Cũng vì Cao Tuấn cứu đi người nhà của Lưu Chính Phong nên bi kịch giết người bức tử đã không diễn ra, nhưng Đinh Miễn đâu phải hạng người dễ dàng bỏ qua như vậy được. Chỉ thấy hắn hô to:
– Lưu Chính Phong, ngươi cấu yếu Ma giáo phản bội chính đạo, nay Tả chưởng môn hạ lệnh truy sát ngươi. Người đâu, xông lên, ai giết được hắn sẽ được phong làm phó môn chủ của bản giáo.
Thằng nhãi này hô quát đám đệ tử của mình, rất nhanh từ bên ngoài tràn vào hơn ngàn người mặc đồ đen, trong tay lăm lăm thanh đại kiếm nhanh chóng tấn công họ Lưu.
Những người khác như Nhạc Bất Quần, Định Dật lão ni cô cũng không phải ngồi không. Nhất là lão ni Định Dật trực tính này, thấy người phái Tung Sơn hung hăng càn quấy, ỷ thế hiếp người nên không thể nào nhịn được nữa, bèn rút kiếm nhảy tới bên người Lưu Chính Phong, quát to:
– Có ta ở đây, Đinh Miễn ngươi dám đụng tới một sợi tóc của Lưu sư đệ thì đừng trách bần ni không khách khí.
– Đinh sư tỷ vì sao lại giúp đỡ cho phản đồ, Lưu Chính Phong cấu kết với Khúc Dương lão ma đầu ý đồ diệt sát mấy người chúng ta, nếu như hôm nay không giết hắn e rằng sau này Ngũ Nhạc sẽ khó lòng yên ổn.
– Hừ, Đinh Miễn ngươi ăn nói hàm hồ. Lưu mỗ chưa bao giờ phản bội lại Ngũ Nhạc kiếm phái.
Lưu Chính Phong trợn mắt, bàn tay vì quá tức giận mà run rẩy không ngớt, nhưng Đinh Miễn cười nhạt
– Họ Lưu đừng hòng chóng chế, nếu như không phải Tả sư huynh anh minh thần võ phát hiện ra bức thư này của ngươi phái người lén lén lút lút giao cho Ma giáo, thì làm sao ta dám vạch trần bộ mặt thật của ngươi được. Hừ, Đinh sư tỷ xin hãy xem qua sẽ rõ mọi chuyện.
Đinh Miễn lấy phong thơ trong người giao cho lão ni Định Dật, chỉ thấy trong thư có nội dung khá là rõ ràng, ý bảo nhân dịp buổi lễ rửa tay gác kiếm mà cùng Khúc Dương nội ứng ngoại hợp giết chết mấy vị chưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái, lúc này tức khắc chính đạo sẽ tan rã, Thần giáo tiến công thống nhất võ lâm trung nguyên. Lời lẽ cực kỳ ác độc và sắc bén.
– Không, đây không phải là do Lưu mỗ đích thân viết ra. Đinh sư tỷ, Nhạc sư huynh hai người phải tin ta. Ta … ta thề không phản bội lại chính đạo … ta.
– Hừ, chuyện đã đến nước này rồi mà Lưu Chính Phong ngươi vẫn còn cãi chày cãi cối. Người đâu, xông lên.
Xoạt !
Hơn một ngàn đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ cần Đinh Miễn hạ lệnh một lần nữa là bọn họ sẵn sàng liều chết mà giết địch. Lúc này, sắc mặt của Lưu Chính Phong tái nhợt, cho dù là Định Dật hay Nhạc Bất Quần có lòng muốn cứu hắn cũng không làm được gì.
Vì sao, chứng cứ rành rành ra thế kia, nếu như nhúng tay không phải lại mang thêm cái tiếng phản đồ sao.
Tức thì hai người bèn lùi về chỗ ngồi của mình, nhắm mắt dưỡng thần coi như không nghe thấy mọi chuyện.
Lưu Chính Phong ngẩng mặt nhìn trời thở dài, sắc mặt lộ vẻ tuyệt vọng.
“Lưu Chính Phong ta một đời anh minh lỗi lạc, cướp phú tề bần vậy mà lại bị một tên tiểu nhân hại chết. Ta không cam lòng, … không cam lòng ..”
Hắn từ từ vung tay lên, ý định vỗ một chưởng đánh nát thiên linh cái của mình để chứng minh sự trong sạch. Đinh Miễn thấy thế thì cười không ngậm miệng được, không đánh mà hại người khác phải tự sát, đúng là âm mưu quỷ kế nha.
Nhìn lại khắp giang phòng, Lưu Chính Phong thấy mình cô độc quá. Bên cạnh hắn đã không còn ai đứng ra giúp đỡ, mà đối diện với hắn là một ngàn tên đệ tử phái Tung Sơn cùng hai đại cao thủ là Phí Bân cùng Đinh Miễn, cho dù họ Lưu có mọc cánh cũng không chạy thoát.
– Họ Đinh, Lưu mỗ quyết lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, ác giả ác báo, quả báo nhãn tiền. Lưu mỗ ở dưới suối vàng chờ ngươi tới. Ha ha …
Nói xong liền vung chưởng đánh mạnh xuống đầu mình, chưởng này tích tụ công lực cả đời của họ Lưu, nếu như đánh trúng thì chắc chắn nổ đầu mà chết.
– Dừng tay !!!
Một tiếng quát lớn vang lên, từ bên ngoài có một bóng người dùng khinh công tuyệt thế đạp qua đỉnh đầu đệ tử phái Tung Sơn mà nhảy vào trong phòng, nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Lưu Chính Phong.
Bất quá hắn cũng chỉ kịp thời ngăn lại một chưởng này mà thôi, còn kình lực thì vẫn như cũ đánh xuống lồng ngực của Lưu Chính Phong.
– Phốc !
Lưu Chính Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt lảo đảo ngồi xuống đất, xem ra bị thương rất nặng.
– Mụ nó, sao ngươi cố chấp như vậy. Nếu như đánh không lại thì chạy đi, cớ gì phải tự mình hại mình để cho kẻ gian đắc ý chứ.
Người mới tới tức giận quát lên, giọng nói không khỏi có chút tiếc hận.
– Hừ, lại có một kẻ không biết sống chết cứu giúp phản đồ. Xông lên, giết hắn cho ta.
Đinh Miễn vung tay ra lệnh, tức thì có hơn mười người đệ tử phi thân lướt tới, kiếm quang ầm ầm tựa như phải băm vằm người thanh niên nọ ra vậy.
Nhưng chỉ trong một chớp mắt, ngay khi mười thanh kiếm chỉ còn cách mình chưa tới một gang tay, hắn rút kiếm.
Thanh kiếm mang theo ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần thương cảm và một phần không gì sánh được, chém về phía mười người này.
Bịch ! Bịch ….
Mười cỗ thi thể không đầu bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. lúc này Đinh Miễn đã không còn khinh thị cậu thanh niên lạ mặt này nữa, bèn ôm quyền nói:
– Các hạ là ai, vì sao lại muốn đối địch với Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta ?
– Hừ. Bản thiếu gia đi không thay tên ngồi không đổi họ, Dương Trung chính là ta. Ngũ Nhạc kiếm phái các ngươi ỷ đông hiếp yếu vậy mà còn dám tự xưng là chính đạo trong võ lâm, đúng là không sợ kẻ khác chê cười sao. Hôm nay Dương mỗ thấy chuyện bất bình, không thể không ra tay ngăn cản.
– Dương thiếu hiệp đã muốn như thế thì Đinh Miễn tôi sẽ chiều theo ngươi vậy. Tất cả mọi người xông lên cho ta, ai giết được Lưu Chính Phong cùng tên nhãi họ Dương này sẽ có trọng thưởng.
Đinh Miễn vung tay, đám đệ tử liền như ong vỡ tổ xông tới bao vây hai người Dương – Lưu lại. Nhất thời đao quang kiếm ảnh trùng trùng, tiếng binh khí va chạm cùng tiếng người rên la vang lên không dứt, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, máu chảy thành sông, tay đoạn chân cụt nằm la liệt trên sàn nhà.
**
Dù Dương Trung có là cao thủ cấp bậc tông sư đi chăng nữa thì cũng không thể nào chống đỡ một ngàn người quần công đánh mình, đằng này hắn chỉ mới là cao thủ nhất lưu mà thôi. Vì vậy, rất nhanh hai người Dương Trung cùng Lưu Chính Phong bị vây vào khốn cảnh, chỉ có thể thủ mà không công. Trên người dần dần bị binh khí chém trọng thương, máu me bê bết.
Lệnh Hồ Xung cùng Điền Bá Quang thấy vậy liền nhảy vào vòng chiến, hai người mang mạng bịt mặt nên nhất thời không bị mọi người phát hiện, nhưng dù sao cả hai cũng chỉ trì hoãn được một khoảng thời gian, nếu như không tìm đường chạy thoát thì chắc chắn phải chết.
– Điền huynh cùng Dương huynh đệ hai người nhanh chóng mang Lưu sư bá chạy đi, để ta yểm hộ phía sau.
Lệnh Hồ Xung vung tay đánh bay một kiếm của đệ tử Tung Sơn ra, gấp gáp nói.
Hai người Dương – Điền cũng không ham chiến nữa, mỗi người nắm lấy một bên Lưu Chính Phong, thi triển khinh công toàn thân nhảy lên cao, ý đồ phá vỡ mái nhà mà thoát ra.
Nhưng đã có người chờ sẵn, chính là Thác Tháp Thủ Đinh Miễn. Hắn cười dữ tợn:
– Muốn chạy sao, thật là mơ tưởng hão huyền, chết đi thôi.
Song thủ đánh ra một chưởng về phía Lưu Chính Phong, chưởng lực hùng hồn nếu như bị đánh trúng chắc chắn họ Lưu phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa.
– Dừng tay,
Bỗng một thanh âm “ Víu, víu” vang lên, vô số mũi châm đỏ nhạt bắn thẳng tới hậu tâm của họ Đinh làm cho hắn không thể không lăng không xoay người lại, nhanh chóng quơ chưởng đập bay ám khí.
Lúc này, một người mặc đồ đen xuất hiện ôm lấy thân hình của Lưu Chính Phong, giọng nói khẩn thiết:
– Lưu hiền đệ, ngươi làm sao rồi, lão ca đã tới chậm một bước .
Người này chính là Khúc Dương, hôm nay hắn tới chỗ hẹn nhưng không thấy Lưu Chính Phong đâu, thầm nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra nên chạy vội về Lưu phủ, vừa vặn thấy Đinh Miễn xuất thủ tàn độc toan lấy mạng của hiền đệ mình, tức thì Khúc Dương liền vận toàn thân công lực quát vang một tiếng, kỳ châm tuyệt học Hóa Huyết Thần Châm nhanh chóng bắn tới phía sau họ Đinh, hy vọng cản phá một đòn sát thủ này của hắn.
Đinh Miễn nhẹ nhàng hạ xuống, cười lạnh nói:
– Khúc lão ma đầu cũng chịu xuất hiện rồi sao, ha ha, Đinh mỗ nói đâu có sai, Lưu Chính Phong ngươi cấu kết mà giáo phản bội lại chính đạo, tội đáng muôn chết !
– Khụ … Khúc đại ca … ngươi … ngươi sao lại đến đây … bọn họ … dụ ngươi tới …. Ngươi mau mau chạy đi, đừng lo cho ta.
Lưu Chính Phong vừa thở gấp vừa nói, nhưng Khúc Dương lắc đầu, nghiêm nghị nói:
– Huynh đệ chúng ta dù có chết cũng phải chết cùng nhau.
Nói xong hắn gật đầu cảm tạ hai người Dương Trung, Điền Bá Quang cùng Lệnh Hồ Xung
– Cảm tạ ba vị ra tay giúp đỡ huynh đệ của ta trong lúc khó khăn, ân tình này Khúc mỗ ghi nhớ trong lòng hẹn kiếp sau sẽ làm trâu ngựa đền đáp.
– Khúc tiền bối quá lời, hôm nay chúng ta phải cứu hai người các ngươi ra khỏi chốn này. Hừ, ai dám cản trở thì phải xem thanh kiếm trong tay Dương mỗ có chịu không ?!
Dương Trung lau máu trên khóe miệng, giọng nói đầy chính khí lẫm thiên. Lệnh Hồ Xung cũng Điền Bá Quang cũng gật đầu, cả ba người kề vai sát cánh chiến đấu với nhau coi như đồng bạn vậy, cùng một ý chí cứu người mà thôi, dù có chết cũng phải hoàn thành.
– Tốt, chúng ta đi. Để lão già này xem người phái Tung Sơn làm sao ngăn được chúng ta, đi mau.
Khúc Dương nói gấp, nhanh chóng bắn ra mười mũi hóa huyết thần châm về phía đám đệ tử Tung Sơn, nhất thời mở ra một con đường trống trải, năm người nhanh nhẹn dùng khinh công lướt ra khỏi phòng.
Đinh Miễn đâu dễ dàng bỏ đi như vậy được, hắn vung tay bảo người đuổi theo. Một màn truy sát giữa ban ngày suốt trong thành Hành Sơn, năm người chạy thục mạng như điên cuối cùng cũng chạy ra khỏi thành, trốn nhanh vào trong rừng rậm nguyên thủy.