tuyệt vọng.
“Bạch Tử Họa ta đời này chỉ nhận một đồ đệ…”
Dù nàng đã làm sai nhiều chuyện, nhưng nàng vẫn là đệ tử của người mà. Nàng làm tất cả cũng vì người, người vì sao lại chán ghét nàng thế?
Là vì nàng đã hại chết người sư phụ yêu hay vì nàng là Yêu thần gây họa cho Lục giới?
“Cốt Đầu, đừng tự trách nữa, không phải lỗi của muội…” Đông Phương Úc Khanh đau lòng vuốt mái tóc rối của nàng, không còn là hai búi tóc đáng yêu giống bánh bao như trước đây nữa mà là thả tung ra, bởi nếu không sẽ lộ mấy nơi trên trán và mai, toàn vẩy sẹo mà không có tóc.
Hoa Thiên Cốt vùi đầu vào trong đầu gối, nghẹn ngào: “Sư phụ đã nói chỉ nhận một đồ đệ, ta vẫn còn sống, vì sao người lại muốn nhận đồ đệ khác? Sư phụ đã quên đi sự tồn tại của ta rồi, hay là trong lòng người chán ghét tới mức cố ý gạt đi sự tồn tại của ta?”
“Ta biết Hồng Điệp tốt, ta cũng không vọng tưởng có thể thay thế nàng, ta chỉ muốn ở bên sư phụ, là sai sao? Ta là một phần của Yêu thần là do ta lựa chọn sao? Vì sao ông Trời lại đùa cợt với vận mệnh của ta như thế?”
Kì thật nàng luôn hâm mộ Hồng Điệp, cũng thật sự thích nàng ấy. Nàng chưa từng mong sư phụ sẽ đáp lại tình cảm của nàng, chỉ hi vọng người khỏe mạnh, dù bảo nàng làm gì, nàng cũng bất chấp gian nguy. Nàng biết sư phụ và Hồng Điệp xứng đôi, thấy bọn họ vì tình yêu thống khổ, nàng cũng thống khổ. Dù rằng bọn họ ở bên nhau, nàng có đau lòng, có ngưỡng mộ, nhưng chưa từng rắp tâm muốn hai người bọn họ âm dương cách biệt…
Nàng chỉ muốn yên lặng bảo vệ người mình yêu thôi mà!
Đông Phương Úc Khanh nhói đau, muốn nói ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, rồi lại cố nuốt về. Hắn có tư cách gì mà hứa hẹn điều đó với nàng?
Vươn tay kéo nàng vào lòng, Đông Phương Úc Khanh buồn bã, ánh mắt lại thêm mờ mịt, thời gian đã không còn nhiều.
Cốt Đầu, cho dù thế gian này không có ai yêu thương nàng, nàng cũng nhất định phải yêu thương trân trọng bản thân mình.
Hoa Thiên Cốt chôn chặt trong lòng hắn, người run lẩy bẩy, bao nỗi tủi khổ đau đớn ẩn nhẫn suốt một năm cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ. Nàng bám chặt lấy tay áo của Đông Phương Úc Khanh, òa khóc nức nở.
“Người không cần ta nữa sao? Người không cần ta nữa sao?”
Như câu bùa chú bị hóa giải, nàng vẫn cố ép mình phải kiên cường, phải dũng cảm, nhưng cuối cùng giây phút này lại vỡ òa, mà tất cả cũng vì người muốn nhận đệ tử mới. Mối liên hệ mỏng manh cuối cùng cũng bị người nhẫn tâm chặt đứt, từ nay về sau, người và nàng, không còn liên quan gì nữa.
Dẫu khổ thế nào nàng cũng chịu được, nhưng chỉ một tin tức đơn giản như thế đã chặt đứt tất cả khát vọng sinh tồn của nàng. Nàng không biết mình phải khổ cực tiếp tục sống như vậy là vì cái gì nữa.
Đông Phương Úc Khanh vỗ nhẹ lên vai nàng: “Cốt Đầu, quên người đó đi!”
“Không quên được, không thể quên…”
Là không quên được? Hay không muốn quên? Nàng thấy bản thân thật nực cười, nàng đã yêu người tới mức dù có đau đến khắc cốt ghi tâm cũng không muốn buông tay, cũng không muốn quên người, quên những kỉ niệm bọn họ từng có sao?
Nàng không cần người yêu nàng, nhưng nàng muốn ở bên cạnh người, muốn làm đồ đệ của người.
Chỉ một từ “muốn” này đã định tình yêu của nàng chính là đau khổ, một khi từ “muốn” này vỡ tan thì cũng chỉ để lại nỗi đau muôn thuở.
Nàng không phải tiên cũng không phải thánh, nàng chỉ là một đứa bé, nàng không biết mình sai ở đâu, không biết mình phải bù đắp thế nào. Chỉ cần sư phụ có thể tha thứ cho nàng thì việc gì nàng cũng làm. Nàng không thể không oán không hận, càng không thể thờ ơ khi người nhận đồ đệ lần nữa. Lần trước người nhận nàng làm đồ đệ khiến nàng hạnh phúc và cảm động bao nhiêu thì bây giờ ruột gan nàng đau đớn bấy nhiêu. Chung quy nàng chỉ là một kẻ ích kỉ, không ích kỉ mơ mộng viển vông rằng người sẽ yêu mình, nhưng lại ích kỉ hy vọng người mãi mãi chỉ có mình là đồ đệ. Nỗi tủi hờn và bất cam bao lâu nay cuối cùng cũng trào ra như dòng nước lũ.
Nàng không có nước mắt, nhưng vẫn dùng hết sức mà khóc. Sau khi trút hết tất cả vào tiếng khóc, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, nghiêm túc đối mặt với sự thật này.
Tự đáy lòng vạn âm thanh đang réo gọi, nàng muốn gặp người, muốn biết một năm nàng không ở đây đã xảy ra chuyện gì. Bảo nàng cố chấp cũng được, nói nàng u mê cũng không sao. Bao nhiêu năm qua, nàng hiểu và cũng tuyệt đối tin tưởng sư phụ. Nếu người đã nói trước cả thiên hạ rằng kiếp này chỉ nhận một đồ đệ thì nàng còn chưa bị trục xuất khỏi sư môn sẽ không nhận thêm người khác, chuyện này nhất định có nội tình.
Nỗi mong nhớ khiến nàng trở lại Trường Lưu như một mũi tên, có quá nhiều lời, quá nhiều tình cảm nghẹn trong ngực khiến nàng không thở nổi. Nàng muốn gặp sư phụ, nàng muốn gặp người điên cuồng, nhưng nàng tuyệt đối không thể để người nhìn thấy mình.
Trời rất lạnh, gió trên biển buốt cắt da cắt thịt, cơn mưa đá nhỏ nhắm thẳng vào mặt nàng. Nàng cố gắng bay thấp, chân khí tạo một vầng sáng quanh người. Không gian ảm đạm đầy sương, e chẳng mấy chốc sẽ có bão tuyết. Hiện giờ không có kiếm, nàng chỉ có thể cưỡi gió, nhưng tốc độ lại nhanh hơn trước đây cưỡi kiếm rất nhiều, phút chốc đã tới khoảnh trời của Trường Lưu.
Xung quanh tối đen, chỉ có Trường Lưu bồng bềnh trên biển, thoáng phát ra ánh sáng nhạt màu bạc tựa một khối đá quý cực lớn. Sóng sau xô sóng trước như một cơn lốc xoáy muốn cuốn cả Trường Lưu vào trong đó. Trở lại nơi ngày nhớ đêm mong, nàng rất xúc động. Vốn tưởng rằng bên ngoài tầng tầng lớp lớp, trong núi càng canh phòng nghiêm ngặt hơn, nhưng nàng không ngờ mình chẳng cần phải lén lút, ẩn nấp. Trước điện, hành lang, bãi tập, cánh rừng… nơi nơi không một bóng người, yên tĩnh tới kì lạ.
Tuy Trường Lưu cấm đi lại khi đêm xuống, nhưng tại sao ngay cả một đệ tử tuần tra cũng không có? Không hiểu sao lòng nàng bùng lên một luồng khí lạnh. Từ lần chứng kiến trận tàn sát trên Mao Sơn năm đó, bất cứ khi nào thấy cảnh vật trống vắng nàng đều lo lắng sợ hãi. Khẽ nhắm mắt lại, dò xét mấy tẩm điện quen thuộc thấy có người nàng mới yên lòng.
Nhìn Tuyệt Tình điện trên cao, nơi nàng mong nhớ khôn nguôi đó, nơi không biết bao nhiêu lần nằm mơ được quay về đó…
Nhắm mắt lại bắt đầu tìm Đường Bảo, Hoa Thiên Cốt phát hiện ra chẳng những Đường Bảo mà ngay cả Khinh Thủy, Lạc Thập Nhất cũng không ở trong núi. Sao lại thế này? Ngày mai không phải là đại hội bái sư của Trường Lưu sao, bọn họ hẳn sẽ không có việc cần ra ngoài chứ.
Nàng hơi uể oải, khẽ dựa vào cây cột ở hành lang, ngẩn người nhìn Tuyệt Tình điện. Nàng vốn cho rằng lần này có thể gặp mọi người, nàng chờ ngày này bao lâu rồi, lại không ngờ phải thất vọng.
Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, đây vẫn là Trường Lưu Sơn mà nàng quen thuộc, nhưng lại có gì đó khang khác, không khí tiêu điều tràn ngập khắp nơi.
Sư phụ, ở ngay nơi nàng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Không được, phải lấy đại cục làm trọng. Nàng khẽ cắn môi, chuẩn bị bay khỏi Trường Lưu Sơn, đột nhiên lại thấy một bóng hồng lóe lên.
Ai?!
Hoa Thiên Cốt nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi bám theo. Nhìn kĩ, thì ra là một con nhóc mười một, mười hai tuổi, môi hồng răng trắng, xinh xắn mũm mĩm, nhìn quần áo thì có lẽ là đệ tử của Trường Lưu, nhưng nàng chưa gặp bao giờ, trông rất lạ.
Con bé yên lặng chạy giữa đỉnh đài lầu các, sau đó lén lút chui vào trong bếp.
Hoa Thiên Cốt không muốn kiếm chuyện, đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong phòng bếp.
Tưởng đã xảy ra chuyện gì, nàng vội vàng chạy vào thì thấy đứa bé kia luống ca luống cuống há hốc miệng, nhìn đống đổ nát trên đất, lại nhìn sang Hoa Thiên Cốt.
Nó hành lễ lấy lòng rồi cúi đầu liên tục giải thích: “Xin lỗi, xin lỗi, không phải ta cố ý đâu, không phải ta cố ý đâu…” Con bé ủ dột, rõ ràng đã tạo kết giới bảo vệ rồi, sao mà vẫn bị phát hiện, còn tới nhanh như vậy nữa chứ.
Hoa Thiên Cốt ngơ ngác, mãi lâu sau mới kịp phản ứng, con bé nhất định nghĩ mình là đệ tử chuyên dọn dẹp phòng bếp.
Nhìn dáng vẻ nó ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai khi bị bắt quả tang, Hoa Thiên Cốt dịu dàng mỉm cười, khẽ lắc đầu, sau đó ngồi xổm xuống, giúp nó dọn sạch đống đổ nát trên mặt đất.
“Ngươi là người mới được phái tới à?”
Hoa Thiên Cốt đờ đẫn, chỉ có thể khẽ gật đầu.
“A, muộn như thế này rồi sao ngươi còn xuống bếp?”
“Ta… đói bụng!”
“A! Sao ngươi không mở miệng mà vẫn nói chuyện được? Tiếng phát ra từ nơi nào thế?”
Đứa bé trước mặt vui vẻ hoa chân múa tay, đi quanh Hoa Thiên Cốt một vòng, hưng phấn cẩn thận quan sát.
“Ta… là người câm, chỉ có thể dùng nội lực để nói chuyện.”
Hoa Thiên Cốt nhìn con bé, đôi mắt tò mò mở to, ríu ra ríu rít, tràn đầy sức sống, cực kì giống nàng khi mới vào Trường Lưu Sơn. Hoa Thiên Cốt lại thấy xót xa trong lòng.
“A…” Con bé lập tức buồn bã, hối hận nhìn nàng.
Xoa đầu con bé, nàng dịu dàng hỏi: “Thế sao ngươi lại chạy ra ngoài một mình vào buổi tối thế này? Đói bụng hả? Tới tìm đồ ăn?”
“Không phải…” Con bé cúi đầu ngập ngừng, “Ta cho ngươi biết nhưng ngươi không được kể cho người khác đâu đấy. Tôn thượng hôm nay không biết là sinh bệnh hay vết thương cũ tái phát mà cứ ho ra máu. Người lại không cho ta nói với Thế tôn và Nho tôn, ta lo lắng lại chẳng biết làm sao nữa. Buổi tối người mơ màng tỉnh một lát, ta nghĩ muốn nấu gì đó cho người ăn, nhưng trên Tuyệt Tình điện chẳng có gì, đành lén lút xuống dưới thử xem. Không ngờ tự nấu lại khó như thế… Ấy, ngươi sao vậy…”
Hoa Thiên Cốt loạng choạng lui lại hai bước, mệt mỏi tựa vào tường. Nàng vươn tay tóm lấy bàn tay nhỏ đang đỡ lấy mình.
Vì sao sư phụ đột nhiên lại ho ra máu? Người bị bệnh hay bị thương? Nghiêm trọng lắm sao? Độc tố lần trước rõ ràng đã khử sạch rồi. Những năm qua đã xảy ra chuyện gì, có kẻ khiến người bị thương ư? Không thể nào, thế gian này làm gì có ai thắng được sư phụ.
“Ngươi… tên là gì?”
“Tên ta là U Nhược, hôm nay ta vừa mới thắng Đại hội Kiếm Tiên xong, nở mày nở mặt bao nhiêu! Ta còn tưởng ngươi sẽ nhận ra ta chứ…”
Môi Hoa Thiên Cốt run rẩy, từ từ nhắm mắt lại. Thì ra… chính là con bé, thảo nào…
“Ngươi không sao chứ?”
“Không sao.” Hoa Thiên Cốt cười khổ thở dài. Chuyện đời trêu ngươi như thế, nàng còn nói gì được đây?
U Nhược cúi đầu nghịch ngón tay, “Tiếc là ta quá ngốc, không biết làm. Ngươi biết không, giúp ta được chứ?”
Hoa Thiên Cốt nén nỗi xót xa cuộn trào dưới đáy lòng, cắn răng gật đầu: “Ta sẽ dạy, nhưng ngươi phải tự làm.”
“Hay quá!” U Nhược reo lên lao vào lòng Hoa Thiên Cốt, tuy rằng quen Tiểu Thất chưa được bao lâu nhưng con bé rất thích mùi hương trên người nàng. Một cảm giác quen thuộc, nó đã từng gặp nàng chưa nhỉ?
Hoa Thiên Cốt im lặng đẩy U Nhược ra, không rõ cảm giác của mình khi đối mặt với con bé là gì.
Đây chính là người sắp thay thế nàng ư? Nàng từng không cam lòng tưởng tượng kẻ sẽ thay thế thân phận đặc biệt của mình là một đại tiểu thư xinh đẹp xấc xược như Nghê Mạn Thiên. Bây giờ thấy rồi mới nhận ra hoàn toàn không phải. Thảo nào sư phụ thích con bé, ngay cả nàng còn thích nữa là…
Nhìn U Nhược bận rộ theo sự chỉ đạo của mình, tuy động tác hơi vụng về nhưng không rối loạn, khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng hăng hái, trán ứa mồ hôi, nàng không rõ mình đang hâm mộ hay khổ sở nữa.
Chẳng mấy chốc đã làm xong canh hoa đào, U Nhược thử một miếng, sung sướng reo lên: “Ngươi thật giỏi, ngon quá đi mất, quả thực không thể tin được là ta làm, ha ha!”
Hoa Thiên Cốt khẽ gật đầu: “Ngươi ở trên Tuyệt Tình điện?”
“Ừ, phụ thân lo lắng, vậy nên từ khi ta tới Trường Lưu Sơn đã ở trên Tuyệt Tình điện với Tôn thượng.”
“Tôn thượng… người có tốt với ngươi không?
“Tôn thượng rất tốt, đối xử với ta cũng rất ân cần! Ta vẫn mong có cơ hội trở thành môn hạ của người, hôm nay khó khăn lắm mới thắng được Đại hội Kiếm Tiên, ta lập tức chạy tới xin Tôn thượng và Thế tôn, không ngờ người lại đồng ý!”
“Chính người đồng ý?”
“Đương nhiên rồi. Ngươi làm sao thế? Có phải khó chịu trong người không? Quay về nghỉ ngơi sớm đi thôi!”
“Ta không sao…” Hoa Thiên Cốt cười yếu ớt.
“Được, cám ơn ngươi!” U Nhược cười hì hì ôm chầm lấy nàng, hôn chụt một cái: “Tặng ngươi nụ hôn của mỹ nữ. Ta phải về đây, lỡ Tôn thượng tỉnh lại mà không thấy ta ở trên Tuyệt Tình điện thì chắc sẽ sốt ruột lắm. Nếu mai rảnh ta sẽ xuống chơi với ngươi.”
Hoa Thiên Cốt gật đầu, vẫy tay, nhìn U Nhược vui vẻ bay lên Tuyệt Tình điện. Bóng người màu hồng phấn đó khiến nàng muốn bật khóc.
Đau khổ đấu tranh, cuối cùng Hoa Thiên Cốt vẫn không nhịn được, bay theo thác nước lên Tuyệt Tình điện.
Hoa Thiên Cốt ngồi trên một cagnh cây không gần không xa, ngẩn người lẳng lặng nhìn cửa phòng Bạch Tử Họa. Nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia, nàng biết bây giờ người đang ở trong phòng. Lòng nàng rối như tơ vò, tưởng như sắp nghẹt thở đến nơi. Một năm, không giây phút nào nàng nguôi nhớ người, còn người, người có nhớ nàng không?
Sư phụ, Tiểu Cốt về rồi…
Nàng nén nỗi xúc động muốn gặp người, cắn chặt môi dưới tự nói với mình không được lại gần thêm nữa, nếu không nhất định sẽ bị người phát hiện, càng không được dùng quan vi nhìn người, khiến người phát hiện ra.
Chỉ cách có mấy trượng, vì sao nàng vẫn thấy như xa tận chan trời?
Tiểu Cốt rất nhớ người, người có biết không?
Sư phụ, người ăn canh hoa đào này, người sẽ nhớ đến Tiểu Cốt chứ?
Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng ho khan, Hoa Thiên Cốt hít một hơi lạnh, đầu óc trống rỗng, vội vàng che miệng lại, ngăn tiếng nức nở vừa thốt lên.
Vì sao sư phụ lại suy yếu đến mức này?
Lòng nàng như thắt lại, sau đó có tiếng U Nhược vang lên.
“Tôn thượng, con làm xong canh hoa đào rồi, nhân lúc còn nóng người mau ăn đi.”
Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng nghe thấy giọng nói mình hằng mong nhớ.
“Canh hoa đào? Sao lại làm canh hoa đào?”
“Con… không biết nấu món khác.”
Trong phòng lại im lặng thật lâu.
“Ta không ăn, con mang ra đi.”
“Hả? Tại sao ạ? Con đã thử rồi, ngon lắm!” U Nhược có chút khó hiểu và kích động.
Trong phòng lại vang lên tiếng ho khan dữ dội, mỗi tiếng đều như quất vào lòng Hoa Thiên Cốt, đau tới mức muốn bật khóc.
“Tôn thượng, người không sao chứ?” U Nhược căng thẳng hỏi, giọng như sắp khóc, “Rõ ràng mấy hôm trước còn khỏe lắm mà, tại sao hôm nay lại yếu thế này? Có phải vì trời đổ tuyết nên vết thương cũ của người tái phát không? Người có đau không, con xoa cho người nhé?”
“Không cần, hôm nay con tỉ thí cũng mệt rồi, mau về nghỉ đi.”
Từ trước tới nay Hoa Thiên Cốt chưa bao giờ thấy sư phụ dùng ngữ điệu dịu dàng và yêu chiều như thế, kể cả với nàng. Giọng người luôn hờ hững, dù là quan tâm cũng mang theo khoảng cách và ý dạy bảo, tựa như tuyết đầu mùa yên lặng rơi xuống mái hiên, lạnh lùng lại cô đơn.
Đứa bé này rất đặc biệt với người. Sư phụ chưa từng làm chuyện mình không muốn, nay U Nhược sắp trở thành đồ đệ của người, chắc người thật lòng yêu thích nó…
Nàng vội vàng điểm hai huyệt đạo trên người, gắng nuốt xuống vị tanh ngọt đang dâng lên trong họng, khẽ tựa đầu vào thân cây, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hy vọng cuối cùng của nàng đã tan biến…
Nàng ngốc nghếch ra sức thuyết phục mình rằng chuyện nhận đồ đệ là Ma Nghiêm một tay bày bố, bây giờ xem ra đó thật sự là quyết định của chính sư phụ, không một kẻ nào hoặc ngoại lực nào ép người.
Hoa Thiên Cốt không nhịn được cười khổ một tiếng, nàng sao có thể không biết, mặc dù sư phụ luôn là người lấy đại cục làm trọng, nhưng chưa chịu uy hiếp, ép bức của ai bao giờ.
Hoa Thiên Cốt nghe thấy tim mình vỡ vụn. Nàng không muốn tiếp tục đờ đẫn ở đây nữa, định bỏ đi, nhưng lại luyến tiếc. Nàng vượt bao nhiêu khó khăn, trèo đèo lội suối mới về được đây, chỉ muốn tới gần người hơn, muốn nghe người nói, muốn cảm nhận sự tồn tại của người. Nhưng điều nàng nhìn thấy lại là cảnh tượng này.
Trên bầu trời, từng bông tuyết như những chiếc lông ngỗng bay cao rồi rơi xuống, gió lạnh thổi vù vù, tay chân nàng đều lạnh cứng thành băng.
“Tôn thượng, người vẫn nên ăn một chút rồi ngủ tiếp đi, con vất vả lắm mới nấu được, không nỡ đổ.”
Nàng nhìn U Nhược mở cửa đi ra, nghịch ngợm lè lưỡi với người nào đó đang xoay lưng lại. Trong khoảnh khắc cửa mở, nàng thoáng nhìn thấy góc áo màu trắng đặt trên bàn của sư phụ.
Nhịn không được vươn tay ra, lại chỉ bắt được khoảng không vô hạn.
Nàng nhìn U Nhược tràn đầy sức sống chạy về phòng ngủ, chính là căn phòng trước kia của nàng.
Tuyệt Tình điện có nhiều phòng như thế, tại sao con bé lại cố tình ở đó? Sư phụ đã ném tất cả đồ đạc của nàng đi rồi sao? Bởi vì nàng mãi mãi sẽ không trở về?
Một bông tuyết rơi vào giữa tay nàng, lạnh buốt, thấu xương.
Hoa Thiên Cốt thu tay lại, nắm chặt quả chuông trong lòng, nắm lấy bằng chứng của quan hệ thầy trò bọn họ, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bây giờ, có phải nàng nên đưa quả chuông này cho U Nhược không? Nàng ngửa đầu, nhìn mưa tuyết bay đầy trời, muốn khóc mà khóc không nổi.
Hoa Thiên Cốt ngơ ngác ngồi cả đêm trên cây nhìn cửa phòng, tuyết ngày càng lớn. Đầu nàng, vai nàng đều phủ đầy tuyết, nhưng nàng vẫn không hề động đậy tựa như một người tuyết, hòa làm một với cành đào.
Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng ho khan, đầu nàng không ngừng hiển hiện những khoảnh khắc ở bên người trước khoảng sân này. Tay chân nàng lạnh cóng như đã chết, trái tim lại lạnh lẽo tới mức ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy nữa.
Trời sắp sáng rồi, phải đi thôi.
Nàng cứng ngắc đứng dậy, run rẩy phủi tuyết đọng trên người, bước đi loạng choạng. Bỗng một tiếng chuông vang lên, nàng chậm chạp cúi đầu nhìn, quả chuông nắm chặt không cẩn thận rơi xuống theo kẽ tay cứng đờ.
Đàn hương phảng phất, khói mỏng mịt mờ.
Trong phòng, Bạch Tử Họa ngây người cả đêm trước bát canh hoa đào, tuy biết thứ đó là để ăn chứ không phải để nhìn, nhưng lại không động đến…
Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng vang nhỏ trong ngàn vạn âm thanh, dường như truyền tới từ một không gian khác. Bạch Tử Họa vội vàng mở cửa, nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng trống trước sân, tuyết rơi trắng xóa.
Nghe lầm ư?
Bạch Tử Họa mệt mỏi dựa vào cửa, ngón tay bấu chặt lấy trụ. Người vẫn lạnh lùng, cao ngạo, xuất trần như xưa, nhưng gương mặt lại tái nhợt, ánh mắt mê mang không giấu được mỏi mệt.
“Mười sáu năm rồi, sao vẫn chưa trở về? Tiểu Điệp, nàng thích ăn canh hoa đào thế, không muốn trở về ăn cùng với ta sao?”