Annuo tướng quân, là một trong những nhân vật có quyền thế nhất Kiev.
Phạm vi chức quyền của KGB đại khái cũng tương đương như cơ quan tình báo trung ương CIA và FBI của Mỹ, dùng thực lực cùng sự cao minh mà nổi danh hậu thế, ở một phương diện nào đó thậm chí còn vượt qua cả Mỹ.
KGB trên thực tế là cảnh sát bí mật, chuyên chấp hành xử quyết đối ngoại, vận tác hệ thống cưỡng bách lao động, chấp hành đem những phú nông bình dân lưu đày đại quy mô tới những địa phương người ở thưa thớt, phòng vệ biên cảnh, ở nước ngoài tiến hành nhiệm vụ gián điệp cùng ám sát chính trị, phá vỡ chính phủ ngoại quốc cùng áp dụng chính sách chủ nghĩa Stalin ở những quốc gia xã hội chủ nghĩa.
Ngoại trừ công năng an toàn quốc gia cùng cảnh sát, một ít bộ môn phụ thuộc cũng phụ trách sự vụ khác, như phòng cháy, canh giữ lãnh thổ một nước cùng quản lý hồ sơ, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chức năng của KGB thật lớn, cơ hồ liên quan tới toàn bộ lĩnh vực trong Xô Viết.
Mặc dù là cao tầng quân đội Xô Viết cũng phải có chút ít e ngại với sự tồn tại của KGB, bởi vì bọn hắn không có chỗ nào mà không chui vào được, tùy thời đều có thể nắm bắt được tay cầm của người khác, tiến tới việc bí mật bắt giữ họ.
Diệp Khai ở trong tổng bộ KGB tại Kiev gặp mặt vị tướng quân KGB kia.
Annuo tướng quân chừng năm mươi tuổi, dáng người hơi mập, sắc mặt có chút hồng hào, tóc thưa thớt, nhìn vào thật giống như một lão công nhân Xô Viết thật bình thường, chỉ là trong ánh mắt ngẫu nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén như loài chim ưng làm người không thể không nhớ thân phận chân chính của hắn.
– Diệp Khai tiên sinh, hậu đại trực hệ của cao tầng nước cộng hòa Trung Hoa, ông nội là ủy viên thường ủy Cục chính trị trung ương, cha là ủy viên Cục chính trị trung ương, ông chú là ủy viên Cục chính trị trung ương, Diệp gia các vị chiếm cứ địa vị cực kỳ trọng yếu trong sinh hoạt lẫn chính trị nước cộng hòa.
Tướng quân Annuo lật tài liệu trong tay, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Khai hỏi:
– Diệp Khai tiên sinh, có thể nói cho tôi biết, vì sao ngài tới đây không?
– Vì truyền thống hữu nghị nhân dân Trung- Xô…
Lời của Diệp Khai còn chưa dứt, liền thấy được dáng trào phúng trong mắt tướng quân Annuo, vì vậy lại nói:
– Nếu nói như vậy nhất định là vô nghĩa, đoán chừng đồng chí tướng quân cũng sẽ không tin tưởng đấy.
Annuo nở nụ cười, hắn đột nhiên cảm giác được người trẻ tuổi này có chút ý tứ.
Thân phận địa vị của Diệp Khai khiến cho chính Annuo cũng đặc biệt coi trọng, dù sao lực ảnh hưởng chính trị của Diệp gia tại đại quốc phương đông kia phi thường cường đại, vượt xa khả năng tưởng tượng của chính mình, nhân vật như vậy đột nhiên tìm tới mình, tự nhiên không thể nào là không có chuyện kiếm chuyện đến chơi, hoặc là chuẩn bị đại sự gì đó trong công tác.
– Theo biểu hiện mà xem, tôi là vì chuyện của thiếu tá Victor Bout mà đến…
Diệp Khai thật tiêu sái tự nhiên nói:
– Tôi hi vọng tướng quân có thể thả hắn ra, hơn nữa đem con gái gả cho hắn.
Tướng quân Annuo nghe xong, lập tức giận tím mặt nói:
– Vớ vẩn! Diệp Khai tiên sinh, mặc dù gia tộc của cậu ở phương đông có được quyền thế thật lớn, cũng không khả năng chọc tay vào quản việc trong nhà của tôi đi, nếu như cậu chỉ vì tên tiểu tử kia mà tới van xin giúp cho hắn, vậy thì xin mời cậu lập tức ly khai…
– Đồng chí tướng quân, nếu như ngài đã không thích nghe vấn đề này, vậy thì chúng ta đổi vấn đề khác mà bàn là được rồi.
Diệp Khai cũng không gây cãi với hắn, vừa cười vừa nói:
– Như vậy đi, vì đô la, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn một ít chủ đề thâm nhập sâu hơn a?
– Diệp Khai tiên sinh, ngài đánh giá quá thấp lực ý chí của một vị lão quân nhân quá rồi, ý chí của một quân nhân không phải dùng tiền tài mục nát của chủ nghĩa tư bản quốc gia công kích là có thể ăn mòn đấy.
Tướng quân Annuo đem thân thể dựa nhẹ ra sau ghế, mười ngón tay đan xen cùng một chỗ, bình tĩnh mà tỏ vẻ nói:
– Nói đi, tôi đang nghe đây.
Diệp Khai có chút cảm giác muốn cười:
– Tướng quân đồng chí, tôi nghĩ ngài với tư cách là một vị lão quân nhân mang cảm tình thật sâu với Xô Viết, nhất định đối với thế cục hiện tại trong nước có chút sầu lo.
– A…xin ngài cứ tiếp tục nói đi, tôi nghe đây.
Tướng quân Annuo gật gật đầu nói, tựa hồ như cảm thấy rất hứng thú.
– Xin thứ cho tôi nói thẳng, hiện tại Xô Viết đang bên bờ nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng diệt vong.
Diệp Khai thẳng thắn vào chính đề.
Annuo gật gật đầu, cũng không tiến hành phản bác lời nói của Diệp Khai, điểm này đã nằm trong dự đoán của hắn.
Là quan viên cao tầng của KGB, phạm vi công tác mà tướng quân Annuo phụ trách rất rộng, bởi vậy hắn có khả năng tiếp xúc đến đủ loại tình báo phi thường chi tiết, tự nhiên đối với tình thế trong Xô Viết hiểu rõ vô cùng, vài năm cải cách kinh tế đã làm đế quốc chủ nghĩa xã hội đã từng vô cùng huy hoàng đã đi tới nguy hiểm sắp sửa tan vỡ trước mắt.
– Theo tình báo của tôi cho thấy, đồng chí Gobachev hiện tại đang phải đối diện một cuộc chính biến, người biết chuyện thậm chí đều bảo trì im lặng không nói ra.
Diệp Khai nhìn qua Annuo lại nói tiếp:
– Nếu như tất cả mọi người đều phát sinh hoài nghi đối với liên minh vốn không gì phá nổi, như vậy chuyện liên minh sẽ vỡ tan chỉ là chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn nữa thôi.
Sau khi Annuo nghe xong, cũng không hề tỏ ra cảm giác gì quá mức kinh ngạc, tựa hồ hắn đã biến cuộc chính biến sắp sinh ra là như thế nào.
– Như vậy, Diệp Khai tiên sinh, ngài có lời đề nghị gì tốt đây?
– Nếu Xô Viết sụp đổ, ngài muốn tự xử như thế nào?
Diệp Khai hỏi ngược lại.
Annuo nghe xong, thật lâu vẫn không lên tiếng.
Trên thực tế hắn vẫn đang một mực suy nghĩ vấn đề này, nhưng vẫn không cách nào tìm được đáp án.
KGB là một tổ chức khổng lồ, vẫn làm công tác tình báo đối ngoại cho Xô Viết, hoạt động gián điệp, cùng bảo vệ an toàn trong nước lẫn biên cảnh, là bộ môn phụ trách chủ yếu, là cơ cấu áp đảo toàn bộ các bộ môn khác trong chính phủ, phụ trách Cục chính trị trung ương của Xô Viết.
KGB được cơ quan tình báo Anh quốc xưng là cơ cấu gián điệp sưu tập tình báo bí mật lớn nhất chưa từng có trên thế giới, cùng với CIA của Mỹ, cùng “Sắc” của Mossad, cơ quan tình báo số 6 của Anh quốc được xưng là bốn tổ chức gián điệp lớn nhất trên thế giới.
Theo cơ cấu mà nói, KGB có cục gián điệp đối ngoại, cục gián điệp trong nước, cục quản lý quân đội, cục quản lý bộ đội biên phòng, cục tổng hợp hành chính, hệ thống nhân viên trong ngoài nước có một thời gian đạt tới hơn năm trăm ngàn người, trong đó cơ quan tổng bộ là hơn mười ngàn người, gián điệp, hoạt động gián điệp cùng bảo đảm kỹ thuật là hai trăm ngàn, bộ đội biên phòng là ba trăm ngàn. Ngoài ra trong cả nước có một triệu năm trăm ngàn đường dây chỉ điểm, ở nước ngoài có hai trăm năm mươi ngàn nhân viên tình báo gián điệp, mỗi năm dự toán lên tới mười tỷ đô la.
Dự toán khổng lồ như vậy, ngay khi Xô Viết lâm vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đã có chút khó thể tiếp tục duy trì, phải biết rằng thu nhập ngoại thương của Xô Viết trong năm nay thậm chí còn không tới đủ mười tỷ Rúp.
Tướng quân Annuo là cao tầng của KGB, đối với chuyện này đương nhiên là phi thường tinh tường, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn.
Một khi Xô Viết thật sự bị suy sụp, những đầu lĩnh đặc công như bọn họ có thể bị lọt vào tẩy trừ hay không? Có thể vì không tìm thấy được công việc mà lưu lạc đầu đường, cuối cùng sẽ biến thành những công nhân thất nghiệp không nhà để về? Chết đói chết cóng?
– Như vậy, Diệp Khai tiên sinh có lời đề nghị gì tốt hay không?
Rốt cục tướng quân Annuo mở miệng hỏi.
Trong lòng Diệp Khai tự nhủ chuyện này có thể thành công, chính mình quả nhiên đã đâm thọt vào chỗ đau của hắn, khẩu khí của Annuo đã bắt đầu buông lỏng.
– Lời đề nghị của tôi thật đơn giản, chúng ta có thể lợi dụng lực ảnh hưởng khổng lồ của KGB ở các nơi làm một chút công việc tự cứu.
Diệp Khai nói thẳng ra:
– Nói thí dụ như những vũ khí nằm lẳng lặng bên trong những kho hàng khổng lồ của Xô Viết, lại không có đất dụng võ, đồng thời còn phải hàng năm trả giá thật nhiều phí tổn để bảo dưỡng, thay vì như thế, không bằng dùng giá thấp bán đi thì thế nào? Ít nhất có thể đổi lấy một số thu nhập, dùng vào một ít sự việc có ý nghĩa.
– Đây là lời đề nghị của ngài sao?
Sau khi tướng quân Annuo nghe được, ngay lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói:
– Tôi không khả năng đem cơ mật quân sự của tổ quốc tiết lộ cho người ngoại quốc, nếu như ngài vì nước cộng hòa muốn lấy được những trang thiết bị mũi nhọn của chúng tôi mà đến đây, tôi chỉ có thể tiễn khách. Với tư cách là một lão quân nhân, tôi cự tuyệt hành vi bán nước này!
– Ngài đã hiểu lầm, tướng quân Annuo.
Diệp Khai khẽ mỉm cười nói:
– Nếu chúng ta chỉ là buôn bán một ít loại vũ khí thông thường như AK47, cũng sẽ không tới mức gây ảnh hưởng tới lòng yêu nước của ngài đi?
Sắc mặt Annuo lập tức hồi phục lại, gật đầu đáp:
– A…nếu như vậy ngược lại có thể cân nhắc một phen đấy.
Tựa hồ loại đề tài này khá nhẹ nhõm hơn một ít, Annuo mời Diệp Khai uống trà, hai người hàn huyên vài câu về những vấn đề vô nghĩa của tình thế quốc tế, sau đó Annuo mới hỏi tới việc của Victor Bout.
– Vì sao một người có xuất thân cao quý như ngài, lại đối với tên tiểu tử hỗn đản kia cảm thấy hứng thú?
Đối với thiếu tá Victor Bout dám trộm lấy trinh tiết của con gái mình, tướng quân Annuo tuy phi thường phẫn nộ nhưng nếu nói hắn có sát tâm cũng chưa hẳn, nếu không thiếu tá Victor Bout đã sớm chưng phát khỏi nhân gian, còn bị nhốt lại trong ngục giam quân đội Kiev hay sao?
– Thiếu tá Victor Bout là quân nhân trẻ tuổi ưu tú đầy hứa hẹn, tôi cảm thấy được với tư cách là người liên hệ giữa song phương chúng ta, hắn sẽ là một lựa chọn rất tốt, hơn nữa bởi vì quan hệ đặc thù giữa hắn cùng con gái của ngài, tôi nghĩ ngài sẽ càng yên tâm hơn với hắn một chút.
Diệp Khai tỏ vẻ.
Tướng quân Annuo sờ sờ cằm của mình, cẩn thận cân nhắc chuyện này.
Tình cảm của thiếu tá Victor Bout đối với con gái của hắn là chân thành thực sự, cho nên mặc dù hắn vô cùng tức giận với Victor Bout, nhưng vẫn không giết hắn, nếu như thật sự buông lỏng một chút, thiếu tá Victor Bout có thể làm việc cho hắn, vậy việc thu nhận tiểu tử kia làm con rể cũng có thể được cân nhắc lại.
Chỉ là tướng quân Annuo cũng không cho rằng tên tiểu tử kia lại có năng lực như vậy đi?
– Đồng chí tướng quân, làm một trận ah!
Diệp Khai thấy tướng quân Annuo đã động tâm, liền lập tức cổ động.
Tướng quân đồng chí Annuo của KGB nghiêm túc suy nghĩ năm phút thời gian, rốt cục hạ quyết tâm, không phải chỉ là một ít vũ khí thông thường thôi sao, cho dù có bán đi thì có vấn đề gì lớn?
Chỉ cần không đem trang bị mẫn cảm của Xô Viết bán ra, những chuyện khác hoàn toàn có thể dùng công tác để che giấu.
Dù sao bản thân công tác của KGB, Annuo muốn làm một chuyện gì đó quân đội cùng địa phương đều không có quyền hỏi tới, muốn động tới hắn, ít nhất cũng phải lên tới hội nghị Cục chính trị mới có thể làm được.
– Như vậy, thì làm một trận ah!
Rốt cục lão tướng quân đã nâng chén trà lên, hướng Diệp Khai nói ra.