“Bong bóng” đã bao trùm “Thanh Long kiếm”.
Kiếm khí của “Thanh Long kiếm” làm cho bọt khí bành trướng, nứt rạn.
Nhưng bong bóng vẫn đang bao quanh mũi kiếm, hơn nữa còn lấn tới cánh tay lẫn thân hình Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương lập tức tung kiếm!
Bình thường “Ngự kiếm thuật” phải đem tất cả tinh khí thần lẫn công lực của người cùng với kiếm hợp làm một, tạo thành thế tấn công sắc bén cứng rắn không gì cản nổi. Đây là một kiểu vào chỗ chết để tìm lối sống – là đấu pháp một kích toàn lực, liều mạng sinh tử, không ngại chuyện ngọc đá đều tan.
Người cùng kiếm đã hòa làm một thể, người chính là kiếm, kiếm tức là người. Chiêu pháp này người không có công lực thâm hậu không thể sử dụng được. Người luyện võ bình thường, kiếm là kiếm, người là người. Người điều khiển kiếm. Thậm chí người đạo hạnh kém còn phụ thuộc vào kiếm, trở thành kiếm điều khiển người.
Người công lực cao thực sự có thể điều khiển kiếm đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng đó vẫn chỉ là “Kiếm pháp”. Khi đưa kiếm pháp dung nhập vào tâm tư tình cảm của chính mình sẽ đạt tới “Kiếm thuật”. Tuy nhiên, người chân chính có thể mang thanh kiếm biến thành chính mình, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, mới có thể kích phát ra toàn bộ nhuệ khí của kiếm cùng toàn bộ tiềm lực của cơ thể; cả hai hợp làm một là cực hạn của người và kiếm hợp nhất, được gọi là phép “Ngự kiếm”.
Nhưng khi đã “Ngự kiếm”, thì khó có thể phân tách người và kiếm. Một khi kiếm hủy, người cũng không thể tồn tại.
Thanh Long kiếm của Thích Thiếu Thương bị “bong bóng” bao phủ trong bọt khí, mắt thấy chính chàng cũng sẽ bị nuốt gọn.
Nhưng không ngờ Thích Thiếu Thương lại có thể ném kiếm đúng lúc.
Chàng đã có thể “Ngự kiếm”, nhưng cũng đã tiến thêm một bước: kiếm vẫn là kiếm, người vẫn là người. Nguyên khí của người cùng tinh hoa của kiếm hợp nhất cùng tấn công, nhưng chỉ cần một ý niệm là có thể phân tách. Khi gặp nguy hiểm, chàng vẫn có thể rời hình thu thần, người phân ly với kiếm!
Kiếm là kiếm, người là người! Người dùng kiếm ngăn địch, nếu kiếm không địch nổi, việc gì người phải chết theo?
Thích Thiếu Thương vừa vứt kiếm, thân hình liền hạ xuống.
Chàng chỉ có một tay.
Nhưng ngay thời điểm bỏ kiếm, chàng cũng lập tức rút “Xuân thu bút” ra.
Xuân Thu bút nhằm đúng vào khe nứt chưa khép lại hoàn toàn dưới đáy bong bóng cắt vào!
Mặc dù Thanh Long kiếm bị bong bóng nuốt chửng, nhưng bong bóng vẫn bị thủng một khe hở ngay chỗ kiếm đâm qua, chỗ hở đang nhanh chóng khép lại.
Nhưng lát cắt của Xuân thu bút đúng vào khe nứt đã khiến cho bong bóng nổ tung!
Thích Thiếu Thương dùng Thanh Long kiếm phối hợp với Xuân Thu Bút đã phá được cái “bong bóng” rất kỳ dị này!
Bong bóng vừa vỡ, chợt nghe thanh âm một người con gái kêu rên.
Dưới bóng tùng chập choạng phủ, một thân ảnh nhỏ gầy hơi chút nghiêng ngả. Người Thích Thiếu Thương đang ở giữa không trung đột nhiên sa xuống. Ngay lúc chàng phá hủy bong bóng, chân vẫn chưa chạm đất, cành tùng trên đầu đột nhiên phát ra một tiếng nổ thật lớn!
Thanh âm này giống như ngàn vạn ma quỷ bị một trận gió xoáy cuốn đi. Thích Thiếu Thương vội ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng đen thật lớn đang lao qua giữa các bóng cây, hai bên bóng đen tựa như có một đôi cánh, một xanh một hồng. Mầu xanh làm lòng người lạnh ngắt, mầu hồng làm lòng người sợ hãi.
Mà bóng dáng nhỏ gầy kia cũng theo Ma Ảnh đó nhanh chóng phóng đi mất dạng.
Hầu như cùng lúc đó, có bốn bóng người từ bốn cây tùng xếp thành hàng hạ xuống.
Bốn người này vừa lăng không hạ xuống đất liền thẳng hướng ép sát tới cây tùng cổ thụ cành gẫy lá rơi tơi tả kia.
Ở đó, trên một chạc cây có hai người một trái một phải ngồi ngay ngắn.
Nhờ ánh trăng chiếu, chàng có thể thấy một người chính là Lưu Độc Phong, còn người kia chính là kẻ đứng đầu “Tứ đại danh bộ”: Vô Tình!
Tâm thần Thích Thiếu Thương chấn động.
Chàng vẫn cảm giác được Lưu Độc Phong với mình đã phạm một sai lầm gì đó không thể sửa chữa. Chỉ là vào thời điểm khẩn cấp vừa rồi chàng không có thời gian để suy nghĩ thêm.
Chàng vươn người đứng ngăn ở dưới cây tùng.
Bốn người kia đưa mắt nhìn nhau rồi phân thành hình rẽ quạt, nhưng vẫn tiếp tục ép lên phía trước.
Bốn kẻ đó chính là Long Thiệp Hư, Anh Lục Hà, Thiết Tật Lê, Hồ Chấn Bi.
Bốn đại đệ tử của Cửu U Thần Quân!
Trường kiếm của Thích Thiếu Thương đang chặn trước cây tùng.
Bất luận kẻ nào muốn đến gần cây tùng này, mặc kệ bay trên trời hay chui xuống đất, trước hết đều phải vượt qua xác của chàng.
Điều đó cùng nghĩa với việc phải hỏi qua thanh bảo kiếm ở trong tay chàng.
Thích Thiếu Thương hiểu rõ cục diện này hiển nhiên là do Cửu U lão quái hao tổn tâm cơ tạo ra. Trước tiên lão giả vờ đào tẩu, dụ Lưu Độc Phong đuổi theo rồi lầm tưởng cỗ kiệu của Vô Tình là của kẻ địch, nên ra tay giết chết một kiếm đồng của Vô Tình. Vô Tình phẫn nộ phản kích, đến lúc cả hai cùng bị trọng thương mới phát hiện ra đối phương là ai. Nhưng Cửu U lão quái lại nhân cơ hội đó đột nhiên hạ sát thủ, đánh trọng thương cả hai người. Chỉ sợ nhất thời cả hai người đều khó có thể phục hồi như cũ, không thể tái chiến. Về phần Cửu U lão quái, tựa như lão cũng ăn phải quả đắng, bị Lưu Độc Phong cùng Vô Tình hợp lực phản kích bị thương, đã cùng với Phao Phao bị kiếm cùng bút của mình phá vỡ bong bóng bỏ chạy. Còn bốn đệ tự hung thần ác sát này của Cửu U lão quái sẽ ở lại lấy mạng của Lưu Độc Phong, Vô Tình cùng mình và Trương Ngũ!
Thích Thiếu Thương quyết không cho phép người khác giết mình.
Chàng còn muốn sống sót. Sống sót để báo thù.
Chỉ có người chân chính chưa từng trải qua cừu hận mới có thể nói kiểu: “Sao phải báo thù? Cần gì phải khổ sở báo thù!”
Thích Thiếu Thương năm xưa có thể rộng rãi khoan dung với mọi người, thu hút người giỏi, kết nạp người hiền, nhưng đến khi chàng thực sự tự mình trải qua huyết hải thâm cừu mới biết trên đời có những mối cừu hận mà dù ngươi muốn không báo, muốn tìm cách tránh đi, cũng vứt không ra, tránh không thoát!
Thích Thiếu Thương không bao giờ mong ước có một ngày chính mình lại nhận biệt hiệu “Báo thù”!
Sao chàng lại không muốn khoan dung, nhẫn nhịn, tha thứ cho người khác chứ!
Chỉ là hiện tại nếu không vung kiếm tự vệ, chàng còn có con đường khác để đi sao?
Nếu chàng không chặt đứt con đường của địch nhân, bản thân chàng còn có đường lui hay sao?
Người không có cừu hận sẽ không hiểu người mang mối cừu hận thâm sâu phải đau đớn chịu đựng thế nào. Người không có cừu hận thật may mắn và hạnh phúc. Nhưng không phải vì vậy mà có thể mỉa mai những kẻ đáng thương đang mang thù oán trong lòng!
Ai mong muốn mang cừu oán?
Ai trông mong phải luôn nhớ tới cừu oán?
Thích Thiếu Thương nhìn hình tính thế. Chàng không thể rơi vào trong tay bốn ác ma này, hơn nữa cũng quyết không cho phép bất cứ kẻ nào chạm một ngón tay vào Lưu Độc Phong và Vô Tình!
Lưu Độc Phong là quan sai bắt giữ, áp giải chàng.
Vô Tình là người tiếp sức bắt giữ chàng.
Nhưng bọn họ lại là hai hảo hán. Thích Thiếu Thương quyết không thể để bọn họ rơi vào tay đám ác đồ này.
Chàng có thể đào tẩu.
Giờ phút này hình như bốn kẻ kia chỉ tập trung vào Lưu Độc Phong và Vô Tình. Một khi chàng bỏ trốn, cùng lắm đối phương cũng chỉ phân ra hai người truy kích chàng!
Chàng không thể địch lại bốn người, nhưng chàng có thể dễ dàng giải quyết hai tên.
Nhưng Thích Thiếu Thương không thể chạy trốn.
Chàng không thể chỉ dùng một cánh tay mà mang ba người đều bị thương nặng chạy đi.
Lưu Độc Phong, Vô Tình, Trương Ngũ… Không một người nào không bị trọng thương, ngay cả sinh tử cũng chưa biết ra sao.
Chàng chỉ có thể nghiến chặt răng lại.
Hồ Chấn Bi, Long Thiệp Hư, Thiết Tật Lê, Anh Lục Hà đưa mắt nhìn nhau.
Đêm nay, nếu bọn họ có thể giết chết Lưu Độc Phong, Vô Tình, Thích Thiếu Thương thì
sẽ lập được công rất lớn với sư phụ. Hơn nữa đó cũng là một đại sự chấn động thiên hạ!
Tuy nhiên, muốn giết chết Lưu Độc Phong cùng Vô Tình, trước tiên bọn họ phải diệt được Thích Thiếu Thương đang đứng chặn ngang trước mặt!
Dưới ánh trăng, bên sương lạnh, Thích Thiếu Thương chỉ còn một tay vẫn bất khuất hoành kiếm đứng cạnh thân cây, có dáng vẻ rất kiên trì chỉ một người cũng đủ giữ vững quan ải, dù chết cũng không hối hận.
Anh Lục Hà cười hì hì nói: “Thích trại chủ, ngươi chỉ có một người, chúng ta có bốn người. Lưu bộ thần cùng đại bộ đầu Vô Tình đã bị sư phụ ta đánh cho thoi thóp, đang bó tay chờ chết. Ta xem ra ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng, đừng ngoan cố chống lại chúng ta, vô ích!”
Thích Thiếu Thương thản nhiên đáp: “Chuyến đi này ta đại khái đã vượt qua hai ngàn dặm đường, rất hiếm khi gặp cục diện lấy một địch bốn.” Chàng dừng một chút rồi nói tiếp “Thông thường ta đều lấy một địch mười, lấy một cản trăm.”
Anh Lục Hà thấy Thích Thiếu Thương dáng vẻ tả tơi nhưng vẫn tiêu sái, bộ dáng cao ngạo dựa vào hiểm địa chống chọi mọi người, nên nảy lòng yêu thích. Ả rất muốn không phải đổ máu vẫn thu phục được chàng, cùng phóng túng thỏa thích một phen. Ả bèn nói: “Ngươi xem dưới thần uy của sư phụ ta, hiện tại không phải Lưu Độc Phong cùng Vô Tình đã bị đánh như đống bùn nhão, ngồi im ở trên cây không thể động đậy chút nào sao? Ngươi có thể hủy diệt pháp bảo “Phao Phao” của Tiểu sư muội ta, đủ thấy ngươi cũng là người cao minh. Nếu như triều đình đã coi ngươi là một mối họa, không bắt ngươi xử tử không được thì ngươi cần gì phải che chở cho đám nha môn chó má, bộ đầu thối tha này. Ngươi cứ một kiếm giết sạch bọn họ rồi nhập bọn với chúng ta! Ta sẽ mang ngươi đến nói giúp với sư phụ. Không chừng lão nhân gia trong lòng vui mừng, lại thu ngươi làm tiểu sư đệ cũng không biết chừng…”
Nói xong, nàng khúc khích cười, cười tươi đến mức run rẩy cả người, đôi mắt ướt át nhắm tít lại, bộ dáng xinh đẹp, nhìn thật mê người.
Thích Thiếu Thương cúi đầu chăm chú nhìn mũi kiếm trên tay nói: “Võ công của lệnh sư cao cường thật sao? Lão chật vật bỏ đi như vậy, chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ hơn hai vị ở trên cây kia đâu!”
Mặt phấn của Anh Lục Hà ở dưới ánh trăng trở nên trắng nhợt, nàng nói tiếp: “Thích Thiếu Thương, đây là ngươi không chết không cam lòng sao?”
Thiết Tật Lê cười lạnh: “Dụ dỗ hắn làm gì? Hắn chỉ đơn giản muốn kéo dài thời gian thôi!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Anh Lục Hà hất lên, “Ngươi đang chờ đợi cái gì? Lưu Độc Phong cùng Vô Tình bị đả thương bởi ‘Không Kiếp Thần Công’ của sư phụ ta. Người công lực càng cao, bị thương lại càng nặng. Làm sao bọn họ có thể phục hồi như cũ được? Trương Ngũ trúng phải ‘Ma Vân Nhiếp Phách‘ của tiểu sư muội ta, hì hì, cũng không thể hồi phục được. Ngươi chờ cứu binh sao? Uổng công thôi!”
Diện mạo Anh Lục Hà khá xinh đẹp, mặc dù chưa đến nổi nguyệt thẹn hoa nhường. Dáng vẻ của ả hoàn toàn là của một tiểu cô nương khờ dại ngây thơ, nhưng khi nói chuyện, eo lưng không ngừng uốn éo, hơi thở hổn hển run rẩy, cử động thật chỉ có nữ tử phong trần già đời trên sông Tần Hoài mới có nổi.
Thích Thiếu Thương vừa đưa mắt nhìn ả, đột nhiên cảm thấy hoa cả mắt.
Không biết vì sao, mầu da trắng của Anh Lục Hà khiến người ta lập tức nảy sinh một loại mong muốn xấu xa: Chỉ muốn xé bỏ quần áo của ả, nhìn xem thân hình bên trong của ả có còn trắng nõn mịn màng như vậy hay không, chỉ muốn ôm nghiền vầy vò ả thành nước mới thôi.
Thích Thiếu Thương biết đối phương đang thi triển tà thuật, lập tức không thèm nhìn ả nữa, chàng nhìn mũi kiếm.
Mũi kiếm bỗng nhiên trở nên xanh biếc.
“Nhất nguyên thần công” được dồn vào trong thân kiếm.
Anh Lục Hà bật cười: “Nhìn ta đi, sao không dám nhìn ta?”
Long Thiệp Hư bỗng nhiên rống to: “Dài dòng với hắn làm gì! Để ta giết hắn!”
Hồ Chấn Bi lạnh lùng liếc gã, nói: “Ta còn chưa ra lệnh, ngươi gấp cái gì!”
Trong đám đồng môn, vai vế của Hồ Chấn Bi cao hơn Long Thiệp Hư. Long Thiệp Hư nhất thời không thể nói được gì chỉ hung hăng vung một cước. Một gốc cây tùng nhỏ bị hắn đá gẫy, ầm ầm đổ xuống!
Hồ Chấn Bi cười lạnh: “Xem ra ngươi không phục phải không? Ngươi đã quên sư phụ dặn bảo gì sao?”
Vừa nghe thấy hai chữ “Sư phụ”, Long Thiệp Hư vội vàng đè nén cơn giận, không dám thốt lên bất cứ lời nào nữa.
Hồ Chấn Bi hai mắt lóe sáng như sài lang, nhìn Thích Thiếu Thương vỗ tay cười nói: “Thích trại chủ thật là lấy ơn báo oán! Người ta muốn bắt ngươi đi chém đầu, ngươi vẫn gắng sức bảo hộ người ta. Quả là rất giỏi, rất khó gặp!”
Thích Thiếu Thương cười cười không nói gì.
Hồ Chấn Bi nói: “Ngươi thật sự muốn lấy một địch bốn sao? Ta thành toàn cho ngươi nha!”
Thích Thiếu Thương mỉm cười nói: “Vừa rồi tại hạ không được ngươi thành toàn cũng đã từng lấy một địch bốn.”
Sát khi trên mặt Hồ Chấn Bi chợt bốc lên. Hắn lui lại một bước nói: “Được!”.
Dừng một chút, hắn lại nói tiếp “Người trong cỗ kiệu hỏng kia, lăn ra ngoài!”
Lời hắn chưa dứt, bảy đạo bóng mờ đã từ trên tay Thiết Tật Lê bên cạnh hắn bắn ra!
Thiết Tật Lê vừa ra tay, ám khí bay vào trong kiệu, lại như trâu chìm vào biển.
Sau đó, dưới ánh trăng, chỉ thấy một thân hình nhỏ bé nhanh như chớp phóng ra ngoài, nhanh như chuồn chuồn vụt bay.
Đó là một tiểu đồng tóc trái đào.
Thích Thiếu Thương vừa đối mặt với bé, đã thấy tiểu đồng này cốt cách thanh kỳ, mi thanh mục tú, nhưng bộ dáng bi phẫn, nước mắt đầy mặt.
Thích Thiếu Thương chú tâm quan sát thật kỹ càng xem đối phương có phải thật sự là một tiểu đồng hay không. Tiểu đồng vừa hạ thân xuống đất, nhìn thấy thi thể một tiểu đồng khác nằm trên xe ngựa, tức thời khóc lên nức nở.
Vừa rồi Thích Thiếu Thương đã quan sát kỹ biết y không dịch dung, quyết không phải dối trá. Chỉ thấy tiểu đồng đang rơi lệ kia vái chào Thích Thiếu Thương : “Thích trại chủ.”
Thích Thiếu Thương lưỡng lự: “Ngươi là…”
Đôi mắt trong sáng của tiểu đồng ướt đẫm. Nó gạt nước mắt trên mặt rồi nhìn Thích Thiếu Thương đáp: “Thích trại chủ, ngài không cần phải hoài nghi. Chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà trọ An Thuận, trấn Tư Ân. Lúc ấy công tử nghĩ rằng ngài là phỉ đồ gian ác nên ra tay trợ giúp Lưu gia bắt giữ ngài. Sau đó mới nghe một loạt anh hùng hảo hán kể đủ loại sự tích về ngài, tâm sinh ngưỡng mộ, bèn xung phong đảm nhận việc cứu ngài từ tay Lưu gia ra… Nào ngờ Lưu gia vừa đến đã hạ sát thủ, giết chết tiểu huynh đệ của ta, cũng làm công tử bị thương nặng, tất cả là…” Tiểu đồng nói tới đây lại khóc rống lên.
Thích Thiếu Thương thấy vậy trong lòng đau khổ liền an ủi: “Ngươi đừng khóc nữa!”
Anh Lục Hà cười nói: “Nó chỉ bị sợ hãi thôi.” Lúc nói ánh mắt ả vẫn vuốt ve khắp người Thích Thiếu Thương.
Không ngờ Anh Lục Hà vừa nói xong, trong tay tiểu đồng đã có thêm một thanh tiểu kiếm mầu bạc.
Ngân kiếm vừa ở tay, mũi kiếm đã tới cổ họng Anh Lục Hà!
Anh Lục Hà giật mình sợ run.
Ả vẫn biết bốn gã kiếm đồng của Vô Tình đều có khả năng hơn người. Nhưng vạn lần không ngờ chúng ra tay lại vừa nhanh vừa độc như vậy. Hơn nữa nó chưa nói câu gì đã ra tay sát thủ.
Huống chi, vừa nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo lỗi lạc của Thích Thiếu Thương dưới ánh trăng, tâm thần Anh Lục Hà sớm đã nhũn hơn một nửa. Nên khi ngân kiếm đâm tới, ả cơ hồ không thể tránh thoát.
Hồ Chấn Bi đang thờ ơ đứng bên cạnh. Thái độ biệt đãi của Anh Lục Hà đối với Thích Thiếu Thương sớm đã làm hắn ghen tức dữ dội. Long Thiệp Hư thì sớm đã nổi trận lôi đình, hận không thể phân Thích Thiếu Thương thành tám khối, càng không chú ý đến việc Ngân Kiếm lại đột nhiên ra tay!
Ngay cả Thích Thiếu Thương cũng không đoán được Ngân Kiếm lại đột nhiên ra đòn sát thủ như vậy!
Anh Lục Hà tâm thần cả kinh, vội giậm chân thoái lui. một bước lùi đã hơn trượng. Ngân Kiếm vội nhấn ngón trỏ một cái. “Băng” một tiếng, mũi kiếm bắn vút ra, vẫn nhắm yết hầu của Anh Lục Hà!
Đúng vào lúc này, một tiếng “vút” vang lên. Một mũi Thiết Tật Lê to bằng nắm tay đã lượn vòng bay đến, tuy ra sau lại đến trước, đánh vào mũi kiếm!
Mũi kiếm rung động, Ngân kiếm đồng tử giữ không nổi, kiếm rời tay bay ra. Đồng tử vội vàng túm lấy dây xích của kiếm, đứng vững lại. Lúc này Anh Lục Hà mới phát được một tiếng kêu to.
Đã thấy tóc nàng tuy không dài nhưng tán loạn phủ khắp mặt. Tóc nàng tết và buộc bằng dây mầu. Nàng đã rút ra một chiếc thiết như ý, quát lên uốn người xông về phía trước, nhằm đầu và thân của Ngân kiếm đồng tử tận lực giáng xuống!
Thích Thiếu Thương nhìn vậy liền biết Anh Lục Hà đã thật sự nổi giận.
Sợ Ngân Kiếm gặp nguy hiểm, chàng vừa định tiến lên thì Hồ Chấn Bi đã quát lớn: “Lên!”
Tay của Thiết Tật Lê giương lên. Năm đạo bóng mờ đã bắn thẳng vào bên trong xe ngựa!
Bóng mờ theo cửa xe mà chui vào.
Chỉ nghe thấy một tiếng hừ thảm.
Thích Thiếu Thương vành mắt như muốn nứt ra, rống lên giận dữ: “Trương Ngũ!”
Hồ Chấn Bi nhanh như chớp đã nhẩy vọt lên cao phóng thẳng về phía cây tùng.
Mục tiêu của hắn chính là Lưu Độc Phong và Vô Tình!
Thích Thiếu Thương đang muốn tiến lên chặn lại, Long Thiệp Hư đã như một ngọn núi đè tới.
Toàn thân gã căng phồng, sắc mặt như xung huyết. Cả người gã giống như một chiếc buồm đỏ no gió, cũng giống như một con tắc kè đang phồng mồm tức giận, nhằm lưng của Thích Thiếu Thương ôm choàng!