—
Âm mưu của Y Tâm Giáo thật lớn!
—
Phía đông nam thành Gia Định chừng năm mươi dặm là Hạnh Hoa thôn – một thôn nhỏ thuộc địa phận trấn Chân Bồ , số người trong thôn ước chừng hơn hai ngàn.
Kể từ Sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên, chính sách nông nghiệp của xứ Đàng Trong rất cởi mở. Các chúa Nguyễn khuyến khích giới địa chủ mộ dân phiêu tán ở bắc Bố Chính vào vùng cực nam để khẩn hoang ruộng nương, thiết lập thôn xã. Mặc khác, các chúa Nguyễn còn cho phép bọn họ nuôi nô tì.
Tích Kiếm Trang là một thế gia xứ Đàng Trong. Kể từ khi tiên đế Gia Long hoàn thành đại nghiệp phục quốc, chính trị ổn định, việc giao thương với người nước ngoài cũng dễ dàng hơn, số lợi tức thu về càng lớn. Chính vì vậy, Tích Kiếm Trang đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua nô tì, chiêu mộ dân lưu tán tập trung về trấn Chân Bồ khẩn hoang, lập điền. Con số điền nô của họ ở đây hiện không dưới ngàn người, chiếm hết một nửa số dân Hạnh Hoa thôn. Bọn điền nô này ban ngày cày cấy, ban đêm âm thầm luyện tập võ nghệ. Ấy là các đời tiền nhân Tích Kiếm Trang có tầm nhìn xa, phòng khi đất nước rơi vào chiến loạn, vẫn có thể tự bảo vệ mình vậy.
Mười năm nay tổng quản Trịnh Phích Tinh quả thực đã phải vất vả điều hành cơ sở bí mật này.
Lữ Toàn Trung ghìm cương ngựa trên một gò đất phía bắc thôn. Từ gò đất nhỏ có thể quan sát rõ con đường cái quan từ phía bắc dẫn vào thôn trang.
– Tổng quản, đã tập hợp lực lượng đủ chưa?
Trịnh Phích Tinh cũng đang ngồi trên lưng ngựa nói:
– Nuôi quân ba năm dùng một giờ. Tất cả đều đang chờ lệnh trang chủ.
Lữ Toàn Trung:
– Tốt, có lẽ cũng đã tới giờ.
Lúc ấy từ phía bắc thôn trang, hai bóng đen nhắm gò đất chạy như bay tới. Hai người ấy một trước một sau, giống như hai bóng ma du hành trong đêm, không phát ra chút tiếng động nào. Đêm nay trăng thượng huyền treo cao, nếu không có lẽ cũng khó phát hiện ra hai bóng người ấy.
Chưa đầy nửa tuần tuần trà, hai bóng người đã lên tới gò đất. Lữ Toàn Trung cùng Trịnh Phích Tinh lập tức xuống ngựa. Nhìn lão già vừa tới, Lữ Toàn Trung nói:
– Phong hộ pháp, cuối cùng đệ cũng gặp được huynh.
Lão già được gọi là “Phong hộ pháp” kia lại chẳng xa lạ gì. Lão chính là Mạc Vân, người đi bên cạnh là Mạc Thiên. Phong hộ pháp nói:
– Ba chữ Phong hộ pháp bỏ đi, bổn giáo đã tan rã từ mấy chục năm trước. Ta thân là một trong tứ đại hộ pháp mà chẳng làm được gì, thật hổ thẹn với cố giáo chủ.
Lữ Toàn Trung nghe tới đó thì hơi nhíu mày, lập tức đổi cách xưng hô:
– Võ đại ca, chúng ta hãy vào trong thôn rồi nói chuyện tiếp.
Võ Đại Mạc chỉ qua người bên cạnh giới thiệu:
– Đây là con trai của ta!
Cha con Võ Đại Mạc vốn dùng hai cái tên giả Mạc Vân, Mạc Thiên để xâm nhập Gia Định thành. Kỳ thực cha con họ chính là Võ Đại Mạc, Võ Đại Hưng. Võ Đại Mạc chính là Phong, người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp Phong Vũ Lôi Điện của Bạch Liên Giáo năm xưa.
Võ Đại Hưng chấp tay cung kính:
– Tiểu điệt bái kiến nhị vị thúc thúc!
Lữ Toàn Trung quay ngựa:
– Đi thôi.
Hai cha con Võ Đại Mạc, Võ Đại Hưng liền nhảy lên lưng hai con ngựa được chuẩn bị sẵn rồi phóng theo Lữ Toàn Trung.
Bên trong trang viện, đèn đuốc sáng như ban ngày, trang đinh từng tốp canh phòng nghiêm ngặt. Trong khách sảnh, Trịnh Phích Tinh lấy tấm bản đồ bằng da dê trải ra.
Lữ Toàn Trung chỉ vào tấm bản đồ nói:
– Võ đại ca, Lục phủ phía trước có hàng trăm ngôi nhà che chắn, chỉ e là gia binh của hắn đã phục sẵn tất cả các lối vào. Phía sau lại là sông lớn. Tuy bên ta có thủy binh giỏi nhưng từ mấy ngày trước, thám tử báo về là bãi sông phía sau hắn đã cho đóng cọc ngầm chi chít, hơn nữa lại để một đội chừng năm trăm cung thủ trông coi, nếu liều lĩnh dùng thuyền xâm nhập, chỉ e thương vong lớn.
Võ Đại Mạc nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, nói:
– Lữ đệ, Lục phủ to lớn nhưng chứa không quá hai ngàn người. Nơi này tuy hiểm yếu nhưng cường công vẫn có thể phá được. Tuy nhiên, Hắc Phiêu lúc này chắc không có trong Lục phủ.
Lữ Toàn Trung:
– Không có trong Lục phủ?
Võ Đại Mạc:
– Ở đâu hiện ta vẫn âm thầm điều tra. Lục phủ dễ thủ khó công, nếu chúng ta tấn công trực diện chỉ e thương vong rất lớn. Hơn nữa, lực lượng chúng ta không quá ngàn người. Nếu lúc ấy từ phía sau có một đội viện binh đánh tới thì rất nguy hiểm.
Lữ Toàn Trung:
– Ý đại ca là Hắc Phiêu đang giấu một đội viện binh?
Võ Đại Mạc:
– Đúng vậy! Lục phủ chắc chắn là một con tốt nhằm tiêu hao sinh lực của chúng ta.
Trịnh Phích Tinh nói:
– Quân số chúng ta hiện không quá một ngàn người. Chúng ta có thể chia làm hai đội, một đội cường công Lục phủ, một đội khác âm thầm mai phục bên ngoài chờ đội viện binh của chúng.
Trần Hy vuốt râu khen:
– Ý hay!
Võ Đại Mạc:
– Cách này về chiến thuật cũng được. Tuy nhiên một ngàn người chưa chắc đối đầu được với năm ngàn người.
Trịnh Phích Tinh kinh ngạc:
– Ý huynh là viện binh của đối phương có khoảng năm ngàn người?
Bọn Viên Thông, Viên Minh, Mộc Tinh Linh, Hồng Nương Tử…. lập tức la hoảng. Số người đóng trong Lục phủ hiện đã khoảng hai ngàn, nếu có năm ngàn viện binh nữa thì chẳng phải số lượng quân địch gấp mấy lần mình sao?
Lữ Toàn Trung trầm ngâm vuốt râu:
– Con số có chính xác không?
Võ Đại Mạc nhìn Võ Đại Hưng nói:
– Con nói đi!
Võ Đại Hưng chỉ vào một chấm trên bản đồ:
– Phía đông bắc Mãn Giang Lâu chừng sáu mươi dặm có một ngọn núi tên là Chứa Chan thuộc địa phận trấn Biên Hòa, cao hơn hai trăm trượng, địa thế hiểm trở, được bao phủ bởi rừng rậm dày đặc. Từ mấy ngày trước tiểu điệt phát hiện số lượng người tập trung về đây chắc chắn không dưới năm ngàn. Tuy nhiên vì đối phương phòng thủ quá cẩn mật, nên không thể nào xâm nhập được.
Lữ Toàn Trung thở dài:
– Đánh đường thủy không được, đánh đường bộ cũng không xong.
Hoàng Giác lên tiếng:
– Cửu Long Trại chúng tôi lần này xuất hết lực lượng, nếu có gì cần Lữ trang chủ cứ tùy ý phân phó.
Võ Đại Mạc:
– Hiện tại số tráng đinh tập trung về núi Chứa Chan ngày một nhiều. Chỉ e một mình Nhất Phẩm Đường của Hắc Phiêu không đủ sức chiêu tập một lực lượng lớn như vậy?
Bọn quần hào cùng la hoảng:
– Ý huynh là… Y Tâm Giáo?
Võ Đại Mạc trầm ngâm:
– Chỉ e người đứng ra chiêu tập lực lượng lần này chính là giáo chủ Y Tâm Giáo.
Trịnh Phích Tinh:
– Nếu chỉ muốn tiêu diệt Tứ Đại Kiếm Trang cũng không nhất thiết phải chiêu tập một lực lượng đông đến như vậy?
Dương Thanh Hùng – chưởng môn Túy Tiên Kiếm từ đằng sau hung hăng nói:
– Cho dù là một vạn nhân mã cũng chỉ là một tấm bia thịt mà thôi.
Lữ Toàn Trung lắc đầu nói:
– Lực lượng bên họ tuy nhiều nhưng đa phần chỉ là bọn nhãi nhép trong giang hồ, căn bản không thể ngăn cản nếu chúng ta muốn rút lui. Nhưng nếu muốn công thành, cát cứ xưng vương thì cũng không phải là quá khó.
Võ Đại Mạc nhìn Lữ Toàn Trung nói:
– Huynh cũng chính là có suy nghĩ này.
Lúc ấy từ bên ngoài doanh trại, một người áo đen bước nhanh vào.
– Thưa hộ pháp, thám tử chúng ta phát hiện binh mã trong thành Gia Định đang được điều ra cổng thành bắc.
Võ Đại Mạc nhìn hán tử áo đen nói:
– Có khoảng bao nhiêu?
Hán tử áo đen:
– Không dưới hai vạn.
Lữ Toàn Trung ngạc nhiên:
– Hai vạn? Nếu vậy không phải là trong thành chỉ còn không quá năm ngàn người sao?
Hán tử gật đầu:
– Thông tin chắc chắn không sai được.
Võ Đại Mạc đột nhiên vỗ bàn:
– Hỏng rồi!
Rồi lão nói tiếp:
– Con cùng Trịnh tổng quản vào ngay phủ tổng trấn.
Tất cả mọi người lập tức cùng chung một suy nghĩ, một hiểm họa đang hiển hiện trước mắt.
–––
Phủ tổng trấn Gia Định thành.
Lê Văn Duyệt nhìn Huỳnh Công Lý nói:
– Phó tổng trấn, đang đêm ngài điều hai vạn quân thường trực ra ngoài thành là có ý gì?
Trong căn phòng lớn, ngoài Lê Văn Duyệt và Huỳnh Công Lý còn có hai tên võ quan khác.
Huỳnh Công Lý:
– Hiện tại mã tặc hoành hoành ở núi Chứa Chan, ti chức gấp rút điều quân là nhằm che tai mắt bọn chúng. Ngày mai sẽ phát binh một mẻ quét sạch.
Lê Văn Duyệt hừ một tiếng:
– Mã tặc trên núi chẳng qua cũng chỉ là một lũ giặc cỏ, được bao nhiêu người mà ngài điều tới hai vạn đại quân. Hơn nữa, chưa có lệnh của bổn quan mà ngươi đã tự ý điều đại quân, có biết tội gì không?
Huỳnh Công Lý đột nhiên cười lạnh:
– Tuy ngài là tổng trấn nhưng binh phù vẫn đang nằm trong tay ti chức .
Đợt tiễu hải tặc lần trước chỉ mới cách đây chưa tới một tháng, binh phù vẫn còn nằm trong tay Huỳnh Công Lý, chưa nộp về phủ tổng trấn.
Lê Văn Duyệt giận dữ:
– Ngươi!
Huỳnh Công Lý:
– Tổng trấn, ngài quyền uy bao trùm một cõi nhưng tầm nhìn hạn chế. Hiện nay, tổng trấn Gia Định thành này đất đai phù nhiêu, kinh tế trù phú, số tráng đinh đã vượt quá chín vạn . Cứ ba suất đinh lấy một suất lính thì số binh lính chiêu tập được cũng không dưới ba vạn. Tổng trấn đại nhân có biết con số ba vạn lớn cỡ nào không?
Lê Văn Duyệt đập bàn quát lớn:
– Ngươi muốn tạo phản?
Huỳnh Công Lý bước đi thong thả:
– Hiện tại thời cuộc đã thay đổi, giáo đồ Y Tâm Giáo ở khắp thiên hạ. Chưa nói ở Gia Định ngũ trấn này, chỉ riêng ở kinh đô số lượng giáo đồ đã không dưới mấy vạn.
Lê Văn Duyệt:
– Thì ra ngươi cấu kết cùng tà giáo, mưu chuyện phản nghịch.
Huỳnh Công Lý rộ lên một tràng cười đanh ác:
– Hừ, phản loạn hay không cũng chỉ là cách nhìn. Thiên hạ vốn xưa nay nằm trong tay kẻ mạnh. Ngày tàn của Nguyễn triều sắp đến rồi. Tổng trấn ngài nếu biết thời thế thì hãy đầu quân cho bổn giáo, lợi lộc sẽ không hề mất đi.
Lê Văn Duyệt vỗ bàn hét lớn:
– Người đâu, bắt tên phản tặc này lại cho ta!
Huỳnh Công Lý nhìn ra ngoài cửa:
– Thị vệ đã chết cả rồi.
Lê Văn Duyệt tức đến nổ con mắt, rút kiếm ra:
– Vậy bổn quan sẽ giết ngươi!
Đúng lúc Lê Văn Duyệt vừa rút kiếm, hai thanh kiếm sắc lạnh từ đằng sau đã kề cổ lão từ lúc nào.
Lê Văn Duyệt ngoái đầu lại:
– Các ngươi… Phản rồi, phản hết rồi!
Hai tên võ tướng đằng sau nói:
– Tổng trấn, ngài thông cảm cho bọn ti chức. Chúng tôi cũng còn cha mẹ vợ con. Hơn nữa thế cục đã định. Huỳnh đại nhân quyền thế trong triều, lại nắm được mấy vạn giáo đồ Y Tâm Giáo, chúng ta cũng nên thức thời thôi.
Lê Văn Duyệt:
– Tiên đế Gia Long chinh chiến bao nhiêu năm, đương kim hoàng thượng cũng không phải là kẻ bất tài, nước Đại Nam ta mới được như ngày hôm nay. Các ngươi đừng tưởng kiềm chế được bổn quan thì có thể làm được chuyện tày đình!
Vừa lúc ấy, hai cánh cửa kẹt một tiếng lớn bật ra, một luồng gió lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào. Hai bóng người nhanh như điện cũng bất ngờ xuất hiện.
Keng keng, hai thanh kiếm trên cổ Lê Văn Duyệt bị gạt ra.
Hai tên võ quan lập tức nhảy lùi lại:
– Các ngươi là ai?
Hai người vừa đến chính là Trịnh Phích Tinh và Võ Đại Hưng. Võ Đại Hưng nhìn tổng trấn Lê Văn Duyệt nói:
– Cũng may chúng tôi đến kịp.
Lê Văn Duyệt mừng rỡ:
– Đa tạ hai vị tráng sĩ!
Huỳnh Công Lý quát lớn:
– Người đâu!
Từ phía sau, trong bóng tối bước ra mười mấy người, ai nấy đều cầm liên nỏ.
Huỳnh Công Lý quát lớn:
– Giết bọn chúng cho ta!
Lê Văn Duyệt quát:
– Ngươi dám giết bổn quan?
Huỳnh Công Lý cười lạnh:
– Có gì mà không dám. Binh phù hiện đang ở trong tay ta. Ngày mai, toàn thành sẽ biết tin mã tặc đánh vào phủ, tổng trấn đại nhân chết trong loạn binh. Tên tiểu tử Minh Mạng ở xa như vậy, chỉ e muốn quản cũng không quản nổi.
Huỳnh Công Lý vừa nói xong lập tức phất tay. Mười mấy chiếc liên nỏ đồng loạt bật lẫy lách cách, mười mấy mũi tên liền xé gió nhắm ba người Lê Văn Duyệt bắn tới.
Trịnh Phích Tinh, Võ Đại Hưng rút kiếm múa một vòng đã gạt được đám tên. Một loạt mũi tên mới lập tức được phóng tới. Với đám người như Trịnh Phích Tinh thì căn bản cung nỏ không thể đả thương họ, nhưng Lê Văn Duyệt thì không được như vậy. Hơn nữa thủ hạ Huỳnh Công Lý càng lúc càng đến đông hơn.
Trịnh Phích Tinh nhìn sang Võ Đại Hưng nói lớn:
– Ta bọc hậu, ngươi đưa tổng trấn đi nhanh.
Võ Đại Hưng gật đầu một cái rồi múa kiếm nhanh hơn gạt một lượt tên, tay trái cắp lấy Lê Văn Duyệt phóng vọt ra cửa sổ.
Trịnh Phích Tinh cố gắng chống đỡ. Chờ cho hai người Võ Đại Hưng đi khỏi mới rút lui theo một hướng khác.
Ấy chính là:
Nam Hà cứ địa Nguyễn triều
Hạnh Hoa phục hận quyết liều một phen
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!