Lang Nha Bảng

Q.2 - Chương 32 - Chương 32

trước
tiếp

Khoảng mười dặm phía tây bên ngoài vương đô có một đồng cỏ nhấp nhô kéo dài, một dòng sông nhỏ trong vắt chảy qua bên cạnh, bên kia bờ sông thì là một cánh rừng rậm.

Bởi vì cảnh sắc đẹp đẽ tĩnh mịch, địa hình đa dạng, khoảng cách lại gần, xưa nay đây vẫn là nơi các công tử quý gia du ngoạn, đua ngựa hoặc luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.

Tiếng vó ngựa dồn dập, hai con ngựa phi nhanh một trước một sau dọc theo bờ sông. Ngựa như rồng, người như gấm, dây cương trắng bạc, yên ngựa chạm trổ, hơn nữa kĩ thuật cười ngựa cũng rất cao siêu. Người chạy trước hình như chưa đã, quay đầu ngựa chạy thẳng xuống sông, nước bắn tung tóe ướt cả giày và y phục.

“Cảnh Duệ! Ngươi đừng nghịch nữa, bây giờ là mùa đông, ngươi mau đi lên cho ta!” Người trên bờ ghìm chặt cương ngựa, lớn tiếng kêu lên.

Kị sĩ dưới sông dường như không nghe thấy, để mặc con ngựa ngọc thông dưới hông tiếp tục chạy tới, nước đã sâu đến gần bụng ngựa.

“Được!” Người trên bờ cũng không chịu thua kém: “Ngươi không chịu lên đúng không? Vậy ta xuống, cùng lắm nhiễm lạnh rồi ốm một trận giống như lần trước chứ gì…”

Cùng với câu này, người trên bờ không hề đắn đo chạy xuống sông. Người dưới nước rốt cục có phản ứng, quay ngựa chạy tới ngăn cản. Hai con ngựa chạy song song chéo lên bờ, vượt qua một con dốc nhỏ. Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên ghìm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa, chạy nhanh về phía trước, thoáng cái đã ngã xuống đất, vùi đầu vào đám cỏ dại um tùm.

Ngôn Dự Tân lắc đầu, cũng nhảy thẳng xuống ngựa, đi tới khẽ đá một cái vào bụng gã nọ: “Này, giả chết à?”

Người đang nằm không hề nhúc nhích kêu ca gì, mái tóc đen sẫm xõa xuống hai má, phối hợp với cỏ dại che mặt hắn kín mít.

“Đúng là hết cách với ngươi rồi”. Ngôn Dự Tân ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay vặt một nhánh cỏ ngậm vào miệng: “Không phải từ nhỏ ngươi đã thích nhất trò giả bộ rộng lượng sao? Ai không biết Tiêu đại công tử bao dung độ lượng, tính tình hòa nhã, là một người khiêm tốn hiếm thấy chứ? Chuyện này thì có gì mà phải khó chịu? Tô huynh người ta cũng chưa nói gì, tại sao lại khiến ngươi tức giận như vậy?”

Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên lật người, mặt mày cau có, hai mắt mở lớn nhìn thẳng lên không trung.

“Phơi xong lưng chuyển sang phơi bụng à?” Ngôn Dự Tân cười hì hì nằm bò xuống bên cạnh hắn, cầm nhánh cỏ chọc tai hắn: “Giầy tất đều ướt hết rồi đúng không? Cởi ra cùng phơi nào”.

“Tránh ra, đừng làm phiền ta”. Tiêu Cảnh Duệ gạt thẳng tay hắn ra.

Ngôn Dự Tân lập tức cau mày: “Này! Ngươi thấy rõ chưa? Là ta, ta không phải nơi ngươi trút giận. Ngươi bị lạnh nhạt ở chỗ người khác nhưng không được giận cá chém thớt, ta chưa từng có thói quen làm bị bông cho người khác trút giận”.

Tiêu Cảnh Duệ xoay người ngồi dậy, tức giận trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi trợn mắt nhìn ta thì ta sợ ngươi chắc?” Ngôn Dự Tân trợn mắt nhìn lại, ngữ khí càng ngày càng cao: “Chính là bởi vì cảm thấy bị lạnh nhạt nên ngươi mới tức giận! Từ lúc Tô huynh nói với ngươi ‘Cảnh Duệ, ngươi đừng hỏi nữa, chuyện này không liên quan đến ngươi’ là trong lòng ngươi cũng đã bắt đầu không thoải mái rồi, đúng không?”

“Ta không…”

“Đừng có làm bộ trước mặt ta”. Ngôn Dự Tân lập tức chặn họng: “Sau đó ra khỏi cung, huynh ấy không muốn ngồi xe ngựa, nói muốn đi bộ một mình vì có chuyện cần suy nghĩ cho kĩ, ngươi không nhìn thấy vẻ mặt của ngươi lúc đó như thế nào đâu… Sau đó lại đuổi theo đòi đi cùng huynh ấy, kết quả là bị từ chối đúng không? Đó không phải khách sáo, là từ chối, là biểu thị rõ ràng không muốn để ngươi đi cùng, tại sao ngươi còn không rõ?”

“Ta rõ ràng mà!”

“Rõ ràng thì ngươi còn giận dỗi cái gì? Câu nói ngươi nói khi đó đúng là không khác gì trẻ con, cái gì mà ‘thế thì huynh đi đi, ta đi đánh mã cầu’, ngươi trông chờ huynh ấy trả lời ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nghe huynh ấy nói ‘Cảnh Duệ, tại sao ngươi lại như vậy, ta đang ốm mà ngươi còn bỏ ta lại để đi chơi’ à? Thôi đi, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Tô huynh người ta trả lời không sai, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, không cần phải nói với huynh ấy. Đây chẳng qua chỉ là lời nói thật, ngươi cũng không cần phải tức giận đến mức xoay người đi luôn chứ?”

“Nhưng chúng ta là bạn mà”. Tiêu Cảnh Duệ cắn môi: “Bạn bè với nhau chẳng lẽ không nên quan tâm lẫn nhau?”

Ngôn Dự Tân nhún vai, bĩu môi nói: “Ngươi còn nói mình đã hiểu rõ rồi? Ta nói với ngươi, Tô huynh nói như vậy không phải để từ chối sự quan tâm của ngươi, huynh ấy nói thật, huynh ấy quả thật muốn chậm rãi đi bộ về một mình! Còn vì sao huynh ấy muốn đi bộ một mình thì ta còn chưa nghĩ ra. Vốn ta còn định lén đi theo xem, nhưng thằng đần nhà ngươi lại quay người đi luôn nên ta đành phải đuổi theo ngươi”.

“Ý ngươi là…” Tiêu Cảnh Duệ ngơ ngác hỏi: “Tô huynh muốn đi một mình không chỉ là cần suy nghĩ mà còn có mục đích khác?”

Ngôn Dự Tân cười mấy tiếng, liếc mắt nhìn gã bạn tốt: “Cảnh Duệ, chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi vẫn còn tưởng rằng Tô huynh theo chúng ta đến Kim Lăng là để dưỡng bệnh à?”

“Ta…” Tiêu Cảnh Duệ nghẹn lời: “Đương nhiên ta không chậm hiểu như vậy… Hình như huynh ấy cũng không tận lực giấu bọn ta, vẫn để mọi chuyện phát triển một cách tự nhiên…”

“Sau khi đến kinh thành, Tô huynh cuốn vào một loạt sự kiện này, đây nhất định không phải ngẫu nhiên. Tất cả mọi việc của huynh ấy chắc đều có mục đích rõ ràng, đáng tiếc bọn ta không biết rốt cục huynh ấy muốn làm gì”.

Hai hàng lông mày rậm của Tiêu Cảnh Duệ nhíu chặt tạo thành hai vết hằn dọc ở giữa, lại thở dài một tiếng: “Ta nghĩ ta biết…”

“Ngươi biết?” Mắt Ngôn Dự Tân lập tức mở thật to, thoáng cái đã đè người hắn xuống: “Vậy ngươi nói xem!”

“Ta đã đến tìm Tạ Bật hỏi thăm rồi, khi đó hắn nhắc tới ‘kì lân chi tài’ vón dĩ là lời của các chủ Lang Gia các. Thái tử và Dự vương tranh nhau chèo kéo huynh ấy, căn nguyên cũng là từ đây”. Tiêu Cảnh Duệ định đẩy tay Ngôn Dự Tân ra nhưng không đẩy được lại thôi: “Ta nghĩ với năng lực của Tô huynh và thế lực của Giang Tả minh, huynh ấy không thể chỉ biết chuyện này sau khi đến kinh thành…”

“Ờ”. Ngôn Dự Tân gật đầu: “Có lí, tiếp tục!”

“Nếu Tô huynh sớm đã biết thái tử và Dự vương có ý định lôi kéo huynh ấy, vậy thì cho dù huynh ấy không đến kinh thành, phiền phức sẽ vẫn cứ tìm tới cửa. Có lẽ đến lúc đó bị cuốn vào sẽ không chỉ là chính huynh ấy mà còn có cả Giang Tả minh”.

“Cho nên để không mang phiền phức tới tận Lang Châu, vị tông chủ đại nhân này đã tự mình kinh thành xử lí?” Ngôn Dự Tân nghiêng đầu cười: “Cũng có lí, có vẻ giống kết luận mà một người như ngươi có thể suy đoán ra”.

“Ta đương nhiên không ngây thơ như vậy!” Tiêu Cảnh Duệ hơi cáu đưa tay cốc cái đầu phía trên mình: “Nhưng chuyện này Tô huynh rất bị động! Thế lực của Thái tử và Dự vương quyết không phải một bang phái giang hồ có khả năng chống lại. Hơn nữa Tô huynh tài học đầy bụng, mưu mẹo đầy mình, quả thật cũng xứng với danh tiếng kì lân chi tài. Cho dù huynh ấy đến kinh thành là thật sự muốn chọn chủ mà thờ thì chuyện này cũng không có gì không đúng. Đại trượng phu sinh ra trên đời, ai không muốn kiến công lập nghiệp, lập lên công danh để đời? Huống hồ ngươi và ta đều có thể thấy huynh ấy quan tâm đến Giang Tả minh của huynh ấy như thế nào, nếu huynh ấy thành công ở kinh thành, chẳng khác nào Giang Tả minh cũng nhận được sự ủng hộ của triều đình, đây cũng có thể coi là một mục đích của huynh ấy…”

“Vậy ngươi dự định làm thế nào?” Ngôn Dự Tân nhìn hắn chăm chú: “Huynh ấy một người giang hồ, lại muốn cuốn vào tranh chấp chính trị để tìm kiếm công danh. Ngươi rõ ràng là con nhà hầu gia mà lại luôn thích tiêu dao bên ngoài không dây dưa đến triều chính. Các ngươi rõ ràng là hai kẻ ngược đời, tại sao ngươi còn coi trọng huynh ấy như vậy?”

“Đây là hai việc khác nhau! Ta coi trọng Tô huynh là bởi vì huynh ấy là một người bạn tốt đáng để kết giao, không có liên quan gì đến việc sau này huynh ấy có bước lên con đường làm quan hay không”.

“Nhưng con đường huynh ấy lựa chọn không hề giống như các sĩ tử trong thiên hạ”. Giọng nói của Ngôn Dự Tân dần dần trở nên lạnh lùng: “Cảnh Duệ, Tô huynh đã rất rõ ràng cần phải tham dự cuộc tranh giành ngôi báu, ngươi không cảm thấy bất an chút nào sao?”

Tiêu Cảnh Duệ mím miệng suy nghĩ hồi lâu, than nhẹ một tiếng: “Có, ta cũng có chút lo lắng, vạn nhất phe cánh huynh ấy chọn sau này thất bại…”

“Ý ta không phải vậy”. Ngôn Dự Tân lập tức cắt lời hắn: “Huynh ấy chọn bên nào ta đều không quan tâm, nhưng còn ngươi? Ngươi không sợ lập trường của Tạ phủ chẳng may lại trái ngược với huynh ấy sao?”

Tiêu Cảnh Duệ lại thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, ngẩn ra một lúc lâu rồi mới lắp bắp: “Sẽ không có vấn đề này, mặc dù Tạ Bật hơi nghiêng về phía Dự vương một chút, nhưng cha ta rất trung lập…”

“Cha ngươi không thể cứ trung lập mãi được!” Ngôn Dự Tân nói chắc chắn: “Cha ngươi và cha ta khác nhau, cha ta tuy cũng có tước hầu nhưng chỉ mang một chức danh nhàn hạ, cha ngươi lại là người đứng đầu quan võ, trụ cột triều đình. Việc nối ngôi là việc lớn nhất của các đời hoàng gia, đặt thân ngoài chuyện đâu phải là một chuyện dễ dàng như vậy?”

“Nhưng… Nhưng…” Tiêu Cảnh Duệ suy nghĩ kĩ càng, nghĩ đến trường hợp xấu nhất, đột nhiên cả người nổi da gà, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

“Này, này”. Ngôn Dự Tân vội vỗ hai má đã trắng bệch của hắn: “Tỷ lệ năm mươi năm mươi, không coi như thấp. Ngươi cũng không cần phải tự dọa mình đến mức này chứ?”

Tiêu Cảnh Duệ đưa tay gạt gã bạn tốt ra, sắc mặt nặng nề: “Không được, ta vẫn phải đi khuyên nhủ Tô huynh. Cục diện triều đình là vũng nước quá đục, huynh ấy tốt nhất vẫn đừng dây vào…”

“Hơ, chính ngươi cũng đã nói huynh ấy là bị động, cho dù huynh ấy đáp ứng ngươi thì thái tử và Dự vương có đáp ứng không?” Ngôn Dự Tân phủi những mảnh lá cỏ dính trên tay, ngồi xếp bằng lên: “Cảnh Duệ, nói thật ra, chuyện này sớm đã không phải chuyện chúng ta có khả năng can thiệp rồi, có điều ta nhắc nhở ngươi một chút, tương lai con chưa biết là bạn hay là địch, ngươi đừng có thiện cảm quá với huynh ấy”.

Tiêu Cảnh Duệ toàn thân cứng đờ, không biết là bởi vì nghe không hiểu đối phương vì sao nói như vậy mà giật mình, hay là bởi vì hiểu rõ thâm ý trong lời nói của hắn mà kinh ngạc, chỉ ngơ ngác nhìn Ngôn Dự Tân một hồi lâu mà không nói câu nào.

“Ôi”. Công tử quốc cữu từ trước đến nay luôn không đứng đắn chẳng mấy khi lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hai bàn tay đặt nặng nề trên vai Tiêu Cảnh Duệ, nhỏ giọng nói: “Ngươi chắc cũng hiểu rõ, Tô Triết là một người không giống chúng ta, lòng dạ hắn rốt cục sâu bao nhiêu, cứng đến đâu, trong đó rốt cục chứa ý nghĩ kiểu gì, chúng ta căn bản nhìn không thấu… Nhưng ngươi thì khác, trái tim ngươi quá nóng, quá mềm, quá thành thật, cho nên ngươi phải nghe ta, kéo giãn khoảng cách một chút, mọi người chỉ duy trì quan hệ hời hợt không phải cũng rất tốt hay sao? Giờ đây hắn đã không phải Tô huynh lúc đầu ngươi mang vào kinh, hứa hẹn sẽ chăm sóc người ta dưỡng bệnh nữa rồi. Ta dám khẳng định bây giờ trong đầu hắn không có một giây một phút rỗi rãi nào để nghĩ đến ngươi, nếu ngươi còn nhiệt tình coi hắn là bạn tốt như trước kia thì người sau này thiệt thòi nhất định sẽ là ngươi, ngươi hiểu chưa?”

“Dự Tân…”

“Là bạn tốt mới nói với ngươi những lời này. Từ giờ trở đi, ngươi phải tự nói với mình, Tô Triết là một người bạn ngươi tình cờ gặp, cũng không quá thân quen, các ngươi kết bạn vào kinh, hắn ở nhờ khách viện nhà ngươi, chỉ thế thôi. Ngươi không được đơn phương coi hắn là tri kỉ của mình. Ta không biết đối với ngươi thì hắn là người tri kỉ đến đâu, ta chỉ biết ngươi không thể cũng là tri kỉ của hắn trong mắt hắn được. Bởi vì, nói một câu không dễ nghe, Tô Triết là một người sâu không thấy đáy, ngươi cũng thế, ta cũng vậy, chúng ta có nở mày nở mặt đến mấy cũng không có tư cách để làm tri kỉ của hắn”.

Tiêu Cảnh Duệ hầu như chưa từng thấy Ngôn Dự Tân nói chuyện với mình một cách nghiêm túc và đứng đắn như vậy bao giờ, không khỏi hết sức kinh ngạc. Hắn cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui, lời của Ngôn Dự Tân cũng không sai, nhưng tình cảm tế nhị giữa người với người há là thứ dăm ba câu này có thể chia đứt cắt đoạn được?

“Được rồi, ta nói hết lời rồi, ngươi cứ chậm rãi suy nghĩ đi”. Ngôn Dự Tân bật dậy nắm tay Tiêu Cảnh Duệ kéo hắn lên, lại lộ ra nụ cười vô tâm vô tính: “Bây giờ đi cùng ta đến phường Diệu Âm nghe hát, đã lâu lắm không đi rồi. Cung Vũ cô nương nhất định rất nhớ ta, nghe nói còn có bài hát mới của Thập Tam tiên sinh. Buổi tối chúng ta lại ngồi thuyền hoa đi chơi hồ xem đèn, thế nào?”

“Còn có thể thế nào nữa?” Tiêu Cảnh Duệ lườm hắn: “Đại thiếu gia nhà ngươi kêu ta đi cùng thì ta sám không đi cùng sao?”

“Ha ha, như vậy mới là thức thời. Nhìn ngươi kìa, ướt sũng rồi mà cũng không sợ lạnh, mau đi, đến phường Diệu Âm sẽ có quần áo để thay…”

“Dự Tân…”

“Gì?”

“Ta về nhà thay quần áo thì hơn…”

“Thôi đi, nhà ngươi ở tận giữa thành, phường Diệu Âm thì gần cổng tây, ngươi không phân biệt được nơi nào gần hơn à?”

Ánh mắt Tiêu Cảnh Duệ hơi chần chừ nhìn xuống đất, nhỏ giọng nói: “Ta vẫn muốn đi về trước xem thế nào đã… Không biết Tô huynh đi một mình… đã về đến nhà chưa…”

Ngôn Dự Tân buông thõng hai vai, vẻ mặt cực kì chán nản.

“Khi đó ta xoay người bỏ đi, ngươi nhìn thấy phản ứng của huynh ấy thế nào?”

“Căn bản không có phản ứng gì”. Ngôn Dự Tân nghiêm mặt nói: “Khi đó hắn thật sự đang suy nghĩ chuyện gì đó, hoàn toàn không để ý là ngươi tức giận, bước chân vẫn đều đều như thế, từ từ đi từng bước chậm rãi”.

“Ngươi cũng biết huynh ấy uống chén rượu đó xong liền có triệu chứng phát bệnh, huynh ấy đi chậm chính là vì không thoải mái. Cho dù chỉ là bạn bình thường giống như ngươi nói thì cũng nên chú ý một chút, nếu huynh ấy đi được nửa đường rồi ngất xỉu thì làm thế nào? Dù sao kinh thành này cũng không phải Giang Tả, Phi Lưu cũng không đi theo huynh ấy, lạ người lạ đất…”

“Được rồi, được rồi…” Ngôn Dự Tân giơ hai tay lên nhận thua: “Nói cứ như ta thật sự không có lương tâm không bằng. Nghe lời ngươi, trước hết đi dọc đường tìm hắn, nếu hắn ngất ở đâu đó thật bị chúng ta nhặt được thì chúng ta sẽ đưa về trước rồi đi nghe hát, ý ngươi là thế đúng không?”

“Tại sao bất kẻ lời nào ngươi nói ra nghe cũng có vẻ rất kì cục thế?”

“Là lời nói của ta kì cục hay là con người ngươi kì cục?” Ngôn Dự Tân hừ một tiếng: “Tông chủ Giang Tả minh là người kiểu gì? Mục đích hắn đến Kim Lăng đã không phải là để dưỡng bệnh thì chắc chắn hắn không thể thật sự chỉ mang một mình Phi Lưu đến. Người khác ta không biết, chỉ riêng bốn cao thủ giang hồ hộ tống ta vào kinh đó bây giờ vẫn còn ở trong thành chưa đi”.

“Chỉ xem xem thế nào thôi mà, ta sợ vạn nhất có việc gì…”

“Đã nói nghe lời ngươi rồi, còn dài dòng cái gì nữa?” Ngôn Dự Tân quay đi dắt hai con ngựa của họ tới, ném dây cương ngựa của Tiêu Cảnh Duệ cho hắn, chính mình cũng bám chặt yên ngựa, chân trái luồn vào bàn đạp, chân phải phát lực đạp mạnh, đột nhiên kêu lên một tiếng.

“Sao thế?” Tiêu Cảnh Duệ quay đầu lại nhìn.

“Giẫm phải hòn đá, suýt nữa trượt chân”. Ngôn Dự Tân lại hạ chân trái xuống gạt hòn đá đó ra rồi tiện chân đá bay.

Hòn đá rơi xuống một chỗ trũng trên đồng cỏ, bởi vì cỏ mọc rậm rạp nên bản thân hòn đá không tạo ra tiếng động gì lớn, ngược lại tiếng lẹt xẹt khi những thân cỏ cọ vào nhau lại khá rõ ràng.

“Người nào ở đó nghe trộm?” Ngôn Dự Tân nhướng mày, cao giọng quát.

“Ta đến trước các ngươi đến sau, sao có thể nói là nghe trộm?” Một giọng nói bình tĩnh vang lên: “Ta đã cố gắng không quấy rầy các ngươi, nhưng có một hòn đá từ trên trời rơi xuống thì phải cho phép ta tránh một chút chứ?”

Cùng với tiếng nói trong trẻo này, một người chậm rãi đứng lên trước mặt hai quý công tử.

Người đó mặc một chiếc trường sam bằng tơ tằm màu xám hồng, thân hình dong dỏng, một mái tóc dài nửa buộc nửa buông, hai mắt sâu lắng, như cười như không. Gương mặt rõ ràng rất trẻ trung tuấn tú, nhưng trước trán lại có mấy sợi tóc bạc như có như không khiến khí chất của người đó thêm vài phần âm nhu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.