Lại nói, sau khi lão Mai thi đã đi rồi, thiếu nữ tên gọi Yến Vân mới quay sang Lam y thiếu niên hỏi với quan tâm :
– Đại ca có sao không.
Đường Thế Toàn lắc đầu nói :
– Tiểu huynh không sao. Chỉ cần vận công điều tức một lúc là sẽ hồi phục ngay thôi. Khi nãy lão trượng đó cũng có phần nương nhẹ, nếu không thì tiểu huynh thật khó mà toàn mạng. Công lực của lão thật ghê gớm.
Yến Vân nói :
– Như thế thì thật là may. Nếu như đại ca mà có bề gì thì tiểu muội chẳng biết phải làm sao.
Đường Thế Toàn trầm ngâm nói :
– Trong chuyện này có điều khác thường. Chẳng hiểu lão chặn đường gây chuyện với chúng ta là có ý gì.
Yến Vân cười khanh khách nói :
– Nào có gì khác thường đâu. Chỉ tại đại ca kêu lão nên mới có chuyện chứ không thì đâu có việc gì xảy ra.
Đường Thế Toàn nói :
– Tiểu huynh cảm thấy lão xuất hiện ở đây là vì chúng ta.
Yến Vân cười nói :
– Lại là trực giác của đại ca nữa chứ gì. Thôi đi. Đại ca đừng nói chuyện không đâu nữa. Hãy mau lo vận công điều tức để sớm hồi phục mà còn lên đường, tiểu muội đứng đây canh chừng cho.
Đường Thế Toàn gật đầu nói :
– Vậy phiền muội muội.
Rồi chàng rẽ bụi lau, chui vào trong đó ngồi vận công điều tức. Bên ngoài, Yến Vân ngồi trên lưng ngựa, tay kia cầm sợi cương giữ con ngựa của Đường Thế Toàn, chờ đợi với vẻ lo lắng.
Độ nửa canh giờ sau, Đường Thế Toàn rẽ bụi lau đi ra, sắc diện đã hồng hào trở lại. Yến Vân khẽ thở phào, nói :
– Chúng ta mau lên đường thôi.
Đường Thế Toàn khẽ gật đầu, phóng lên lưng ngựa. Yến Vân giật cương cho tuấn mã chạy vọt đi. Đường Thế Toàn cũng vội thúc ngựa chạy theo. Đôi trẻ một trước một sau phi nhanh trên đoạn đường rừng vắng vẻ.
Khu rừng lau bao la bát ngát, càng đi càng xuống thấp. Khu rừng nằm trên một ngọn đồi, và giờ này bọn họ đang xuống dốc. Dọc đường, hoa lau bay tới tấp rơi rớt đầy đường. Cả người ngựa cũng biến thành trắng xóa.
Đột nhiên, Đường Thế Toàn bỗng ồ lên, ghìm cương dừng lại, đảo mắt quan sát khắp chung quanh với vẻ trầm trọng. Yến Vân cũng đành phải cho tuấn mã dừng bước. Nàng ngạc nhiên hỏi :
– Đại ca. Có chuyện gì thế.
Đường Thế Toàn khẽ nói :
– Chừng như có người theo dõi chúng ta.
Yến Vân cười khì nói :
– Lại là trực giác của đại ca chứ gì.
Đường Thế Toàn lắc đầu nói :
– Không phải. Tiểu huynh nghe thấy có tiếng động lạ.
Yến Đường dỏng tai nghe ngóng, nhưng rồi nàng lại lắc đầu nói :
– Tiểu muội có nghe thấy gì lạ đâu.
Nhưng nàng vừa mới dứt lời thì từ trong một bụi lau phía trước mặt chợt nghe thấy có những tiếng sột soạt. Tiếng động tuy rất khẽ, nhưng giữa nơi hoang lương vắng lặng thế này thì lại nghe rõ mồn một. Cả hai người đều ngưng thần giới bị, sẵn sàng chờ đợi những tình huống bất trắc.
Thời gian lặng lẽ trôi qua …
Chờ đợi hồi lâu mà lại chẳng thấy có gì xảy ra, Yến Vân bực mình phát mạnh một chưởng vào trong bụi lau. Phát chưởng hàm chứa nỗi tức bực của nàng nên uy lực xem ra không phải tầm thường.
Khi đạo chưởng kình hùng hậu kia quật trúng bụi lau, chỉ thấy những ngọn lau hơi lay động nhẹ, rồi trở lại như cũ. Nhưng rồi ngay lập tức, có một bóng trắng nhỏ bé từ trong đấy phóng vụt ra, co chân chạy thẳng. Nàng nhìn kỹ lại, bất giác phì cười. Thì ra đó chỉ là một con thỏ rừng.
Đường Thế Toàn đang ngồi trên lưng ngựa chợt nhảy vụt xuống, phóng theo định chộp bắt con thỏ. Nhưng con thỏ nhỏ bé mà lại rất nhanh nhạy. Mặc cho chàng cố sức rượt đuổi, thi triển tuyệt kỹ thân pháp cùng pho cầm nã thủ rất siêu tuyệt mà vẫn không sao chộp trúng được.
Yến Vân thấy vậy bật cười khanh khách, nói :
– Đại ca làm gì thế.
Đường Thế Toàn dừng lại, đáp :
– Chúng ta từ hôm qua tới giờ chưa hề ăn uống gì. Tiểu huynh định bắt nó, đem nướng lên ăn tạm. Nhưng không ngờ nó lại nhanh nhẹn như thế.
Yến Vân nói :
– Đại ca cần gì phải làm thế. Chúng ta cố đi thêm một đoạn nữa, vào đến tiểu trấn trước mặt là có thức ăn ngay thôi mà.
Đường Thế Toàn thở dài nói :
– Tiểu huynh chỉ còn lại một ít ngân lượng, khi nãy đã đưa hết cho vị lão trượng kia rồi còn đâu.
Yến Vân cau mày, nhìn quanh quất, chẳng thấy bóng dáng con thỏ khi nãy đâu nữa. Nàng đành nói :
– Vậy chúng ta đành tìm con khác vậy. Không thì biết lấy gì ăn.
Đường Thế Toàn gật đầu nói :
– Để tiểu huynh tìm thử xem. Hiền muội hãy ở đây chờ tiểu huynh một lát.
Nói đoạn chàng động thân lướt vào rừng, định bụng đi săn chút chim thú làm thức ăn. Yến Vân ở lại chờ đợi, lòng thầm cầu mong chàng sẽ săn được chút gì đó. Thật sự nàng cũng đã cảm thấy đói rồi.
Thời gian chậm chạp trôi qua …
Một hồi lâu sau, Đường Thế Toàn quay trở lại với vẻ thất vọng. Chàng lắc đầu, nhẹ buông tiếng thở dài, nói :
– Thật lạ. Tiểu huynh chẳng tìm thấy được gì cả. Đến chim thú gì cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Yến Vân thở dài nói :
– Chuyện đã thế này, chúng ta đành tới đâu hay tới đó vậy
Đường Thế Toàn buồn bã gật đầu, trở lại lưng ngựa, rồi hai người thong thả buông cương cho ngựa đi từng bước chậm rãi. Trên đường đi, hai người họ vẫn chú ý nghe ngóng xem có nghe thấy tiếng động của bất cứ con vật nào không. Nhưng hai người tuyệt nhiên chẳng nghe thấy gì cả.
Vượt qua thêm mấy dặm đường nữa, cuối cùng thì hai người họ cũng đã đến được khu đồng bằng.
Vượt qua cánh đồng bằng, xa xa đã nhìn thấy trời mây giao tiếp. Một khu rừng thưa râm mát cao hơn chân trời chút ít nổi bật lên. Giữa vùng cây cỏ xanh biếc hiện ra một con đường xám ngắt khúc khuỷu quanh co. Hai kỵ sĩ tăng gia cước trình chạy thật mau lẹ. Chỉ trong khoảnh khắc đã tới tiểu trấn.
Tòa tiểu trấn này kiến trúc trên một cái gò thấp, xung quanh là đồng ruộng bát ngát. Đường lớn đường nhỏ cho tới ngõ hẻm trong tiểu trấn đều chăng đầy cờ xí la liệt trông như mạng nhện.
Hai người tiến vào tiểu trấn liền nhận thấy bầu không khí có điều khác lạ.
Cả tiểu trấn đều yên lặng như tờ. Trên đường phố không một bóng người qua lại, mà cũng chẳng nghe thấy một âm thanh nào hết. Đường Thế Toàn đảo mắt nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên nói :
– Vụ này là thế nào đây. Chẳng lẽ bao nhiêu người sống trong tiểu trấn này đều chết hết cả rồi hay sao.
Yến Vân cũng ồ lên một tiếng nói :
– Vụ này tất có điều ngoắt ngoéo. Chúng ta hãy chia nhau đi các ngả để xem tình hình thế nào.
Nói là làm ngay, hai người liền dắt ngựa đi hai nẻo đường …
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, hai người lại quay về chỗ cũ. Yến Vân vừa thấy Đường Thế Toàn đã hỏi ngay :
– Đại ca có phát hiện được gì không.
Đường Thế Toàn uể oải đáp :
– Đến bóng ma cũng không thấy chứ đừng nói người.
Yến Vân nói theo :
– Cả bên này cũng vậy. Thật là một cảnh tĩnh mịch ghê người. Xem chừng trong tiểu trấn này không còn một người nào cư trú nữa.
Đường Thế Toàn khẽ cau mày, ra chiều khó nghĩ. Trước tình trạng này, chàng thật cũng không biết phải xử trí thế nào. Suốt ngày qua hai người vội vã kiêm trình, rồi lại đi luôn cả đêm, chưa ăn uống gì, định đến tiểu trấn này sẽ dừng lại nghỉ ngơi ăn uống. Nào ngờ trong trấn vắng lặng không người. Cả hai đến được đây thì đã bụng đói miệng khô, khó lòng đi tiếp được nữa.
Chàng đang lo lắng phân vân, đột nhiên nghe Yến Vân cất tiếng la :
– Đại ca xem kìa. Đầu đường đằng kia có người đang đi tới.
Đường Thế Toàn nghe kêu vội ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy dưới ánh triêu dương có bóng người từ đầu đường đi lại, thân ảnh chập choạng dưới ánh dương quang trông đầy vẻ kỳ bí.
Dù sao thì giữa lúc này mà gặp được người vẫn hơn. Hai người đứng yên chờ đợi, vừa mừng rỡ vừa nôn nao.
Người kia đi tới mỗi lúc một gần. Bấy giờ đã trông thấy là một lão già xõa tóc, lưng đeo cái thuổng, hóa ra đó chính là lão già tự xưng là Mai thi mà hai người đã gặp trong khu rừng lau khi nãy. Tay lão vẫn cầm cái rổ đựng rau, nhưng bên trong lại có thêm một ít trái cây. Lão chậm rãi bước đi trên đường.
Nhìn thấy lão, cả hai vui mừng khôn xiết.
Trong một tiểu trấn vắng lặng mà có lão già này xuất hiện thì hai người có thể hỏi thăm cớ sự. Đường Thế Toàn vội xuống ngựa, tiến ra đứng chắn trước mặt lão, nghiêng mình thi lễ, nói :
– Vãn bối xin kính chào lão trượng …
Lão già ngó hai người, hỏi :
– Là ngươi đấy ư. Các ngươi cần chi.
Đường Thế Toàn nói :
– Lão trượng là người duy nhất mà bọn vãn bối được gặp ở tiểu trấn này. Không hiểu tại sao …
Chàng ngừng lời, nhưng trông ánh mắt cũng biết là chàng muốn hỏi tại sao phố xá lại vắng vẻ thế này. Lão già chau mày hỏi lại :
– Ồ. Phải chăng là các ngươi đã nhận ra quang cảnh trong tiểu trấn này có điều khác lạ.
Đường Thế Toàn gật đầu đáp :
– Đúng thế. Vãn bối muốn tìm một phạn điếm để kiếm chút gì ăn cho đỡ đói. Chẳng ngờ trong trấn này lại không có một bóng người …
Lão già nói :
– Đó là lẽ đương nhiên. Ngươi mà nhìn thấy có người trong trấn thì mới đúng là chuyện lạ đấy.
Đường Thế Toàn ngơ ngác hỏi :
– Sao thế ạ.
Lão già đáp :
– Cư dân ở đây đã lục tục bỏ nơi này ra đi từ hơn nửa năm trước, dời đến một nơi khác sinh sống, vì …
Yến Vân không nhịn được hỏi xen vào :
– Vì lẽ gì thế ạ.
Lão già nói :
– Vì trong tiểu trấn này thường hay có ma quỷ hiện hình quấy rối. Hai năm trước, nơi đây đã từng là một tiểu trấn sung túc. Nhưng sau đó đột nhiên liên tiếp xảy ra hàng loạt quái sự, mấy chục người bỗng dưng chết một cách bất thường không rõ nguyên do, mà tử trạng lại ghê gớm vô cùng.
Yến Vân chắc lưỡi nói :
– Thế không ai điều tra nguyên nhân hay sao.
Lão già nói :
– Sao lại không. Có rất nhiều người đã bỏ công điều tra, kể cả quan phủ và mấy vị đại hiệp trong võ lâm. Nhưng chẳng những không một ai có thể điều tra ra được bọn họ bị chết vì bệnh gì hay trong trường hợp nào, mà những người đi điều tra sau đó cũng lại bị mất tích luôn. Từ đó về sau, thỉnh thoảng trong đêm tối lại nghe có tiếng ma rú quỷ gào không ngớt. Nhiều nhân vật có danh tiếng trong võ lâm nghe tin ấy cũng có đến đây tìm hiểu, nhưng rồi hết thảy cũng đều mất tích một cách bí ẩn cả. Trong trấn đã có bóng ma quỷ trùng điệp như thế thì ai lại không hoảng sợ, vì thế mà mọi người đều bỏ nhà cửa thiên cư đi nơi khác hết.
Yến Vân hít mạnh một hơi chân khí, hỏi :
– Nói vậy tiểu trấn này đã biến thành một nơi tổ quỷ hay sao.
Lão già gật đầu nói :
– Đúng là tổ quỷ không hơn không kém.
Lão già lại đưa mắt nhìn hai người, nói tiếp :
– Lão phu khuyên các ngươi nên mau chóng mà rời khỏi nơi này. Dù cho các ngươi có là người trong võ lâm, dù có võ công cao cường đi nữa, nhưng muốn đối phó với bọn ma quỷ thì trong tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng. Đã có rất nhiều nhân vật võ lâm cũng khá có tiếng tăm bị nạn tại đây rồi đấy.
Đường Thế Toàn hỏi :
– Người trong trấn đã thiên cư đi hết mà sao lão trượng một mình còn lưu lại tại đây. Hay là lão trượng không sợ ma quỷ.
Lão già gật gù nói :
– Tiểu tử ngươi hỏi câu này rất đích đáng. Sở dĩ lão phu cứ ở lại đây là vì trước nay không biết sợ ma quỷ.
Đường Thế Toàn nói :
– Đảm lược của lão trượng đã đến mức phi thường.
Lão già nói :
– Chức nghiệp của lão phu bắt buộc lão phu đi vào hàng ngũ của ma quỷ, lâu ngày thành quen đi nên thành ra thản nhiên như không thấy gì.
Yến Vân hỏi :
– Sao. Lão trượng thật sự là người chuyên chôn cất người chết ư.
Lão già gật đầu nói :
– Đó là chức nghiệp của lão phu. Ngoài ra, lão phu còn là người coi giữ mồ mả cùng nghĩa địa.
Yến, Đường hai người “ủa” lên một tiếng. Lão già lại nói :
– Hai ngươi nên mau rời khỏi đây đi thôi.
Nói rồi lão lẳng lặng quay lưng bỏ đi, để mặc hai người bọn Yến, Đường ở lại đó. Yến Vân vội gọi lớn :
– Lão trượng khoan hãy bỏ đi.
Lão già quay lại hỏi :
– Còn chuyện gì nữa.
Yến Vân nhăn nhó :
– Tiểu nữ cùng đại ca suốt từ hôm qua đến giờ chưa hề ăn một hạt cơm, uống một giọt nước. Giờ này bụng đói miệng khát, chẳng còn hơi sức đâu để đi tiếp được nữa. Mong rằng lão trượng có thể …
Chưa nghe hết câu, lão già đã lắc đầu quầy quậy, nói :
– Không được. Không thể được. Trong người hai ngươi hiện giờ chẳng còn lấy một đồng cân bạc, lại còn đang thiếu nợ lão phu tám mươi lượng. Lão phu không thể chịu thiệt mà cho các ngươi ăn không được.
Yến Vân nói :
– Thế thì lão trượng cho bọn tiểu nữ ghi nợ vậy.
Lão già một mực lắc đầu không chịu, thái độ ra chiều kiên quyết. Nhưng Yến Vân vẫn cố nài nỉ :
– Lão trượng. Thông cảm đi mà.
Lão già lườm nàng, rồi đưa mắt nhìn Đường Thế Toàn, đoạn trỏ vào thanh kiếm chàng đang đeo bên người, nói :
– Bên người các ngươi giờ đây xem ra chỉ còn có thanh kiếm đó là có chút giá trị. Các ngươi giao nó cho lão phu vậy.
Yến Vân nói :
– Thanh kiếm của đại ca tiểu nữ là một thanh bảo kiếm, trị giá đến hơn vạn lượng bạc. Lẽ nào …
Lão già trợn mắt nói :
– Các ngươi không chịu thì thôi.
Đường Thế Toàn nhìn Yến Vân, thấy nàng lộ vẻ uể oải, sắc diện mệt mỏi. Chàng khẽ thở dài, tháo thanh kiếm ra cầm trên tay. Chàng ngắm thanh kiếm một lúc rồi chợt đưa cho lão già, buồn rầu nói :
– Lão trượng. Vãn bối xin giao thanh kiếm cho lão trượng. Nhưng mà … thanh kiếm này theo vãn bối đã lâu, rất là thân thiết, chỉ xin lão trượng cho phép vãn bối sau này được chuộc lại.
Lão già đưa mắt nhìn thanh kiếm, rồi lại nhìn họ Đường, trầm ngâm giây lát, đoạn xua tay nói :
– Thôi được rồi. Lão phu không đòi thanh kiếm đó nữa. Cứ kể như hôm nay lão phu chịu thiệt đãi hai người các ngươi một bữa vậy. Lão phu ở ngoài tiểu trấn trong khu mồ mả. Nơi đó có đủ rượu nhắm cùng vật thực. Nếu như hai ngươi không ngại thì có thể theo lão phu đến đó.
Nói đoạn lão quay lưng bước đi. Đường Thế Toàn đưa mắt nhìn Yến Vân, thấy nàng gật đầu. Thế là hai người thủng thẳng cưỡi ngựa theo sau lão già.
Ba người nhắm hướng Bắc ra khỏi tiểu trấn, đi thêm một đoạn đường nữa thì đến một khu nghĩa địa rất rộng lớn. Giữa nghĩa địa có một dãy nhà tranh. Cả ba tiến vào giữa những dãy mồ mả.
Khi tới nơi, lão già mời hai người khách ngồi ở gian nhà phía trước. Đoạn lão bày trà rượu, bánh mứt cùng trái cây ra. Hai thiếu niên đang đói bụng nên không khách sáo gì nữa, ngồi vào ăn uống liền.
Chẳng phải hai người họ không sợ lão già hạ độc trong thức ăn. Nhưng cả hai đều đã chứng kiến công phu thượng thặng của lão rồi nên nghĩ rằng dù lão có muốn hại hai người họ thì cũng chẳng cần phải dùng đến hạ sách là bỏ độc trong thức ăn. Vả lại, tuy bề ngoài trông lão già có vẻ lạnh lùng, nhưng dường như lão không có ý xấu đối với hai người họ. Do đó, cả hai ăn uống rất tự nhiên.
Đường Thế Toàn uống cạn chung rượu, rồi chợt cười nói :
– Không ngờ ngoài nghĩa địa lại được ăn uống phong lưu thế này.
Bỗng nhiên, từ bên ngoài chợt cất lên một thanh âm vừa ai oán thê lương, lại vừa trang nghiêm thành kính. Nghe lời lẽ thì dường như có ai đó đang đọc lời ai điếu, loại văn chuyên dùng để tế người chết. Thật không ngờ, lão Mai thi vội chụp lấy cây thuổng, phóng vút ra ngoài. Yến, Đường hai người thấy thế thì cũng hối hả chạy ra theo để xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Ra đến bên ngoài, hai người chợt trông thấy lão Mai thi đang chống cây thuổng, lẳng lặng đứng yên ngay sau lưng một người ăn vận theo lối văn sĩ. Vì người kia đứng quay lưng lại nên hai người không thể nhìn rõ mặt, chỉ ước độ vào khoảng trung niên, vì mái tóc của y vẫn chưa điểm bạc.
Hai người liền vội chạy đến gần bên lão Mai thi. Đột nhiên, cả hai đồng ồ lên, cả kinh thất sắc.