Tuy Diệp Khai đã có một lần tới Ucraina nhưng chưa từng đi qua Kiev.
Kiev cũng là thành phố trung tâm của Nga, có danh xưng thành thị chi mẫu của nước Nga, trong cuộc thế chiến lần thứ hai từng bị quân Đức chiếm lĩnh, trải qua việc trùng tu sau thời chiến, trụ cột công nghiệp không ngừng được mở rộng.
Thành phố tiếp cận căn cứ Dnepr Donets, chung quanh có thật nhiều khu nông nghiệp dồi dào, nghiệp chế tạo cơ giới cùng công nghiệp nhẹ. Ngành sản xuất vật liệu cửa khá nhiều, phần lớn có liên hệ tới vận chuyển nghiệp, còn có dụng cụ, hóa chất cùng máy móc…
Công nghiệp nhẹ của Kiev có máy chụp ảnh, thực phẩm, hàng len dạ…mà công nghiệp hóa học cùng xuất bản in ấn cũng rất phát đạt, là đầu mối then chốt của Ukraine, phi trường quốc tế, vận chuyển đường sông đến biển Đen.
Trước khi nhóm người Diệp Khai đi đến, nhân sĩ quân đội được phái trú tại Kiev đã sớm làm xong việc chuẩn bị tiếp đãi.
Sau khi vào ở trong khách sạn, Trương Tam cùng Lý Tứ bắt đầu thông qua đủ loại con đường sưu tập tư liệu tình huống hiện tại của Xô Viết, sau đó cung cấp cho Diệp Khai tiến hành tham khảo.
Sau một hồi nghiên cứu, Diệp Khai phát hiện Xô Viết đã tới lúc khẩn yếu trước mắt, mâu thuẫn xã hội căng thẳng vừa chạm liền vỡ, liên minh bền chắc không gì phá nổi đã gặp phải kết cục sụp đổ.
– Từ ngày nước Nga đúng hạn cử hành tuyển cử tổng thống, người lãnh đạo Boris Yeltsin của phái dân chủ luôn được ủng hộ đã dùng số lượng phiếu tuyển cử thật cao mà thắng tuyển, cùng lúc đó thành phố Moscow cùng thành phố Leningrad tuyển cử cũng đều lấy được thắng lợi, hơn nữa đại đa số người đồng ý đem thành phố Leningrad đổi tên là St. Petersburg.
Trương Tam vừa phân tích vừa có chút cảm khái nói:
– Thoạt nhìn chủ nghĩa xã hội Xô Viết xác thực không thể kiên trì được nữa.
Đem Leningrad đổi tên thành St. Petersburg, trên thực tế đã có ý tứ khôi phục quang vinh cường đại của Sa Hoàng ngày trước, tự nhiên là dân chúng đối với sự tồn tại của Xô Viết đã hoàn toàn thất vọng, nếu như đặt ở trong nước, cũng tương đương với việc đem chân dung của lãnh tụ thái tổ tháo xuống, đây là ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, cho nên Trương Tam mới có cảm giác Xô Viết đã xong rồi.
Vấn đề mà Diệp Khai quan tâm càng sâu hơn một chút, cũng không chỉ nhìn ở mặt ngoài như hiện tại.
Trên thực tế Diệp Khai chú ý tới Boris Yeltsin làm ra hành động sau một tuần tuyển cử thắng lợi đã đối với nước Mỹ tiến hành phỏng vấn, hắn nói ra thật nhiều ngôn luận, như đình chỉ việc viện trợ Cuba, cắt giảm dự toán quân sự Xô Viết trên diện rộng, những hành động này đều lấy được hảo cảm thật lớn của nước Mỹ.
Hơn nữa Boris Yeltsin sau chuyến viếng thăm nước Mỹ, vào tháng bảy ở tại điện Kremlin cử hành nghi thức nhậm chức tổng thống liên bang, lúc này trên mặt Boris Yeltsin tràn đầy nụ cười chiến thắng, mà tổng thống Xô Viết Gobachev thì cực kỳ uể oải.
Thắng lợi của Boris Yeltsin cho thấy trụ cột liên minh đã rơi vào sự phá hư thật lớn. Lúc này nguy cơ của Xô Viết đã không chỉ còn là vấn đề khủng hoảng kinh tế, nguy cơ chính trị cũng đã đạt tới tình trạng thập phần nguy hiểm.
Đến giữa tháng bảy, Gobachev cùng bảy lãnh đạo bảy nước tây phương gặp nhau tại London, ý đồ dùng cải cách kinh tế thị trường để tranh thủ tây phương viện trợ cho vay, nhưng cũng không đạt được tây phương ủng hộ.
Sau khi Gobachev quay về Moscow, ý đồ đưa kế hoạch kinh tế thị trường ra thảo luận, nhưng lúc này thế cục trong nước đã không còn cách nào tiến hành theo dự đoán.
– Công việc chủ yếu của đảng Xô Viết cùng chính phủ là chuẩn bị chương trình mới, việc định ra cương lĩnh lãnh đạo liên quan tới địa vị biến hóa, lúc này vô luận trong tư tưởng hay tổ chức của họ đều đã gặp phải nguy cơ nghiêm trọng, từ đầu năm đã có giảm bớt bảy vạn đảng viên. Nhưng lại không ngừng có người kích động, muốn đem chủ nghĩa xã hội của Xô Viết biến đổi, khiến địa vị chấp chính của đảng Xô Viết đã gặp phải uy hiếp nghiêm trọng…
Lý Tứ cầm lên một phần tài liệu phân tích khác đem yếu điểm bên trong đọc ra cho Diệp Khai nghe qua.
Theo lời đồn đãi ở bên ngoài, Gobachev cùng toàn bộ người lãnh đạo gia nhập nước cộng hòa liên minh thảo luận quốc danh của liên minh quốc gia mới, hình thức tổ chức chính quyền, toàn bộ sở hữu quyền lực, nói tóm lại chính là làm ra một quốc gia liên minh hoàn toàn mới.
Quá trình đàm phán đương nhiên là thập phần gian khổ, khắp nơi trên cơ bản đạt thành bản dự thảo liên minh mới, quốc danh vốn là cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên minh đổi thành cộng hòa tự trị, dựa theo bản dự thảo quốc gia mới chính là một liên bang rời rạc.
– Bất quá cũng tốt, chế độ quốc gia cũ sắp sửa hủy diệt, chế độ quốc gia mới còn chưa thành hình, hiện tại là cơ hội tốt cho chúng ta thi thố tài năng.
Trong nội tâm Diệp Khai càng thêm chắc chắn.
Lúc chiều, người phụ trách Bộ tình báo ở bên này chạy tới muốn gặp Diệp Khai.
Người bên này là cấp dưới trực thuộc Lê thúc, thân phận công khai là nhân viên công tác sứ quán, nhìn thấy Diệp Khai liền nói ra:
– Diệp tiên sinh, chúng tôi đã tìm được tin tức của Victor Bout, nhưng lúc này hắn đang lâm vào bên trong phiền toái.
– Phiền toái về phương diện nào?
Diệp Khai hỏi:
– Phương diện kinh tế, hay là phương diện nào khác?
– Phương diện chính trị, quân đội Kiev đã bắt được hắn, nghe nói muốn nghiêm khắc chế tài ngay tại chỗ.
Người phụ trách Bộ tình báo bên này hồi đáp.
– Có thể an bài cho tôi gặp hắn không?
Diệp Khai cau mày hỏi.
– Có thể, quân đội Kiev có quan quân bị chúng ta thu mua.
Đối phương phi thường khẳng định hồi đáp.
Tuy không hiểu rõ vì sao Diệp gia nhị thiếu muốn tìm người Xô Viết này làm gì, nhưng hắn vẫn phi thường minh xác tỏ vẻ ủng hộ, bởi vì trước đó Lê thúc từng có chỉ thị, nếu không làm ảnh hưởng tới công tác làm việc của họ bên này, thì cứ cho Diệp Khai trợ giúp đầy đủ, kể cả sử dụng một ít quan hệ trọng yếu ở nơi đây.
Không lâu sau, Diệp Khai ở bên trong ngục giam của quân đội Kiev gặp được Victor Bout.
Khả năng rất nhiều người đối với tên này phi thường lạ lẫm, nhưng nếu như nhắc tới một bộ phim sau này, diễn viên chính trong bộ phim “Vua của chiến tranh” thì sẽ rõ ràng.
Không sai, Victor Bout chính là nhân vật nguyên hình của nhân vật chính bộ phim điện ảnh kia.
Cuộc đời của Victor Bout tràn ngập sắc màu truyền kỳ, hắn tốt nghiệp học viện ngoại ngữ quân sự Moscow, có thể lưu loát sử dụng thật nhiều ngoại ngữ, trong đó tiếng Nga, Uzbekistan, Anh ngữ, Pháp, Bồ Đào Nha cùng Trung văn. Trải qua huấn luyện quân sự, hắn từng đi lính trong một căn cứ không quân tại thành thị đông bắc bộ Xô Viết, đảm nhiệm chức hoa tiêu.
Về sau hắn đi lính tại Angola cùng đặc khiển đội Xô Viết, đảm nhiệm chức quan phiên dịch.
Sau khi Xô Viết giải thể, đặc khiển đội Xô Viết cũng đi theo giải tán, về sau hắn bắt đầu điều khiển phi cơ cố gắng kiếm lấy món tiền đầu tiên trong cuộc đời, không lâu về sau mạng lưới tiêu thụ của hắn đã bắt đầu trải rộng khắp toàn cầu, hắn đem một ít xe tăng, phi cơ trực thăng, cùng vũ khí do Xô Viết chế tạo bán tới thật nhiều chiến khu, như Afghanistan, Angola, Liberia, Rwanda, Sierra Leona và Sudan…
Cũng có căn cứ biểu hiện, Victor Bout từng cung cấp súng ống đạn dược cho căn cứ của Taliban, ngoài ra hắn còn bị nghi ngờ đầu cơ vũ khí cùng tư liệu kỹ thuật tình báo cho Iraq.
Mạng lưới tiêu thụ của Victor Bout cơ hồ rải rác khắp nơi Châu Phi, trong đó kể cả Angola, Cameroon, nước cộng hòa Trung Phi, Guinea, Kenya, Liberia, Rwanda, Siera, Nam Phi, Sudan, Swaziland cùng Uganda. Chuyên gia nghiên cứu về súng ống đạn dược phi phàm cho rằng, ở Châu Phi, những cuộc chiến tranh hơi lớn một chút đều có thân ảnh của Victor Bout, không có hắn, Châu Phi sẽ thái bình hơn rất nhiều.
Chỉ là khi Diệp Khai tìm được hắn, vị vua của chiến tranh tương lai, vua buôn lậu súng ống đạn dược nổi danh quốc tế đang mặt mũi bầm dập ngồi ở một góc ngục giam, một con mắt sưng húp, híp lại thành một đường nhỏ, mũi cũng bị đánh lệch, thoạt nhìn là bị người đấm, hung hăng giáo huấn một trận.
– Victor Bout thiếu tá?
Diệp Khai bịt mũi hỏi.
Vốn hắn cũng không muốn bịt mũi, chỉ là mùi vị trong ngục giam thật sự là rất khó ngửi, ẩm mốc hôi thối, còn có mùi vị chuột chết, làm người thật sự khó thể hô hấp.
– Người Trung Quốc? Anh là ai?
Victor Bout khoảng hai mươi lăm tuổi, nhìn vào hốc mắt hãm sâu, có khí chất đặc thù của người Caucasus, hắn phi thường cảnh giác nhìn Diệp Khai dò hỏi.
– Tôi là ai cũng không trọng yếu, nhưng tôi có thể cho anh bình yên vô sự đi ra khỏi đây.
Diệp Khai hồi đáp.
– Chỉ sợ là rất khó khăn, anh không biết tôi đã đắc tội đại nhân vật nào.
Victor Bout lắc đầu nói:
– Người Trung Quốc, nơi này là Xô Viết, bộ dáng làm việc trong nước anh không thể thực hiện được.
– Làm sao cứu anh đi ra ngoài, đó là chuyện của tôi.
Diệp Khai nói:
– Chỉ là anh không muốn biết, tại sao tôi phải tới tìm anh sao?
– Việc này thì tôi thật không biết, hơn nữa tôi cũng không cho rằng anh có thể giải quyết được người của KGB.
Victor Bout lắc đầu nói.
– Rốt cục anh đã làm chuyện gì?
Diệp Khai hỏi.
– Đầu lĩnh KGB tại Kiev, tướng quân Annuo, tôi đã lên giường của đứa con gái duy nhất của hắn!
Victor Bout phi thường trấn định hồi đáp.
Sau khi Diệp Khai nghe xong, rất chân thành nhìn Victor Bout chăm chú, sau đó mới vân vê mũi nói ra:
– Chuyện này xác thực là khó xử lý hơn trong sự tưởng tượng của tôi, nhưng nếu như anh muốn đi ra, phải đáp ứng phục vụ cho tôi ba năm, anh cảm thấy như thế nào?
Victor Bout nghe xong, đôi mắt xoay chuyển nói:
– Tôi sẽ không bán đứng tổ quốc của tôi!
– Không liên quan gì tới chuyện này!
Diệp Khai cười hồi đáp:
– Tôi chỉ tìm anh giúp tôi làm người trung gian, buôn bán một ít vật tư ra nước ngoài!
– Thành giao!
Victor Bout ngẫm nghĩ lại đáp ứng.
Địa phương dơ bẩn này hắn đã ngốc đủ rồi, nếu như người Trung Quốc trước mắt có thể giúp hắn bình yên đi ra ngoài, nên có được thế lực phi thường cường đại, cũng đáng cho hắn tạm thời phục vụ.
Đi ra khỏi ngục giam, Diệp Khai liền tỏ vẻ với người phụ trách Bộ tình báo địa phương:
– Tôi phải nhanh chóng gặp mặt tướng quân Annuo của KGB, chuyện này anh có thể an bài sao?
– Có thể, nhưng người kia rất khó đối phó, chưa hẳn sẽ chịu mua mặt mũi của chúng ta.
Người phụ trách bộ quân tình địa phương hồi đáp.
– Tôi tự nhiên là có biện pháp xử lý chuyện này.
Diệp Khai tựa hồ rất có tin tưởng đối với việc kia.
– Việc này khả năng cần thêm một chút thời gian.
Đối phương tỏ vẻ.