Một tiếng gầm phát ra từ hư vô:
– Ngươi chờ đó, thù này ta chắc chắn sẽ trả!
Trên trời cao một ngọc bài rơi xuống.
Long Kình Thiên nhận lấy nhìn xem, là điểm ngọc bài của Cổ Phạn.
Nhưng Long Kình Thiên không vui sướng, bởi vì hắn chưa giết chết Cổ Phạn.
Long Kình Thiên cười khẩy, lẩm bẩm:
– Không cam tâm? Vậy ta chờ.
Long Kình Thiên đã sớm đoán được trên người Cổ Phạn có lẽ tồn tại bùa bảo mệnh gì, Cổ gia và cao tầng Võ Thần Điện để phòng ngừa chuyện không may, không thể nào mặc cho Cổ Phạn chết tại phế tích cổ thành.
Long Kình Thiên siết tay trái, bóp nát ngọc bài cua Cổ Phạn.
Cổ Phạn trên người Long Kình Thiên tỏa ánh sáng chói lòa.
Trong đại điện Tử Tiêu cung đang ầm ĩ ngất trời.
Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin.
– Các ngươi xem kìa, tên của Cổ Phạn bị vỡ!
– Không, là hoàn toàn biến mất, Cổ Phạn thật sự đã thua!
Chỉ thấy hai chữ Cổ Phạn luôn đứng đầu danh sách giống như khí cầu nổ tung, tiếng trong trẻo vang thật rõ ràng.
Mấy vạn đệ tử chỉ cảm thấy trái tim không thể kiềm chế run lên, lạc lõng.
Mấy vạn đệ tử bất giác nhìn hướng Lâu Cường xếp thứ hai.
– Cổ Phạn thua, vậy là Lâu Cường chính là đệ nhất khảo hạch lần này.
– Không ngờ thực lực của Lâu Cường mạnh hơn Cổ Phạn, nhưng Lâu Cường là đệ tử cũ hai quý trước, đại võ sư đỉnh thất tầng, có thể đạt hạng nhất nội điện khảo hạch lần này cũng là bình thường.
Nhưng khi mấy vạn đệ tử trông thấy cái tên Lâu Cường xếp thứ hai không có động tĩnh gì, vẫn là xanh thì tất cả thấy kỳ lạ. Một cái tên bỗng xuất hiện trên danh sách.
Một cái tên bọn họ xa lạ.
[Long Kình Thiên]
Cái tên này xuất hiện đột ngột mà chói mắt.
Ba chữ kia đỏ như máu đào, chiếu nguyên đại điện đỏ rực.
Cái tên này yên lặng nằm trên đỉnh danh sách.
Mọi người nhìn chăm chú.
Mấy vạn đệ tử giật mình ngây như phỗng, mờ mịt không kịp phản ứng, ngơ ngác đứng.
Bỗng có một đệ tử reo to:
– Long, Long Kình Thiên, đây, đây là ai? Tại sao sẽ là Long Kình Thiên này?
Đệ tử này không chịu nổi ‘đả kích’.
– Long Kình Thiên? Không lẽ là tiểu tử áo đen đó?
Mặc dù đa số đệ tử không biết Long Kình Thiên là ai nhưng có số ít đệ tử rõ ràng mâu thuẫn của Long Kình Thiên và Cổ Phạn.
– Tiểu tử áo đen?”
Phút chốc đệ tử xung quanh nhìn hướng đệ tử lên tiếng.
Nguyên đại điện chìm trong xôn xao, kinh ngạc, thắc mắc, mọi người quay sang người xung quanh hỏi thăm chuyện Long Kình Thiên.
Trên bầu trời Tử Tiêu phong.
Ông lão ria mép kinh ngạc nói:
– Không ngờ là Long Kình Thiên này.
Lúc trước ông lão ria mép có chú ý tới Long Kình Thiên xếp hạng mười hai nhưng không suy nghĩ sâu xa.
Long lão đầu lẩm nhẩm:
– Long Kình Thiên?
– Ha ha, Long lão đầu, không ngờ ngươi muốn thu Cổ Phạn làm môn hạ đệ tử lại bị tiểu tử Long Kình Thiên đánh bại.
Ông lão ria mép cười nói, vuốt chòm râu:
– Thú vị, ta rất có hứng thú với tiểu tử này, vừa lúc có vài năm rồi ta không nhận đệ tử, lần này ngươi không thể giành với ta nhé!
Long lão đầu sắc mặt âm trầm, hừ một tiếng, không nói câu nào.
So sánh với người ở đại điện Tử Tiêu cung thì đám đệ tử phế tích cổ thành chính mắt nhìn thấy tình cảnh Long Kình Thiên đánh bại Cổ Phạn càng kinh ngạc hơn, trong lòng họ dậy sóng.
Ngay từ đầu thì Cổ Phạn có được cổ đồng chiến thần thể đã luỏn rơi vào thế yếu.
Nếu không phải cuối cùng Cổ Phạn nắm bùa bảo mệnh thì kết cuộc chỉ có một.
Là chết!
Họ nhớ lại kiếm long đỏ rực đó, trái tim run lên.
Họ nhìn trên bầu trời bóng dáng như ma thần, đây chính là tiểu tử áo đen lúc trước họ cho rằng sẽ thua cực kỳ thảm, ở trong tay Cổ Phạn không chống chọi được hai phút?
Trong ánh mắt kinh ngạc của đệ tử xung quanh, Long Kình Thiên chậm rãi đáp xuống đất.
Cửu Vĩ Thiên Miêu bay tới đạp trên vai Long Kình Thiên, cười nói:
– Đại ca, ngươi quá đẹp trai!
Long Kình Thiên nghe thế chỉ cười, đột nhiên hắn như có cảm ứng, xoay người lại, trông thấy một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Mộ Dung Thiến đứng không xa, đôi mắt đong đầy lệ, u oán nhìn Long Kình Thiên.
Long Kình Thiên ngây ra.
Mộ Dung Thiến thấy ltrường kiếm ngoái đầu nhìn, khuôn mặt đỏ rực, tiến tới, cắn môi. Mộ Dung Thiến muốn nói cái gì nhưng không biết nên nói sao.
Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Mộ Dung Thiến, lại nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt đầy ẩn ý.
Cửu Vĩ Thiên Miêu cười trêu chọc bảo:
– Đại ca, sao ngươi không giới thiệu mỹ nữ cho ta biết?
Mộ Dung Thiến ngây ra, mặt đỏ rực.
Long Kình Thiên cười nói:
– Mộ Dung Thiến.
Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt nhìn Mộ Dung Thiến, nói:
– Ngươi, chính là Mộ Dung Thiến có được băng cơ tuyết cốt thần thể?
Mộ Dung Thiến cúi đầu, gật đầu.
Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, biểu tình khoa trương nói:
– Đại ca, ngươi, quá mạnh, ngươi ‘cua’ được Mộ Dung Thiến!
Mộ Dung Thiến là ai? Là nữ thần trong lòng các đệ tử Võ Thần Điện!
Nó nhìn ra được Mộ Dung Thiến có ý với Long Kình Thiên.
Cường!
Cửu Vĩ Thiên Miêu là con mèo ăn nói không đắn đo, nhưng Mộ Dung Thiến nghe thế thì cổ đỏ hồng, trừng nó một cái. Đương nhiên vẻ mặt trừng người của Mộ Dung Thiến tăng thêm vẻ đẹp riêng.
Long Kình Thiên cười mắng Cửu Vĩ Thiên Miêu:
– Không nên nói lung tung!
Cửu Vĩ Thiên Miêu nhún vai, cười nham nhở, không nói tiếp.
Mộ Dung Thiến nhìn Long Kình Thiên, mở miệng lắp bắp hỏi:
– Ngươi, kinh mạch trong người, không phải đều đứt sao? Tại sao bây giờ có thể? Lại còn…
Long Kình Thiên nghe hiểu ý của Mộ Dung Thiến.
Mộ Dung Thiến hỏi là kinh mạch trong người Long Kình Thiên đã đứt đoạn thì làm sao tu luyện được, tu luyện còn mạnh như vậy.
Long Kình Thiên lắc đầu, đáp:
– Sau này nàng sẽ biết.
Thật ra thì Long Kình Thiên cũng không biết nên giải thích rõ ràng làm sao, đương nhiên hắn cũng không muốn để Mộ Dung Thiến biết chuyện của hắn.
Mộ Dung Thiến nghe Long Kình Thiên nói vậy thì không hỏi thêm gì, gật đầu, biểu tình dịu dàng.
Đệ tử tham gia nội điện khảo hạch ở phía xa thấy Mộ Dung Thiến và Long Kình Thiên đứng chung với nhau, dù không nghe rõ họ nói gì nhưng từ biểu tình có thể thấy ra manh mối.
– Không ngờ Long Kình Thiên này quen biết Mộ Dung Thiến!
Đệ tử xung quanh như phát hiện vùng đất lạ, giật mình kêu lên.
– Hơn nữa, ngươi xem kìa, hình như Mộ Dung Thiến có ý với Long Kình Thiên?
– Cái này đúng là tin tức kinh khủng!
…….
Vài canh giờ sau, nội điện khảo hạch lần này rốt cuộc kết thúc.
Đám đệ tử nội điện khảo hạch như Long Kình Thiên đều bộ bị tự động truyền tống trở lại truyền tống trận trong Tử Tiêu phong.
Khi đám đệ tử Long Kình Thiên nội điện khảo hạch bước ra khỏi truyền tống trận thì đám người đông đúc như trẩy hội.
– Ai là Long Kình Thiên?
– Là người nào!?
Tất cả đệ tử đứng xem đều là vì thấy mặt Long Kình Thiên.
Ở trước mặt Long Kình Thiên thì đám người như Lâu Cường đều tối tăm, ngay cả Mộ Dung Thiến có được băng cơ tuyết cốt thần thể, Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần đều bị hắn che lấp ánh sáng.
Bỗng nhiên trong đám người có đệ tử la lên:
– Xem kìa, Long Kình Thiên, là Long Kình Thiên!
Mọi người theo ánh mắt của đệ tử nhì nthấy một thanh niên áo đen anh tuấn, cao to, trên vai có một con mèo nhỏ nằm.