Kiếm Động Trung Châu

Chương 57 - Lão Tướng Sĩ Bày Cuộc Làm Ăn Lão Tư Thám Đột Nhiên Xuất Hiện

trước
tiếp

Lại nói, sau khi thỏa thuận cuộc làm ăn, bọn Nghiêm Phi Long ba người đi theo lão Toán Tử tướng sĩ lên Thiếu Lâm Tự.

Lúc này, trăng đã lên.

Đường lên núi không còn đông nghịt người như hồi nãy nữa, mà phải nói là khá vắng vẻ. Trên đường hiện chỉ có vài người đi lại. Từ khi bốn chữ “Vô Tự Thiên Thư” được nhắc đến ở tửu quán, tin tức nhanh chóng truyền ra, rất nhiều nhân vật võ lâm đã phân tán đi khắp các nơi nghe ngóng. Và giờ thì cuộc hội trên Thiếu Thất đã bị đặt xuống hàng thứ yếu. Bọn họ không còn quan tâm đến nữa.

Lên đến cổng chùa, bốn người trông thấy có hai thiếu niên lối độ hai mươi, đều vận y phục hoa lệ, đang đứng bên một gốc đại thụ. Vừa thấy bốn người xuất hiện từ xa, cả hai đã vội tiến lại đón, chắp tay thi lễ, nói :

– Thưa các vị. Mời các vị đến thiền phòng của phương trượng đại sư. Gia phụ cùng mọi người đã kính cẩn chờ đợi ở đó từ lâu rồi.

Toán Tử tướng sĩ tươi cười xua tay nói :

– Không cần phải khách sáo. Chúng ta hãy mau đến đó.

Hai thiếu niên vâng dạ, đi trước dẫn đường. Cả bọn theo chân hai người họ đi vào trong chùa, xuyên qua nhiều dãy hành lang, tiến đến một khu biệt thất nằm giữa một cánh rừng tùng cao vút thâm u.

Suốt dọc đường đi, bọn họ trông thấy ở rất nhiều vị trí trong chùa có các vị hòa thượng tuần phòng canh gác rất nghiêm mật, giới đao thiền trượng lăm lăm trong tay. Những hòa thượng này sắc diện đều rất trầm trọng, chỉ đưa mắt nhìn qua bọn họ chứ không hề nghe ai mở miệng nói gì. Tứ bề im ắng không một tiếng động, nếu không nhìn thấy người thì quả thật rất giống một cảnh chùa hoang phế.

Đến khu biệt thất, hai thiếu niên dẫn bốn người họ đến trước một gian phòng sâu tận trong cùng, rồi một trong hai người giơ tay gõ cửa.

Cửa phòng mở ra. Bên trong xuất hiện một tiểu hòa thượng, nghiêng mình kính cẩn mời cả bọn vào trong.

Toán Tử tướng sĩ không ngần ngại gì, bước thẳng vào trong trước tiên, kế đó là Nghiêm Phi Long, rồi mới đến Vân lão và Thành Thế Kiệt. Hai thiếu niên vào sau cùng, cẩn thận khép cửa lại.

Trong thiền phòng lúc ấy có đến hơn hai chục người, gồm cả tăng ni nho đạo, nam phụ lão thiếu, sắc diện ai nấy đều rất trầm trọng, cho thấy đang trong tâm trạng lo lắng. Bọn họ ngồi yên lặng lẽ, chỉ đưa mắt nhìn nhau chứ không ai nói tiếng nào. Trong số đó có một lão hòa thượng râu dài bạc trắng và mấy lão nhân đã quá ngũ tuần vận y phục bằng gấm đoạn rất hoa lệ.

Bốn vị cẩm bào lão nhân trong số họ vừa thấy Toán Tử tướng sĩ bước vào liền cùng đứng dậy, vòng tay nói :

– Lão tiền bối đã đến. Bọn vãn bối kính cẩn chờ đợi từ lâu rồi.

Lão hòa thượng cũng đứng dậy chắp tay nói :

– A di đà phật. Lão nạp là Không Hư, hân hạnh chào mừng lão tiền bối cùng chư vị quang lâm tệ tự.

Những người còn lại đều là các chưởng môn, bang chủ, là những nhân vật đầu não của võ lâm, nhưng thấy lão hòa thượng đã thủ lễ như thế thì cũng vội đứng dậy chắp tay vái chào. Toán Tử tướng sĩ cũng tươi cười đáp lễ.

Toán Tử tướng sĩ trông chỉ vào độ tuổi trung niên, trong khi Không Hư đại sư thì râu dài bạc trắng như cước. Nhưng lão tướng sĩ được mọi người gọi là tiền bối cũng chẳng có gì quá đáng, bởi lão tuổi đã gần trăm, so với lão hòa thượng thì lão vẫn là nhân vật thuộc hàng cao niên tiền bối.

Toán Tử tướng sĩ hắng đặng nói :

– Các vị biết trước bọn lão phu sẽ đến đây hay sao ?

Một Cẩm bào lão nhân đáp :

– Tiền bối làm việc rất thủ tín, dĩ nhiên bọn vãn bối biết rồi. Xin được thỉnh giáo cao tính đại danh ba vị kia ?

Toán Tử tướng sĩ cười nói :

– Trang chủ. Đó là những đại tiêu sư được lão phu mời đến giúp trang chủ. Còn lai lịch các vị bất tất phải hỏi đến. Tam vị đây thừa sức giải quyết những sự phiền phức sắp xảy đến cho trang chủ.

Vân lão chợt cười hỏi :

– Trúc tiên sinh. Tiên sinh có còn nhận ra lão phu không.

Cẩm bào lão nhân kia chính là trang chủ Trúc gia trang ở Lạc Dương, và còn là một trong Võ lâm Tứ đại hiền nhân, Trúc Thanh Sơn. Lão nhìn Vân lão giây lát, rồi chợt ồ lên một tiếng, nói :

– Té ra là Vân huynh. Tại hạ không ngờ lão huynh cũng đến đây. Có mặt lão huynh, bọn tại hạ như được tiếp thêm một phần sức mạnh.

Trúc Thanh Sơn nói không sai, với khả năng y thuật của Vân lão, đối với trận chiến sắp tới mọi người sẽ càng yên tâm hơn. Những người hiện diện đều đã nghe danh Vân lão, liền tới tấp chào hỏi, ai nấy đều lộ vẻ hoan hỷ, sự kính nể so với Toán Tử tướng sĩ còn có phần hơn.

Dù vậy, lão tướng sĩ cũng không chấp nhất. Lão cười hì hì nói :

– Thế nào ? Các vị không thể mời lão phu một chung hay sao ?

Không Hư đại sư vội nói :

– Vâng. Vâng. Lão nạp thật thất lễ. Mời chư vị an tọa.

Mọi người tùy ý tìm ghế trống ngồi xuống, không câu nệ khách sáo. Trên bàn, bánh trái trà nước đều có sẵn. Không Hư đại sư nói :

– Ở tệ tự không có rượu, xin tiền bối thứ cho.

Mọi người dùng trà thay rượu, cùng nâng chung. Tuy Nghiêm Phi Long và Thành Thế Kiệt vẫn chưa được giới thiệu, nhưng lão tướng sĩ đã bảo là không cần tìm hiểu lai lịch hai người, mọi người đều là những tay lão luyện giang hồ nên cũng chẳng hỏi han. Bọn họ chỉ chú ý quan sát Nghiêm Phi Long, nhưng cũng chẳng nhận ra chàng là người thế nào. Dù vậy, phong thái cao sang của chàng đã khiến mọi người phải trọng nể.

Mọi người chuyện vãn một lúc, cùng đàm luận về đại thế võ lâm, cũng như cuộc hội ngày mai. Vân lão hỏi :

– Lão phu nghe nói Cửu Trùng Giáo có đề nghị kết minh với chư vị. Chẳng biết chư vị đã quyết định thế nào ?

Trúc Thanh Sơn đáp :

– Bọn lão phu cũng rất muốn tiêu diệt Thông Thiên Giáo. Nhưng … nhưng cũng không thể để cho Cửu Trùng Giáo lợi dụng. Lát nữa, khi người của họ đến, bọn lão phu sẽ lựa lời từ chối khéo.

Vân lão nói :

– Chỉ sợ bọn họ dụng nhu không được thì sẽ dụng cương. Nếu như chuyện đó xảy ra thì chư vị định sẽ đối phó thế nào ?

Trúc Thanh Sơn còn chưa kịp lên tiếng thì bỗng nghe phía ngoài, ngay trước cửa phòng có tiếng người nói vọng vào :

– Bẩm phương trượng, bên ngoài có mấy vị công sai của phủ Nhữ Châu muốn gặp Vưu tiên sinh, Hứa tiên sinh, Trúc tiên sinh và Hồng Diệp Bảo chủ.

Toán Tử tướng sĩ nháy mắt với bọn Nghiêm Phi Long có ý bảo “đến rồi đấy”. Không Hư đại sư thì đưa mắt nhìn Trúc Thanh Sơn thầm hỏi ý. Trúc Thanh Sơn lại nhìn sang Toán Tử tướng sĩ, thấy lão gật đầu, liền bảo một trong hai thiếu niên đã ra đón bọn Nghiêm Phi Long khi nãy, hiện đang đứng sau lưng lão :

– Thanh nhi. Ngươi ra xem thử thế nào ? Nhớ đừng thất lễ với bọn họ đấy.

Họ Trúc định cư ở Lạc Dương, cũng thuộc tỉnh Hà Nam nên đối với việc này đặc biệt nhạy cảm hơn ba lão kia. Thiếu niên được gọi là Thanh nhi vâng lời chạy ra ngoài. Nhưng chỉ một lát sau, y đã quay trở vào, theo sau là mấy tên công sai. Rồi y hướng vào phụ thân nói :

– Phụ thân. Mấy vị này nhất quyết đòi gặp bằng được phụ thân và các vị bá bá.

Tên cầm đầu bọn công sai nhìn họ Trúc, cười nói :

– Trúc đại trang chủ. Bọn tại hạ tìm đại trang chủ có chút việc.

Gã lại nhìn mấy lão nhân áo gấm ngồi bên cạnh họ Trúc, đôi tròng mắt đảo tròn, cười hì hì nói :

– Ồ. Có cả Vưu đại lão bản, Hứa đại lão bản và Hồng Diệp bảo chủ ở đây nữa. Thật là may quá.

Rồi ánh mắt gã chợt dừng lại ở Nghiêm Phi Long, bất giác cả kinh thất sắc, vội tiến đến trước mặt chàng, phục lạy, cung kính nói :

– Bọn tiểu nhân xin tham kiến công tử, cầu ngọc thể kim an. Công tử. Bọn tiểu nhân quả thật không hay công tử đang ở đây. Cầu công tử lượng thứ.

Bọn công sai cũng vội vàng sụp xuống phục lạy, dâng lời vấn an. Nghiêm Phi Long xua tay nói :

– Được rồi. Các ngươi mau đứng lên đi.

Cả bọn đồng thanh vâng dạ, rồi mới đứng dậy, giữa sự ngạc nhiên sửng sốt của những người hiện diện trong phòng, đương nhiên là trừ ba người bọn Toán Tử tướng sĩ và Thành Thế Kiệt.

Nghiêm Phi Long lại hỏi :

– Các ngươi tìm Trúc tiên sinh có việc chi thế ?

Gã cầm đầu bọn công sai cung kính đáp :

– Hồi bẩm công tử. Tri phủ đại nhân sai bọn tiểu nhân đến gặp Trúc trang chủ cùng mấy vị đây để điều tra chút việc. Nhưng bọn họ đang bận tiếp chuyện công tử, bọn tiểu nhân không dám làm phiền. Xin công tử cho phép bọn tiểu nhân được cáo lui để tiếp tục thi hành phận sự.

Nghiêm Phi Long khẽ gật đầu :

– Được rồi.

Bọn công sai cung kính vái chào chàng, rồi mới quay lưng định đi ra. Bỗng đâu chợt nghe Trúc Thanh Sơn lên tiếng :

– Khoan đã. Xin các vị chờ cho một chút.

Cả bọn công sai đều ngạc nhiên, quay nhìn lại. Không chỉ bọn họ, những người khác, ngoại trừ Nghiêm Phi Long, cũng đều cảm thấy ngạc nhiên. Riêng Nghiêm Phi Long thì thầm khen họ Trúc thạo việc giao thiệp với quan nha. Trong giới quan trường, e rằng không có việc gì là cho không cả.

Lúc ấy, Trúc Thanh Sơn tay cầm mấy tấm ngân phiếu, độ chừng hơn nghìn lượng, đưa cho tên cầm đầu bọn công sai, nói :

– Các vị lặn lội đường xa vất vả đến tìm bọn lão phu. Lão phu xin gửi chút ít để các vị uống rượu.

Ngân lượng luôn có một sức quyến rũ rất đặc biệt. Bọn công sai nhìn mấy tấm ngân phiếu lộ vẻ thèm thuồng, nhưng có mặt Nghiêm Phi Long tại đấy, bọn họ không dám nhận lấy mà lại quay sang nhìn chàng.

Nghiêm Phi Long đương nhiên cũng chẳng muốn làm bọn họ bất mãn, liền khẽ gật đầu. Họ Trúc vốn đã giàu có, mà lại là người võ lâm chỉ chuyên ăn cơm nhà vác ngà voi, chàng chẳng việc gì phải tiếc của giùm y.

Thấy chàng gật đầu, gã kia cả mừng, tươi ngay nét mặt, cười nói :

– Trúc đại lão bản khách sáo quá.

Vừa nói gã vừa thu lấy ngân phiếu, chuồn ngay vào bọc, sau đó lại nói :

– Sau này trang chủ có việc chi cần đến bọn tại hạ, xin cứ nói một tiếng, bọn tại hạ sẽ hết sức giúp đỡ.

Trúc Thanh Sơn vội nói :

– Đa tạ các vị. Lão phu thật không dám nhận. Lão phu xin được tiễn chân các vị một đoạn.

Gã công sai cười nói :

– Không cần đâu. Bọn tại hạ cáo biệt đại lão bản nhé.

Nói rồi bọn họ đi ngay ra ngoài. Không riêng gì họ Trúc và ba vị lão bản kia mà ai nấy đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quần hùng vốn chẳng phải nhút nhát sợ sệt, nhưng ai cũng ngại động chạm đến quan phủ. Trúc Thanh Sơn quay lại bàn, hướng vào Nghiêm Phi Long vòng tay nói :

– Hôm nay công tử nói một câu mà hóa giải được những sự phiền phức, lão phu thật vô cùng cảm kích.

Nghiêm Phi Long chỉ khẽ mỉm cười chứ không nói gì. Nhưng Toán Tử tướng sĩ đã cười lớn nói :

– Trang chủ. Thế là trang chủ gặp may rồi nhé. Từ nay về sau sẽ hết lo bọn này đến gây phiền nhiễu nữa.

Trúc Thanh Sơn đáp :

– Đó cũng nhờ ân đức của tiền bối và công tử.

Toán Tử tướng sĩ lại cười nói :

– Chuyện thì lão phu đã lo xong rồi. Bây giờ lấy tiền thù lao đi thôi.

Trúc Thanh Sơn đáp :

– Bọn vãn bối đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Xin đem ra ngay.

Đoạn lão lấy ra một xấp ngân phiếu. Ba lão kia mỗi người cũng đưa ra một xấp ngân phiếu nữa. Tổng cộng phải lên đến gần hai vạn lượng. Toán Tử tướng sĩ nhìn Nghiêm Phi Long cười nói :

– Công tử. Chúng ta chia đều nhé.

Nghiêm Phi Long nói :

– Lúc nãy tiểu sinh đã để cho Vân tiên sinh phải trả tiền cơm rượu. Thôi thì phần của tiểu sinh xin nhường lại cho Vân tiên sinh vậy.

Vân lão cười nói :

– Mấy vị. Món thù kim này bọn lão phu chỉ lấy một phần tư mà thôi. Còn lại ba phần xem như đã đánh rơi trong quý phủ.

Toán Tử tướng sĩ la lên :

– Bạc trắng ngần mà các vị không thèm lấy ư.

Thành Thế Kiệt đáp :

– Quân tử cũng thích tiền tài, nhưng muốn thu lấy thì phải theo đạo nghĩa. Tiền bạc của chư vị tiên sinh đây là do chư vị đã phải đổ bao mồ hôi công sức mới có được. Chúng ta đã ăn uống ở đây mà còn lấy bạc kể cũng hơi khó coi. Lão trượng nhận phần của lão trượng đi thôi.

Toán Tử tướng sĩ cười ha hả nói :

– Ngươi nói thế thì lão phu cũng không thể lấy rồi. Ha ha. Có thế mới gọi là bạn đồng hành cùng một lý tưởng.

Nghiêm Phi Long cười hỏi :

– Đồng lưu hợp nghĩa được chăng ?

Toán Tử tướng sĩ cả cười nói :

– Hợp nghĩa ư ? Trời ơi ! Hôm nay lão nhân gia ta lại làm điều nghĩa rồi.

Mọi người nhìn nhau cười rộ, bất giác nhận thấy lão tướng sĩ thân thiện dễ gần. Giữa lúc ấy, bên ngoài chợt nghe có tiếng người hô :

– Có khách đến đây.

Thanh âm rất hùng hậu, nghe dường như là của một lão già. Không Hư đại sư đứng bật dậy, lao nhanh ra ngoài, đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Lão hòa thượng trong lòng rất kinh hãi, vì nơi đây là trọng địa của Thiếu Lâm Tự, xung quanh đều được canh phòng rất nghiêm ngặt. Thế mà không hiểu sao lão già kia có thể tiến vào tận nơi mà vẫn không ai phát hiện ra. Lão hòa thượng lo lắng cho tăng chúng phụ trách canh phòng, không hiểu bọn họ có bị độc thủ không.

Lão hòa thượng còn đang lo nghĩ thì chợt đâu có một lão già áo đen xuất hiện đột ngột ngay trước mặt. Lão già cười khanh khách nói :

– Hòa thượng ngươi cứ yên tâm đi. Bọn đồ tử đồ tôn của ngươi không ai bị gì cả. Ngươi có mời lão phu vào trong không ?

Lão hòa thượng chắp tay nói :

– Thưa tiền bối. Có lý nào lại không mời tiền bối. Lão nạp xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiền bối.

Toán Tử tướng sĩ từ trong nói vọng ra :

– Lão là Tư Thám đấy. Hòa thượng ngươi hãy coi chừng. Lão ta đến đây hẳn phải có mưu đồ gì. Không chừng là muốn do thám quý tự đó.

Lão hòa thượng nghe nói chợt ồ lên một tiếng đáp :

– Xin lỗi. Té ra là Tư Thám tiền bối. Lão tướng sĩ tiền bối chỉ khéo nói đùa. Xin mời tiền bối vào trong.

Lão Tư Thám cất tiếng cười ha hả, theo chân lão hòa thượng đi vào trong thiền phòng. Toán Tử tướng sĩ hắng đặng nói :

– Tư Thám. Lão đến đây làm gì ?

Nguyên lão quái nhân tiếng tăm lừng lẫy giang hồ này là Tư Thám lão nhân, là người hợp cùng Toán Tử tướng sĩ, Công táng lão nhân, Điệu Vong tú sĩ hợp thành Âm Sơn Tứ Quái. Lão ta cười khanh khách đáp :

– Hay quá. Cả lão thầy tướng cũng có đây rồi.

Toán Tử tướng sĩ lạnh lùng hỏi :

– Có gì mà hay ?

Lão Tư Thám cười hì hì, quay sang Nghiêm Phi Long vái chào :

– Công tử.

Ở đây có rất nhiều đại nhân vật mà lão chỉ chú ý một mình Nghiêm Phi Long, lại còn vái chào thi lễ khiến quần hùng đều giật mình sửng sốt. Với thân phận của lão mà còn phải kính trọng Nghiêm Phi Long thì thân phận chàng tất phải phi thường. Ai nấy đều nhìn chàng chằm chằm. Còn chàng thì mỉm cười hỏi :

– Tiên sinh biết tiểu sinh ư ?

Lão Tư Thám cười đáp :

– Lão phu mắt còn chưa mờ. Tiêu ký của lệnh sư đương nhiên là nhận ra được. Năm chục năm trước lão phu với lệnh sư có một đoạn nhân duyên.

Nói rồi không chờ chủ mời, lão đi thẳng vào ghế ngồi, cười rộ đáp :

– Lão thầy tướng kia. Không nên nóng nảy. Lão phu nói hay ở đây đương nhiên là vì chuyện làm ăn.

Toán Tử tướng sĩ hắng đặng hỏi :

– Ai làm ăn với lão ?

Tư Thám lão nhân đáp :

– Đầu tiên là Hồng Diệp bảo chủ đây có chuyện làm ăn với lão phu. Thứ nhì là hòa thượng trụ trì Thiếu Lâm Tự. Cuối cùng chính là lão.

Hồng Diệp Bảo chủ chắp tay hỏi :

– Tiền bối có điều chi dạy bảo ?

Tư Thám lão nhân xòe bàn tay ra, nói :

– Tiền trao cháo múc. Vụ này đáng lẽ phải nghìn lượng. Nhưng nghĩ tình công tử gia đây, lão phu chỉ lấy năm trăm lượng bằng ngân phiếu mà thôi.

Hồng Diệp Bảo chủ đã biết bọn lão quái vật này nói sao là phải đúng như vậy, liền lấy tấm ngân phiếu năm trăm lượng trao cho lão Tư Thám. Lão chẳng khách khí gì, cầm tấm ngân phiếu vào tay, rồi nói :

– Hồng bảo chủ. Có phải bảo chủ đã phái đại thiếu bảo chủ đi dò xét tình hình Cửu Trùng Giáo hay không ?

Hồng Diệp bảo chủ rất đỗi khẩn trương, hỏi lại :

– Tiền bối. Gã đã xảy ra chuyện gì rồi chăng ?

Sắc diện lão tái hẳn đi, lộ vẻ lo lắng. Cứ theo thái độ của lão Tư Thám thì con trai lão hẳn là lành ít dữ nhiều. Lão, cũng như mọi người trong phòng, đều chăm chú chờ nghe lão Tư Thám trả lời thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.