Vô Ưu Kiếm

Chương 20 - Chương 20

trước
tiếp

Độc Ngô Công buông tiếng quát vang, hai tay cùng lúc vung ra, hữu chưởng tả chỉ, chưởng bổ vào ngực, chỉ điểm vào tay phải cầm kiếm của Tư Đồ San, quát to :

– Tiểu tử tự tìm lấy cái chết, chớ trách lão phu thủ đoạn tàn ác!

Tư Đồ San hạ tay thu kiếm, biến chiêu “Bách Hối Đồng Lưu” quét ra, kiếm khí cuồn cuộn như sóng dữ.

Độc Ngô Công giật mình kinh hãi, thầm nhủ :

– “Đây là chiêu thức gì thế này? À! Tiểu tử này nói là Bách Hội chân kinh ở trên mình hắn, chả lẽ đây là tuyệt học trong chân kinh?”

Đồng thời vội lui chéo sang bên hai bước, miễn cưỡng tránh khỏi.

Tư Đồ San cười khảy nói :

– Thiếu gia mà để cho ngươi tránh khỏi sẽ tự tuyệt ngay tại đây!

Đoạn thu kiếm về, đưa lên ngang ngực đâm thẳng ra, trầm giọng nói :

– Đây là chiêu thứ hai!

Chiêu kiếm này xem ra rất tầm thường, nhưng thật ra cực kỳ ảo diệu

Độc Ngô Công giàu lịch duyện giang hồ, tuy không biết chiêu kiếm của Tư Đồ San do ai truyền thụ, nhưng lão biết rất lợi hại, vội lùi sau hai bước và lách sang bên, kiếm khí lạnh buốt xương của đối phương lướt qua cạnh người, lão giật mình kinh hãi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh.

Tư Đồ San buông tiếng cười khảy, Tùng Vân kiếm không đổi chiêu, mũi kiếm thoáng hạ xuống, người lướt nhanh tới, đâm vào bụng Độc Ngô Công, lạnh lùng nói :

– Đã ba chiêu rồi, còn bảy chiêu nữa!

Độc Ngô Công thấy vậy cả kinh thất sắc, biết đêm nay đã gặp phải kình địch, đối phương xuất thủ toàn là những chiêu kiếm chưa từng nghe và thấy, cực kỳ ảo diệu, uy lực khủng khiếp, chiêu nào mình cũng phải toàn lực tránh né mới thoát khỏi.

Bỗng nghe đối phương quát :

– Chiêu thứ tư!

Vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy ánh bạc lấp loáng ập nhanh đến, vội thụp xuống và ngã người lùi ra sau, quát to :

– Dừng tay!

Nhưng Tư Đồ San chẳng đếm xỉa gì đến lão, lạnh lùng nói :

– Chiêu thứ năm rồi!

Đồng thời bảo kiếm trong tay vung lên, tung mình lướt tới, đâm thẳng vào mi tâm Độc Ngô Công

Độc Ngô Công chưa kịp đứng vững, thấy vậy lại vội tung mình thoái lui, quát to :

– Tiểu tử hãy dừng tay, lão phu có điều cần nói!

Tư Đồ San ha hả cười to, tiếng cười ngập đầy ai oán và phẫn hận, Tùng Vân kiếm vẫn giữ nguyên tư thế, tung mình đuổi theo, chớp nhoáng đâm ra, nghiến răng nói :

– Có gì hãy đi gặp Diêm Vương mà nói, kiếm của thiếu gia đang cần nếm mùi máu tanh gấp. Lão thất phu, đây là chiêu thứ sáu!

Độc Ngô Công càng lui càng kinh tâm, thái độ cuồng ngạo trước đây đã biến mất, thay vào đó là kinh hoàng thất sắc, cắn răng song chưởng đẩy ra, đồng thời thừa thế tung mình thoái lui.

Trong lúc kinh hoàng lão đã tung ra Ngô Công chưởng mà lão đã cậy vào thành danh, định dùng độc chưởng hạ sát Tư Đồ San.

Tư Đồ San chẳng thèm né tránh, tay trái vung lên, một luồng tiềm lực kình khí xô ra tiếp đón, tay phải Tùng Vân kiếm vẫn không đổi thế, tung mình lao tới, đâm thẳng vào ngực Độc Ngô Công.

Độc Ngô Công ngỡ là xuất kỳ bất ý tung ra Ngô Công chưởng hẳn có thể đắc thủ, nào ngờ đối phương chẳng chút ngán sợ, lại còn xuất chưởng đón tiếp, nhưng không hề có chút uy lực nào.

Độc Ngô Công là người biết nhiều hiểu rộng, lập tức biến sắc mặt, mắt trố to lẩm bẩm :

– Cương khí nội gia… Cương khí nội gia…

Trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng lúc này không thể nào thoái lui được nữa, đành vận hết công lực toàn thân ứng tiếp.

Nhưng Tư Đồ San như không muốn lão thọ thương dưới cương khí, đột nhiên rụt tay trái về, tiềm lực kình khí liền biến mất.

Độc Ngô Công chẳng ngờ đối phương lại đột nhiên thu chưởng, nhất thời dùng sức quá mức, người không sao đứng vững được, chúi tới một bước, bất giác cả kinh, vội ngã người ra sau, lăn đi trên đất ra xa mấy thước

Chỉ nghe đối phương cười chế nhạo :

– Độc Ngô Công đại danh lừng lẫy, võ công cái thế mà lại bắt chước bò như chó, ha ha…

Độc Ngô Công tung mình đứng lên, hai mắt đỏ quạch, lao tới quát :

– Tiểu tử, lão phu thí mạng với ngươi!

Hai tay vung động như gió, tới tấp tấn công Tư Đồ San.

Tư Đồ San buông tiếng cười khảy, bảo kiếm trong tay quét một vòng quanh người, rồi đột nhiên đâm ra và quát :

– Độc Ngô Công, ngươi chớ vội, đây mới là chiêu thứ tám mà!

Độc Ngô Công liên tiếp bị hạ nhục, đã giận đến mức quên cả sự lợi hại, buông tiếng quát vang, song chưởng tung ra liên hồi, toàn nhắm vào những chỗ yếu hại của Tư Đồ San.

Tư Đồ San người chập chờn như quỷ mị, Độc Ngô Công xuất thủ nhanh đến mấy, nàng cũng ung dung tránh khỏi, bỗng quát :

– Chiêu sau sẽ lấy mạng ngươi đây!

Độc Ngô Công rợn người, vận hết công lực bổ ra, quát :

– Tiểu tử chớ khoác lác, xem chưởng!

Tư Đồ San cười khảy :

– Ngươi rõ là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chiêu này của thiếu gia tên là “Vạn Sự Gia Hưu”, sẽ chém ngang lưng ngươi, hãy chú ý đấy!

Rồi Tùng Vân kiếm vung lên, mũi kiếm hướng xuống, cổ tay xoay lên, bảo kiếm nhanh như chớp quét ra.

Độc Ngô Công chẳng thể tin chiêu này của đối phương có thể đả thương mình, nhưng cũng không dám khinh suất, thấy trường kiếm quét đến như vũ bão, bất giác cả kinh, vội lách sang bên tránh, đồng thời tay trái quét ngang ra.

Nhưng trường kiếm của đối phương không vì lão lách người mà bổ chệch đi, mà lại như bóng theo hình bổ nhanh đến, chính là nhắm vào ngang lưng lão.

Độc Ngô Công hồn phi phách tán, vội ngã người xuống, lại định lăn xuống đất tránh chiêu.

Nhưng không còn kịp nữa, chỉ thấy ánh bạc lấp lóa, Tùng Vân kiếm đã quét ngang lưng Độc Ngô Công, lão rú lên một tiếng thảm thiết, thân người bị tiện làm đôi, hồn lìa khỏi xác,

Tư Đồ San cất bước tiến tới vung kiếm hất nhẹ, thân người Độc Ngô Công tách ra xa nửa thước, nhúng mũi kiếm vào máu, viết lên trên mặt đất tám chữ :

“Vọng tưởng Bách Hội, Tư Đồ Sơn giết”.

Sau đó, Tư Đồ San ngửa mặt kêu lên một tiếng bi thiết, lẩm bẩm :

– Huy đệ! Nghĩa huynh đã báo một phần thù cho Huy đệ rồi! Huy đệ hãy thư thả chờ, nghĩa huynh sẽ giết hết tất cả những kẻ từng có ý định tranh đoạt Bách Hội chân kinh, báo thù cho Huy đệ, rồi nghĩa huynh sẽ tự tuyệt dưới Tùng Vân kiếm, xuống dưới suối vàng tìm Huy đệ!

Tư Đồ San vẻ mặt biến đổi liên hồi, lúc thì ai oán bi thương, lúc thì đằng đằng sát khí…

Bỗng chàng tra kiếm vào bao, mắt nhìn thi thể Độc Ngô Công, ha hả cười nói :

– Đây là gương của những kẻ tranh đoạt Bách Hội chân kinh… Ha ha…

Tuy nàng cười nhưng tiếng cười ngập tràn đau thương phẫn hận, còn khó nghe hơn cả khóc.

Đột nhiên, Tư Đồ San tung mình lên cao hơn hai trượng, lộn người trên không, đầu dưới chân trên, lướt đi về phía nam như một cánh én, tư thế hết sức ngoạn mục và nhanh khôn tả.

Tư Đồ San rời khỏi, ánh trăng dịu dàng soi lên hai đoạn thi thể của Độc Ngô Công, trông hết sức ghê rợn.

Một đêm trôi qua, trên giang hồ đã truyền đi sự kiện khủng khiếp ấy, và cái tên “Tư Đồ Sơn” đã gây kinh hoàng cho toàn thể võ lâm.

Trên giang hồ bắt đầu nhốn nháo, cơ hồ hỗn loạn, họ đều là những người từng có ý định tranh đoạt Bách Hội chân kinh, thủ đoạn của Tư Đồ Sơn quá tàn bạo, võ công quá cao cường buộc họ chẳng thể không có hành động đề phòng bất trắc.

Lại là một đêm trăng sáng, sao giăng đầy trời, tạo thành một bức tranh đẹp tuyệt vời, nào ai biết trong đêm trăng xinh đẹp ấy sẽ có một cơn giông tố kéo đến?

Một bóng người nhỏ nhắn phóng đi trên bình nguyên nhanh như tên bắn, thoáng chốc đã vượt qua mấy mươi dặm đường, đến một đường cái quan, bỗng dừng lại quay đầu nhìn về hướng đông.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy người ấy toàn thân y phục đen, lưng giắt trường kiếm, mắt phụng mày liễu, hết sức xinh đẹp, chính là Tư Đồ San.

Tư Đồ San đứng trên đường cái quan, bỗng ngước mặt lên nhìn trời, rồi lại tung mình phóng đi về phía một cây cổ thụ cao ngút trời.

Nàng vừa phóng lên trên cây không lâu, phía tây trên con đường cái quan bỗng lại có một bóng người phóng nhanh đến.

Bóng người ấy phóng đi như bay, đến chỗ đứng của Tư Đồ San khi nãy, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tứ phía.

Chỉ thấy người này trang phục thư sinh và hết sức anh tuấn phong nhã, chẳng kém gì Tư Đồ San.

Thư sinh ấy nhìn quanh một hồi, bỗng tung mình phóng đi về phía một cây to bên lề đường, đối diện với Tư Đồ San.

Đêm hôm khuya khoắt, hai thư sinh trẻ đẹp này phóng lên cây làm gì thế nhỉ?

Đương nhiên là họ đến có mục đích, nếu không, ai mà chịu nấp trên cây trong lúc đêm khuya thế này?

Hai người phóng lên cây một hồi sau, bỗng phía đông có tiếng vó ngựa vang lên và rất hỗn tạp, hiển nhiên không chỉ có một con.

Thoáng chốc sau, đã thấy bốn con tuấn mã phóng nhanh đến, trên lưng tất thảy đều là đại hán võ phục xám, người nào cũng dáng vẻ hiên ngang, oai phong lẫm liệt.

Bốn con tuấn mã lao nhanh đến, bỗng phía tây lại có một bóng người phóng đến nhanh như tia chớp, chỉ hai lượt tung mình đã đến trước bốn con tuấn mã, chân vừa chạm đất đã lớn tiếng quát :

– Đứng lại!

Tiếng quát rền rĩ như sấm động, đinh tai nhức óc.

Bốn con tuấn mã sợ hãi cất tiếng hí vang, hai vó trước giơ cao đứng thẳng lên.

Bốn đại hán trên lưng ngựa vội ghìm cương đứng vững lại, một đại hán lớn tuổi hơn hết đưa mắt nhìn đối phương, trầm giọng nói :

– Tôn giá là ai? Vô cớ bảo huynh đệ bọn này dừng lại có việc gì?

Người ấy lạnh lùng nói :

– Đại gia Tiền Cửu Ninh, đêm nay đến cản đường Hàng Châu tứ hùng các ngươi vì việc gì, hắc hắc, trong lòng các ngươi tự rõ.

Bốn đại hán trên lưng ngựa nghe vậy đều biến sắc mặt, người lớn tuổi hơn hết nói :

– Tôn giá thì ra là Kim Trảo Thủ Tiền bằng hữu, xin thứ cho huynh đệ tôi không biết…

Kim Trảo Thủ Tiền Cửu Ninh quát :

– Chớ nói lôi thôi, đại gia hỏi ngươi có chịu nhường lại chiếc hộp kia hay không?

Đại hán ấy ngơ ngác :

– Tiền bằng hữu nói chiếc hộp gì, tại hạ không hiểu…

Kim Trảo Thủ cười to quát :

– Lại lão đại, ngươi chớ vờ vĩnh, những bằng hữu trên giang hồ ai mà không biết Hàng Châu tứ hùng các ngươi ám tiêu đến hải ngoại, các ngươi không giả vờ được đâu, ha ha…

Hàng Châu tứ hùng mặt mày xám ngắt, họ đã bảo vệ một món dị báu, chính vì sợ bị cướp dọc đường nên mới phải đi một cách âm thầm như thế này, nào ngờ cơ mật cũng bị bại lộ.

Hàng Châu tứ hùng là bốn tiêu đầu của Thiên Thăng tiêu cục ở Hàng Châu, võ công cao và được nhiều người quý mến, việc bảo tiêu chưa từng gặp bất lợi, nên mọi người gọi là Hàng Châu tứ hùng, tiêu bảo lần này rất trân quý nên Hàng Châu tứ hùng mới đi hết cả bốn người.

Lão đại Lại Nguyên Cát ngồi trên ngựa thầm nhủ :

– “Phen này huynh đệ mình đã hết sức giữ bí mật, sao lại còn bị bạo lộ, chẳng lẽ trong tiêu cục có gian tế?”

Kim Trảo Thủ thấy bốn người đều lặng thinh, đắc ý cười to nói :

– Các ngươi không phủ nhận chứ?

Lại Nguyên Cát cắn răng, cười khảy nói :

– Cho dù huynh đệ ra có tiêu bảo ám tiêu, tôn giá định làm gì nào?

Kim Trảo Thủ cười hăng hắc :

– Đại gia định mượn chiếc hộp trong lòng lão đại, vậy thôi!

Lại Nguyên Cát tái mặt, tức giận nói :

– Vậy là Tiền bằng hữu cố tình gây hấn với huynh đệ bọn này rồi!

Kim Trảo Thủ mắt rực tinh quang, cười khan nói :

– Không dám! Không dám!

Một đại hán ở phía sau Lại Nguyên Cát tung mình xuống ngựa, quát to :

– Có Lại lão tam ta đây, tôn giá đừng hòng lộng hành.

Ba người khác thấy huynh đệ đã xuống ngựa, cũng liền xuống theo, đứng thành hàng ngang gườm Kim Trảo Thủ.

Kim Trảo Thủ thấy vậy cười vang nói :

– Xem ra các ngươi rượu mời không uống lại uống rượu phạt rồi, vật mà đại gia muốn lấy, chỉ các ngươi là không dám không cho thôi. Ha ha, thật bội phục, bội phục…

Thoáng ngưng, mặt hiện sát cơ, trầm giọng quát :

– Khôn hồn thì mau trao ra Huyết Bôi, nếu không là tự chuốc họa vào thân đấy!

Lại lão đại đánh liều, lạnh lùng nói :

– Ngọc Long Huyết Bôi là tiên phẩm nhân gian, e rằng Tiền bằng hữu không có tư cách hưởng dụng!

Kim Trảo Thủ cả giận quát :

– Ngươi dám xem thường đại gia!

Lại lão đại cười ha hả :

– Kim Trảo Thủ cũng chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt hắc đạo, xem thường thì sao nào?

Kim Trảo Thủ điên tiết, tung mình lao tới, tay phải năm ngón như móc câu chộp vào mặt Lại lão đại và quát :

– Đại gia hôm nay mà không lấy mạng bốn tên chó chết các ngươi, thề sẽ không mang họ Tiền nữa.

Lại lão đại lách người tránh khỏi, cười khảy nói :

– Tiền Cửu Ninh, ngươi buông lời khoác lác, Lại lão đại này cũng muốn xem thử ngươi có tài cán gì, nếu ngươi tự biết mình không đủ khả năng, hãy sớm cút khỏi đây, Lại gia bọn ta không thèm hiếp đáp ngươi đâu!

Kim Trảo Thủ nghe vậy càng thêm tức giận, buông tiếng quát vang, song chưởng công ra, công vào Lại lão đại, tay trái giữa chừng biến chưởng thành trảo, chộp vào một chỗ nhô ra trong lòng Lại lão đại.

Lại lão đại võ công kém xa đối phương, thấy vậy không dam ngạnh tiếp, vội lách sang bên, nhưng vẫn chậm một chút, tuy tránh khỏi hữu chưởng, nhưng bị tả trảo chộp trúng, chỉ nghe “soạt” một tiếng, một mảng áo đã bị Kim Trảo Thủ chộp rách, trong lòng lộ ra một chiếc hộp ngọc xinh xắn, Lại lão đại cả kinh thất sắc.

Ba người khác thấy vậy cũng giật mình kinh hãi, lướt đến đứng trước mặt lão đại.

Kim Trảo Thủ cười vang nói :

– Ngọc Long Huyết Bôi! Lại lão đại mau trao cho đại gia đi thôi!

Đoạn song chưởng vung lên, hai luồng kình lực như bài sơn đảo hải xô ra, ập vào hai đại hán đứng trước Lại lão đại.

Hàng Châu tứ hùng nguyên là huynh đệ thân sinh, võ công xưng hùng Hàng Châu, nhưng gặp phải hạng cao thủ võ lâm thế này thì thật kém quá xa, Lại lão nhị và Lại lão tứ liền bị một chưởng toàn lực của Kim Trảo Thủ đẩy lui tám thước, ngã ngồi trên đất, hồi lâu chưa đứng lên nổi.

Kim Trảo Thủ một chưởng đẩy lui hai người, buông tiếng cười vang, tung mình lao tới, tay phải nhanh như chớp chộp vào chiếc hộp ngọc bên lưng Lại lão đại.

Lại lão đại thấy đối phương một chưởng đả thương hai vị bào đệ, vừa tức giận lại vừa kinh hãi, thấy đối phương lại chộp đến, buông tiếng quát vang, vận toàn lực vung chưởng đón tiếp.

Lại lão tam đứng bên cũng liền vung chưởng bổ vào Kim Trảo Thủ.

Kim Trảo Thủ tay trái vung lên đỡ gạt, tay phải vẫn giữ nguyên chiêu thức chộp tới…

Lại lão tam bị Kim Trảo Thủ gạt lùi hai bước, nhưng nhờ vậy mà Lại lão đại mới không bị đối phương đoạt mất hộp ngọc.

Kim Trảo Thủ chẳng ngờ vật sắp đắc thủ lại vuột mất, tức giận buông tiếng quát vang, lại tung mình lao tới, vung trảo chộp ra.

Lần này y quyết phải thành công, xuất thủ nhanh như chớp, Lại lão đại vừa mới đứng vững, chợp cảm thấy bên lưng nhẹ đi, hộp ngọc đã bị đối phương đoạt mất.

Kim Trảo Thủ đoạt được hộp ngọc, mừng rỡ reo vang, tay cầm hộp cười to nói :

– Ngọc Long Huyết Bôi, kỳ trân hiếm thế, từ nay ta sẽ có rượu ngon uống rồi… Ha ha… Tuyệt hơn nữa là tìm lấy một cành tuyết chi, ta sẽ trở thành người đàn ông đẹp nhất thiên hạ… Ha ha! Lúc ấy mỹ nữ khắp thiên hạ tha hồ ta ôm ấp, mặc sức hưởng thụ diễm phúc nhân gian… Ha ha…

Hàng Châu tứ hùng thấy Kim Trảo Thủ vui mừng đến quên mất thực tại, liền nháy mắt ra hiệu nhau, rồi cùng tung mình lao tới, vung chưởng tấn công Kim Trảo Thủ.

Kim Trảo Thủ nhất thời mừng đến quên mất còn có kẻ địch bên cạnh, chợt cảm thấy chưởng từ bốn phía ập đến, giật mình kinh hãi, liều bị trúng đòn sau lưng, buông tiếng quát vang, vung chưởng đón tiếp chưởng lực của hai người trước mặt.

“Bùng bùng” hai tiếng, Lại lão nhị vào Lại lão tam ở phía trước Kim Trảo Thủ bị đánh văng lui ra ca mấy thước, ngã lăn ra đất, miệng phun máu tươi.

Nhưng Kim Trảo Thủ sau lưng cũng bị Lại lão đại va Lại lão tứ đánh trúng hai chưởng, khiến y mắt đổ đom đóm, loạng choạng chúi tới trước sáu bảy bước mới đứng vững lại được.

Lại lão đại thấy huynh đệ thọ thương, nhưng Kim Trảo Thủ cũng trúng chưởng, vừa đau xót lại vừa vui mừng, buông tiếng quát vang, cùng Lại lão tứ tung mình lao tới, vung chưởng bổ vào Kim Trảo Thủ.

Kim Trảo Thủ vừa mới đứng vững lại, chưa kịp quay người phản kích, chưởng lực đối phương đã ập đến, đành vận công dùng lưng hứng chịu.

Lần này Lại lão đại và Lại lão nhị đã vận hết công lực bình sanh, Kim Trảo Thủ tuy công lực thâm hậu hơn Hàng Châu tứ hùng rất nhiều, nhưng cũng bị đánh chúi tới trước mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi.

Kim Trảo Thủ cúi tới trước, xui khiến lại đến chỗ Lại lão nhị vào Lại lão tam đang nằm, bất giác động tâm, cất chân giẫm lên ngực lão nhị, quát :

– Tiểu tử ngươi còn dám ám toán đại gia nữa, đại gia sẽ lấy mạng hắn trước!

Lại lão đại hai lần đắc thủ, vừa định tấn công tiếp, thấy vậy cả kinh, quả nhiên không dám động thủ nữa.

Kim Trảo Thủ nhanh chóng vận công điều tức, nội thương đã khỏi được nửa phần, trừng mắt căm thù nhìn Lại lão đại nói :

– Đại gia hôm nay mà không bổ chết các ngươi dưới chưởng, thề sẽ không làm người!

Lại lão đại thấy hai vị bào đệ đang nằm ở trong tay đối phương, sợ ném chuột vỡ đồ, nghe vậy bèn nói :

– Ngọc Long Huyết Bôi đã ở trong tay tôn giá rồi, tôn giá còn muốn gì nữa?

Kim Trảo Thủ nghe vậy, cúi xuống nhìn hộp ngọc trong tay, bỗng ha hả cười to như lửa giận trong lòng đã tiêu tan, lẩm bẩm :

– Đúng, Ngọc Long Huyết Bôi đã ở trong tay ta, ta còn mong muốn gì nữa, ha ha…

Thốt nhiên, một tiếng cười lạnh lùng vọng đến, Kim Trảo Thủ giật mình quát :

– Ai đó?

Một bóng xám cao gầy từ bên đường lướt nhanh đến, người chưa đứng yên đã cười khảy nói :

– Kim Trảo Thủ, muốn sống hãy bỏ hộp ngọc xuống mau!

Lại lão đại nghe vậy thầm nhủ :

– “Lại một kẻ nữa muốn tranh đoạt Ngọc Long Huyết Bôi!”

Y biết Hàng Châu tứ hùng mình chẳng đáng kể gì trong giới võ lâm, vội kéo Lại lão tứ sang bên đứng.

Kim Trảo Thủ nhìn rõ người vừa xuất hiện, lòng thầm rung động, cười khảy nói :

– Kẻ khác sợ Tiêu Hồn Vũ Sĩ ngươi, nhưng Kim Trảo Thủ ta chẳng xem ngươi ra gì đâu!

Trong khi nói, y dời bước ra xa Lại lão nhị và Lại lão tam mấy thước, sẵn sàng ứng địch.

Lại lão nhị và Lại lão tam liền lồm cồm bò dậy, họ biết kẻ địch đều rất hung ác và khó đối phó, nên cũng đến đứng bên Lại lão đại.

Lúc này Hàng Châu tứ hùng cùng có chung một ý nghĩ, đó là mong cho Kim Trảo Thủ với Tiêu Hồn Vũ Sĩ quyết đấu lưỡng bại câu thương, để cho họ thừa cơ đoạt lại hộp ngọc.

Chỉ thấy Kim Trảo Thủ cười khảy nói :

– Đại gia khuyên ngươi hãy sớm cút khỏi đây, đừng trêu cho đại gia nổi giận một trảo chộp chết ngươi.

Tiêu Hồn Vũ Sĩ cười to đầy vẻ dâm tà nói :

– Tốt lắm, đạo gia sớm đã muốn thưởng thức Kim Trảo Thủ của ngươi, xem thật ra có gì kinh người.

Dứt lời ngước mặt nhìn trời thừa dịp vận đề chân khí.

Kim Trảo Thủ buông tiếng quát vang, tay phải vung lên, một chưởng bổ ra và quát :

– Vậy thì cho ngươi thưởng thức xem!

Tiêu Hồn Vũ Sĩ buông tiếng cười khảy, vung chưởng đón tiếp, “bùng” một tiếng rền rĩ, kình phong cuốn tung bụi cát, cùng bị bật lùi ba bước.

Tiêu Hồn Vũ Sĩ quát to :

– Kim Trảo Thủ quả nhiên danh bất hư truyền, hãy tiếp lại đạo gia một chưởng!

Đồng thời đã vận công vào tay phải, một chưởng bổ ra, uy thế như bài sơn đảo hải.

Kim Trảo Thủ sau khi đổi nhau một chưởng, thấy công lực đối phương ngang ngửa với mình, liền lập tức yên tâm, tay phải vung chưởng đón tiếp và cười to nói :

– Giang hồ đồn đại Tiêu Hồn Vũ Sĩ võ công cái thế, xem ra là giả rồi!

Vừa dứt lời, chưởng lực hai người đã chạm nhau, lần này đôi bên gia tăng công lực, nên sức phản chấn cũng khác trước.

Chỉ thấy hai ngươi cùng loạng choạng lùi sau sáu bảy bước, mặt trắng bệch, chiếc hộp ngọc trong tay Kim Trảo Thủ suýt nữa rơi xuống.

Tiêu Hồn Vũ Sĩ giao thủ hai chưởng, cảm thấy công lực mình kém hơn trước rất nhiều, kinh hãi thầm nhủ :

– “Xem ra công phu thái bổ của Tam Vỹ Hồ Ly quả thật lợi hại, hôm qua vui vầy với thị một đêm mà đã sa sút nhiều thế này. Ôi! Tiêu Hồn Vũ Sĩ ta mọi khi chẳng phải cũng hấp thu chân âm của các thiếu nữ, vậy mà lần này lại bị kẻ khác hút mất…”

Nhưng cường địch đang ở trước mặt, chẳng thể không tái đề khi vận công, buông tiếng quát vang, toàn lực tung ra một chưởng.

Kim Trảo Thủ cũng thầm lấy làm lạ, y biết công lự của Tiêu Hồn Vũ Sĩ ít ra cũng cao hơn mình một bậc, vậy mà đêm nay đối chưởng lại tương đương với mình.

Y không sao đoán ra được, bỗng thấy đối phương lại xuất chưởng công đến, không dám khinh suất, vội vận toàn lực vung chưởng đón tiếp.

Chỉ nghe hai tiếng hự đau đớn, hai bóng người tách nhau ra, cùng văng bay đi hơn nửa trượng, mồ hôi ướt đẫm y phục, hai người cùng mửa ra một ngụm máu tươi.

Hàng Châu tứ hùng thấy Kim Trảo Thủ với Tiêu Hồn Vũ Sĩ lưỡng bại câu thương, lòng mừng khôn xiết, vội tung mình lao về phía Kim Trảo Thủ.

Đột nhiên, một luồng kình phong mạnh khủng khiếp ập đến, Hàng Châu tứ hùng chưa kịp phản ứng gì đã bị cuốn bay ngã chỏng gọng trên mặt đất.

Chỉ nghe một tiếng nói cuồng ngạo vang lên :

– Lũ giá áo túi cơm mà cũng dám vọng động!

Kim Trảo Thủ và Tiêu Hồn Vũ Sĩ khi nhìn rõ người vừa xuất hiện, bất giác kinh hãi kêu lên :

– Xích Diện Ma Vương!

Chỉ thấy đó là một người cao to béo phì, mặt đầy thịt ngang màu tím, ngạo nghễ đứng trên đường, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kim Trảo Thủ, giọng như ra lệnh quát :

– Trao hộp ngọc cho bổn nhân mau!

Kim Trảo Thủ rợn người, y biết võ công người này chỉ kém hơn Võ Lâm thập tứ kỳ, và thủ đoạn tàn ác còn hơn mình, đêm nay gặp người này hẳn sẽ nếm mùi đau khổ, nhưng lại chẳng thể dễ dàng trao Ngọc Long Huyết Bôi cho đối phương, nên nhất thời phân vân khó xử…

Xích Diện Ma Vương mắt rực hung quang nhìn chốt vào mặt Kim Trảo Thủ, lạnh lùng nói :

– Kim Trảo Thủ, chả lẽ còn phải bổn nhân xuất thủ, ngươi mới chịu trao hay sao?

Tiêu Hồn Vũ Sĩ như biết lợi hại, từ nãy giờ không dám lên tiếng nói một lời.

Kim Trảo Thủ nghe vậy kinh hoảng, vội đưa hộp nhọc lên, định tiến tới trao cho Xích Diện Ma Vương, bỗng liếc thấy Tiêu Hồn Vũ Sĩ mặt đầy vẻ chế nhạo, lòng hết sức ngượng ngùng, bèn dừng bước quát to :

– Các hạ bằng vào cái gì mà đòi lấy họp ngọc?

Xích Diện Ma Vương cười to :

– Bổn nhân bằng vào hai bàn tay, cả tính mạng của ngươi cũng lấy luôn!

Kim Trảo Thủ rợn người, tuy lòng khiếp sợ, nhưng vẫn đánh liều quát :

– E rằng các hạ không có khả năng ấy!

Xích Diện Ma Vương cười ghê rợn :

– Kim Trảo Thủ, ngươi còn dám cứng miệng ư? Nhưng thôi, vị tình chiếc hộp ngọc này, bổn nhân cho ngươi được chết nhanh chóng. Xem chưởng!

Đoạn tay phải vung lên, một luồng chưởng phong xô ra như vũ bão.

Kim Trảo Thủ sợ tái mặt, theo bản năng tung mình toan đào tẩu.

Nhưng một chưởng của Xích Diện Ma Vương uy lực quá mạnh và phạm vi lại rộng, Kim Trảo Thủ vừa tung mình đi được hai thước đã bị đánh trúng.

Thế là, Kim Trảo Thủ bị văng ra xa hơn hai trượng, ngã lăn ra đất, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ, hộp ngọc trong tay cũng rơi ra bên cạnh.

Hàng Châu tứ hùng và Tiêu Hồn Vũ Sĩ thấy vậy, bất giác rợn người, không còn dám nuôi ý đinh tranh đoạt hộp ngọc nữa, cất bước toan đào tẩu.

Xích Diện Ma Vương bỗng quát to :

– Đứng lại!

Tiếng quát vang động như sấm rền, khiến năm người toan đào tẩu đinh tai nhức óc, sợ hãi không dám cử động nữa.

Xích Diện Ma Vương buông hai tiếng cười sắc lạnh, đi đến gần nói :

– Bổn nhân không muốn chuốc lấy nhiều phiền phức, nếu để các vị ở lại trên đời, bổn nhân hẳn sẽ gặp nhiều sự quấy nhiễu, thật chẳng thể để cho các vị sống…

Nói đến đó, đột nhiên hai tay vung mạnh, hai luồng kình lực như bài sơn đảo hải xô ra.

Tiêu Hồn Vũ Sĩ với Hàng Châu tứ hùng năm người chẳng ngờ Xích Diện Ma Vương lại đột ngột xuất thủ như vậy, liền bị trúng chưởng ngã lăn ra đất, thất khiếu chảy máu, tất thảy đều hồn lìa khỏi xác

Xích Diện Ma Vương giết xong năm người, ngửa mặt cười vang :

– Ha ha… Vậy là không còn ai biết bổn nhân đã có Ngọc Long Huyết Bôi trong tay nữa rồi!

Vừa dứt lời, bỗng có người cười khảy nói :

– Tôn giá không ngờ thiếu gia cũng đã nhìn thấy…

Xích Diện Ma Vương giật mình, quát to :

– Tiểu tử nào?

Một tiếng cười khảy, một bóng người từ trên một ngọn cây bên lè đường phóng xuống…

Xích Diện Ma Vương buông tiếng quát vang, một chưởng bổ ra và quát :

– Không để cho ngươi sống được!

Người ấy bỗng lại tung mình lên cao mấy thước, rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất, cười khảy nói :

– Xích Diện Ma Vương, tôn giá giở trò ám toán thế này, không sợ người chê cười hay sao?

Xích Diện Ma Vương đỏ mặt :

– Bổn nhân giết luôn cả ngươi là không còn ai biết nữa! Tiểu tử xem chưởng!

Dứt lời đã lướt nhanh tới, lại chớp nhoáng tung ra một chưởng hết sức hung mãnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.