Kiếm Mộng Thành Nam

Chương 9 - Nơi Đáy Cốc Anh Hùng Bỏ Mạng

trước
tiếp

Bổn giáo có quy tắc hễ bất kỳ ai tiến vào cấm địa đều phải chết!

Lữ Toàn Long ôm xác Cao Quyên Quyên lững thững đi về phía trước. Thần trí chàng bây giờ không còn tỉnh táo nữa, ngay cả phương hướng cũng không còn xác định. Lúc này đây, chàng chỉ muốn đi khỏi thế giới đau khổ này.

Đi được mấy chục dặm, đường xá trở nên khúc khuỷu, cao dần lên. Lúc này, tâm trí chàng mới tỉnh táo đôi chút. Chàng ngẩng mặt lên thì thấy đằng trước là một ngọn đồi lớn, sau ngọn đồi là rừng núi trùng điệp. Chàng đi thêm một đoạn nữa thì thấy mấy trăm thước đằng trước là một cụm những ngôi nhà tranh, bên trong ánh đèn chiếu ra leo lắt.

“Có lẽ là những hộ săn bắn ven rừng” – Lữ Toàn Long thầm nhủ.

“Rừng núi cũng tốt, sẽ có chỗ yên tĩnh để hai ta yên nghỉ” – Lữ Toàn Long nhìn Cao Quyên Quyên cười thật hòa ái.

Tuy nhiên, mấy căn nhà phía trước lại có vẻ không phải là những hộ săn bắn. Ngay lúc Lữ Toàn Long bước vào phạm vi hai trăm thước thì cũng là lúc mấy ngọn đuốc lố nhố di chuyển về phía chàng.

Chàng vận nhãn lực lên nhìn cho rõ. Ba đại hán cường tráng ngồi trên ba con ngựa tốt cầm đuốc thúc ngựa chặn ngay trước mặt chàng.

– Người phía trước xin dừng bước!

Lữ Toàn Long:

– Đêm khuya mạo muội tiến vào thôn trang, xin thứ lỗi!

Đại hán:

– Đây không phải thôn trang. Chắc các hạ nhầm đường.

Lữ Toàn Long ngạc nhiên:

– Không phải thôn trang?

Đại hán:

– Đúng vậy!

Có lẽ đây là một địa điểm bí mật của một bang phái nào đó, những ngôi nhà tranh kia hẳn là nơi cảnh giới. Giang hồ thường có những địa điểm như vậy, Lữ Toàn Long cũng không hỏi nhiều nữa.

– Xin thứ lỗi. Tại hạ chỉ muốn tìm một nơi thanh vắng, không ngờ đã làm phiền các vị. Xin cáo từ!

Đại hán giọng ồm ồm:

– Không có gì! Các hạ đi thong thả!

Lúc Lữ Toàn Long định lui gót thì phía sau ba đại hán, một gã trung niên phóng ngựa tới.

– Có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Một tên đại hán quay lại nói:

– Thưa tả tổng quản, có người đi nhầm đường thôi.

Gã “tả tổng quản” ừ hử một tiếng.

Đột nhiên gã quát:

– Người kia, quay mặt lại!

Lữ Toàn Long nghe hơi khó chịu nhưng đang đêm làm phiền nhà người khác, bèn quay đầu lại.

– Ồ, ra là Lữ nhị gia!

Tả tổng quản ngạc nhiên thốt lên:

– Không ngờ lại gặp được Lữ nhị gia ở đây.

Lữ Toàn Long hơi ngạc nhiên:

– Các hạ biết ta?

Tả tổng quản:

– Lữ nhị gia đỉnh đỉnh đại danh của Tích Kiếm Trang, trong thiên hạ mấy người không biết chứ.

Lữ Toàn Long:

– Xin cho biết tôn tính đại danh!

Tả tổng quản trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt rồi nói:

– Mười năm trước tại hạ có dịp cùng Chính Vân tiêu cục ghé thăm quý trang một lần. Tuy đã lâu nhưng khuôn mặt của Lữ nhị gia tại hạ vẫn nhận ra.

Lữ Toàn Long:

– Ồ, ra là cố nhân. Đêm khuya tại hạ không phiền nữa, xin được phép cáo từ.

Tả tổng quản:

– Xin nhị gia dừng bước!

Lữ Toàn Long vừa xoay người bước đi thì người kia đã nhảy xuống ngựa, lạng một cái đứng chắn trước mặt chàng:

– Ngoài trời sương đã nhiều, chi bằng Lữ nhị gia ghé vào bên trong uống ít rượu nóng rồi mai đi cũng không muộn. Hơn nữa, bằng hữu của ngài dường như đang bị thương rất nặng.

Lữ Toàn Long suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói:

– Cũng được, phiền huynh đài vậy.

Tả tổng quản:

– Không dám! Chúng ta đều là cố nhân cả.

Lữ Toàn Long gạn hỏi:

– Xin huynh đài cho biết danh tánh để tiện gọi.

Tả tổng quản:

– Tại lạ Trần Lượng.

Cái tên Trần Lượng thật không gây chút ấn tượng gì với Lữ Toàn Long. Chàng có trí nhớ rất tốt, chỉ cần gặp qua một lần chắc chắn sẽ nhớ. Hơn nữa mười năm trôi qua, cũng có thể chàng đã quên đi nhiều thứ.

“Dẫu sao thì ta cũng chẳng có gì phải sợ. Chỉ vài khắc nữa thôi, ta cùng nàng sẽ được đoàn tụ dưới suối vàng rồi. Nếu nơi đây là đầm rồng hang hổ thì cũng chẳng xá gì.”

Lữ Toàn Long nhìn Trần Lượng nói:

– Nương tử tại hạ hiện đang hôn mê sâu. Nếu được xin sắp xếp cho một căn phòng yên tĩnh.

Trần Lượng kêu một tên đại hán phân phó:

– Ngươi mau đưa Lữ nhị gia cùng phu nhân vào gian nhà dành cho khách, sắp xếp cho chu đáo vào.

Gã đại hán dạ một tiếng rồi đi trước dẫn đường.

Chờ cho bóng dáng Lữ Toàn Long vừa khuất, Trần Lượng liền dặn nhỏ một tên đại hán khác rồi nhanh chóng đuổi theo Lữ Toàn Long.

Một kỵ mã từ sơn trại lập tức phóng vọt ra, xé màn đêm lạnh lẽo mà đi. Kỵ mã không ai khác chính là tên đại hán vừa được Trần Lượng phân phó.

Đường đi lên sơn trại phải qua mấy căn nhà tranh đầu tiên. Không ngoài dự đoán, đó chính là những chốt gác. Lữ Toàn Long cũng không nhiều chuyện, chỉ im lặng đi theo gã đại hán. Trần Lượng phía sau cũng đã đuổi theo kịp.

Qua chốt gác là những bậc đá xanh đi lên cao, hai bên là những đường nhỏ rẽ ngang dọc. Phía xa cuối những con đường nhỏ là những gian nhà ẩn dưới những tán cây cổ thụ. Trong nhà leo lét ánh đèn dầu.

Đi hết bậc đá, cuối cùng lộ ra một bãi đất trống ước chừng mấy mẫu.

Trăng thượng thuyền đã phá chòm mây dày đặc chiếu rọi xuống nhân gian. Dọc đường đi, Trần Lượng huyên thuyên bắt chuyện nhưng vẫn ngầm liếc nhìn Lữ Toàn Long. Lữ Toàn Long lại tuyệt nhiên không lộ chút hiếu kỳ.

Phía trước bãi đất trống là một công trình đồ sộ, không phải nhà, có lẽ là một ngôi thành thì đúng hơn. Tuy mức độ không thể so với thành Gia Định nhưng không nghi ngờ gì nữa là một ngôi thành bằng đá hoàn chỉnh. Có mấy tháp canh nhỏ bên trên tường thành, không ngờ đêm khuya rồi mà vẫn còn người canh gác.

Đại hán dẫn Lữ Toàn Long đi về mé trái, tiến vào một gian nhà lợp ngói dài.

“Không lẽ là dịch quán” – Lữ Toàn Long cười thầm nghĩ.

Đại hán đẩy cửa vào:

– Lữ gia, ngài và phu nhân hãy nghỉ ở đây.

Lữ Toàn Long cảm ơn một tiếng rồi bước vào. Nhưng chưa kịp bước vào, chàng đã ngẩng đầu nhìn lên trên. Không ngờ tấm bảng phía trên viết hai chữ lớn “Dịch quán”.

Dịch quán vốn là nơi để cho sứ giả nước ngoài tạm trú. Chỉ có quy mô quốc gia mới sử dụng danh tự ấy. Chủ nhân sơn trang này là ai mà dám tự so sánh mình với đế vương? Một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu Lữ Toàn Long.

Gã đại hán dặn:

– Lữ nhị gia, tả tổng quản dặn khi nào xong thì mời ngài qua gian nhà mé tả uống chút rượu nóng.

Lữ Toàn Long ừ hử một tiếng rồi bước vào. Gã đại hán cũng quay mình biến mất vào bóng tối.

Vừa đóng cửa phòng xong, Lữ Toàn Long đã trổ ngói chui lên mái nhà. Linh cảm cho chàng biết đây chẳng phải là nơi lành. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, nếu không đánh hơi được nguy hiểm thì chẳng nên bước chân vào giang hồ.

Thực ra loại người như thế căn bản không tồn tại, bởi sớm muộn gì họ cũng vong mạng. Giang hồ xưa nay vốn chẳng phải là nơi để giết người lập danh đấy ư?

Trong ánh sáng vàng vọt của trăng thượng huyền, mấy tốp người lố nhố di chuyển qua phía nhà đối diện. Đó chẳng phải là nơi mà Trần Lượng lát nữa đây sẽ tiếp Lữ Toàn Long sao? Lữ Toàn Long khóe miệng nở một nụ cười.

Chàng nhẹ nhàng di chuyển trên mái ngói, đến một chỗ khuất nơi hai dãy nhà giao nhau, rồi cẩn thận đặt Cao Quyên Quyên xuống đường nước chảy.

– Nương tử, nàng hãy tạm chờ ta trong giây lát.

Gã đại hán bước vội về căn phòng của Lữ Toàn Long.

Bộp bộp, tiếng gõ cửa vang lên.

– Lữ nhị gia!

Gã đại hán kêu lớn. Không có tiếng hồi đáp, gã gõ thêm một lần nữa.

– Lữ nhị gia!

Tên đại hán lần này kêu lớn, vẫn không thấy tiếng trả lời. Vừa lúc định đẩy cửa vào thì cánh bước bỗng bật ra. Tên đại hán giật nảy mình lùi lại.

Lữ Toàn Long:

– Có việc gì?

Tên đại hán lúc này mới hoàn hồn nói:

– Nhị gia, tả tổng quản mời ngài qua gian nhà bên uống ly rượu nhạt.

Lữ Toàn Long cười:

– Được rồi, phiền ngươi dẫn đường.

Hai người băng qua một sân rộng rồi bước vào gian nhà phía phải. Ở đó Trần Lượng đã ngồi sẵn.

Thấy Lữ Toàn Long, Trần Lượng liền đứng dậy, chỉ vào một chiếc ghế trống:

– Mời Lữ nhị gia an tọa!

Lữ Toàn Long không khách sáo, liền ngồi vào.

Trên bàn là một mâm rượu thịt thịnh soạn, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

– Ở đây chốn sơn dã, không có gì nhiều. Mời nhị gia dùng.

Lữ Toàn Long:

– Mời Trần huynh!

Lữ Toàn Long cầm đôi đũa lên đưa tới đĩa thịt bò xào, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Đôi mắt chàng lúc ấy cũng trầm xuống, phóng một tia kín đáo qua đôi đũa của Trần Lượng. Lúc ấy Trần Lượng đã gắp xong miếng thịt bò nóng bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Miếng thịt lúc này mới được Lữ Toàn Long bỏ vào miệng.

– Thịt ngon!

Chàng và Trần Lượng làm liền mấy miếng.

– Đa tạ Trần huynh đã tiếp đãi chu đáo!

Trần Lượng bỏ đũa cười:

– Thật khiến nhị gia chê cười. Nào, ở đây còn có rượu nóng. Chẳng mấy khi Lữ huynh ghé tới sơn trang, chúng ta cùng cạn nào.

Trần Lượng cầm bình rượu rót ra hai chén rượu nóng hổi.

– Xin mời!

Lữ Toàn Long cầm chén rượu đưa lên gần tới miệng. Lúc ấy rất nhanh, tay phải chàng choàng ra ngoài, bàn tay phải liền xòe ra che lấy chén rượu. Lúc ấy, chén rượu cũng chạm miệng. Lữ Toàn Long khà lên một tiếng:

– Sảng khoái!

Trần Lượng liền rót tiếp hai chén rượu. Lúc gã chăm chú rót rượu thì bàn tay trái Lữ Toàn Long đã thõng xuống ghế, từ trong lòng bàn tay chảy ra một dòng rượu.

Liếc nhìn sàn gỗ sủi những bọt nhỏ li ti, Lữ Toàn Long khẽ cười.

Uống chừng vài chén, Trần Lượng nói:

– Lữ huynh, thứ cho lúc nãy tại hạ chưa giới thiệu qua nơi này.

Lữ Toàn Long:

– Không hỏi việc không liên quan mình vốn là nguyên tắc của tại hạ. Trần huynh cứ thong thả.

Trần Lượng đưa mắt nhìn Lữ Toàn Long:

– Không biết huynh đã từng nghe tới Hắc Băng Thành chưa?

Lữ Toàn Long khẽ giật mình:

– Nghe giang hồ đồn là tổng đàn của Y Tâm Giáo?

Trần Lượng cười một cái, nói:

– Lữ huynh kiến thức thật rộng.

Lữ Toàn Long cũng cười:

– Ý Trần huynh nói nơi chúng ta đang ngồi đây là…

Trần Lượng bỏ chén rượu xuống bàn, nghiêm túc nói:

– Chính xác! Đây chính là Hắc Băng Thành.

Lữ Toàn Long ồ lên một tiếng:

– Ồ, thật bất ngờ. Có lẽ tại hạ không nên đến nơi này.

Trần Lượng xua tay:

– Tại hạ không có ý đó. Tuy sự việc đêm này thật là bất ngờ nhưng giáo chủ của ta từ lâu đã coi trọng Lữ huynh.

Lữ Toàn Long:

– Hóa ra Trần huynh đây là người của Y Tâm Giáo.

Rốt cục đã đi vào vấn đề, Trần Lượng cũng không giấu diếm nữa.

– Tại hạ là Thiên Can, tả tổng quản của Y Tâm Giáo, cái tên Trần Lượng chỉ để che mắt thiên hạ.

Lữ Toàn Long cười:

– Tại hạ cũng đoán là giả.

Trần Lượng nói tiếp:

– Bổn giáo từ ngày dựng cờ lập giáo đến nay đã được mấy mươi năm, lấy bí mật làm tiêu chí. Nhưng trong thiên hạ vốn không có gì bí mật mãi. Vạn vật có lên có xuống, có lúc bí mật, có lúc phải công khai.

Nói tới đây, Thiên Can nhìn qua Lữ Toàn Long. Lữ Toàn Long cười:

– Tả tổng quản cứ nói tiếp.

Thiên Can cẩn trọng nói:

– Bổn giáo có quy tắc hễ bất kỳ ai tiến vào cấm địa đều phải chết!

Lữ Toàn Long nói:

– Hắc Băng Thành chính là cấm địa?

Thiên Can nghiêm trọng:

– Đúng!

Lữ Toàn Long:

– Vậy tạ hạ phải chết?

Thiên Can lúc này cơ mặt giãn ra, cười cười:

– Cái đó thì không hẳn.

Lữ Toàn Long ồ lên một tiếng:

– Vậy ý tả tổng quản thế nào, xin nói cho tại hạ được rõ.

Thiên Can nói:

– Nơi này không chính thức là Hắc Băng Thành, chỉ là một cổng vào mà thôi.

Lữ Toàn Long:

– Trước mặt có phải là cổng thành không?

Thiên Can:

– Đúng vậy! Trước mặt chính là một tòa thành nhỏ, gọi là cổng Bạch Hổ. Vượt qua được cổng Bạch Hổ mới tiến vào Hắc Băng Thành được.

Lữ Toàn Long cười cười:

– Chỉ e cổng thành cũng là cấm địa của quý giáo.

Thiên Can đứng dậy, hai tay xoa vào nhau:

– Tuy Lữ huynh đã vào cấm địa của bổn giáo. Nhưng bổn giáo cũng có một số quy tắc ngoại lệ.

Lữ Toàn Long gật gù:

– Tả tổng quản cứ nói!

Thiên Can:

– Gia nhập bổn giáo, đó chính là ngoại lệ!

Lữ Toàn Long ồ lên một tiếng:

– Ồ, gia nhập quý giáo. Theo như tại hạ được biết, quý giáo cao thủ nhiều như mây. Tả tổng quản có quá coi trọng tại hạ không?

Thiên Can:

– Lữ huynh quá khiêm tốn rồi. Trong thiên hạ có thể so tài cùng huynh không quá mấy người.

Lúc này, một gã đại hán bước vào nói nhỏ với Thiên Can mấy câu gì đó. Khuôn mặt Thiên Can đang vui vẻ đột nhiên đổi sắc, tên đại hán liền bước ra ngoài.

– Lữ huynh, thứ cho tại hạ hỏi thẳng một câu.

Lữ Toàn Long:

– Tả tổng quản cứ hỏi.

Thiên Can:

– Tại hạ muốn biết lai lịch của phu nhân!

Lữ Toàn Long chầm chậm đứng dậy, ánh mắt đã giám sát chặt mọi hành động của Thiên Can tự lúc nào.

– Chính là nương tử của tại hạ!

Thiên Can lắc đầu:

– Chỉ e là không phải!

Lữ Toàn Long:

– Tại hạ đã bước chân vào cấm địa của quý giáo. Tả tổng quản không cần phải úp mở.

Thiên Can:

– Có phải người mà Lữ huynh mang theo đã chết?

Lữ Toàn Long:

– Đúng vậy!

Thiên Can lắc đầu:

– Nếu như vậy thì không hay rồi.

Lữ Toàn Long không nói. Thiên Can nói tiếp:

– Nếu người mà Lữ huynh mang theo chính là Huỳnh phu nhân thì chúng ta không thể hợp tác được rồi.

Lữ Toàn Long ngắt lời:

– Huỳnh Công Lý có quan hệ như thế nào với các hạ?

Thiên Can cười khổ:

– Không nói được. Vốn dĩ tại hạ muốn Lữ huynh đầu nhập bản giáo nhưng hỡi ôi…

Lữ Toàn Long:

– Nếu tại hạ đoán không lầm thì Huỳnh Công Lý là một thành phần của quý giáo. Hơn nữa lai lịch còn rất lớn.

Thiên Can lại cười khổ:

– Cái này không nói được.

Lữ Toàn Long phất tay:

– Nếu đã như vậy thì tả tổng quản cứ ra tay đi. Sát thủ bên ngoài cũng không cần chờ đợi làm gì.

Thiên Can hừ một tiếng, người liền lùi lại góc tường. Ba nhóm sát thủ cũng từ hai cửa trước sau lộ diện.

Thiên Can:

– Thật không gì qua mắt được các hạ.

Lữ Toàn Long:

– Chút trò mèo này nếu không phát hiện được thì tại hạ đã chết từ lâu rồi.

Thiên Can nói:

– Các hạ cũng tự phụ quá đấy!

Lữ Toàn Long nhìn một lượt, nói:

– Nếu còn trò gì vui, tả tổng quản cứ bày ra luôn một thể.

Thiên Can hừ một tiếng:

– Nãy giờ cũng đã nửa giờ trôi qua. Lữ huynh vận công thử xem sao.

Lữ Toàn Long:

– Vậy xin thứ lỗi tại hạ không khách khí.

Chàng vừa dứt lời đã phóng hữu thủ, thân ảnh lập tức như quỷ mị xẹt tới một đại hán đứng góc trái. Gã đại hán thấy hoa mắt một cái liền biết có biến, lập tức lùi lại. Nhưng rốt cục chỉ là dự định, gã chưa kịp di động thì cổ họng đã bị chộp trúng. Một luồng lãnh khí xâm nhập vào cổ họng, tên đại hán như bị đóng đinh xuống đất. Rắc một tiếng, tên đại hán không kịp rên lên, cổ họng đã gãy lìa.

Biến cố trước mắt khiến bọn người Thiên Can trở tay không kịp.

Thiên Can ngạc nhiên nói:

– Các hạ không trúng độc?

Lữ Toàn Long nhìn về phía góc bàn cười:

– Rượu độc không hề ngon chút nào!

Thiên Can hừ lạnh:

– Tại hạ đã đánh giá thấp các hạ rồi.

Lão liền phất tay một cái, ba tốp người liền tiến lên. Một gã đại hán chém mạnh giới đao xuống đầu Lữ Toàn Long. Hai tên bên cạnh cũng lập tức phối hợp, đâm lẹ vào hai bên sườn chàng.

Lữ Toàn Long hé một nụ cười. Lúc gã đại hán đầu tiên vừa mới xuất chiêu thì người Lữ Toàn Long đã ở trên cao, song chỉ từ hữu thủ phóng ra điểm về cặp mắt của hắn.

Tên đại hán định thu đao đỡ lấy thì đã “ối chao” một tiếng, ôm cặp mắt lăn lộn. Từ trong cặp mắt hắn, máu bắn ra ngoài. Lúc gã đại hán vừa ngã xuống thì Lữ Toàn Long đã xoay người trên không, song phi cước đá vào ngực của hai tên còn lại.

Đao của chúng chưa kịp tiếp cận Lữ Toàn Long liền trúng phải cước của chàng. Hự hự hai tiếng lớn, hai tên đã bị vỡ lồng ngực văng ra ngoài.

Bảy tên còn lại thấy vậy thì ngẩn người ra. Lữ Toàn Long ngay lúc đầu đã ra sát chiêu bởi chàng đang ở trong đầm rồng hang hổ, chỉ có đánh nhanh mới có hy vọng thoát ra ngoài. Hơn nữa kẻ địch đâu chỉ có bao nhiêu người đây, giằng co càng lâu càng gặp bất lợi.

Tả tổng quản Thiên Can quát lớn:

– Giữ hắn lại cho ta!

Lập tức, đám đại hán kia như sói lang điên cuồng vung đao chém tới.

Tên nào tên nấy cũng hùng hổ dữ tợn, đao phong ào ạt, nhằm Lữ Toàn Long đâm chém phạt cắt.

Nhưng Lữ Toàn Long căn bản không coi đám sói lang này ra gì, bởi chàng là rồng.

Chưa tới nửa tuần trà, bọn đại hán đã ngã gục trên vũng máu. Tên cuối cùng ôm lấy vết thương trên ngực, dồn hết tàn lực đâm về Lữ Toàn Long. Chàng thuận tay cướp lấy thanh đao rồi tống một quyền vào gã. Bình một tiếng, gã đại hán đã bị bắn thẳng vào tường.

Gã đại hán vẫn chưa chết, cố ngẩng đầu nhìn ra cửa thều thào:

– Thuộc hạ đã cố gắng hết sức…

Gã nói đến đây thì đứt hơi. Lúc ấy ngoài cửa, Thiên Can cùng ba lão già lạ mặt cũng vừa tới.

Chàng bước ra ngoài. Thiên Can cùng ba lão già lập tức lùi ra ngoài sân.

Một gã đại hán từ gian nhà phía trái chạy tới nói với Thiên Can:

– Không tìm thấy xác Huỳnh phu nhân.

Thiên Can:

– Lữ Toàn Long giỏi lắm, không hổ là cao thủ Tích Kiếm Trang.

Hiển nhiên là bọn này tính cướp xác Cao Quyên Quyên.

Lữ Toàn Long nhìn ba lão già vừa tới nói:

– Đây có phải là cứu binh của các hạ?

Ngay từ lúc Lữ Toàn Long đồng ý vào sơn trại nghỉ ngơi, một kỵ mã đã phi như bay khỏi sơn trại, chính là thông báo cho ba lão già này đây.

Kỳ thật ba người vừa tới chỉ có hai lão già, người còn lại là một trung niên. Trung niên này không phải ai xa lạ. Lữ Toàn Long nhìn gã trung niên:

– Lê Bá Điền, tối nay có lẽ chúng ta phải kết thúc thôi.

Trung niên kia không ai khác chính là Lê Bá Điền.

– Lữ Toàn Long, thiên đường hữu lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi cứ muốn vào. Huỳnh đại nhân đã tha mạng cho ngươi nhưng đây là tự ngươi mò vào cấm địa của bổn giáo. Vậy đừng có trách ta!

– Nói nhiều!

Lữ Toàn Long quát lớn, song thủ liền xuất chưởng đánh tới. Lê Bá Điền ứng biến tịnh không chậm, hai chân đã đạp nhẹ xuống đất, lướt ra sau mấy trượng.

Chát chát, hai người đã đối liền mấy chưởng.

Lê Bá Điền sở trường dương chưởng, liền vận tới mười thành công lực đánh ra. Mười năm trước, Lữ Toàn Long đã từng giao đấu với Lê Bá Điền. Hiện tại, võ công của hắn đã tiến bộ không ít.

Chưởng phong Lê Bá Điền ào ạt như dòng dung nham nóng bỏng từ địa ngục. Lữ Toàn Long rùng mình một cái, vận liền âm chưởng, người lập tức lạnh lẽo như một khối băng.

Chưởng phong của Lê Bá Điền vừa chạm vào Lữ Toàn Long liền như chạm phải một khối băng lạnh giá, bao nhiêu kình lực đánh ra đều bị đối phương thu lấy hết.

Kỳ thật, Lữ Toàn Long không có năng lực hấp thụ chưởng lực của đối phương. Lúc này chàng như cây tùng trước gió dữ, cả thân người không ngừng xoay chuyển. Toàn bộ chân khí trong người cũng xoay theo. Âm chưởng chàng đang cuốn lấy dương chưởng của đối phương nhảy múa trong màn đêm lạnh lẽo.

“Con mẹ nó”, Lê Bá Điền chửi thầm trong bụng. Dương chưởng của gã không có cách nào thoát khỏi luồng cuồng phong kia. Hơn nữa hàn khí từ âm chưởng của đối phương càng lúc càng xâm nhập vào song thủ của hắn.

Lúc ấy, Lữ Toàn Long phát huy luồng hàn phong, dẫn dụ Lê Bá Điền đi về phía trái.

– Hỏng rồi!

Lê Bá Điền than khổ, rốt cục gã cũng biết ý đồ của đối phương. Nhưng đã muộn!

Lữ Toàn Long cười khan một tiếng “Đi”, lập tức chưởng lực của Lê Bá Điền bị phóng thích ra ngoài. Chưởng phong Lê Bá Điền chứa tới mười thành công lực, kình phong phát ra dữ dội, nào dễ thu lại.

Lúc gã la “hỏng rồi” thì song chưởng của chính hắn đã đánh vào một lão già đứng gần đấy.

Lão già cũng phát hiện ra kịp lúc, nhưng dương chưởng của Lê Bá Điền bị âm chưởng của Lữ Toàn Long cuốn lấy, sớm đã làm uy lực tăng lên gấp bội. Lão già chỉ kịp giơ đôi tay lên, phát ra mười hai thành công lực. Ầm một tiếng lớn, người đã bắn ra ngoài, đôi tay nát bấy.

Lê Bá Điền lúc này cũng bị chấn lực dội ngược lại, thổ ra một búng máu lớn.

Lão già còn lại cùng Thiên Can lập tức biến sắc.

– Giỏi lắm!

Nói rồi hai lão lập tức nhảy vào tham chiến.

Lữ Toàn Long từ lúc đánh với Huỳnh Công Lý đã tổn hao chân khí khá nhiều. Lúc này nhờ dùng chiêu thức ảo diệu, hơn nữa Lê Bá Điền cũng khinh địch nên mới tạm thắng được. Giờ đây phải đối diện với hai cao thủ như Thiên Can, Lữ Toàn Long đánh một lát, hơi thở đã trở nên nặng nề gấp gáp.

Hự, lưng vai phải Lữ Toàn Long trúng một quyền của Thiên Can, lập tức ngã chúi về phía trước.

Lữ Toàn Long lập tức búng người ra xa rồi dùng Thiên Cân Trụy hạ xuống.

Lão già kia cũng hiểm độc không kém, đã kịp quét một trảo vào be sườn Lữ Toàn Long.

Chàng rên lên một tiếng, rõ ràng be sườn đã bị đối phương chụp trúng. Nhưng lão già kia cũng không thoát khỏi đau đớn, đã bị Lữ Toàn Long dùng một chiêu Cương Đao Trảm Thạch chém trúng tả thủ.

Vừa lúc ấy, mấy chục cây đuốc cũng đã ầm ầm di động tới đương trường.

Lữ Toàn Long biết bọn người trong sơn trang càng lúc càng tới đông, liền vung tay phải bắn ra mấy mảnh kim loại về phía trước.

Bốn người bọn Thiên Can thấy ám khí bắn về phía mình, sợ có độc liền vận kình cách không đánh ra.

Chớp cơ hội ấy, Lữ Toàn Long liền dùng khinh công phóng lên lên mái nhà. Đám đại hán vừa tới lập tức chuyển hướng về phía mái nhà.

Chỉ thấy Lữ Toàn Long cắp một xác người, nhún người mấy cái trên mái nhà rồi chạy ra phía sau sơn trại.

Thiên Can nhìn thấy mảnh kim loại rớt đất thì không khỏi chau mày, vội phân phó cho bọn đại hán:

– Tăng cường người bảo vệ cổng trại, số còn lại theo ta truy đuổi hắn.

Lữ Toàn Long định phóng người về hướng cổng sơn trại, nhưng khoảng cách từ chỗ chàng đứng đến đó quá xa. Hơn nữa hàng trăm ngọn đuốc đã chiếu sáng cổng sơn trại, chắc chắn bọn họ đang tập trung tại đó. Nếu chàng liều mình tiến ra hẳn không tránh khỏi một trường ác chiến, hơn nữa lúc này đây chàng đã sức cùng lực cạn.

Một thoáng suy tính hiện ra trong đầu, Lữ Toàn Long lập tức vọt người phóng ra phía sau sơn trại.

Thiên Can hừ lạnh:

– Càng đi vào sâu bên trong chỉ càng chết sớm mà thôi.

Nói rồi bốn người lão cùng bọn đại hán đã nhanh chóng đuổi theo, hàng trăm cây đuốc theo sau chiếu sáng cả một vùng.

Trên mặt thành Bạch Hổ cũng lố nhố xuất hiện hàng trăm cây đuốc. Hiển nhiên, bọn chúng đã nhận được báo động có người xâm nhập sơn trại nên cẩn thận phòng bị.

Lữ Toàn Long không chạy vào thành, liền theo một khúc ngoặc rẽ phải. Lên hết một đoạn cao, đã đi vào một vùng cỏ lau bằng phẳng.

Lữ Toàn Long cứ nhằm đường nhỏ mà chạy, phía sau tiếng người đuổi theo rất gấp.

Dọc đường, chuồng ngựa được dựng hai bên la liệt. Nghe tiếng người, lũ ngựa hí vang, Lữ Toàn Long lập tức rẽ một ngã khác. Chạy được mấy dặm, ánh trăng đã soi rõ đường đi. Lúc này chàng rất mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi một lát. Chàng quay đầu nhìn lại phía sau:

– Thật không ngờ sơn trang này lại là một trại ngựa khổng lồ.

Cỏ dưới chân Lữ Toàn Long cũng không cao nữa, dưới nền đất lại đầy dấu chân ngựa.

– Hắn phía kia!

Có tiếng hò hét rồi bóng người rầm rập đuổi tới. Lữ Toàn Long liền đứng dậy chạy tiếp.

Chạy thêm mấy trăm thước đã lộ ra một vực thẳm phía trước. Chàng ngừng bước, nhìn xuống thì thấy phía dưới là vực thẳm sâu vạn trượng, sương khói mờ mịt. Một luồng gió tà lạnh lẽo thổi lên khiến chàng rùng mình một cái.

Phía sau, địch nhân đã đuổi tới sát nút. Lữ Toàn Long nhìn xuống đáy cốc âm u, rồi lại nhìn Cao Quyên Quyên:

– Nương tử, từ bây giờ chúng ta mãi mãi không rời xa nhau rồi!

Nói rồi chàng xốc Cao Quyên Quyên lên, gieo người xuống vực thẳm.

– Aaaaaaaa…..

Lúc bọn người Thiên Can đuổi tới thì Lữ Toàn Long đã phóng xuống vực. Thiên Can lắc đầu:

– Thật tiếc cho một đời anh hùng!

Lê Bá Điền cười gằn:

– Tả tổng quản, ngài có vẻ mến mộ hắn?

Thiên Can ừm trong miệng:

– Chỉ là có chút cảm khái!

Một trong hai lão già nhìn xuống vực sâu nói:

– Có nên cho người leo xuống tìm xác hắn không?

Thiên Can khoát tay:

– Không cần! Tử Vực này sâu vạn trượng, vách đá trơn trượt, hàn khí bên dưới lại âm độc khôn cùng, chỉ e hắn chưa kịp chạm đáy cốc đã nhiễm độc khí mà bỏ mạng.

Dừng một chút, Thiên Can nói tiếp:

– Hơn nữa, sài lang trùng độc bên dưới nhiều vô kể. Cho dù hắn có tránh được cũng không có cách nào leo lên hai vách đá trơn trượt này được.

Ấy chính là:

Nơi đáy cốc anh hùng gặp nạn

Chuyện giang hồ ân oán khó phân

Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.