Kiếm Động Trung Châu

Chương 49 - Điệu Vong, Tư Thám Đều Xuất Hiện Nghe Tiết Lộ Đôi Trẻ Kinh Tâm

trước
tiếp

Lại nói, sau khi nghe thấy thanh âm ai oán thê lương, lão Mai thi chụp lấy cây thuổng, chạy vội ra bên ngoài. Bọn Yến Vân, Đường Thế Toàn không nén được lòng hiếu kỳ, nên cũng vội chạy theo.

Ra đến bên ngoài, hai người họ trông thấy lão Mai thi đang chống cây thuổng đứng sau lưng một văn sĩ trung niên, và khi tiến đến gần, cả hai bất giác đồng ồ lên, cả kinh thất sắc.

Ở khoảng trống giữa hai dãy mồ mả có khoảng một chục xác chết vận áo đen được xếp cạnh nhau thành một hàng ngay ngắn. Văn sĩ kia đứng bên với dáng vẻ trang nghiêm, miệng lẩm bẩm :

“… Ta tai đột biến,

Dĩ hĩ chúng sinh cực lạc hề,

Du du bỉ thương hề, thùy tạo nhân.

Tâm huyền niệm tiếp hung tín,

Nhãn lãng động khan mộ vân.

Hốt kiến nhạn lai ai điệp báo,

Chư quân hà sự cấp ly trần.

Y.

Hồng yên hương, cao bình di lục,

Tưởng chư quân họa khúc tâm tình,

Mã bôi tam thỉnh nhập vong linh,

Đối di thể lệ thùy song nhãn.

Kim hà sự vân hương hạc quán,

Sử thân bằng khổ đoạn tâm can,

Cố âm cung lộ hạn man man,

Mệnh số tuyệt, Âm Dương ly cách.

Ô hô. Thượng hưởng.”

Hóa ra văn sĩ kia đang đọc văn tế thật, lời ai điếu bi thương nghe thật cảm động. Yến, Đường hai người vì ra đây muộn nên chỉ nghe được đoạn cuối. Trong khi đó, lão Mai thi vẫn đứng yên lặng một bên.

Chờ cho đến khi văn sĩ đọc xong văn tế thì lão mới chìa tay ra nói :

– Đưa đây.

Lúc này, văn sĩ trung niên mới từ từ quay người lại. Lão ta tác dạng trung niên, cũng độ xấp xỉ ngũ tuần, mày rậm mắt sâu, sắc diện trắng bạch, trông nhợt nhạt như người mắc bệnh lău ngày. Văn sĩ nhìn lão Mai thi cười nói :

– Nơi đây là địa bàn của lão huynh mà đệ lại phát hiện ra vụ này trước, kể cũng kỳ thật đấy.

Lão Mai thi bàn tay vẫn tiếp tục chìa ra, lạnh lùng nói :

– Đưa đây.

Văn sĩ cười ha hả nói :

– Đã lâu không gặp mà lão huynh vẫn chẳng chịu thay đổi tật cũ. Được rồi. Được rồi. Tiểu đệ sẽ đưa ngay.

Vừa nói văn sĩ vừa lấy từ trong túi ra mấy đỉnh bạc, đưa cho lão Mai thi. Lão Mai thi cau mày hỏi :

– Chỉ có bấy nhiêu thôi sao.

Văn sĩ gật đầu nói :

– Bọn này bần cùng quá. Trong người chúng chỉ có hơn trăm lượng bạc và mấy đồng tiền lẻ. Chúng ta cứ theo thông lệ mà chia. Đệ phát hiện trước nên được hai phần. Lão huynh một phần. Thôi. Lão huynh hãy mau động thủ đi.

Lão Mai thi khẽ cất tiếng ừ hử, thu lấy mấy đỉnh bạc, cất vào trong túi. Rồi lão mới tiến tới một khoảng đất trống, lặng lẽ vung thuổng đào đất. Chỉ trong chốc lát là lão đã đào được mười mấy cái huyệt thẳng đều tăm tắp. Rồi lão chợt quay sang Yến Vân và Đường Thế Toàn bảo :

– Hai ngươi hãy giúp dùm lão phu một tay.

Yến, Đường hai người nghe lão gọi liền lật đật chạy đến giúp lão khiêng những xác chết bỏ xuống lỗ huyệt. Sau đó, lão lại lấp đất lên. Ba người lặng lẽ làm việc, chẳng nói một lời.

Lão Mai thi hành động rất nhanh nhẹn, chứng tỏ đã rất quen với công việc này. Chỉ một loáng là lão đã mai táng xong mười mấy tử thi kia. Trong khu mộ địa giờ đây lại có thêm một hàng mộ mới.

Mọi việc xong xuôi, lão Mai thi phủi tay mấy cái cho rơi hết bụi đất, rồi nhìn văn sĩ trung niên, lạnh lùng nói :

– Vào trong nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Nói xong, lão lẳng lặng quay lưng đi vào dãy nhà tranh, chẳng kể chi đến những người xung quanh. Bởi do quanh năm suốt tháng lão sinh sống giữa khu mộ địa với toàn những tử thi nên bản tính đã trở thành lạnh lùng như thế, mọi người cũng đã quen nên không lấy đó làm điều.

Yến, Đường hai người còn đứng tần ngần nhìn hàng mộ mới đắp một lúc, miệng lẩm bẩm những điều gì đấy, rồi mới vội vã chạy theo sau lão Mai thi về nhà. Những cử chỉ đó của hai người, văn sĩ trung niên đều trông thấy hết, nhưng lão vẫn lẳng lặng không nói gì, mà lớn tiếng hỏi vọng theo lão Mai thi :

– Lão huynh tức giận đệ vì đã tranh mất vụ làm ăn của lão huynh phải không. Hay là vì đệ đến đây không đúng lúc.

Thấy lão Mai thi vẫn im lặng không lên tiếng, cứ tiếp tục rảo bước, văn sĩ cùng đành rảo bước theo sau.

Đột nhiên, trong khu mộ địa chợt nổi lên tiếng ngáy “pho pho” rất lớn. Thanh âm phát ra từ phía sau một ngôi mộ lớn ở phía tây bắc. Giữa khung cảnh tĩnh lặng của khu mộ địa, thanh âm càng nổi bật.

Văn sĩ trung niên vội quay nhìn về hướng tiếng ngáy đang phát ra, rồi lập tức lạng người đi quanh ra phía sau ngôi mộ này. Lão Mai thi cũng dừng bước, quay người lại, nhìn về phía đó. Rồi chẳng nói chẳng rằng, lão cũng rảo bước đi tới phía sau văn sĩ trung niên, thân pháp cực nhanh.

Những sự lạ liên tiếp xảy ra, Yến Vân và Đường Thế Toàn cũng thấy hiếu kỳ nên hối hả chạy theo sau hai lão.

Cả bọn đi vòng qua phía sau ngôi mộ, thì thấy một lão già mặc quần áo đen, trên đầu cũng bịt mảnh vải đen, thân hình gầy gò mà thấp lùn, trông rất quái dị, đang gối đầu vào một tấm bia mộ nằm ngủ một cách ngon lành.

Văn sĩ trung niên hắng đặng một tiếng, gọi :

– Này. Lão Tư Thám. Mau dậy đi.

Lão già lùn được gọi là lão Tư Thám trở mình một cái, rồi khẽ vươn vai, từ từ ngồi thẳng người lên, lưng vẫn tựa vào tấm bia mộ. Lão mở mắt nhìn văn sĩ trung niên, rồi cười hì hì hỏi :

– Lão cũng có mặt ở đây nữa ư.

Văn sĩ trung niên cười nhạt, hỏi lại :

– Sao lão phu lại không thể có mặt ở đây được chứ.

Lão Tư Thám vẫn cười hì hì, gật gù nói :

– Lão phu biết rồi. Vì chuyện làm ăn chứ gì.

Văn sĩ trung niên không đáp, lại hỏi :

– Sao lão lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ nơi đây lại có vụ làm ăn nào đủ khiến lão động tâm hay sao.

Lão Tư Thám cười nói :

– Vụ làm ăn thì lão phu đã nhận rồi. Đối tượng chính là món hàng vừa rồi của hai lão đó.

Văn sĩ trung niên hỏi :

– Thù lao có khá không.

Lão Tư Thám cười nói :

– Khá hơn hai lão nhiều.

Lão Mai thi nãy giờ vẫn đứng yên lặng, giờ mới chợt lên tiếng :

– Vào trong nhà rồi hãy nói chuyện.

Nói xong lão lẳng lặng quay lưng bỏ đi trước. Cả bọn cũng liền lập tức kéo nhau theo sau lão, đi về phía mấy gian nhà tranh. Vào nhà rồi, khi ai nấy đều đã ngồi xuống, lão Tư Thám liền nói ngay :

– Lão Mai thi. Mau lấy thêm rượu ra đi. Con sâu rượu trong bụng lão phu lại kêu réo rồi đấy.

Lão Mai thi lạnh lùng hỏi :

– Đây là nhà của lão phu hay của ngươi.

Lão Tư Thám cười nói :

– Tuy đây là nhà của lão thật, nhưng khách đã tới nhà rồi, lẽ nào lão lại không muốn tiếp đãi.

Lão Mai thi hừ lạnh nói :

– Lão phu có mời ngươi đến đây làm khách đâu.

Tuy nói vậy, nhưng lão cũng vào gian nhà phía sau khiêng ra một hũ rượu lớn chứa được độ mười cân rượu.

Lão Tư Thám vừa nhìn thấy rượu là đôi mắt lập tức sáng rỡ, hối hả chạy ngay tới đón lấy hũ rượu từ tay lão Mai thi, rót vào chén của mọi người xong là chụp ngay lấy chén lớn, đổ rượu ra uống lấy uống để. Chỉ trong phút chốc là lão đã uống được hơn chục chén. Nhìn lão uống rượu mà có cảm giác như là đã mấy năm rồi lão chưa được uống rượu vậy. Lão Mai thi hừ lạnh nói :

– Vừa vừa phải phải thôi. Ngươi mà uống hết hũ rượu đó là mười ngày sau lão phu không có rượu để uống đấy.

Lão Tư Thám hỏi :

– Hũ rượu này là lão để dành uống trong mười ngày đấy ư.

Lão Mai thi khẽ hừ lạnh. Lão Tư Thám lại nói :

– Bao nhiêu đây có là bao. Hừ. Chẳng đủ cho lão phu uống một bữa nữa. Sao lão keo kiệt thế.

Lão Mai thi lạnh lùng nói :

– Lão phu lấy công làm lời, hàng hóa thường không mấy đáng giá, đâu có nhiều cơ hội phát tài như ngươi.

Văn sĩ trung niên cũng nói theo :

– Phải đó. Những kẻ sắp chết chẳng mấy khi mang theo nhiều tiền bạc trong người. Đôi khi lão Mai thi còn phải làm cái việc chôn cất mà chẳng có lấy một đồng bạc lẻ nữa đấy.

Lão Tư Thám nhìn văn sĩ cười nói :

– Lão sợ lão phu uống hết hũ rượu nên mới hùa theo lão Mai thi phải không. Đừng lo. Lão phu sẽ chừa phần cho lão mà.

Văn sĩ trung niên nói :

– Lão phu đâu phải là con sâu rượu. Lão đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế chứ.

Lão Tư Thám quay sang lão Mai thi hất hàm nói :

– Lão muốn có cơ hội phát tài thì cũng dễ thôi. Hãy cứ đổi chiêu bài từ “Công” sang “Tư” quách.

Lão Mai thi nói :

– Chiêu bài đã lập rồi thì không nên đổi nữa. Bọn đạo chích còn biết nói đạo nghĩa, huống chi là lão phu.

Yến Vân lúc này đang ngồi bên cạnh lão Tư Thám, liền quay sang khẽ hỏi :

– Lão trượng. Chiêu bài của vị lão trượng kia là gì thế ạ.

Lão Tư Thám cười nói :

– Lão ta kêu là Công táng lão nhân, bởi hễ thấy người nào chết là lão lại ra tay mai táng, không để bôc lộ thi hài. Cũng như lão quỷ kia đối với người võ lâm tử nạn đều sinh lòng thương tiếc nên kêu bằng Điệu vong tú sĩ. Đôi khi lão ta còn làm văn tế để ai điếu nữa.

Yến Vân lại hỏi :

– Còn lão trượng chắc là Tư Thám lão nhân rồi.

Lão Tư Thám gật đầu nói :

– Đó là chức nghiệp của lão phu.

Nói xong lão lại đổ rượu ra uống tiếp. Có lẽ nếu như không vì phép lịch sự chắc lão đã dốc cả hũ rượu lên miệng uống một hơi rồi. Nhìn cách uống rượu của lão, Yến Vân và Đường Thế Toàn không khỏi phì cười.

Lão Tư Thám đang mải mê uống rượu, chợt ngẩng đầu nhìn lên, thấy cả hai đang cười liền trừng mắt nói :

– Hai ngươi còn ở đó mà cười lão phu. Thời giờ chẳng còn bao. Hai ngươi nên ăn uống nhiều thêm một chút.

Yến Vân và Đường Thế Toàn nghe lão nói thế thì đều ngẩn người ngơ ngác, chưa hiểu lão định nói gì. Nhưng cả hai cũng hiểu ẩn chứa bên trong lời nói của lão dường như có điều bất tường.

Trong khi đó thì lão Tư Thám lại quay sang Công táng lão nhân và Điệu vong tú sĩ cười cười nói :

– Hai lão lại sắp có vụ làm ăn nữa rồi đấy.

Lão Mai thi hừ lạnh nói :

– Những lời này đúng ra thì phải do Toán tử tướng sĩ lão nhi nói ra mới phải. Nay lại từ miệng lão Tư Thám ngươi thốt ra mới thật là kỳ.

Điệu vong tú sĩ cũng cười nói :

– Lão định giành giật chiêu bài với lão tướng số ấy đấy ư.

Lão Tư Thám cười hì hì nói :

– Lão phu chỉ làm phúc mà nhắc nhở bọn chúng trước vậy thôi, chứ chiêu bài của lão tướng số ấy có gì hay ho, lão phu giành làm chi.

Công táng lão nhân lắc đầu nói :

– Lần này Tư Thám lão nhi đoán sai rồi. E là không có vụ làm ăn nào đâu. Bởi ngoài thanh kiếm kia thì hai người bọn chúng không còn lấy một đồng bạc lẻ trong người. Hiện giờ bọn chúng vẫn còn đang thiếu nợ lão phu tám chục lượng bạc. Mà ngay cả bữa ăn này lão phu cũng đãi bọn chúng không lấy tiền đấy.

Lão Tư Thám hỏi :

– Sao hôm nay lão lại bỗng nhiên sinh lòng hảo tâm thế.

Công táng lão nhân nói :

– Lão phu thấy thích thì cứ làm, chẳng cần nguyên nhân chi cả.

Điệu vong tú sĩ đưa mắt nhìn thanh kiếm của Đường Thế Toàn, lẩm bẩm :

– Thanh kiếm kia xem ra cũng có chút giá trị đấy chứ. Lẽ nào lão Mai thi vẫn chưa nhận ra.

Công táng lão nhân nói :

– Ai bảo lão phu chưa nhận ra. Đúng ra lúc này nó đã là của lão phu rồi. Chỉ tại lão phu không nỡ lấy của tiểu tử đó thôi.

Đến lúc này, Yến Vân và Đường Thế Toàn đã dần dần hiểu ra bản ý của lão Tư Thám. Yến Vân nhìn lão hỏi :

– Phải chăng lão trượng bảo rằng bọn tiểu nữ sắp phải chết.

Lão Tư Thám gật đầu nói :

– Đúng thế. Bọn đồng đảng của hai ngươi vừa mới bị người ta giết chết đấy thôi. Chẳng lẽ đến giờ các ngươi vẫn chưa hiểu tình cảnh của mình.

Yến Vân và Đường Thế Toàn đồng biến sắc, ấp úng nói :

– Lão trượng … sao … sao …

Điệu vong tú sĩ cả cười đỡ lời :

– Do thám là cái nghề kiếm cơm của lão ta mà.

Lão Tư Thám cười khanh khách nói :

– Đúng thế. Đúng thế. Hai người các ngươi đúng là những kẻ kém lịch duyệt thật đấy. Đang lúc đi trên đường mà cứ liên tục nói oang oang cái miệng, chẳng biết giữ gìn chi cả. Hai ngươi đừng tưởng rằng hễ không nhìn thấy ai là xung quanh đấy không có người nào. Cả hai ngươi cùng với bọn người mới chết kia đều là môn hạ của Thông Thiên Giáo chứ gì. Và tên tiểu tử họ Đường kia nữa. Gã là một Hoàng y hộ giáo. Hà hà. Địa vị của gã cũng không nhỏ đấy.

Yến, Đường hai người bất giác rúng động toàn thân, sắc diện tái xanh. Nhưng rồi Đường Thế Toàn cố lấy lại bình tĩnh, hỏi lão Tư Thám :

– Lão trượng có nhận ra bọn người kia thuộc phe phái nào hay không.

Lão Tư Thám cười nói :

– Đương nhiên là phải nhận ra rồi. Nhưng đó là chén cơm của lão phu, không thể tùy tiện nói ra được. Nếu như ngươi chịu trả tiền thì lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Mà xem ra hiện tại việc đó nằm ngoài khả năng của ngươi rồi.

Đường Thế Toàn khẩn khoản nói :

– Xin lão trượng nghĩ cách giúp bọn vãn bối. Bọn vãn bối hứa sau khi thoát nạn sẽ hậu tạ.

Lão Tư Thám lắc đầu quầy quậy :

– Không được. Đó không phải là phần việc của lão phu. Tiêu tai giải hạn là chức nghiệp của lão tướng số. Tiếc là hiện giờ lão ta không có ở đây.

Đường Thế Toàn thừ người ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi chợt quay sang Công Táng lão nhân nói :

– Lão trượng. Thanh kiếm của vãn bối cũng có chút giá trị …

Công táng lão nhân hỏi :

– Ý ngươi muốn gì.

Đường Thế Toàn tháo thanh kiếm ra, cầm bằng cả hai tay, trịnh trọng trao cho lão, nói :

– Vãn bối chỉ còn có thanh kiếm này là đáng giá, ngoài ra chỉ còn con tuấn mã ngoài kia, xin dâng hết cho lão trượng. Chỉ xin lão trượng cho phép muội muội của vãn bối được ở lại đây lánh nạn.

Công táng lão nhân ngần ngừ chưa nhận lấy thanh kiếm, mà lại hỏi :

– Thế còn ngươi thì sao.

Đường Thế Toàn cúi mặt nói :

– Vãn bối … vãn bối sẽ ra ngoài tìm cách đánh lạc hướng bọn người kia.

Công táng lão nhân nói :

– Với chút võ công của ngươi, làm vậy là chết chắc.

Đường Thế Toàn thở dài, nói :

– Giờ cũng chỉ còn cách đó mà thôi. Chỉ một mình vãn bối hy sinh dù sao thì vẫn tốt hơn là cả hai đều chết.

Công táng lão nhân thở ra một tiếng, nói :

– Thôi được rồi. Hôm nay lão phu làm phúc một lần vậy. Ngươi không cần phải đi đâu nữa, cứ việc ở lại đây. Chỉ cần hai ngươi đừng bước chân ra khỏi ngôi nhà này là không ai dám làm khó dễ hai ngươi đâu.

Đường Thế Toàn mừng rỡ nói :

– Đa tạ lão trượng. Thế còn thanh kiếm …

Công táng lão nhân xua tay nói :

– Lão phu không lấy đâu. Ngươi cứ giữ lại để hộ thân.

Đường Thế Toàn cung kính vái dài, nói :

– Đa tạ lão trượng.

Công táng lão nhân lại nói :

– Xem ra hai ngươi cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Giờ hãy ra gian nhà phía sau mà nghỉ ngơi đi.

Đường Thế Toàn cung kính vâng dạ, rồi cùng Yến Vân đi vào gian nhà phía sau để nghỉ ngơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.