Thế Giới Luân Hồi

Q.1 - Chương 9 - Chương 9

trước
tiếp

Núi Nga Mi,

Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, năm con ngựa tốt cất vó chạy như bay. Một nam bốn nữ ai nấy đều khoảng chừng hai mươi tuổi, người nam dẫn đầu gương mặt kiên nghịm sau lưng đeo một thanh trường kiếm, mái tóc được búi lên đỉnh đầu, thân mình mặc bộ trường bào màu trắng. Bốn người nữ ai cũng mi thanh mục tú, quần áo đều tương tự như nhàu hết thảy là màu trắng cả.

Bọn họ chính là Nga Mi Tứ Tú cùng Tô Thiếu Anh.

Lần này họ hạ sơn đi tới phó ước với Diêm Thiết San.

Ngựa chạy đường dài, cuối cùng cũng tới một thị trấn phồn hoa, năm người dắt ngựa đi vào một khách sạn trang nhã, sai tiểu nhị dọn lên một bàn thức ăn, bắt đầu bữa trưa của mình.

Tô Thiếu Anh cùng bốn nữ hiệp ngồi xuống, ánh mắt của y nhìn một lượt xung quanh, phát hiện cũng có nhiều vị võ lâm hào khách nhưng công phu của họ cũng không phải hạng cao thủ gì, y liền bỏ xuống cảnh giác của mình.

Bất quá đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên môt tiếng vó ngựa, tiếp theo một thanh niên toàn thân mặc trường bào trắng, lưng đeo hai thanh đao và kiếm bước vào trong khách sạn.

– Tiểu nhị, dọn cho Mập gia một bàn cơm ngon rượu thịt, tiền này thưởng cho ngươi, cầm lấy.

Cao Tuấn sảng khoái ném mười lượng bạc vào tay tiểu nhị, sau đó bước tới một bàn trống cạnh cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn sang bàn của Tô Thiếu Anh

– Cao thủ! Cao Tuấn thầm nói, nhưng cũng không để ý nhiều tới vậy. Một tháng trước Cao Tuấn cáo từ Chu Đình, lên ngựa phóng đi. Hắn lần này muốn tới gặp vị Diêm Thiết San kia, sẵn tiện mở rộng chút kiến thức về anh hùng hào kiệt của mình.

Cao Tuấn ngồi xuống không lâu, tiểu nhị đã đem đồ ăn dọn lên bàn, hắn xoa xoa hai tay vào nhau cắm cụi ngồi ăn.

– Xì ! Tam tỷ mau xem người kia kìa, tướng ăn thiệt là thô bỉ không thể tả.

Một giọng nói dễ nghe vang lên, không khỏi kèm theo một tiếng cười vui vẻ. Vị tam tỷ cũng lắc lắc đầu, vỗ lên trán nàng một cái, nói:

– Tứ muội, lo ăn đi rồi chúng ta đi tiếp.

– Đau mà, tam tỷ chỉ biết đánh đầu mụi.

– Hừ, cô nàng dẻo miệng này, lần này mang muội đi ra ngoài không biết là đúng hay sai nữa.

Tam tỷ bất đắc dĩ thở dài, hai vị tỷ muội khác cũng mỉm cười. Tô Thiếu Anh ở cạnh bên thì nhíu mày suy nghĩ chuyện gì đó rất lâu.

Năm người dùng xong bữa trưa, ngồi nghỉ khoảng một canh giờ lại tiếp tục lên ngựa đi tiếp. Chạy ra ngoài trấn, Tô Thiếu Anh phát hiện người thanh niên gặp mặt trong khách sạn nọ đã đi ở đằng trước nên bèn thúc ngựa chạy tới, chắp tay lại nói:

– Vị huynh đài này, tại hạ Tô Thiếu Anh là đệ tử phái Nga Mi, xem huynh đài giống như một người luyện đao kiếm, không biết có thể làm quen được chăng ?!

– Hóa ra là Tô huynh à, hân hạnh gặp mặt. Tại hạ họ Cao tên Tuấn, một vô danh tiểu tốt mà thôi.

– Tại hạ xem không chắc đâu, không biết Cao huynh đi về đâu, nếu như tiện đường thì có thể làm bạn mà đi.

– Lần này được người nhờ cậy đến thăm vị Diêm lão bản – Diêm Thiết San ở Sơn Tây.

– Ha hả, hóa ra chúng ta cùng chung mục đích rồi. Tại hạ cũng vâng lệnh ân sư hạ sơn tới phó hội với Diêm lão bản, vậy thì chúng ta cùng đường rồi.

Tô Thiếu Anh cười nói, lúc này bốn người con gái cũng thúc ngựa chạy tới thấy vậy không khỏi hiếu kỳ:

– Tô sư huynh, vị công tử này là ?!

– Một người bạn, Cao huynh đây cùng đường với chúng ta.

Cao Tuấn vui vẻ gật đầu với bốn người xem như chào hỏi, sau đó sau người kết bạn mà đi, trên đường tiếng nói cười vui vẻ không hề ngừng nghỉ. Cao Tuấn là một người cởi mở nên rất nhanh được lòng bốn vị mỹ nhân xinh đẹp, hắn có tài ăn nói khéo léo lại là một người hiện đại, nên có nhiều kiến thức mới mẻ, mỗi lần nói ra không khỏi làm đám người Tô Thiếu Anh hiếu kỳ không thôi. Từ những chuyện trên trời có vạn vì sao cho tới các câu chuyện tiếu lâm sinh động trên internet được hắn kể ra.

Trên đường đi, Cao Tuấn cũng hoàn thành xong 2 nhiệm vụ khiêu chiến không quá khó khăn của mình là đánh bại Nga Mi Tứ Tú cùng Tô Thiệu Anh. Nói là đánh bại chứ thật ra hai bên chỉ luận bàn một hồi, đến điểm là dừng. Nhưng với bốn vị đệ tử chân truyền của phái Nga Mi cũng giúp Cao Tuấn tăng lên lợi ích không nhỏ, cảnh giới kiếm pháp của hắn càng được cũng cố, cơ sở kiếm pháp đã lên đến cấp độ Tông Sư rồi, còn đao pháp của y càng vận dụng thuần thục, có xu hướng cùng kiếm pháp kết hợp lại với nhau.

Tô Thiếu Anh lại là một con nhà võ, mê võ như mạng vậy, cùng Cao Tuấn một đao một kiếm đánh tối trời tối đất, đao quang kiếm ảnh bủa vây khắp bốn phương tám hướng khiến chiến ý trong lòng y bị kích thích, bèn rút kiếm ra so chiêu.

Lần đầu thì Tô Thiếu Anh còn chiếm được chút thượng phong do tuyệt kỹ của bản môn, nhưng sau vài lần giao đấu nữa thì hắn cũng không làm gì được Cao Tuấn rồi, đao pháp của tên này vừa nhanh vừa ổn chưa kể kiếm pháp thì như con rắn độc, chỉ chờ sơ hở mà đâm vào chỗ trí mạng vậy. Đao chiêu kiếm chiêu tuy rằng rất đơn giản nhưng Cao Tuấn lại vận dụng không lọt một khe hở nào. Cuối cùng Tô Thiếu Anh cũng biết cái gì gọi là mai rùa rồi, chính là Cao Tuấn đây, đánh mãi không bao giờ thắng.

– Keng !

Tô Thiếu Anh vung kiếm ném ra xa, giơ tay chỉ vào người họ Cao quát lên:

– Cao huynh đừng chơi tại hạ nữa, nếu có giỏi dùng kiếm đánh nhau còn không ta không luyện nữa.

– Ha hả, Tô lão đệ đừng giận, bộ song đao kiếm pháp này do Mập gia tự tay sáng chế, uy lực thì không đáng kể nhưng ….. trên mặt phòng thủ chẳng sợ ai phá nổi. Cái này chính là binh pháp ” Không đánh mà phá ” đó.

– Hừ, Tô mỗ bội phục, nhưng Cao huynh sẽ không bao giờ giết chết đối phương, chưa kể nếu bị đông người quần công thì chắc chắc ngươi sẽ bị mệt chết.

– Chính xác, bộ song đao kiếm pháp này chỉ thủ không công, nếu như bị quần ẩu liền thảm rồi. Nhưng Tô lão đệ chưa biết, ta thiên về đao pháp hơn kiếm pháp, nếu như bị quần ẩu thì chắc chắn sẽ ném kiếm dùng đao, đảm bảo kẻ địch có đông tới đâu cũng không dễ gì giết ta được.

Cao Tuấn hào khí ngút trời, Trảm Mả đao trong tay khẽ ngâm lên tiếng ong ong tựa như sự hưng phấn vậy. Tô Thiếu Anh cũng biết gã không nói ngoa, đao pháp của người này xuất thần nhập hóa, một bộ Trảm Mã đao pháp cùi bắp nhưng vào tay y chẳng khác nào thượng thừa võ công vậy. Nhất thời Tô Thiếu Anh cảm thấy ảo não, bản thân mình là đại sư huynh phái Nga Mi, được chân truyền tuyệt học vậy mà không thắng được một bộ công pháp nho nhỏ.

– Tô lão đệ đừng nhụt chí, thật ra đao pháp này của ta cũng từ trong sinh tử mà luyện thành đó. Nhớ lúc trước ta bị hơn vạn tên sơn tặc đuổi giết, ba ngày ba đêm không ăn không ngủ chỉ biết vung đao chém người. Chậc, tóm lại là lão đệ muốn tiến bộ thì không nên tự luyện một mình mà cần tìm một đối thủ, hoặc tìm một mục tiêu nào đó để tiến tới, rất nhanh sẽ tiến bộ mà thôi.

– Đa tạ Cao huynh chỉ giáo.

Tô Thiếu Anh chắp tay, gương mặt mỉm cười đầy chân thành. Hai người thu lại binh khí quay về khách sạn, tiếp tục ăn uống chém gió một phen.

– Bịch !

– Hi hi, Cao đại ca té thật là khó coi, đúng là mông đít chổng lên bình sa lạc nhạn nha ! Hi hi

Tôn Tú Châu – nhị tỷ trong Nga Mi tứ tú cười hì hì, tính tính của nàng hoạt bát hiếu động, tuy rằng năm nay đã hai mươi hai tuổi nhưng vẫn như thiếu nữ mười tám vậy.

Cao Tuấn xoay xoay mông đít, gương mặt méo xệch không nói nên lời. Tô Thiếu Anh ngời ở gốc cây cạnh đó cười ha hả, chỉ tay vào người Cao Tuấn nói:

– Cao huynh à, Tô mỗ thật sự bội phục huynh đó. Phải biết huynh là người thứ nhất có lá gan lớn như vậy đi trêu chọc bốn vị sư muội. Ha ha, đừng trừng mắt, tại hạ cũng không dám đắc tội với bọn họ đâu, Cao huynh cứ từ từ hưởng thụ đi.

– Hừ, tên thấy sắc quên bạn !

Cao Tuấn lầm bầm một câu liền bò dậy, phủi phủi đất bám trên quần áo của mình, sau đó không phục nói:

– Tôn cô nương, tiếp chiêu.

Song chưởng vung tới, một đòn Thiết sa chưởng mang kình lực nóng rực phả vào mặt mỹ nhân. Nhưng Tôn Tú Châu nhanh nhẹn linh hoạt như chim yến né tránh tất cả chiêu số của hắn, song thủ duỗi ra tựa hồ như hai con rắn độc quấn lấy hai tay y.

– Lại là chiêu này ! Ha hả, đón chiêu Long trảo thủ của Mập gia

Cao Tuấn cười hắc hắc, hắn bị tuyệt kỹ Kim Xà Triền Ty Thủ hành hạ mấy ngày nay, cuối cùng cũng học được một cách phá giải, tuy rằng có chút hạ lưu nhưng cũng không bị bức tới mức không còn cách đánh trả như trước.

Chỉ thấy hai tay hóa thành lợi trảo sắc bén, chộp vào đồi ngực của mỹ nhân. Tôn Tú Châu trợn mắt, gương mặt đỏ bừng vội vàng buông tay, triển khai thân pháp lui nhanh về sau.

– Ha ha, Mập gia cũng thắng rồi.

– Hừ, đồ dâm tặc vô liêm sỉ. Ba vị sư muội, chúng ta cùng nhau lên đập hắn thành đầu heo báo thù cho nhị muội.

Đại sư tỷ Diệu Tú Thanh lên tiếng, hai người còn lại đều đồng thanh đáp ứng. Rất nhanh một cảnh nam sinh bị bốn nữ sinh đè xuống đất, tay cào tay cấu đánh cho không còn chút mặt mũi nào .

***

– Từ từ nhẹ tay xíu, hít hà. Tô lão đệ sao không nói sớm cho ta biết, bốn ả kia không phải là người.

Cao Tuấn nhe răng nhếch miệng, hai mắt thâm tím, gương mặt trông giống như là đầu heo. Tô Thiếu Anh đang giúp hắn bôi thuốc, bật cười nói:

– Cao huynh thật là lớn gan, cả chiêu thức hạ lưu như thế cũng dám xuất ra. May mà bốn vị sư muội hạ thủ lưu tình đó, chứ không bây giờ huynh chẳng còn ngồi đây đâu.

– Hừ, không dùng chiêu đó thì sao phá được cái gì … xà xà thủ đó. Trước giờ Mập gia chưa từng gặp phải võ công gì khó chơi như vậy, đánh không được mà thủ cũng không song. Hài, bộ Song đao kiếm pháp của ta chỉ là cặn bã với cái Xà Xà thủ đó thôi.

– Đó là võ công đắc ý nhất của gia sư, gọi là Kim Xà Triền Ty thủ. Nếu như luyện tới mức đại thành thì hai cánh tay sẽ mềm mại linh hoạt như rắn vậy, muốn đối phó không phải dễ dàng đâu.

– Lợi hại thế sao ?!

Cao Tuấn mở to con mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Phải biết võ công quyền cước cũng có sự tương khắc nhất định. Giả dụ như Quyền pháp có thể khắc chế phần nào Chỉ cùng trảo pháp, Chỉ và Trảo pháp thì lại khắc chưởng pháp còn về Thủ pháp cùng Chưởng pháp thì khắc chế Quyền pháp. Nhưng đó chỉ là khắc chế trong phạm vi nhất định thôi. Cao thủ so chiêu chỉ cần dựa vào sự nhanh, chuẩn, độc không đủ còn phải xem nội lực đối phương ra sao. Chẳng hạn một tên cao thủ nhất lưu dùng tuyệt kỹ Thiết Sa chưởng cũng không thể nào đánh thắng được cao thủ cảnh giới tông sư chỉ dùng Nhất Dương chỉ vậy.

Cao Tuấn tập võ hoàn toàn tự mày mò mà đi, nên không biết những lý lẽ này, hắn tưởng quyền pháp cần sự cương mãnh, chỉ pháp cần lựa chọn điểm yếu của đối thủ, chưởng pháp thì dùng nội lực xuất ra, trảo pháp thì dùng để phá hủy sự phòng ngự của đối phương, thủ pháp dùng để bắt giữ. Nay xem ra, bản thân mình đã có một sự sai lầm tai hại rồi.

– Kính xin Tô huynh chỉ giáo ?!

– Nói chỉ giáo thì không dám. Tô mỗ xem quyền pháp của Cao huynh cương mãnh, chưởng lực hùng hồn chắc hẳn đi theo con đường dương cương, đúng không ?!

– Chính xác, bộ không phải sao ?!

– Đương nhiên là đúng, nhưng chỉ đúng một nửa thôi.

Tô Thiếu Anh bôi xong thuốc lên miệng vết thương, sau đó dùng vải bó chặt lại tiếp tục nói:

– Cao huynh không rõ cũng là chuyện đương nhiên. Thật ra lúc trước tại hạ cũng từng suy nghĩ giống như huynh vậy, nhưng có một lần gia sư ở trước mặt tại hạ vỗ nhẹ một chưởng. Chưởng ấy rất nhẹ, giống như là phớt qua mặt bàn vậy, nhưng sau đó vài giây cả bàn biến thành bột gỗ.

– Dọa ! Kinh dị thế à ?! Mập gia cũng từng tập qua nhưng muốn vỗ nát một cái bàn thì dùng sức đập ba bốn phát. Nhưng chưa nghe nói nhẹ nhàng vỗ cũng nát bàn.

– Thì đó, mấu chốt là ở chỗ đó. Cao huynh dùng võ tuy rằng chiêu số tinh diệu, theo ý mà xuất thủ nhưng thiếu hụt ở chỗ sử dụng nội lực. Ta xem huynh hình như chưa dùng nội lực trong chiêu thức thì phải ?!

– Dùng nội lực à ?! Không phải là như thế này sao ?

Cao Tuấn đứng dậy vung ra một chưởng, tức thì một luồng kình lực mạnh mẽ bắn thẳng vào thân cây cổ thụ một cái, thân cây nghiêng ngã lắc lư làm rơi vô số lá xanh xuống đất.

– Không phải, Cao huynh chỉ là phát lực chứ chưa phải dùng nội lực đâu. Dùng nội lực là lúc huynh phát chưởng, nội lực sẽ từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể đối phương. Tùy theo công pháp mà nội lực sẽ biến hóa khác nhau, có lúc mạnh mẽ như thác lũ cũng có lúc lại như cây kim chui vào cơ thể, nhưng một khi trúng phải nội lực từ bên ngoài truyền sang chắc chắn sẽ bị nội thương, nhẹ thì tàn phế võ công nặng thì chết bất đắc kỳ tử.

– Dọa ! Lợi hại vậy sao !? Nhưng tại hạ không có pháp môn tu luyện như thế, xem ra phải đi thỉnh giáo một chút mới được.

– Ha hả, Tô mỗ cũng không phải người keo kiệt gì. Nào lại đây, ta chỉ huynh một vài kinh nghiệm vậy

Tô Thiếu Anh đứng dậy đi tới trước cây cổ thụ, xuất ra một chưởng vỗ vào thân cây. Chưởng lực nhẹ nhàng nhưng đánh vào không vang lên một tiếng động.

– Rào ! Rào !

Từng cánh lá bị luồng nội lực mạnh mẽ của y chấn động làm rơi rụng xào xạc. Cao Tuấn cũng nhận ra điểm mấu chốt, nhưng hắn không phải thiên tài nên cần tập luyện mới thành công.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.