—
Tái ông mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.
—
Nguyễn Đăng Bảo điểm mấy huyệt cầm máu rồi xé vạt áo bịt chặt vết thương, trong đêm tối nhắm hướng nam chạy khỏi thành Gia Định. Được chừng hai giờ, cuối cùng cũng tới một vùng hoang vu trống trải.
Phía trước là một con sông lớn, bãi cỏ lau trải rộng ven bờ, Nguyễn Đăng Bảo dừng lại nghỉ ngơi đôi chút. Vết thương buộc vải đã rịn máu ra ngoài, nếu không tìm nơi tịnh dưỡng thì nguy cơ nhiễm trùng không nhỏ.
Chàng vừa ngả người tính làm một giấc mỏng trước khi trời sáng thì đột nhiên có tiếng vó ngựa vọng tới.
Một đám kỵ mã cầm đuốc nhằm hướng bờ sông phóng tới. Nguyễn Đăng Bảo chột dạ “Không lẽ người Lục phủ đuổi theo ta?”.
Chàng không cần biết có phải người Lục phủ hay không, lúc này lánh mặt đi là hay hơn hết, liền chui vào một bụi lau lớn.
Một tên kỵ mã nhảy xuống nhìn kỹ dưới đất nói:
– Đội trưởng, có vết giày còn mới.
Tên đội trưởng nói lớn:
– Tất cả chia ra, lập tức phải tìm được gian tế.
Hơn mười người liền xuống ngựa, tuốt đao sục sạo xung quanh.
Tìm một lát vẫn không thấy gì, một tên quay lại bẩm báo:
– Đội trưởng, không tìm thấy người nào cả.
Tên đội trưởng gắt giọng:
– Tiếp tục tìm!
Gã kia nói:
– Gian tế đã trọng thương, chỉ e là không qua khỏi đêm nay, đội trưởng cũng không nên quá lo lắng.
Tên đội trưởng:
– Người chết phải thấy xác, hữu tổng quản đã dặn dò cẩn thận như vậy.
Gã kia:
– Đội trưởng, phát hiện gian tế lần này ngài đã lập đại công, có lẽ sẽ sớm được thăng chức phó đường chủ thôi. Nếu có ngày đó, xin đội trưởng đừng quên tiểu nhân nhé.
Tên đội trưởng trong mắt ánh lên một tia hy vọng, nở một nụ cười khoái trá. Nhưng rất nhanh chóng, gã đã lấy lại sự lạnh lùng vốn có:
– Chuyện sắp xếp chức vị trong bổn giáo có phần ngươi xem vào sao? Khẽ cái mồm lại kẻo có ngày mang họa.
– Tiểu nhân biết rồi.
Một luồng gió lạnh đột ngột thốc lên làm đàn ngựa chồn chân, liền giẫm móng xuống đất lộp bộp hí vang.
Gã đại hán làu bàu:
– Mấy con ngựa khó bảo này!
Mấy con ngựa động liền khiến tên đội trưởng chú ý lùm cỏ lau rập rạp phía trước. Gã liền nhảy xuống ngựa, rút thanh đao ở thắt lưng ra cẩn thận tiến tới.
Những tên còn lại thấy vậy đều tuốt đao theo sau. Tên đội trưởng phất tay một cái, chín tên đã tản ra thành một vòng cung bao lấy.
Nguyễn Đăng Bảo nãy giờ phong bế hơi thở liền than thầm “Hỏng rồi”. Luồng gió xoáy lúc này đã khiến lũ ngựa ngửi thấy hơi người.
Một gã đại hán quát lớn:
– Ra đi!
Rốt cục thì người trong bụi cỏ cũng lồm cồm đứng dậy.
Tên đội phó lập tức chìa cây đuốc về phía trước, cẩn thận quan sát, rồi quay đầu nhìn tên đội trưởng:
– Không phải hắn!
Tên đội trưởng thở phào một cái, hướng về Nguyễn Đăng Bảo hỏi:
– Tại sao ngươi trốn ở đây?
Nguyễn Đăng Bảo nói:
– Tại hạ là một nho sinh lỡ đường, không có tiền nên tạm ngủ ngoài trời, chờ sáng mai lên đường tiếp.
Tên đội phó giọng chán nản:
– Ra là một tú tài gàn!
Đột nhiên tên đội trưởng phát hiện gì đó, cười gằn:
– Nói láo! Nếu chỉ là một nho sinh thì sao đùi ngươi lại bị thương. Oắt con, dám lừa lão tử sao?
Nguyễn Đăng Bảo nhìn vết máu trên đùi đang không ngừng rịn ra, cười khổ:
– Trên đường tại hạ gặp phải đạo tặc nên bị cướp không còn chút tiền nào. Hơn nữa lại bị bọn chúng đâm trọng thương.
Tên đội trưởng:
– Hừ, đạo tặc xung quanh đây rất manh động, đã cướp của là giết người. Trừ phi ngươi cũng là người trong giang hồ nên mới có thể giữ được mạng.
Nguyễn Đăng Bảo đột nhiên đổi thái độ:
– Nếu tại hạ là người trong giang hồ thì mấy ông bạn định tính thế nào đây?
Tên đội phó nói nhỏ vào tai tên đội trưởng:
– Hay là bỏ đi, dù sao hắn cũng không phải là người chúng ta tìm.
Tên đội trưởng nói lớn:
– Không được, hành tung bản giáo là chuyện cơ mật. Nãy giờ hắn nằm ở đây chắc hẳn đã nghe hết. Giết!
Tám tên đại hán lập tức giãn ra, tuốt đao vây lấy Nguyễn Đăng Bảo.
Ỷ phe mình đông, hai tên đội trưởng, đội phó yên tâm đứng ngoài quan sát.
Nguyễn Đăng Bảo hít một luồng hơi, lập tức xuất thủ. Chớp mắt, chàng đã cướp lấy một thanh đao, đâm liền hai tên đại hán.
Thoáng chốc đã có ba tên bỏ mạng. Tên thứ tư bị Nguyễn Đăng Bảo đâm mạnh một nhát vào bụng nhưng tính khí quật cường, hai tay liền giữ chặt thanh đao, dường như muốn giữ lấy chàng lại để cho đồng bọn thừa cơ tập kích.
Nguyễn Đăng Bảo quát lớn:
– Muốn chết!
Chàng liền đạp mạnh tên kia bay ra ngoài. Lúc ấy, hai thanh đao đã từ sau lưng ập tới, một chém vào cổ, một bổ từ trên đầu xuống. Nguyễn Đăng Bảo ứng biến tịnh không chậm, liền khụy hai chân xuống, cong người lướt ra sau. Hai thanh đao chém hụt vào khoảng không.
Lúc vừa lướt vào khe hở giữa hai gã đại hán, Nguyễn Đăng Bảo đã khua đao thành một vòng tròn. Hai tên đại hán vừa chém hụt đối phương liền cảm thấy dưới bụng mát lạnh. Một tên trợn mắt nhìn xuống thì thấy ổ bụng đã bị cắt thành một đường lớn, ruột gan bên trong trào hết ra ngoài.
Hàn khí bên ngoài lập tức xâm nhập vào cơ thể, hai tên đại hán rên lên một tiếng đau đớn rồi đổ vật xuống.
Tên đội trưởng thấy vậy lập tức trợn ngược mắt lên quát:
– Các ngươi tránh ra, để ta thu thập hắn!
Gã lập tức rút đao, một luồng đao khí lạnh lẽo ập xuống đầu Nguyễn Đăng Bảo. Đao phong cực kỳ uy mãnh, quả thực có chút bản lĩnh.
Lúc này chàng đã mồ hôi như tắm, thở không ra hơi. Nhưng vết thương trên người đang bộc phát mãnh liệt. Nãy giờ chàng cố gắng dùng chiêu thức xảo diệu để chống đỡ, thật ra lúc này đã sức tàn lực kiệt.
Thấy tên đội trưởng đang dũng mãnh chém tới, Nguyễn Đăng Bảo liền cắn răn nhặt thanh đao, vung lên đỡ lấy.
Nguyễn Đăng Bảo bị đao lực mạnh mẽ của đối phương đẩy lùi ra sau mấy bước. Chàng hự lên một tiếng, ói ra một ngụm máu đỏ tươi.
Mấy tên đại hán còn lại thấy thế lập tức phấn chấn:
– Đội trưởng uy mãnh!
Nguyễn Đăng Bảo biết lúc này mình không phải là đối thủ của tên đội trưởng, hơn nữa chúng lại đông người.
Nhìn lại sau lưng thì nước sông Lòng Tàu chảy xiết, chàng thở dài thất vọng.
Tên đội trưởng liền khua đao lên chém tới. Chàng lúc này đã lùi tới gần bờ sông.
Một luồng đao quang chém tới, Nguyễn Đăng Bảo “hự” lớn một tiếng, người đã bị bắn thẳng vào dòng nước đang chảy xiết.
Tên đội phó lớn tiếng khen ngợi:
– Bản lĩnh đội trưởng quả thật cao cường, hắn đã bị ngài chém bay đi.
Ba tên đại hán cũng họa theo hô vang.
Gã đội trưởng trầm ngâm:
– Không hẳn vậy. Tuy hắn đã trọng thương nhưng không thể nào không tiếp nổi ta mười chiêu.
Đánh nhau vài chiêu, gã đội trưởng biết võ công của đối phương không hề tệ. Đấy là đối phương đang trọng thương nên chiêu thức phát ra bị thiếu lực. Nếu không, gã cũng không chắc mình có thể thắng được tay tú tài gàn này.
Tên đội phó ngơ ngác:
– Vậy….?
Tên đội trưởng:
– Hắn mượn lực bắn vào dòng nước nhằm thoát khỏi chúng ta thôi.
Tên đội phó:
– Vậy để tiểu nhân cho người đuổi theo.
Tên đội trưởng khoát tay:
– Không cần, đoạn sông này nước chảy xiết, hung dữ khôn lường. Hắn đã bị thương nặng, chỉ chừng nửa giờ thôi hắn sẽ chảy hết máu mà chết. Hơn nữa phía trước còn có thác dữ, nếu may mắn không chết thì tới đó hắn cũng bị dòng thác xé thành trăm mảnh.
Ấy chính là:
Cuộc đời chìm nổi ai ơi
Đến như sống chết đã coi ra gì
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!