Thương Thiên

Q.1 - Chương 25 - Tâm Nhược Chỉ Thủy

trước
tiếp

Minh triều. Mùa thu năm 1635.

Thời gian một năm đối với Nhạc Phàm trôi qua thật nhanh, mỗi ngày hắn đều dậy sớm vào rừng luyện tập đao pháp, trưa thì đến thác nước luyện thân thể kháng kích, tối lại tiếp tục tu luyện Dưỡng tâm kinh và luyện tập khống chế nguyên khí.

Đối với việc tu luyện chiêu thức cơ bản, với một nửa phụ trọng Nhạc Phàm đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhưng việc tu luyện kháng kích thì tiến triển không nhiều. Bất đắc dĩ Nhạc Phàm quyết định đến thỉnh giáo Vạn tiên sinh.

Ngoài căn nhà cỏ, Nhạc Phàm trình bày tình hình tu luyện của mình cho Vạn tiên sinh.

Nghe Nhạc Phàm nói xong, Vạn tiên sinh nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi nói: “À, theo như con nói, luyện tập kháng kích dưới thác nước thật sự rất khó khăn, nhưng hiệu quả lại không cao.

Trên giang hồ có một số công phu chuyên chú trọng tu luyện ám kình, thân thể sau khi bị đánh, da thịt sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng nội phủ thì bị nội thương rất nặng, nên người gian hồ thà chịu bị chém vài nhát, còn hơn là bị trúng ám kình. Dù sao da thịt bị thương cũng sẽ lành, nhưng nội thương quá nặng mà không chữa trị được, nhẹ thì võ công thất tán, nặng thì tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Thác nước đập xuống không những nặng nề, hơn nữa liên miên không dứt, rất giống với một loại võ công ám kình, cho nên nếu không ngừng bị đánh trúng nội phủ con sẽ bị chấn thương. Đối với võ công ta một khiếu cũng không thông, nên không thể chỉ cho con, nhưng con nếu vẫn thực hiện như thế có thể sẽ gây thương tổn cho thân thể, ta khuyên con cũng không nên tiếp tục luyện tập, thử tìm phương pháp khác xem”.

Nghe Vạn tiên sinh nói thế, Nhạc Phàm thoáng thất vọng, nhưng hắn tuyệt không cam tâm. Ngẫm lại, thời gian một năm đã trôi qua, thân thể cũng không có gì khó chịu, hắn tin rằng chỉ cần kiên trì thì nhất định sẽ thành công. Vì vậy hắn cáo biệt Vạn tiên sinh, quyết định tiếp tục tu luyện dưới thác nước.

Ba tháng trôi qua, Nhạc Phàm vẫn kiên trì chịu đựng chống chọi với thác nước, nhưng vẫn chưa thành công, muốn kiên trì ngồi dưới thác nước một lúc cũng không nổi. Nhớ lại lời Vạn tiên sinh nói, bất giác có chút giận dữ, nhưng hắn không cam lòng chịu như thế, vì vậy hắn quyết định hôm nay thử lại lần cuối.

Sau thời gian hơn một năm, Nhạc Phàm cơ bản có thể khống chế vận hành sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể, mặc dù chậm nhưng so với tốc độ trước đây cũng đã nhanh hơn nhiều. Cho nên hắn vẫn có ý nghĩ, dưới thác nước dùng “Luyện thần tu mệnh” để khống chế nguyên khí vận hành, làm cho nội thương khôi phục rất nhanh, như vậy là có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ là trước kia khống chế nguyên khí vận hành với tốc độ quá chậm, không đủ tác dụng, nhưng hiện tại có thể khống chế nguyên khí vận hành nhanh hơn, hơn nữa lúc này cũng không có phương pháp nào tốt hơn, vì vậy Nhạc Phàm quyết định mạo hiểm một lần.

“Hôm nay thử lần cuối, nếu cũng không thành công thì phải tìm biện pháp khác”. Chấn chỉnh trạng thái tinh thần lại, hắn đi đến thác nước.

Trèo lên trên tảng đá, ngồi dưới thác nước, Nhạc Phàm liền vận dụng tinh thần lực khống chế sinh mệnh nguyên khí vận hành chạy qua lục phủ ngũ tạng trong cơ thể…

Ngồi yên lặng chịu đựng lực đả kích như lôi đình vạn quân, một khắc đã qua đi… Nhạc Phàm lúc này bắt đầu thấy hô hấp ngày càng khó khăn… Lại một khắc nữa trôi qua, huyết khí trong cơ thể hắn bắt đầu sôi lên kịch liệt, lập tức vận chuyển nguyên khí chạy khắp cơ thể. Nhưng tốc độ cũng vẫn chậm. Tốc độ khôi phục không tăng lên bao nhiêu, do đó sau một lúc Nhạc Phàm cảm thấy càng khó chịu, hơn nữa tư tưởng cũng dần trở nên trầm trọng, mơ hồ.

“Lần trước bị thương do chịu đựng đau đớn như vầy mà ra, ta không tin lần này lại không vượt qua nổi”. Nhạc Phàm trong lòng kiên quyết, quật cường thầm nhủ.

Càng là người kiên cường, đôi khi tâm tính trở nên quật cường, hơn nữa sẽ không thối lui, Nhạc Phàm chính là người như thế. Đã qua hơn một năm, tâm tình buồn bực sớm khiến hắn tràn đầy tức giận, chỉ là hôm nay lửa giận đã bộc phát ra mà thôi.

“Kiên trì… kiên trì… không thể bỏ cuộc…” Nhạc Phàm cố nén đau đớn trong người, lòng mặc niệm thanh tâm quyết trong Dưỡng tâm kinh: “Tâm nhược thủy, động nhi bất kinh, chỉ vu bình tĩnh; mệnh bách niên, bất thụ ngoại vật chi kì bán, tâm vu thiên địa, hà cầu trường sinh…” (lamsonquaikhach dịch: Tâm như nước, động mà không kinh (sợ), dừng ở chỗ bình tĩnh; mạng trăm năm (trong trăm năm cuộc đời), không chịu sự ảnh hưởng của ngoại vật, tâm so với trời đất, cầu trường sinh làm gì)

“Phốc ~~” miệng thổ ra một ngụm máu tươi, nhưng Nhạc Phàm không dừng lại, không để ý đến đau đớn trong cơ thể, cắn răng tiếp tục mặc niệm: “Tâm nhược tĩnh, thiên tháp nhi bất kinh, thần nội liễm, mệnh ngoại phóng, vô thần kí vô mệnh, dưỡng mệnh vu dưỡng thần…” (lamsonquaikhach dịch: Tâm nếu yên lặng, trời sập mà không sợ, thần thu vào trong, mệnh phóng ra ngoài, không có thần đã không có mệnh, dưỡng mệnh ở chỗ dưỡng thần)

Trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết, thần trí Nhạc Phàm cũng dần dần tỉnh trở lại.

Không biết trải qua bao lâu, nhưng tựa như là đã rất lâu rồi, thác nước liên tục đập mạnh làm cho Nhạc Phàm tỉnh lại. Hắn đang muốn xem xét tình hình cơ thể, đột nhiên phát hiện chính mình đang không hô hấp chút nào, trong lòng kinh nghi không ngừng.

Sau một lúc, Nhạc Phàm phát hiện chính mình thật sự không cần hô hấp, hơn nữa thân thể không có một chút gì khó chịu, do đó hắn cũng yên tâm lại. Nếu không có thác nước đang đập cho hắn một trận đau đớn thì hắn nhất định cho rằng mình đang nằm mơ.

Kỳ thật tiên thiên cao thủ sau khi đả thông kinh mạch toàn thân thì có khả năng dẫn đạo tiên thiên chân khí tuần hoàn không ngừng trong cơ thể, nên đối với tiên thiên cao thủ mà nói, bế hơi nín thở không phải là khó. Đương nhiên trong giang hồ cũng có những công phu chuyên tu luyện bế khí. Nhạc Phàm lúc này kinh mạch toàn thân tất nhiên là đã liên thông, mặc dù không có tiên thiên chân khí, nhưng sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể cũng có thể tạo được hiệu quả như thế, tuần hoàn không ngừng trong cơ thể. Dưới tác dụng của nguyên khí, lỗ chân lông tương thông với nội thể nên có thể hô hấp tự do. Dưới tác dụng của ngoại lực, bản năng tự động bảo vệ bản thân, vì vậy trong tình huống này Nhạc Phàm lúc này cũng không hề biết.

Bỏ đi nghi hoặc trong lòng, Nhạc Phàm bắt đầu dụng toàn lực khống chế nguyên khí vận hành trong cơ thể. Hắn cảm thấy cho đến giờ áp lực đã giảm đi nhiều, mặc dù nội phủ vẫn còn đau đớn, nhưng đau đớn ấy đối với hắn mà nói thật không đáng kể như lúc chịu kim châm phá huyệt.

Lại kiên trì thêm một hồi lâu, Nhạc Phàm khống chế tốc độ vận chuyển nguyên khí nhanh hơn, cảm giác áp lực trên người ngày càng giảm dần, trong lòng hưng phấn đến nỗi không thể miêu tả bằng lời, một năm nỗ lực cuối cùng hôn nay cũng đã có đột phá, mặc dù chưa phải là chân chính thành công, nhưng thật sự đã tiến một bước thật dài, làm sao không khiến hắn vui mừng kích động cho được.

Nhạc Phàm lúc này hoàn toàn chìm đắm trong việc tu luyện, không ngừng ngưng luyện tinh thần lực, rồi khống chế nguyên khí trong cơ thể vận hành liên tục. Cũng không biết đã bao lâu, thời gian cứ trôi qua, Nhạc Phàm không có một chút ý nghĩ dừng lại. Theo thời gian qua đi, hắn cảm giác lực đánh của thác nước ngày càng nhỏ dần, ngay cả đau đớn trong cơ thể cũng cảm thấy không đáng kể.

Trong nháy mắt tựa như một cảm giác cũng không có, tâm lặng như mặt nước, thật là bình tĩnh. Nhạc Phàm đột nhiên nhớ tới Đạo đức kinh có đoạn nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Cư chúng nhân chi sở ác, cố kỉ vu đạo. Cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện tín, chánh thiện trì, sự thiện năng, động thiện thì. Phu duy bất tranh, cố vô ưu…” (lamsonquaikhach dịch: Hay nhất là nước, nước hay lợi vạn vật mà không tranh, ở trong chỗ ác của mọi người, nên gần như đạo. Ở đất tốt, lòng thật sâu, giúp đỡ thật nhân từ, lời nói thật đáng tin, quản lý thật yên ổn, làm thật có năng lực, thay đổi thật thường xuyên. Nó chỉ không tranh, nên không sai lầm).

Lặng lẽ cảm thụ sự êm nhu của dòng nước, Nhạc Phàm đột nhiên hiểu được chính mình tựa như được khai thông, tâm thần dung nhập với thiên địa, không gian xung quanh đều trở nên mĩ hảo tự nhiên, khí tức sinh mệnh trở nên sung mãn, giờ phút này Nhạc Phàm đã tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh.

Cẩn thận tiếp thụ cảm giác mĩ hảo đó, Nhạc Phàm lúc này không tái khống chế nguyên khí để tiếp tục tu luyện, mà để nó tự vận chuyển, hoàn toàn đắm chìm trong thiên nhân hợp nhất chi cảnh mà cảm thụ sinh mệnh tự nhiên, nên hắn hiện tại không biết bản thân đã phát sinh biến hóa như thế nào nữa.

Lúc này Nhạc Phàm ngồi dưới thác nước, cơ thể phát tán một tầng bạch quang, so với trước kia thì sáng hơn nhiều, ngăn trở thác nước đánh vào người. Sinh mệnh lực cường đại phóng xuất ra, không ngừng lưu động trên cơ thể, ngày càng nhanh hơn, dần dần phong tỏa cả người Nhạc Phàm, nhìn qua như là một cái kén khổng lồ, thỉnh thoảng phát tán ra những tia khí tuyến nhỏ.

Thực vật xung quanh thác nước như là nhận được tác dụng của sinh mệnh lực, nhanh chóng lớn lên, ngay cả những cây cỏ chết khô cũng bắt đầu sống lại…

Qua hồi lâu, Nhạc Phàm từ từ hồi phục lại, nhưng vẫn chưa thanh tỉnh, mà hắn đang nhớ lại trước kia…

…Lần đầu viết được tên mình, thành công khi bắt được thú, tâm tình cảm thấy thật vui sướng;

…Lúc nhỏ bị người khác khi dễ, bị nhục mạ mà phẫn nộ;

…Khi biết mẫu thân đã qua đời thì thật đau thương;

…Khi phụ thân vì cứu mình mà bị độc xà cắn bị thương thì sợ hãi đến bất lực;

…Từ nhỏ sống cùng phụ thân, nhận ra rằng đó là tình cảm thật thân tình chí ái;

…Mỗi khi thấy đứa bé nằm nũng nịu trong lòng mẹ, thì hắn dựa vào lời tả của phụ thân mà tưởng tượng ra hình ảnh mẫu thân, đó chính là sự nhớ nhung sâu thẳm;

…Khi chiến đấu với cao thủ, lòng cảm thấy bất lực, để bảo vệ thân nhân bằng hữu, khát vọng này đã trở nên mạnh mẽ thành ham muốn, dục vọng.

Nhũng điều này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nhạc Phàm. Bản thân hắn không ngừng cảm thụ các tâm tình khác nhau “hỉ, nộ, ai, cụ, ái, tư, dục” (vui mừng, giận dữ, đau đớn, sợ hãi, yêu thương, nhớ nhung, ham muốn). Bảy loại tình cảm này cứ khắc sâu dần, tâm linh hắn không ngừng để các loại tình cảm đó xâm nhập vào. Cùng lúc đó sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể cũng từ từ phân tán ra, biến thành bảy luồng khí xuyên qua da thịt, chuyển động xung quanh cơ thể.

Dưới thác nước, cái kén khổng lồ màu trắng vẫn không có gì thay đổi, sau một lúc, đột nhiên bảy luồng khí hướng đến cái kén trắng, hơn nữa không ngừng di chuyển vây quanh cái kén khổng lồ này.

Từ tối đến sáng rồi lại tối, cái kén màu trắng dưới thác nước vẫn không có biến hóa gì cả.

Nửa tháng qua đi, cái kén màu trắng rốt cuộc cũng có phản ứng, bắt đầu có một chút động đậy…

…Thêm nửa tháng nữa, cái kén màu trắng đã biến mất, chỉ còn bảy luồng khí màu sắc khác nhau chuyển động bên ngoài, cuối cùng từ từ tiến vào trong cơ thể Nhạc Phàm.

Không có lớp khí trắng chống đỡ, thác nước cứ vô tình đập vào người Nhạc Phàm. Cảm nhận được áp lực trầm trọng, Nhạc Phàm cũng dần dần tỉnh lại. Trải qua một đợt tẩy rửa tình cảm, Nhạc Phàm lúc này tâm linh đã trở nên trưởng thành.

Vừa chống lại áp lực bên ngoài, vừa xem xét tình hình trong cơ thể, Nhạc Phàm vừa nhìn qua đã chấn động.

************************

Xin chân thành cám ơn lamsonquaikhach đã dịch giúp phần Dưỡng tâm kinh và Đạo đức kinh


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.