Thế Giới Luân Hồi

Q.1 - Chương 8 - Vào Đề

trước
tiếp

Một ngày nọ, Cao Tuấn vừa luyện xong đao pháp thì bị Chu Đình kéo đi ra ngoài, hắn bảo muốn giới thiệu với y một người bằng hữu rất nổi tiếng chốn giang hồ.

– Chu huynh à, ta không có ham mê thứ đó… hay là thôi đi, Mập gia ở đây, có đánh chết ta cũng không đi.

Cao Tuấn lắc đầu nguầy nguậy nhưng bị Chu Đình nắm tay kéo lại, nói:

– Lão đệ nghĩ cái gì vậy, bằng hữu của ta là một người hào hoa phong nhã, trên chốn giang hồ cũng có thanh danh rất tốt. Ta thấy ngươi muốn thành tựu công danh sự nghiệp không thể một sớm một chiều được, nay dẫn ngươi đi sẵn tiện giao lưu với nhau, khi đó chẳng mấy chốc cái tên Cao Tuấn sẽ được người võ lâm nhắc tới.

Cao Tuấn cảm thấy khó lòng từ chối bèn đồng ý. Cả hai đi tới phòng khách, liền thấy có một người đang ngồi tựa lưng hai chân gác lên bàn trông rất nhàn nhã vậy, trên ngực y có để một chung rượu đã rót đầy. Lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở nhưng chung rượu thủy chung không ngã.

Chỉ thấy người nọ hai mắt khép hờ, lông mày của hắn rất đậm và dài, hai hàng râu mép cũng được cắt tỉa chỉnh tề y như hai hàng lông mày của hắn vậy.

Hắn gọi là – Lục Tiểu Phụng

Bốn cái lông mày – Lục Tiểu Phụng.

-Lục tiểu kê, mau mau đứng lên ta giới thiệu với ngươi một vị bằng hữu.

Lục Tiểu Phụng mở hai mắt, lồng ngực hít sâu một hơi tức thì rượu trong chén tựa như thoát ly khỏi quy luật hấp dẫn của trái đất mà bay ngược lên trên, chui vào trong miệng gã.

Thủ pháp uống rượu có một không hai.

Văn hương thức tửu tuyệt diệu vô song.

– Nghe nói Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày quả nhiên không sai. Hôm nay may mắn gặp mặt thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này.

Cao Tuấn bước lên một bước chấp tay nói, người trong giang hồ gặp mặt nhau lần đầu đều cần phải tỏ vẻ kính trọng đối phương. Đây cũng là điều tất yếu để tăng lên sự thân thiện giữa hai người.

Chỉ thấy Lục Tiểu Phụng cười cười:

– Không dám, không dám, tại hạ chính là Lục Tiểu Phụng, bằng hữu gọi vui là Lục tiểu kê. Ha ha, không biết vị huynh đệ này là ?!

– Hắn gọi là Cao Tuấn, một thân đao pháp đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa.

– Vị này chính là Cao huynh à, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lục mỗ tuy rằng thường xuyên ở Bắc Kinh nhưng vẫn có nghe qua chút sự tích của Cao huynh, một người một đao nhổ gọn Hắc Phong trại trả lại bình yên cho bá tánh. Đúng là một tay hào kiệt.

– Ồ ?! Cao Tuấn hơi bỡ ngỡ, không ngờ rằng sự tích của mình đã được người ta truyền tụng như thế nên hắn có chút bối rối, cười cười nói:

– Chuyện này … cũng là lúc trước hành sự có chút lỗ mãng, Lục đại hiệp đừng cười chê.

– Còn đại hiệp với chả đại hiệp gì nữa, Cao huynh đã là bằng hữu của Chu Đình thì cũng xem như bằng hữu của Lục mỗ, người bạn này ta kết giao rồi. Nào nào, lại đây uống rượu !

Lục Tiểu Phụng là một con sâu rượu, rượu đối với y mà nói cũng giống như mỹ nhân vậy, chẳng lúc nào thiếu được.

Ba người cười nói vui vẻ, rất nhanh đi tới quán rượu ngon nhất trong trấn. Vừa uống rượu, cả ba nói về chuyến đi Giang Nam này của Lục Tiểu Phụng. Số là Lục Tiểu Phụng được một người nhờ vả tìm hiểu về một sự kiện ngân phiếu bị làm giả, chính là vụ án giúp y thành danh – Án giả ngân phiếu.

Nói tới vụ án này không thể không nhắc tới một vị tài hoa bậc nhất, đó chính là Hoa Mãn Lâu. Đây cũng là lần đầu tiên hai người từ hai miền nam bắc xa xôi cách trở gặp mặt nhau và trở thành bạn hữu chí thân chí cốt nhất.

– Nghe Lục huynh nói vị Hoa công tử này rất nổi danh, thế nhưng tại hạ còn muốn biết Hoa Mãn Lâu này rốt cuộc là người ra sao ?!

Cao Tuấn hỏi, Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một hồi liền đáp:

– Thật rất khó dùng một lời để hình dung con người của y, chỉ có thể nói, hắn là một người mù nhưng không phải người mù.

– Người mù nhưng không phải người mù ?!

Cao Tuấn nhíu mày, thầm nói.

– Khi Lục mỗ biết y là một người mù lòa nên rất đồng tình vả cảm thông, nhưng y lại nói một câu khiến tại hạ cảm thấy mình mới là kẻ đáng thương.

Lục Tiểu Phụng thở dài, nhớ tới lúc trước.

– Khi ấy, tại hạ cũng cảm thấy y bị mù là một bất hạnh trong đời. Nhưng Hoa huynh lại không, y nói rằng. Huynh có nghe thấy tiếng tuyết rơi nhè nhẹ trên mái hiến, cảm giác được sức sống kỳ diệu của khóm mẫu đơn vươn mình trong gió, lắng nghe được tiếng đàn réo rắc vui trong mỗi độ thu về.

Cao Tuấn kinh ngạc, Chu Đình sững sờ, tấm lòng bao dung như thế hiếm có thế gian.

***

Ba tháng sau, Cao Tuấn vẫn tiếp tục sống ở nhà Chu Đình, hai người chế tạo khá nhiều đồ vật ly kỳ bách quái. Nhưng cuộc sống luôn tồn tại những điều bất trắc khó nói trước. Một hôm Cao Tuấn vừa đi dạo phố về nghe hạ nhân bàn tàn xôn xao, hóa ra Chu Đình cùng Lục Tiểu Phụng gây sự. Nhưng gây sự cũng thôi đi, đằng này tên sắc quỷ Lục Tiểu Phụng ngủ nhầm giường lão bản nương.

Kết quả không nói cũng rõ, cả hai liền tuyệt giao, mọi chuyện xưa như mây khói. Cao Tuấn cảm thấy khó hiểu, phải rõ hai người đều là bạn bè từ thuở nối khố lớn lên, không lẽ chỉ vì một người phụ nữ lại cắt đứt quan hệ là được sao ?!

Một hôm, hai người Cao – Chu đang ngồi uống rượu bàn chuyện nhân sinh thì có hai vị khách không mời mà đến. Cả hai đều mặc bộ trường sam màu xanh, một người có gương mặt tím rịm còn người khác thì mặt đầy vết đao. Bọn họ đi thẳng vào gian phòng, bởi vì phòng không có đóng cửa.

Tên mặt sẹo mở miệng nói:” Bà chủ đâu ?!”

Chu Đình nhàn nhạt trả lời:” Bà chủ ở tiệm tạp hóa chứ đây không có bà chủ !”

Mặt sẹo:” Ngươi gọi là lão bản thì vợ ngươi chính là bà chủ.”

Cao Tuấn:” Ồ, hóa ra là tới tìm chị dâu nha. Nàng nếu biết mình được Thanh Y lâu chiếu cố chắc chắn lấy làm vinh dự lắm đây.”

– Đúng vậy rồi, nàng nhất định sẽ rất vui !

Chu Đình cũng cười nói. Lúc này tên mặt tím trừng mắt, rút sau lưng một đôi ngân câu chỉ về phía Cao Tuấn, quát lên: ” Thằng nhãi này muốn tìm chết, mi không biết chúng ta là ai sao.”

– Vậy mi là ai ?!

Trong đầu Cao Tuấn đầy dấu chấm hỏi, tự dưng lòi đâu ra hai thằng bệnh nhảy nhót hò hét um sùm.

– Ha ha ! Vị huynh đệ mặt tím này gọi là Câu Hồn thủ còn người mặt sẹo chính là Thiết Diện Phán Quan, cả hai đều là người của một tổ chức goi là Thanh Y Lâu.

Chu Đình ở bên cạnh nhắc nhở, Cao Tuấn gật gù, xem ra hai người này cũng nổi danh lắm đây. Y từ khi xuất đạo tới nay chưa từng giao thủ qua cao thủ trong võ lâm nên không rõ thực lực của mình bây giờ thế nào. Vì vậy, có hai kẻ này làm đá mài dao cũng tốt lắm chứ.

Chỉ thấy Câu Hồn thủ cùng Thiết Diện Phán Quán nhìn nhau một cái, binh khí trong tay phất tới Cao Tuấn.

– Nha, có chút môn đạo.

Cao Tuấn thầm nói, dưới chân vận lên Thần Hành Bách Biến, cả người tựa như một cơn gió biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt hai người Thanh Y lâu nọ. Song thủ hóa thành quyền đánh mạnh vào lồng ngực đối phương.

– Bịch !

– Bịch !

Thiếu Lâm trường quyền đơn giản mà thực dụng, chỉ một thức đầu tiên của nó cũng đã hạ gục đối thủ. Cao Tuấn trề môi một cái, mất hứng nói:

– Có tí xíu võ công mà cũng bày đặt bắt người, đúng là không biết lượng sức. Nói, các ngươi đến đây là có chuyện gì ?! Nếu như nói láo thì Mập gia sẽ cắt lưỡi của hai đứa.

– Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, tôi nói cho ngài là được. Thật ra chúng tôi vâng lệnh tìm kiếm tung tích của Lục Tiểu Phụng. Nghe giang hồ nói rằng y có quan hệ .. à không, là có quen biết với lão bản nương.

– Vì vậy các ngươi mới đến đây tìm người ?!

Cao Tuấn gật gù nhìn hai người một cái, sau đó nói với Chu Đình:

– Chu huynh thấy sao, có nên giải quyết bọn chúng hay không ?

– Ta thấy thôi đi, dù sao họ cũng vâng lệnh người khác làm việc thôi, coi như cho qua. Các ngươi muốn tìm Lục Tiểu Phụng thì tới khách sạn Thanh Vân. Nhưng mà hắn là người không dễ nói chuyện như chúng ta, đi đi thôi.

Chu Đình khoát khoát tay áo, hai người nọ như được lệnh đại xá vội vàng bò dậy, đem binh khí nhặt lên rồi chạy mất dạng. Giang hồ mà, vốn là nơi dùng nắm đấm để nói chuyện.

– Cao lão đệ, xem ra cần nhờ ngươi một chuyến rồi. Mau mau đi xem cái tên hỗn đại kia thế nào, còn về phần ta thì không sao cả. Chỉ cần Lục Tiểu Phụng chưa bị giết chết thì không ai dám hạ độc thủ giết ta.

– Không phải lão huynh đã tuyệt giao với y sao ?! Cớ gì lại còn lo lắng.

– Tình bằng hữu không thể nói bỏ là bỏ được.

Cao Tuấn gật đầu, hắn biết Chu Đình muốn hắn đi giúp đỡ Lục Tiểu Phụng mà hắn cũng phải đi làm nhiệm vụ, vì vậy hắn không nói hai lời đứng dậy bỏ đi.

Lại nói tới hệ thống Luân Hồi lần này rất hào phong ban cho một chuỗi nhiệm vụ khiêu chiến, độ khó từ thấp tới cao, phần thưởng cũng kha khá phong phú.

Nhiệm vụ khiêu chiến:

1. Đánh bại Nga Mi Tứ Tú : Quest thưởng là 3 điểm tự do + 2 điểm skill + 1000 Minh tệ

2. Đánh bại Tô Thiếu Anh: Quest thưởng là 5 điểm tự do + 4 điểm skill + 1000 Minh tệ

2. Đánh bại Độc Cô Nhất Hạc: Quest thưởng: 10 điểm tự do + 5 điểm skill + 3000 Minh tệ.

3. Đánh bại Diệp Cô Thành: Quest thưởng là 20 điểm tự do + 10 điểm skill + 10000 Minh tệ.

4. Đánh bại Tây Môn Xuy Tuyết: Quest thưởng là 20 điểm tự do + 10 điểm skill + 10000 Minh tệ

5. Đánh bại Kim Cửu Linh: Quest thưởng là 10 điểm tự do + 5 điểm skill + 3000 Minh tệ

6. Đánh bại Thành thật hòa thượng: Quest thưởng là 15 điểm tự do + 7 điểm skill + 5000 Minh tệ.

7. Đánh bại Khô Mộc đạo nhân: Ques thưởng là 15 điểm tự do + 7 điểm skill + 5000 Minh tệ.

8. ….

Một hàng danh sách toàn những danh nhân trong thế giới Lục Tiểu Phụng, tóm lại hễ Cao Tuấn đánh bại những người này sẽ đạt được điểm thưởng và Minh tệ. Có lẽ đối với những người mạo hiểm khác thì điểm skill là điều tất yếu cần có nhưng Cao Tuấn thì lại không nghĩ vậy, bởi lẽ hắn có Ngộ Tính rất cao, nên điểm skill coi như có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng điểm tự do thì nhất định cần có.

Nhìn qua một lượt danh sách, Cao Tuấn phấn chấn tinh thần, quyết tâm phải vung đao khiêu chiến với những cường giả này, một mặt rèn luyện bản thân một mặt kiếm điểm thưởng. Oa ha ha, Mập gia càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, có phong thái của võ lâm cao thủ, tịch mịch nha !

Ra tới ngoài đường lớn, Cao Tuấn liền mở bảng thuộc tính của bản thân ra xem xét, đã hơn bốn tháng hắn ở nhà Chu Đình, ngoài việc luyện công ra thì chế tạo những món đồ nên không biết mình đã tiến bộ lên mức nào rồi.

Người mạo hiểm 0578 – Danh hiệu Hiệp Khách, Đao Khách

HP: 250/250

Nội lực: 4200/4200

Thế lực: 900/ 900

Nội Công: Cơ Sở Nội Công – Phản Phác Quy Chân ( Active Skill )

Võ Đang – Cửu Dương Công ( bản thiếu) – Vô Tiền Khoáng Hậu ( Active Skill)

Tay không: Cơ Sở Võ Công Cận Chiến – Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)

Diệu thủ không không- Nước Chảy Mây Trôi ( Active Skill)

Thiếu Lâm trường quyền – Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)

Thiết Sa Chưởng – Đăng Phong Tạo Cực ( Active Skill )

Binh khí: Trảm Mã đao pháp – Phản Phác Quy Chân ( Active Skill)

Đoạt mệnh tam tiên kiếm – Có chút thành tựu

Cơ sở kiếm pháp – Đăng Phong Tạo Cực (Active Skill)

Khinh công: Thần Hành Bách Biến – Phản Phác Quy Chân( Active Skill)

Đặc thù: Kỳ Môn Độn Giáp – Đăng Phong Tạo Cực (Active Skill)

Cơ quan thuật – Nước Chảy Mây Trôi (Active Skill)

Sức mạnh: 77

Thân pháp: 95

Căn cốt: 50

Ngộ tính: 120

Tinh thần: 72

May mắn: 2

Mị lực: 2

Điểm tự do: 0

Điểm cống hiến: 70

Điểm Skill: 1

Danh vọng: 1570 + 100

Minh tệ: 3 vạn 1 ngàn

{Trang bị trên người}

Quần Áo: Bạch Vân Sam

Giày: Giày Ô Vân

Binh khí: Trảm Mã đao.

Hộ thủ: Thiên Tằm Thủ Sáo

Ồ, xem ra bốn tháng này cùng với Chu Đình chế tạo những món đồ kỳ lạ kia cũng không tệ, cơ quan thuật của Cao Tuấn bây giờ cũng đạt tới cảnh giới Nước Chảy Mây Trôi rồi, chỉ cần luyện tập một thời gian đủ lên đến mức Vô Tiên Khoáng Hậu rồi nhưng muốn tuyệt diệu như Chu Đình vẫn còn kém xa.

Cao Tuấn đi bộ rất nhanh, chỉ vài phút đã tới khách sạn Thanh Vân. Tiểu nhị thấy khách quen tới liền biết y đi tìm Lục Tiểu Phụng, bèn nói vị trí phòng ở cho hắn. Cao Tuấn cũng không keo kiệt, nếm một thỏi bạc vào tay tiểu nhị rồi bước lên lầu. Bây giờ hắn không thiếu nhất chính là bạc – gia sản của hắn đã vượt quá con số để tính toán rồi, nên vung tiền ra ngoài không cần phải suy nghĩ đắn đo.

Tiểu nhị cảm thấy trong tay nằng nặng, liền mở lòng bàn tay ra xem. Một thỏi bạc ước chừng hai mươi lượng, ánh bạc sáng bóng đang nằm trong tay y khiến y ngẩn ngơ

” Vị đại hiệp này … thật là tốt bụng. Ôi, tiểu nhân yêu mến ngài như nước sông cuồn cuộn miên man không dứt. Đại hiêp ơi, xin ngài thu tiểu nhân làm đồ đệ đi ”

Tiểu nhị liên tục gào thét trong lòng, nhưng y nhanh chóng đem bạc bỏ vào trong túi, hai mắt lấm lét nhìn ngó xung quanh. Cũng may lúc này khách sạn vắng người nên không ai đi để ý tới hắn, chứ không mạng của y liền khổ rồi.

***

Cao Tuấn đi tới trước phòng của Lục Tiểu Phụng liền thấy 2 tên Câu Hồn thủ cùng Thiết Diện Phán Quan bị đánh nằm bẹp dưới đất như con chó chết, hắn cũng không rảnh quan tâm vì trong phòng lúc này, ngoài Lục Tiểu Phụng ra còn có hai người lạ mặt khác.

Một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi, da mặt khô quắt đen sạm, dưới ánh nắng mặt trời trông cực kỳ tà dị, hai bên vầng thái dương có một vết khắc hình chữ thập, ngũ quan thì không đầu đủ chỉ có một con mắt cùng nửa cái lỗ mũi. Hai tay của y bị chém đứt tới tận khuỷa tay, tay trái được gắn vào một cái quả cầu sắt còn to hơn cả đầu người, tay phải y thì gắn một cái móc câu, tóm lại giống như một cướp biển vậy.

Còn người nọ thì ăn mặt nho nhã như thư sinh, gương mặt tuấn mỹ mà phiêu dật, Cao Tuấn cũng phải thầm khen hắn đúng chuẩn của mỹ nam.

Hai người này chính là Ngọc Diện Lang Quân – Liễu Dư Hận cùng Đoạn Trường Kiếm Khách – Tiêu Phong Vũ.

– Lục huynh hình như đang có khách, Mập gia không quấy rầy chứ.

Vừa nói, Cao Tuấn liền đi tới bên cạnh Lục Tiểu Phụng kéo ghế ngồi xuống.

– Huynh sao lại tới chỗ này.

– Tại hạ được một kẻ thù của huynh nhờ tới xem huynh có chết chưa.

Cao Tuấn nhún nhún vãi, vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Lục Tiểu Phụng nghe thấy liền nở nụ cười:” Thật sao ?!”

– Đương nhiên, sao nào, không mời Mập gia một chén rượu giải khát à ?!

– Ha hả, tốt, chúng ta cạn một chén.

Lục Tiểu Phụng rót đầy một chén đưa tới trước mặt Cao Tuấn. Ba người Liễu Dư Hận, Tiêu Phong Vũ cùng Độc Cô Phương tò mò đánh giá người vừa mới tới này, cả ba đều không lên tiếng, ai cũng không biết người này là thần thánh phương nào lại không nể mặt Lục Tiểu Phụng như vậy.

Lúc này, trong màn đêm bỗng dưng truyền tới một tiếng linh đang réo rắc vui tai, Cao Tuấn biết người sắp tới là ai. Đó chính là công chúa Đan Phượng, người con gái được xưng là tuyệt mỹ trong thiên hạ.

Tiêu Phong Vũ, Liễu Dư Hận cùng Độc Cô Phương đi tới một phía, tựa hồ rất cung kính vị công chúa Đan Phượng này.

Lục Tiểu Phụng đã đặt chén rượu xuống bàn, hô hấp dường như ngừng lại vậy. Thiếu nữ nọ nhìn y nở nụ cười, sau đó …. nàng bỗng nhiên quỳ xuống dưới chân Lục Tiểu Phụng.

Họ Lục cũng không ngồi nổi nữa, hắn vội vả nhảy lên một cái, cả người tựa như pháo thăng thiên đánh thủng một lỗ trên nóc nhà biến mất trong màn đêm.

– Rầm !

Nóc nhả thủng một lỗ lớn lớn, Cao Tuấn vội vã lắc người tránh khỏi, kinh ngạc nói:

– Dọa ! Lục Tiểu Phụng lại sợ … mỹ nhân ?

– Công tử nói xem có phải tiểu nữ rất đáng sợ ?! Vì sao y nhìn thấy liền bỏ chạy chứ !?

Cô gái xinh đẹp hai mắt mọng nước, cầu khẩn nói. Cao Tuấn thực không nỡ lòng nhìn mỹ nhân rơi lệ nên nhanh chóng an ủi:

– Ha hả, tên đó vốn là một tên sắc quỷ nhưng hắn lại là một người rất sợ phiền phức. Cô nương xinh đẹp như thế nhưng đêm hôm khuya khoắt đến đây, lại còn quỳ gối dưới mặt y như thế chắc chắn là có chuyện nhờ vả. Y không chạy mới là lạ đó.

– Tiểu nữ thật đúng là có chuyện muốn nhờ Lục đại hiệp, nhưng không sao, y bỏ đi rồi thì tiểu nữ bắt công tử lại thế, cho tới khi nào y chịu tới mới thôi.

Hử ?! Bắt Mập gia ?! Mập gia có gây sự gì đâu ?! Trong đầu Cao Tuấn đầy dấu chấm hỏi, không khỏi bật cười

– Cô gái ngốc nghếch à muốn bắt tại hạ cũng không phải nói suông là được. Ba tên thủ hạ của cô có liên thủ lại cũng không bắt được Cao mỗ. Ha hả, ta xem hay là thôi đi, Cao mỗ cũng còn có chuyện nên không tiện ở lâu, cáo từ.

Cao Tuấn không ngại phiền phức nhưng hắn lại rất sợ mất đi tự do, đem sinh mạng của mình đưa cho người khác nắm giữ, đó là một hành động rất ư là ấu trĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.