Trở lại chuyện lần trước, sau khi Dương Trung liều mạng đánh trọng thương Mộc Cao Phong, đang muốn xuất thủ giết chết người này thì Lâm Bình Chi bỗng dưng lao tới ôm chặt lấy y, giải vây cho họ Mộc chạy thoát.
– Này, Lâm công tử ngươi có phải bị bệnh rồi không? Hắn có dã tâm chiếm lấy bí tịch của Lâm gia các ngươi vậy mà ngươi còn cứu hắn ?!
Dương Trung đẩy ngã tên công tử bột này ra, đứng dậy phủi phủi quần áo, hắn không khỏi cả giận. Tuy rằng rất muốn ra tay đánh cho tên ngốc này vài cái nhưng Dương Trung lại không làm, hắn khinh thường động thủ với kẻ nhu nhược.
Ta kiếm vào vỏ, Dương Trung liếc nhìn chàng thanh niên nọ, khẽ thở dài. “Âu cũng là cái số, chính hắn đã lựa chọn như vậy thì sau này Dương mỗ sẽ không quản nữa, hy vọng ngươi sẽ không hối hận.”
****
Giữa trưa,
Lưu Chính Phong cũng với vô số anh hùng hào kiệt khét tiếng trong giới võ lâm đứng ở đại sảnh của Lưu phủ, chỉ duy nhất là không có sự xuất hiện của Mạc đại tiên sinh – Chưởng môn phái Hành Sơn cùng người của phái Tung Sơn.
Giờ lành đã đến, Lưu Chính Phong đứng dậy ôm quyền hành lễ với tất cả mọi người, cất cao giọng nói:
– Đa tạ các vị đồng đạo trong giang hồ nể mặt Lưu mỗ đến dự đại hội rửa tay chậu vàng lần này.
– Không dám, không dám, Lưu đại hiệp khách khí rồi.
– ….
Tất cả mọi người đều nhanh chóng đáp lại, tuy rằng đều là những lời sáo rỗng nhưng cũng chứng tỏ được uy danh của Lưu Chính Phong không hề nhỏ chút nào, nếu không thì bọn họ cũng chẳng thèm buồn nói một câu đâu.
– Chắc hẳn chư vị đều biết, lần này Lưu mỗ chính thức muốn rửa tay gác kiếm rút lui ra khỏi chốn giang hồ, từ đây sẽ không màn tới chuyện của võ lâm nữa.
Lưu Chính Phong trịnh trọng nói. Tuy rằng mọi người đã biết trước nhưng tự tai nghe chính miệng họ Lưu nói ra, không khỏi làm cho đám người này xôn xao. Nhất là lão ni Định Dật, sắc mặt của nàng đen lại và nhìn Lưu Chính Phong chẳng hề vừa mắt chút nào.
Vì sao? Cũng vì địa vị của Lưu Chính Phong nha, thử hỏi một người văn võ song toàn, lại là phó chưởng môn của phái Hành Sơn nếu như hắn rút lui không màn thế sự gì nữa thì chẳng khác nào Ngũ Nhạc kiếm phái mất đi một trợ thủ đắc lực hay sao. Càng nghĩ lão ni cô càng tức giận, nhưng dù sao chuyện này người ta đã quyết định từ nửa năm trước rồi, giờ mình có nói gì đi chăng nữa cũng phí công, lại còn gây thêm xích mích giữa hai phái.
Lưu Chính Phong lấy ra một con dấu màu vàng được khắc hoa văn khá là bắt mắt, đây chính là thứ mà nửa năm trước hắn nhờ vào các mối quan hệ, bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua một chức quan, con dấu này chính là ấn của quan gọi là quan ấn. Cầm quan ấn trong tay, Lưu Chính Phong giơ lên cao nói:
– Các vị, cách đây nửa năm Lưu mỗ đã nhận được sắc phong của hoàng thượng vào triều làm quan. Ai ai cũng biết quốc có quốc pháp, gia có gia quy nhưng dù sao Lưu mỗ cũng xuất thân là người trong giang hồ, không thể không nể tình anh em đồng đạo được.
Vì lẽ đó, ta không muốn cùng mọi người khó xử nên mới rửa tay gác kiếm rút lui khỏi võ lâm, chuyên tâm cho việc nước việc nhà. Phái Hành Sơn đã có sư huynh của ta là Mạc đại tiên sinh quản lý đâu ra đấy nên ta không còn lo lắng chi nữa, thiếu một người như ta cũng không làm cho bản môn suy sụp.”
Lưu Chính Phong sai người đem chậu vàng đặt tới trước mặt, đang muốn nhúng tay vào trong chậu để rửa sạch thì bất ngờ, một giọng nói vang lên:
– Lưu sư huynh chậm đã.
Từ bên ngoài đại sảng, một người trung niên hiên ngang bước vào, sau lưng y còn dẫn theo một đám đệ tử môn hạ. Người này chính là một trong thập tam thái bảo của phái Tung Sơn, Thác Tháp Thủ – Đinh Miễn, theo y tới chính là đệ tử của phái này.
***
Trong một góc khuất trên mái nhà, có hai người đang nằm núp. Một người cực kỳ tuấn tú nhưng vẻ mặt tái nhợt không chút huyết sắc, xem ra trên người có nội thương không hề nhẹ. Còn một người thanh niên khác thì vẻ mặt có chút bỉ ổi, hai mắt láo liên quét ngang quét dọc mấy ni cô của phái Hằng Sơn, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra khỏi miệng.
Hai tên này chính là Điền Bá Quang cùng Lệnh Hồ Xung.
Mấy ngày trước, sau khi đám người Thanh Thành tứ tú rút lui đi, ba người Điền Bá Quang liền nhanh chóng bỏ chạy, Nghi Lâm tiểu ni cô ở lại chăm sóc Lệnh Hồ Xung đại ca hai ngày hai đêm, sau khi nhìn thấy bệnh tình của hắn chuyển biến tốt hơn thì mới chịu rời đi, bởi nàng biết sư phụ của mình đã đến đây.
Còn về phần Lệnh Hồ Xung, hắn tuy rằng rất muốn gặp mặt lại hai vị sư phụ cùng sư nượng của mình nhưng nội thương cực kỳ nghiêm trọng, tuy rằng thuốc của Cao Tuấn để lại đã giúp y bình phục phần nào nhưng nội lực trong cơ thể căn bản đều không còn một giọt, tựa hồ thành một kẻ bình thường vậy. Điền Bá Quang không dám cho hắn bỏ đi, sợ gặp phải kẻ thù thì cọi như mạng của Lệnh Hồ đại hiệp sẽ ô hô ai tai rồi.
Vì vậy, hai người vẫn tiếp tục trốn ở một nơi bí mật dưỡng thương vừa nghe ngóng tình hình xung quanh. Khi biết hôm nay là ngày Lưu Chính Phong sư bá rửa tay gác kiếm, Lệnh Hồ Xung nhất định phải tới dự cho bằng được, dù Điền Bá Quang khuyên ngăn cỡ nào hắn cũng không thèm nghe. Cuối cùng họ Điền liền bất đắc dĩ cõng hắn chạy tới nơi này, nhưng hắn dù sao cũng là một tên dâm tặc, danh tiếng không được tốt cho lắm nên mới chui lên nóc nhà trốn trong đó.
– Điền huynh, tại sao đám người của phái Tung Sơn lại đến đây, ta xem bọn họ dường như có ý đồ không tốt.
– Hừ, đám người này mấy hôm trước ta đã thấy rất khả nghi, ai đời đệ tử danh môn chính phái lại bịt mặt nhảy vào Lưu phủ bắt người. Nếu như không phải lúc đó Điền mỗ đi ngang qua phát hiện được, thì căn bản Nghi Lâm muội muội đã bị chúng làm bậy rồi.
– Nhưng dù sao bọn họ cũng là danh môn chính phái mà? Không lẽ họ bỏ chính đạo đi theo con đường tà đạo bất nhân ?!
Lệnh Hồ Xung cố gắng tìm cớ chống chế, trong thâm tâm của hắn thì chính đạo luôn là con đường của những người quân tử quang minh lỗi lạc.
– Khà khà, Lệnh Hồ huynh đệ cứ xem đi, thật ra người trong chính đạo không phải ai cũng như ngươi đều là người tốt cả đâu.
Điền Bá Quang cười khẽ một tiếng, không muốn bàn luận vấn đề này nữa.
**
Bên ngoài Lưu phủ.
Có hai người khác lạ mặt đứng trước đại môn nhà họ Lưu, một người có gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu với hàng mi cong vút, hắn ta mặc trên người bộ y phục màu trắng, trông rất tuấn mỹ tiêu sái. Đối lập với hắn chính là người đồng hành với y. Người này mặc bộ trường sam màu đen, dáng ngươi có chút to béo, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói giống như ông thần Tài vậy.
Hai vị công tử sải bước đi vào trong, thấy mọi người ồn ào náo nhiệt bàn tán liên hồi, vị công tử mập liền chen chân tới hỏi:
– Vị huynh đệ này, bên trong đó có chuyện gì xảy ra vậy ?! Thật xin lỗi, tiểu đệ tới chậm nên không rõ …
– Khà khà, xem ra lần này có chuyện vui để xem rồi. Đám người của phái Tung Sơn tự nhiên đến đây, ai nấy đều mang vẻ mặt đằng đằng sát khí, xem ra buổi rửa tay gác kiếm của Lưu đại hiệp khó mà diễn ra suông sẽ rồi.
– Còn phải nói, nhất là tên Đinh Miễn kia cực kỳ hách dịch, hắn vừa bước tới liền quát lớn, báo hại bọn ta không kịp phòng bị làm khí huyết nhốn nhào. Hừ, cao thủ tiên thiên thì có gì hay, chờ lão tử đột phát tới cảnh giới tiên thiên liền đánh hắn thành con rùa.
– Ồ, Đinh Miễn của phái Tung Sơn cũng tới sao ? Ngoài hắn ra còn có ai không ?!
Công tử mập lại hỏi, người nọ đáp
– Còn một người khác gọi là Phí Bân. Nhưng hắn vừa đi vào đã chạy tới phía sau hậu viên, không rõ làm gì nữa ?!
Công tử mập nghe thấy vậy liền nắm tay công tử đẹp trai kia chạy đi, rất nhanh đã mất hút trong đám người.
**
Dùng khinh công chạy nhanh vào hậu viện, công tử mập gấp giọng:
– Tỷ tỷ, ngươi nhanh chóng chế trụ tên Phí Bân kia, còn ta cứu người. Tiên sư nó, đám khốn kiếp phái Tung Sơn này lại ngang nhiên ra tay bắt người, bọn hắn thật là chó má mà.
– Được rồi, tiểu bại hoại cẩn thận đó.
Công tử xinh đẹp gật đầu, thần hình liền biến mất tại chỗ. Hai người này chính là Cao Tuấn cùng Đông Phương Bất Bại , bọn họ đến đây mục đích là cứu Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong.
Cao Tuấn dùng thuốc để khôi phục được một phần nội lực, tuy rằng không còn là cao thủ cấp bậc Tiên Thiên nữa nhưng dù sao hắn vẫn đủ sức đánh với một tên cao thủ nhất lưu nha. Lại nói võ công của hắn tinh thông nhất là … chạy trốn, khinh công đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh rồi nên chẳng không lo bị người phát hiện.
Lại nói thuốc này tuy rằng có thể làm cho người ta trong một thời gian một ngày hồi phục ba phần mười công lực, nhưng ba ngày sau đó sẽ bị tác dụng phụ là toàn thân suy yếu, thể lực giảm sút nghiêm trọng. Nhẹ thì nằm liệt giường còn nặng thì có thể hôn mê đến một tháng. Vì vậy chỉ nên dùng thuốc chỉ là trường hợp bất khả kháng.
Cao Tuấn nhanh chóng triển khai khinh công Phụng Vũ Cửu Thiên bay qua nóc nhà, rất nhanh tìm được gian phòng của vợ con Lưu Chính Phong đang ở.
**
– Khà khà, mỹ nhân mau mau theo bổn đại gia, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc.
Một đệ tử phái Tung Sơn cười dâm đãng, toan bước tới ôm chặt lấy thiếu phụ xinh đẹp này giở trò cầm thù thì bị một mũi kim châm cách không xé gió bắn thẳng vào mi tâm của y.
Bịch !
Một kim giết người, thân xác hắn ngã ngửa ra đằng sau, vẻ mặt vẫn còn giữ nguyên nét cười dâm đãng ấy, thật là cho tới lúc chết cũng không hiểu vì sao.
– Cô nương mau chóng đi ra cửa sổ, ở đó có người của ta tiếp viện sẵn.
Công tử xinh đẹp khẽ nói, sau đó liền phi thân biến mất.
Liên tục vang lên những thanh âm bịch bịch, rất nhanh đám đệ tử Tung Sơn bị một châm của nàng giết chết, Cao Tuấn ở hậu viên nhanh chóng dẫn đám đàn bà con gái này bỏ chạy, lúc này đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn ở đó.
– Lên xe.
Cao Tuấn đưa tay nắm kéo Đông Phương Bất Bại nhảy lên, sau đó vung roi quất mạnh vào mông hai con tuấn mã. Tiếng ngựa hí vang, tám vó cất bước chạy nhanh ra ngoài, chỉ để lại một đám bụi mịt mù xa xăm.