Lại nói, Hồng Diệp Bảo chủ rất đỗi khẩn trương về tin tức con trai, chăm chú nhìn lão Tư Thám, chờ nghe lão nói, trong lòng thầm nghĩ đứa con trai yêu quý của lão e là đã lành ít dữ nhiều. Không chỉ riêng lão, mọi người đều nhìn lão Tư Thám với vẻ hồi hộp. Lão Tư Thám nói :
– Gã vì hành sự không khéo nên đã bị Cửu Trùng Giáo bắt giữ rồi. Nếu không kịp thời giải cứu thì sợ rằng gã không thể sống được.
Đây quả là một tin dữ đối với Hồng Diệp Bảo chủ. Lão cả kinh thất sắc, lặng đi hồi lâu, mới nói :
– Gã đã bị Cửu Trùng Giáo bắt đi thì thật là lành ít dữ nhiều. Tiền bối đã thấy gã sao không giải cứu ?
Lão Tư Thám lắc đầu đáp :
– Chức nghiệp của lão phu chỉ là do thám tin tức. Lão phu không làm những việc ngoài.
Thành Thế Kiệt nói với giọng bất mãn :
– Hành động của tiền bối chẳng thể tránh khỏi đắc tội với người. Nếu tiền bối gặp sự phiền phức thì còn ai chịu ra tay giúp đỡ nữa ?
Lão Tư Thám cười ha hả đáp :
– Suốt đời lão phu chẳng cầu cạnh ai, đã làm công việc này hơn sáu chục năm rồi, đã phải trải qua hàng nghìn hàng vạn chuyện rắc rối mà lão phu vẫn vượt qua được, chưa ai làm khó được lão phu.
Hồng Diệp Bảo chủ nghe nói trưởng tử bị bắt đem đi, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Lão liền quay sang Toán Tử tướng sĩ năn nỉ :
– Tiền bối. Vụ này … vụ này biết làm thế nào.
Toán Tử tướng sĩ lấy ra ba đồng tiền gieo xuống mặt bàn, bấm tay tính toán, rồi mỉm cười nói :
– Đặc biệt đối với bảo chủ, lần này lão phu gieo một quẻ không lấy tiền. Đại thiếu bảo chủ tự nhiên sẽ được quý nhân phù trợ, chỉ bị một phen kinh hãi chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Đáng tiếc là tấm ngân phiếu năm trăm lượng đưa cho lão Tư Thám thật là uổng, lại còn làm cho bảo chủ phải lo lắng.
Hồng Diệp Bảo chủ nói :
– Đa tạ tiền bối đã bói một quẻ thần toán. Nhưng dù sao cũng xin tiền bối nghĩ cách sớm cứu gã trở về.
Toán Tử tướng sĩ cười nói :
– Bảo chủ nóng lòng như thế thì lão phu cũng đã nghĩ ra một cách giải quyết, nhưng bảo chủ phải chịu hao phí chút ngân lượng mới được.
Hồng Diệp Bảo chủ vội nói :
– Tiền tài thì vãn bối không tiếc, sự an nguy của tiểu nhi quan trọng hơn nhiều. Chẳng hay tiền bối cần bao nhiêu ngân lượng.
Toán Tử tướng sĩ đáp :
– Lão phu chỉ lấy của bảo chủ nghìn lượng ngân phiếu. Còn với những người đứng ra giúp đỡ, bảo chủ phải cư xử rộng rãi mới được.
Hồng Diệp Bảo chủ nói :
– Dạ dạ. Xin tiền bối chỉ điểm cho.
Toán Tử tướng sĩ đưa mắt nhìn Nghiêm Phi Long, cười nói :
– Nếu cầu được công tử đây viết cho một phong thư, rồi đưa đến Cửu Trùng Giáo là đại thiếu bảo chủ nhất định có thể bình an trở về.
Nghe lão nói thế, mọi người đều đổ dồn sang nhìn Nghiêm Phi Long, không dám tin rằng chỉ một phong thư của chàng mà có thể làm nên chuyện. Song Hồng Diệp Bảo chủ dường như rất tin tưởng vào lời nói của lão tướng sĩ, liền vội quay sang chàng chắp tay kính cẩn vái dài thật sâu, nói :
– Xin công tử giúp cho.
Nghiêm Phi Long nhìn Toán Tử tướng sĩ hỏi :
– Tiên sinh cho rằng tiểu sinh viết một phong thư là đủ ?
Toán Tử tướng sĩ gật đầu đáp :
– Đúng thế. Lão phu tính không lầm đâu. Dù gì thì mấy lão ma đầu đó đối với công tử cũng có ít nhiều trọng nể.
Nghiêm Phi Long trầm ngâm suy nghĩ. Hồng Diệp Bảo chủ thấy vậy, vì sự an nguy của ái tử, liền khẩn thiết van nài :
– Công tử. Xin công tử giúp dùm.
Thành Thế Kiệt cũng nói :
– Công tử còn suy nghĩ gì nữa. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Giúp người là chuyện tốt mà.
Nghiêm Phi Long gật đầu, quay sang Không Hư đại sư, nói :
– Phiền đại sư cho tiểu sinh muợn giấy bút.
Hồng Diệp Bảo chủ thấy chàng đã đồng ý giúp, cả mừng, vội nói lời cảm kích. Trong khi đó, Không Hư đại sư gọi một vị hòa thượng lúc ấy đang đứng gác bên ngoài tịnh thất, bảo mang giấy bút đến. Rồi đích thân Vân lão trải giấy mài mực, chờ Nghiêm Phi Long chấp bút.
Chàng nghĩ ngợi giây lát, đoạn cầm bút chấm mực viết lên tờ giấy trắng, đại khái chỉ có mấy dòng :
“Kim Chỉ huynh nhã giám.
Nghe nói vừa qua quý giáo có bắt giữ trưởng tử của Hồng Diệp Bảo Hồng bảo chủ. Nếu như chuyện đó là có thật, xin huynh hãy vị tình tiểu đệ mà tha cho y về, tiểu đệ vô cùng cảm kích.
Phương Nghi thân bút.”
Chàng viết chậm rãi, từng dòng từng chữ, nhưng bút pháp linh hoạt, chữ viết hùng mạnh, nét chữ thanh thoát như phượng múa rồng bay, rõ ràng bút pháp danh gia. Vân lão cất tiếng khen nức nở :
– Thủ pháp của công tử linh động vô tưởng.
Lời khen tặng của lão thiên về lối văn bút của Nghiêm Phi Long. Lão nhận ra bàn tay chàng linh động một cách khác lạ, khác hẳn với lối văn bút của hàng thư sinh yếu đuối. Vả lại, nét chữ cứng cáp hùng mạnh, rõ là của bậc danh gia. Bàn tay đó, dù muốn dù không cũng chẳng che dấu được hoàn toàn một sự tinh thuần của người từng so kiếm trên giang hồ. Do đó, lão buột miệng gọi là thủ pháp, chứ không dùng cái tiếng bút pháp của giới thi nhân, dù chỉ là một lối múa tay.
Khi nhắc đến thủ pháp, là phải liên tưởng đến kiếm pháp, quyền pháp, chưởng pháp, côn pháp, đao pháp, tiêu pháp, … chứ có bao giờ người ta nghĩ đến bút pháp đâu, nhất là tiếng đó lại buông ra trước con người có võ công. Mọi người nghe lão nói đều giật mình, nhìn lại những dòng chữ viết trên phong thư.
Còn Thành Thế Kiệt thì chỉ xem lời văn mà không chú ý đến bút pháp. Y thấy Nghiêm Phi Long chỉ viết có mấy dòng đó, liền hỏi :
– Công tử. Vị Kim Chỉ huynh đó là ai vậy ?
Nghiêm Phi Long đáp :
– Là Kim Chỉ Thần Ma, giáo chủ Cửu Trùng Giáo.
Danh hiệu này quần hùng chưa ai nghe qua nên ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Cửu Trùng Giáo là một giáo phái hùng mạnh, mà sự thần bí còn có phần hơn cả Thông Thiên Giáo, đại địch chính của võ lâm. Vậy mà Nghiêm Phi Long nói ra danh hiệu Cửu Trùng Giáo chủ một cách thản nhiên như thế, thử hỏi ai lại không khỏi giật mình. Toàn trường yên ắng giây lâu. Rồi Thành Thế Kiệt lại hỏi :
– Công tử quen biết lão ta ư ?
Nghiêm Phi Long khẽ lắc đầu :
– Chỉ biết chứ không quen. Tiểu sinh chỉ mới gặp lão ta một lần.
Câu trả lời này lại thêm một lần khiến quần hùng kinh hãi. Hồng Diệp Bảo chủ thì lại lo lắng về một vấn đề khác nên hỏi :
– Công tử. Thư gửi cho một nhân vật như giáo chủ Cửu Trùng Giáo mà lại chỉ viết có mấy dòng ngắn ngủi như thế được chăng ?
Nghiêm Phi Long mỉm cười nói :
– Như thế được rồi. Nếu bọn họ vị tình tiểu sinh thì sẽ tha lệnh lang trở về. Còn như bọn họ không vị tình thì dù có viết nhiều cũng vô ích. Nhưng vấn đề là ai sẽ lĩnh trách nhiệm mang lá thư này đến Cửu Trùng Giáo.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đó cũng là một vấn đề quan trọng sống còn. Thư đã có rồi, nhưng không có người chuyển thư đi thì cũng vô ích. Nhưng điều đáng nói là không ai trong bọn họ dám mạo hiểm đối mặt với mấy lão ma đầu bên Cửu Trùng Giáo. May mà Toán Tử tướng sĩ đã cười nói :
– Các vị không cần phải lo. Đối với chuyện chuyển thư sang bên Cửu Trùng Giáo lão phu cũng đã tính đến rồi.
Hồng Diệp Bảo chủ nóng lòng hỏi :
– Tiền bối tính thế nào ?
Toán Tử tướng sĩ đưa mắt nhìn những người hiện diện. Quần hùng đều tránh ánh mắt lão, nhìn đi chỗ khác. Riêng Thành Thế Kiệt lại nói :
– Lão trượng. Việc ấy có thể giao cho tại hạ không ?
Toán Tử tướng sĩ nhìn y giây lát, rồi cười nói :
– Thiếu hiệp quả có đảm lược hơn người. Nhưng thiếu hiệp định sẽ chuyển thư như thế nào ?
Thành Thế Kiệt ngớ người, hồi lâu mới nói :
– Lão trượng hãy chỉ định địa điểm, rồi tại hạ sẽ mang thư đến đó.
Toán Tử tướng sĩ phì cười, nói :
– Chuyện đó lão phu đành chịu, không thể giúp được. Tốt nhất là nên thỉnh giáo lão Tư Thám ấy.
Thành Thế Kiệt quay sang nhìn lão Tư Thám, nhưng lão đã lắc đầu. Khi đó, Toán Tử tướng sĩ mới nói :
– Những người hiện diện tại đây đều không tiện đảm nhận việc ấy. Cũng may là bọn công sai vẫn còn ngoài kia. Tốt nhất là nhờ bọn họ chuyển thư giúp. Như thế dễ thành sự hơn. Đối với việc ấy thì bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Tin chắc là có thể chuyển thư đến nơi cần đến.
Hồng Diệp Bảo chủ ngơ ngác hỏi :
– Tiền bối. Tiền bối nói là sẽ nhờ bọn công sai chuyển thư giúp ư ?
Toán Tử tướng sĩ gật đầu đáp :
– Đương nhiên. Không nhờ bọn họ thì nhờ ai đây. Trong các vị đây có ai chịu đi gặp mấy vị bên Cửu Trùng Giáo không ?
Mọi người nhìn nhau. Đương nhiên là không một ai dám xung phong. Thấy vậy, Toán Tử tướng sĩ lại nói :
– Chỉ có bọn họ làm việc này là hợp thức nhất. Nhưng nếu bảo làm không công thì bọn họ chẳng khi nào chịu sốt sắng. Vì thế nên lão phu mới nói bảo chủ phải xử sự rộng rãi mới được.
Lão vừa nói vừa gấp lá thư bỏ vào phong bì, niêm phong lại. Đoạn lão lại nhìn Hồng Diệp Bảo chủ, nói :
– Giúp người thì phải giúp cho trót. Bảo chủ đưa ngân lượng để lão phu ra ngoài kia thương lượng với bọn họ.
Hồng Diệp Bảo chủ hỏi :
– Thế cần khoảng bao nhiêu là đủ ạ.
Toán Tử tướng sĩ đáp :
– Tùy bảo chủ thôi. Bảo chủ thường giao thiệp với giới quan nha. Theo bảo chủ thì bao nhiêu là đủ ?
Hồng Diệp Bảo chủ thoáng ngẩn người, rồi lấy ra một xấp ngân phiếu, đưa cho lão tướng sĩ, nói :
– Đây có một vạn lượng, hy vọng là đủ. Mong tiền bối giúp dùm.
Toán Tử tướng sĩ thu lấy ngân phiếu, nhưng chưa vội đi ngay, mà lại quay sang lão Tư Thám hỏi :
– Này. Lão bán tin tức kia. Món hàng để cho lão phu phải bao nhiêu ?
Lão Tư Thám đáp :
– Đối với lão bằng hữu một trăm lượng được rồi. Lão vừa thu một nghìn lượng, có trả cho lão phu một trăm lượng cũng chẳng đáng kể gì phải không ?
Toán Tử tướng sĩ liền lấy một trăm lượng trao ngay cho lão Tư Thám. Lão ta thu lấy, rồi đưa lại cho lão tướng sĩ một tờ giấy gấp tư. Lão tướng sĩ giở ra xem, bất giác ồ lên một tiếng, rồi quay sang Nghiêm Phi Long nói :
– Công tử. Chúng ta chia tay tại đây. Lão phu có việc phải đi.
Nghiêm Phi Long vòng tay nói :
– Vâng. Xin tiễn tiên sinh.
Toán Tử tướng sĩ quay lưng rảo bước đi luôn ra ngoài, chỉ ngoái lại nói với Hồng Diệp Bảo chủ một câu :
– Việc của đại thiếu bảo chủ lão phu sẽ có cách lo liệu ổn thỏa, bảo chủ không cần phải lo lắng.
Lúc này, lão Tư Thám lại quay sang Không Hư đại sư cười hỏi :
– Lão hòa thượng. Lão phu hiện có món hàng rất đáng giá định bán cho lão. Lão có định mua không ?
Không Hư đại sư nghe lão nói vậy thì chợt ngẩn người ngơ ngác. Lão hòa thượng là người xuất gia tu hành từ nhỏ nên những chuyện mua bán thế nào lão vốn không rành. Chưởng môn Không Động phái Long Quyền Phong Vân Thạch Vũ lúc ấy đang ngồi bên trái đại sư liền đỡ lời :
– Chẳng hay đó là món hàng gì thế ? Phải chăng là một tin tức quan trọng ?
Lão Tư Thám cười khanh khách đáp :
– Phải lắm. Phải lắm. Lão phu xin nói hở ra một chút trước. Dĩ nhiên rồi các vị sẽ phải chiếu cố.
Thạch Vũ nói :
– Tiền bối nói thử xem. Hễ là tin tức quan trọng thì bọn vãn bối sẽ mua ngay.
Lão Tư Thám nói :
– Chuyện này có liên quan đến sự an nguy của Thiếu Lâm Tự, cũng như có liên quan đến sự sinh tử tồn vong của hàng nghìn hàng vạn nhân sĩ võ lâm thuộc Cửu đại môn phái và cả bọn quần hùng Hắc Bạch lưỡng đạo. Lão phu muốn bán món hàng đó. Các vị thử nói xem có quan trọng hay không ?
Quần hùng nghe nói đều kinh nghi, đồng thanh hỏi :
– Có chuyện đó ư ?
Lão Tư Thám đắc ý nói :
– Đương nhiên rồi. Nếu không thế thì lão phu lặn lội đến đây làm chi ? Các vị có muốn mua không nào ?
Thạch Vũ hỏi :
– Tiền bối định giá bao nhiêu ?
Lão Tư Thám đáp :
– Ít nhất là năm nghìn lượng. Cái đó còn tùy sự quan hệ của chủ mua. Giả tỷ mại tử không phải là các vị thì … Hà hà. Một vạn lượng cũng không bán. Vì tin này bán ra, lão phu còn phải đề phòng một điểm.
Trúc Thanh Sơn nói xen vào :
– Đáng lắm. Đáng lắm. Số tiền đó không bao nhiêu. Vãn bối xin đài thọ thay cho phương trượng đại sư. Tiền bối cứ nói đi.
Lão Tư Thám cười đáp :
– Làm ngân phiếu đi đã. Tiền trả mạ nhổ. Lệ luật của lão phu là vậy.
Trúc Thanh Sơn vừa định xuất ra năm tấm ngân phiếu một nghìn lượng giao cho lão Tư Thám. Nhưng quần hùng lại không chịu, vì cho rằng đây là việc chung, không thể để lão mất tiền một mình. Mọi người liền góp tiền lại được mấy nghìn lượng, còn thiếu một ít thì họ Trúc mới thêm vào cho đủ số, rồi trao lại cho lão Tư Thám. Lão thu cất xong, mới thủng thẳng nói :
– Các vị. Đại địch của các vị đã đến chân núi rồi. Và bọn họ cũng đã sắp tấn công lên đây. Các vị cần phải chuẩn bị ngay mới kịp.
Mọi người đồng giật mình kinh hãi, nói :
– Bọn Cửu Trùng Giáo chăng. Nhưng chưa tới thời gian ước định mà. Lẽ nào bọn họ chẳng kể gì đến lề luật giang hồ ?
Lão Tư Thám đáp :
– Lão phu có nói là Cửu Trùng Giáo đâu. Các vị thử nghĩ lại xem đại địch của các vị là phe phái nào ?
Cả bọn ngẩn người giây lát, rồi một người bật thốt :
– Bọn Thông Thiên Giáo chăng.
Lão Tư Thám gật đầu đáp :
– Đúng thế. Nguyên lai bọn họ kéo đến đây là định chờ các vị cùng phe Cửu Trùng Giáo khởi sự đánh nhau đến hồi kịch liệt, song phương cùng thiệt hại nặng nề, rồi sẽ xuất hiện thủ vai trò ngư ông đắc lợi.
Nói đến đây, lão chợt ngừng lại, có lẽ muốn quần hùng phải hồi hộp. Sau khi hớp chung trà thấm giọng, lão mới nói tiếp :
– Bọn họ đã tính toán rất kỹ, tưởng đâu đã chu đáo, nào ngờ lại tính sai một điểm là lần này Cửu Trùng Giáo lại không đến. Bên phía Cửu Trùng Giáo chỉ đưa ra đề nghị kết minh chứ không có ý định tiêu diệt các vị. Thế là bọn họ đành thay đổi sách lược, quyết định tấn công lên núi để tiêu diệt các vị hoặc buộc các vị phải đầu hàng. Bọn họ tuy chỉ phái đến đây vài chục người, nhưng đều là những ma đầu khó đối phó. Có lẽ giờ đây bọn họ đã đến chân núi rồi.
Quần hùng cả kinh thất sắc. Không Hư đại sư nói :
– Nếu đã vậy thì chúng ta phải đi bố trí lực lượng phòng thủ ngay mới được. Hy vọng là vẫn còn kịp.
Nghiêm Phi Long chợt nhìn lão Tư Thám nói :
– Tiểu sinh nhờ tiên sinh một việc được chăng ?
Lão Tư Thám đáp :
– Công tử nói thử xem.
Nghiêm Phi Long nói :
– Nơi đây sắp diễn ra trường đại chiến, bước tiền đồ hung hiểm phi thường. Tiểu sinh muốn nhờ tiên sinh đưa tiểu sinh rời khỏi nơi đây để đến nơi an toàn. Dĩ nhiên là tiểu sinh sẽ trả đủ thù lao cho tiên sinh.
Lão Tư Thám lắc đầu nói :
– Xưa nay lão phu không làm công việc bảo tiêu.
Nghiêm Phi Long nói :
– Phải chi tiên sinh nói ra sớm hơn một chút. Nếu tướng sĩ tiên sinh còn ở đây thì lão tất sẽ nhận lời giúp tiểu sinh.
Không Hư đại sư bỗng nói :
– Công tử. Nếu vậy thì công tử hãy tạm ở lại trong gian phòng này. Nơi đây là trọng địa của tệ tự, luôn được canh phòng bảo vệ nghiêm ngặt, nên cũng có thể xem như là nơi an toàn nhất trong tệ tự.
Nghiêm Phi Long khẽ thở dài nói :
– Có lẽ đành phải thế thôi. Đa tạ đại sư.
Không Hư đại sư liền gọi một tiểu sa di đến hầu hạ Nghiêm Phi Long, rồi cùng mọi người vội vã đi ngay, lo liệu chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới. Thành Thế Kiệt đến bên Nghiêm Phi Long, khẽ nói :
– Công tử. Tại hạ cùng Vân bá bá ra ngoài tiếp trợ các vị chưởng môn chống địch. Bãi chiến trường tên bay đạn lạc. Công tử hãy ở yên tại đây, đừng ra ngoài đó kẻo sẽ gặp nguy hiểm.
Vân lão cũng nhìn chàng, dường như định nói điều gì đó. Nhưng rồi lão lại im lặng, cùng với Thành Thế Kiệt đi theo mọi người ra ngoài. Và lão Tư Thám cũng đã biến đâu mất. Trong phòng giờ chỉ còn lại Nghiêm Phi Long và tên tiểu sa di được Không Hư đại sư bảo ở lại hầu hạ chàng.