Người ấy sớm đã biết Xích Diện Ma Vương lợi hại, khi hạ xuống đất đã ngưng thần phòng bị, vừa thấy đối phương xuất chưởng liền lách sang bên tránh, đoạn cười to nói :
– Giết thiếu gia ư? E rằng tôn giá không đủ bản lĩnh đấy chứ!
Xích Diện Ma Vương tức giận quát :
– Tiểu tử ngươi chớ cuồng ngạo, bổn nhân mà để cho ngươi thoát khỏi trong hai mươi chiêu, Ngọc Long Huyết Bôi sẽ thuộc về ngươi!
Thì ra người này chính là mỹ thư sinh đã đến sau.
Xích Diện Ma Vương vừa dứt lời, bỗng có tiếng lạnh lùng nói :
– Chớ khoác lác không biết xấu hổ, dù năm mươi chiêu các hạ cũng chẳng thể làm gì được!
Xích Diện Ma Vương đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một bóng người lướt đến như bay, khi nhìn rõ mặt người ấy, y bất giác giật mình trầm giọng nói :
– Lục Địa Giao, các hạ cũng muốn nhúng tay vào vụ này ư?
Người ấy cười hăng hắc, chẳng đếm xỉa gì đến y, hướng về phía mỹ thư sinh khom mình cung kính nói :
– Thái Địa Hoàng bái kiến thiếu chủ!
Mỹ thư sinh khoát tay cười :
– Thái hương chủ chớ nên khách sáo!
Xích Diện Ma Vương thấy vậy cả kinh, thầm nhủ :
– “Tiểu tử này thì ra là thiếu chủ Hỏa Long bang! Thế thì hỏng bét, hai người mà liên thủ thì nguyện vọng của mình ắt sẽ trở thành bào ảnh”.
Y nghĩ vậy, bất giác nảy sinh ý định đào tẩu. Thế là, y từ từ thoái lui.
Mỹ thư sinh bỗng quát :
– Xích Diện Ma Vương, muốn đào tẩu đâu dễ dàng như vậy được!
Xích Diện Ma Vương nóng mặt, đánh liều quát :
– Bổn nhân mà muốn bỏ đi, ngươi cũng không sao ngăn cản được!
Mỹ thư sinh chưa kịp đáp, Lục Địa Giao Thái Địa Hoàng đã lạnh lùng nói :
– Có thiếu chủ với Thái mỗ ở đây, e ngươi không đào thoát nổi.
Xích Diện Ma Vương quát to :
– Các hạ nói vậy, bổn nhân phải đi mới được!
Đoạn liền tung mình về phía sau.
Nhưng y nhanh, mỹ thư sinh càng nhanh hơn, y chưa kịp quay người, mỹ thư sinh đã đứng cản trước mặt, cười khảy nói :
– Muốn đi cũng được, nhưng phải để lại hộp ngọc trước đã!
Xích Diện Ma Vương chẳng ngờ mỹ thư sinh khinh công trác tuyệt đến vậy, giật mình kinh hãi, vội cung chưởng công ra và quát :
– Bổn nhân muốn đi khỏi đây, tiểu tử ngươi cản đường, chỉ tự chuốc khổ vào thân mà thôi!
Mỹ thư sinh buông tiếng cười khảy, song chưởng cùng lúc tung ra nghinh tiếp.
Lục Địa Giao thấy Xích Diện Ma Vương xuất thủ tấn công mỹ thư sinh, lòng bừng lửa giận, buông tiếng quát vang, tung mình lao đến, định tiếp chưởng cho mỹ thư sinh.
Nhưng y vừa đến nơi, chưởng lực của Xích Diện Ma Vương và mỹ thư sinh đã chạm nhau, hai người cũng bị lùi ba bước.
Lục Địa Giao không để lỡ cơ hội, liền lướt nhanh đến, tay phải chộp vào hộp ngọc trong tay Xích Diện Ma Vương, đồng thời tay trái điểm vào huyệt Kỳ Môn đối phương.
Xích Diện Ma Vương người chưa kịp đứng vững, chợt thấy Lục Địa Giao lướt đến tấn công, vội xoay người tránh khỏi huyệt Kỳ Môn, nhưng quên mất hộp ngọc trong tay, chỉ cảm thấy bàn tay chợt nhẹ, hộp ngọc đã lọt vào tay Lục Địa Giao.
Xích Diện Ma Vương hộp ngọc bị đoạt mất, tức muốn lộn gan, gắt giọng quát :
– Cẩu tiểu tử, ngươi dám đoạt hộp ngọc của lão phu, trả lại đây mau!
Dứt lời đã vung tay xuất chưởng, một luồng kình lực như vũ bão ập vào Lục Địa Giao.
Lục Địa Giao vừa đoạt được hộp ngọc, vội ném cho mỹ thư sinh, rồi liền vung chưởng ngạnh tiếp.
“Bùng” một tiếng, chưởng lực hai người chạm nhau cùng bật lùi ra sau mấy thước, huyết khí sục sôi.
Lục Địa Giao vừa đứng vững lại liền cười hăng hắc nói :
– Xích Diện Ma Vương quả cũng khá đấy!
Đột nhiên, mỹ thư sinh kêu lên một tiếng thảng thốt, Lục Địa Giao giật mình quay đầu lại nhìn, bất giác kinh hãi.
Thì ra hộp ngọc trong tay mỹ thư sinh đã biến mất, trước mặt mỹ thư sinh cách hơn trượng đã im lìm có thêm một mỹ thư sinh khác, đang cầm hộp ngọc trong tay và nhếch môi cười lạnh lùng.
Lục Địa Giao liền tung mình đến quát :
– Các hạ là ai? Hãy mau trả hộp ngọc lại cho thiếu chủ…
Mỹ thư sinh ấy cười khảy ngắt lời :
– Các vị tranh đoạt được, chả lẽ kẻ này không tranh đoạt được hay sao?
Dứt lời, liền nhét hộp ngọc vào trong lòng.
– Hộp ngọc là của lão phu, trả lại đây mau!
Mỹ thư sinh đứng yên, quét mắt nhìn ba người, sau đó dừng lại trên mặt mỹ thư sinh kia hỏi :
– Các hạ là gì của Liệt Hỏa Ma Quân!
Mỹ thư sinh bị đối phương nhìn đến nóng bừng mặt, xẵng giọng nói :
– Tại hạ là ai, chẳng có việc gì đến các hạ!
Mỹ thư sinh ấy cười khảy :
– Bất kỳ việc gì trên cõi đời, Tư Đồ Sơn này đều phải can thiệp!
Thì ra mỹ thư sinh này chính là Tư Đồ San cải dạng.
Ba người cùng sửng sốt reo lên :
– Các hạ là Tư Đồ Sơn ư?
Tư Đồ San lạnh lùng nói :
– Phải thì sao nào?
Xích Diện Ma Vương và Lục Địa Giao nghe vậy bất giác rợn người, sợ đến không thốt nên lời.
Chỉ thấy mỹ thư sinh bình tĩnh hơn, nhìn Tư Đồ San hỏi :
– Các hạ có biết Diêu Yến Huy không?
Tư Đồ San lòng thầm rúng động, trầm giọng nói :
– Biết thì sao?
Mỹ thư sinh cười nhạt :
– Diêu Yến Huy tuy vì Bách Hội chân kinh chết thảm ở Vân Vụ sơn, nhưng đó là do thiểu số người bức hại. Các hạ vì bạn báo thù, rất đáng bội phục, nhưng không phân biệt trắng đen, giết người bừa bãi, hành vi ấy thật đáng ghê tởm, e rằng Diêu Yến Huy ở chốn suối vàng cũng không bằng lòng.
Tư Đồ San chẳng ngờ mỹ thư sinh này lại lên giọng giáo huấn mình, lạnh lùng nói :
– Kẻ này thích làm gì thì làm, các hạ có quyền can thiệp sao?
Mỹ thư sinh biến sắc mặt :
– Tại hạ chẳng qua vì nể tình cố hữu nên mới khuyên các hạ, các hạ không nghe, tại hạ cũng chẳng thể ép buộc.
Tư Đồ San cười khảy :
– Vậy các hạ quả thật là một người bạn tốt của nghĩa đệ kẻ này rồi!
Mỹ thư sinh nóng mặt, ấp úng nói :
– Tại hạ với Diêu Yến Huy vỏn vẹn chỉ gặp nhau hai lần, nhưng tình như cố giao, và được y không chê, đã giao ước…
Bỗng nghĩ đến Diêu Yến Huy đã chết, cuộc giao ước đã trở thành bào ảnh, bất giác lòng vô vàn xót xa không sao nói tiếp được nữa.
Tư Đồ San thấy vậy hết sức lấy làm lạ… Đột nhiên, nàng quát to :
– Hai người dám đào tẩu, đó chỉ chóng chết mà thôi!
Rồi thì song chưởng tung ra, chia nhau bổ vào Xích Diện Ma Vương và Lục Địa Giao.
Thì ra sau khi biết mỹ thư sinh này là Tư Đồ Sơn, Xích Diện Ma Vương và Lục Địa Giao hết sức kinh hoàng, bởi trong mấy ngày qua thủ đoạn tàn bạo của Tư Đồ Sơn đã khiến giới giang hồ kinh hoàng điêu đứng, nên nhân lúc Tư Đồ San đối thoại với mỹ thư sinh, hai người đã cất bước đào tẩu.
Nhưng Tư Đồ San là nhân vật như thế nào, hai người vừa cất bước là nàng đã phát giác, liền tung ra cương khí nội gia, quyết hạ sát hai người tại chỗ.
Mỹ thư sinh thấy vậy vội hét to :
– Hãy khoan…
Nhưng đã muôn, Lục Địa Giao và Xích Diện Ma Vương chỉ cảm thấy một luồng tiềm lực mạnh khủng khiếp ập đến, đẩy họ bay ra xa hơn trượng, huyết khí dâng trào, há miệng phun ra ngụm máu tươi, rơi xuống đất bất động.
Mỹ thư sinh thét lên một tiếng thảng thốt, tung mình lao đến, chỉ thấy hai người hơi thở thoi thóp, sắp chết đến nơi, bất giác lòng bừng lửa giận, tiến tới hai bước, lạnh lùng quát :
– Tư Đồ Sơn, họ hai người có thâm thù đại hận gì với các hạ mà các hạ lại giết họ một cách tàn bạo như thế này?
Tư Đồ San cười khảy :
– Kẻ này thấy chướng mắt là giết, chẳng cần biết thù hận là gì cả!
Mỹ thư sinh nhướng mày, lạnh lùng nói :
– Các hạ hiếu sát thế này, mai kia hẳn sẽ gặp báo ứng bi thảm!
Tư Đồ San mặt hiện sát cơ, giọng sắc lạnh nói :
– Các hạ cũng chán sống rồi phải không?
Mỹ thư sinh bỗng buông tiếng cười to, tiếng cười ngập tràn bi phẫn, lớn tiếng nói :
– Vốn ra cái chết của Diêu Yến Huy quả thật đã khiến tại hạ sống không còn ý nghĩa nữa, nhưng giờ đây tại hạ sẽ kiên cường tiếp tục sống để làm một điều âm đức cho Diêu Yến Huy.
Tư Đồ San ngẩn người, trầm giọng quát :
– Các hạ nói vậy nghĩa là sao?
Mỹ thư sinh cao giọng :
– Diêu Yến Huy chẳng may thảm tử, ngậm hờn nơi chín suối, vốn đã đau khổ lắm rồi. Vậy mà lại có kẻ vì y, tinh thần điên cuồng, lạm sát bừa bãi, gieo rắc tội ác cho võ lâm, Diêu Yến Huy ở chốn suối vàng mà biết, lòng càng đau khổ dường nào, nếu tại hạ không giữ lại tính mạng để trừ khử kẻ ấy…
Tư Đồ San lòng bừng lửa giận, trừng mắt quát :
– Im ngay! Ngươi mà còn nói nữa, coi chừng ta một chưởng bổ chết ngươi!
Mỹ thư sinh đưa mắt nhìn nàng, thản nhiên nói tiếp :
– Các hạ nếu muốn báo thù cho Diêu Yến Huy, lẽ ra phải tìm những hung thủ đã trực tiếp bức hại Diêu Yến Huy mới đúng, chứ giết người bừa bãi như thế này thì…
Tư Đồ San cả giận quát to :
– Ngươi còn dám nói tiếp…
Mỹ thư sinh chẳng thèm nhìn đến nàng, thản nhiên nói tiếp :
– Các hạ không phân biệt trắng đen, lạm sát kẻ vô tội thế này ắt sẽ gây nên công phẫn…
Tư Đồ San không còn nhẫn nhịn được nữa, buông tiếng quát vang, vung chưởng bổ ra và quát :
– Ngươi ăn nói bừa bãi, đó là tự chuốc khổ vào thân!
Mỹ thư sinh sớm biết đối phương hẳn xuất thủ tấn công mình, nên đã thầm vận công giới bị, thấy vậy liền nhẹ nhàng lách sang bên tránh khỏi.
Tư Đồ San một chưởng không trúng đích, lại một chưởng bổ ra và cười khảy nói :
– Dù ngươi có tránh cũng chắc chắn chết thôi!
Mỹ thư sinh lại lách người tránh khỏi, nghe vậy “hừ” một tiếng thật mạnh, trầm giọng nói :
– E rằng chưa chắc!
Tư Đồ San hai chưởng rơi vào khoảng không, lòng càng tức giận hơn, trầm giọng quát :
– Vậy ngươi hãy thử xem!
Vừa dứt lời, lại liên tiếp tung ra hai chưởng nhanh như chớp và uy thế như bài sơn đảo hải.
Mỹ thư sinh tránh được chưởng thứ nhất, nhưng chưởng thứ nhì thì không sao tránh khỏi, cả kinh thất sắc, đành thụp ngươi vung chưởng ngạnh tiếp.
“Bùng” một tiếng, Tư Đồ San đứng yên bất động, còn mỹ thư sinh bị bật lùi sáu bảy bước, ngã ngửa ra sau, hoảng kinh vội ngã người gượng đứng lại, tuy không ngã nhưng lòng hết sức kinh hãi, toàn thân toát hết mồ hôi lạnh.
Tư Đồ San thấy mỹ thư sinh lại có thể tiếp mình một chưởng màg không thọ thương, mặc dù mình chỉ mới dùng năm thành công lực, nhưng trên giang hồ cũng ít ai tiếp được năm thành chưởng lực của mình, lòng hết sức kinh ngạc đối với võ công đối phương, cười khảy nói :
– Võ công của ngươi cũng chẳng kém, thảo nào dám cuồng ngạo!
Mỹ thư sinh cũng cười to nói :
– Quá khen, các hạ cũng đã nương tay rồi!
Tư Đồ San nhướng mày :
– Mới khen có một câu mà ngươi đã đắc ý rồi. Hừ! Nếu chẳng phải bổn nhân mới dùng có năm thành công lực, lúc này e rằng ngươi đã nằm xuống, chẳng còn cuồng ngạo được nữa!
Mỹ thư sinh kinh hãi thầm nhủ :
– “Thật không thể tin được, y mới chỉ dùng năm thành công lực mà đã khiến mình suýt thọ thương, mình tuy không dám tự phụ công lực thâm hậu, nhưng trên giang hồ ngoại trừ Thập tứ kỳ nhân và vài vị tiền bối, còn ai hơn được mình, vậy là y vô địch thiên hạ rồi còn gì?”
Mỹ thư sinh lạnh lùng nói :
– Các hạ nói vậy, tại hạ thật phải cảm tạ ơn tha mạng rồi!
Tư Đồ San nhạt giọng :
– Chằng cần cảm tạ, từ nay mà gặp kẻ này, thì đừng can thiệp vào chuyện của kẻ này là được rồi!
Mỹ thư sinh cười khảy :
– Các hạ hành động ngang tàng bạo ngược, chỉ cần tại hạ gặp phải, nhất định sẽ can thiệp.
Tư Đồ San tức giận quát :
– Ngươi dám!
Mỹ thư sinh cười ngạo nghễ :
– Sao lại không dám!
Tư Đồ San cả giận buông tiếng quát vang, vung tay xuất chưởng và quát :
– Vậy thì chẳng thể để cho ngươi sống được nữa!
Mỹ thư sinh vì nghe Tư Đồ San nói là chỉ sử dụng có năm thành công lực, lòng rất không phục, giờ thấy đối phương lại xuất thủ tấn công, chẳng thèm né tránh nữa, tay phải vận hết công lực, vung chưởng ngạnh tiếp và quát :
– Tư Đồ Sơn, có giỏi thì hãy xuất toàn lực!
Tư Đồ San ha hả cười to :
– Lần này bổn nhân chỉ dùng ba thành công lực là đủ lấy mạng ngươi rồi!
Vừa dứt lời, chưởng lực hai người đã chạm nhau, cát bụi tung bay mù mịt, mỹ thư sinh bị văng bay đi, rơi xuống ngòai xa hơn trượng, không nén nổi lồng ngực sôi trào, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, chiếc khăn thư sinh trên đầu cũng bị rơi xuống, mái tóc óng ả liền buông phủ, thì ra là một thiếu nữ.
Tư Đồ San chẳng ngờ đối phương lại là nữ, thấy vậy bất giác ngẩn người, hồi lâu mới cắn môi cắn răng, lạnh lùng nói :
– Vị tình cô nương là nữ giới và tấm lòng tưởng nhớ đến Diêu Yến Huy, tha mạng cho cô nương một phen đấy!
Dứt lời liền lập tức tung mình thi triển khinh công phóng đi, thoáng chốc đã biến mất dạng!
Mỹ thư sinh đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tư Đồ San, ngồi bật dậy, vội vận khí kiềm chế nội thương.
Nàng vừa mở mắt, chợt thấy một bóng trắng từ phía trái phóng đến như tia chớp, bất giác giật mình thầm nhủ :
– “Người này là ai mà như lướt đi trên mây, chân không chạm đất, võ lâm hiện nay sao có được khinh công trác tuyệt thế này?”
Nàng vội nhặt lấy khăn đầu, lẹ làng buộc lại mái tóc.
Vừa buộc xong, bóng trắng đã đến nơi, như chưa phát hiện ra nàng và những tử thi trên mặt đất, đứng lại trên đường.
Thì ra bóng trắng phóng nhanh đến không hề chạm trên mặt đất, lại thêm mỹ thư sinh với những thi thể đều ở bên lề đường và dưới bóng cây, nên chưa trông thấy và quay lưng về phía nàng.
Mỹ thư sinh thấy người ấy toàn thân y phục trắng như tuyết, bên lưng treo một chiếc ngọc tiêu, nhìn ngang chỉ thấy trên mặt cũng được che bởi một chiếc khăn trắng.
Bỗng, người bịt mặt áo trắng như nghe có tiếng thở, quay phắt lại, đôi mắt sáng rực tinh quang quét nhìn, sửng sốt reo lên :
– Thì ra là huynh đài!
Mỹ thư sinh nhận thấy dáng người này rất quen, thầm nhủ :
– “Tiếng nói này quen quá!”
Bỗng thấy người bịt mặt tiến tới, kinh hãi nói :
– Các hạ là ai? Không được đến gần!
Người bịt mặt ngẩn người, đứng lại nói :
– Huynh đài không nhận ra tiếng nói của tại hạ sao?
Mỹ thư sinh mừng rỡ reo lên :
– Ồ! Diêu Yến Huy…
Đồng thời bước nhanh tới, nhưng nàng đang thọ nội thương, đi được mấy bước lại ngã ra đất.
Người bịt mặt thấy vậy liền hốt hoảng nói :
– Huynh đài sao vậy?
Đoạn phi thân đên, định đỡ nàng dậy.
Mỹ thư sinh vội nói :
– Đừng… đừng đỡ tại hạ…
Người bịt mặt ngạc nhiên hỏi :
– Huynh đài sao lại thọ thương vậy?
Rồi thì thò tay vào trong lòng, lấy ra một chiếc lọ ngọc, trút ra một hoàn thuốc, trao ra nói :
– Thuốc này rất công hiệu đối với nội thương, hãy mau uống vào rồi vận công điều tức, thương thế sẽ bình phục ngay.
Mỹ thư sinh giơ tay đón lấy, bỏ vào miệng nuốt chửng, rồi liền nhắm mắt vận công điều tức.
Người bịt mặt đưa mắt nhìn mấy tử thi phía sau mỹ thư sinh, chau lấy chân mày, bỗng ngước mặt nhìn trời, đăm chiêu tư lự…
Mỹ thư sinh sau khi vận công một chu thiên, quả nhiên nội thương đã bình phục, nàng hết sức kinh ngạc, đứng lên cười hỏi :
– Huynh đài là Diêu Yến Huy thật ư?
Người bịt mặt lặng thinh gật đầu, bỗng hỏi :
– Sao lại có mấy tử thi này vậy?
Mỹ thư sinh thấy người bịt mặt thừa nhận là Diêu Yến Huy, ra chiều hết sức kích động, mắt ánh lên vẻ vui mừng nhìn người bịt mặt đáp :
– Những người này đều là táng mạng vì Ngọc Long Huyết Bôi!
Người bịt mặt giật mình, hối hả nói :
– Huynh đài nói là Ngọc Long Huyết Bôi đã bị người lấy đi rồi phải không?
Mỹ thư sinh nghe tiếng nói người bịt mặt run rẩy, đã biết y hỏi Ngọc Long Huyết Bôi để làm gì, thầm thở dài nói :
– Ngọc Long Huyết Bôi đã bị một thư sinh anh tuấn tên là Tư Đồ Sơn lấy đi rồi!
Người bịt mặt nghe vậy tinh thần chấn động, vội hỏi :
– Đã đi về hướng nào? Bao lâu rồi?
Mỹ thư sinh chỉ tay về hướng đi của Tư Đồ San nói :
– Hướng này, mới đi khỏi chừng một khắc!
Người bịt mặt liền tung mình lên cao hơn hai trượng, lướt đi về hướng chỉ của mỹ thư sinh, hối hả noi :
– Tại hạ có việc gấp phải đi trước, tạm biệt!
Dưới ánh trăng, chỉ thấy bóng trắng lướt đi như tia chớp, thoáng chốc đã biến mất dạng.
Mỹ thư sinh thờ thẫn nhìn theo, vẻ mặt thoạt vui thoạt buồn, chẳng rõ đang nghĩ gì?
Bỗng nàng đưa tay gỡ khăn thư sinh xuống, mái tóc dài lại xõa xuống, lẩm bẩm :
– Chàng lại còn sống, và như còn có kỳ ngộ, xem ra khinh công của chàng còn cao hơn Tư Đồ Sơn… Nhưng đáng tiếc gương mặt anh tuấn như chưa hồi phục… Ôi! Tăng Tú Anh hỡi, sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy, chả lẽ ngươi chỉ yêu gương mặt anh tuấn của chàng hay sao?
Từ đây về sau mình sẽ khôi phục nữ…. (Thiếu một đoạn ngắn)
Người bịt mặt đó có phải là Diêu Yến Huy hay không?
Không sai, chàng chính là Diêu Yến Huy đã rơi xuống vựa thẳm Vân Vụ sơn.
Chàng từ trên núi cao thế rơi xuống mà không chết, và khinh công xem ra còn cao hơn trước gấp trăm lần, vì sao vậy? Những chuyện ấy hãy chờ sau này hẵng kể lại!
Hãy nói về người áo trắng bịt mặt Diêu Yến Huy thi triển khinh công phóng đi một hồi, đôi mắt sáng rực tinh quang không ngừng quét nhìn tứ phía.
Lúc này vầng trăng đã dần ngả sang tây, những vì sao cũng quyến luyến nhìn mặt đất lần cuối, lần lượt khuất dạng trên nền trời.
Diêu Yến Huy bỗng dừng lại, ngước nhìn vầng trăng sắp khuất phía trời tây, lẩm bẩm :
– Mình đã đuổi theo lâu thế này mà cũng chưa thấy bóng dáng của nghĩa huynh, chả lẽ mình đã nhầm phương hướng… nhưng hướng này chỉ có một con đường. Hay bằng hữu Hỏa Long bang ấy đã báo sai phương hướng. Không thể được, y rất tốt với mình, sao có thể đánh lừa mình được. Có thể là nghĩa huynh khinh công quá nhanh, mình không theo kịp.
Chàng như tìm ra được kết luận, lại thi triển khinh công phóng đi.
Chàng lại phóng đi một khắc nữa, vẫn chẳng thấy bóng dáng Tư Đồ San đâu cả.
Lúc này đêm đã gần tàn, phương đông đã hửng sáng, Diêu Yến Huy buông tiếng thở dài, chậm chân lại bước đi.
Một đêm lại lặng lẽ trôi qua, vũ trụ lại rút ngắn thêm một ngày, Diêu Yến Huy chậm bước đi vào một tiểu trấn.
Mới sáng sớm đã xuất hiện một người bịt mặt, dân chúng trong trấn tất thảy đều nhìn chàng với ánh mắt kinh ngạc.
Diêu Yến Huy thấy vậy hết sức ngượng ngùng khó chịu, lòng vô vàn xót xa.
Nghĩ lại cảnh ngộ bất hạnh mấy tháng trước, võ công bị phế, diện mạo bị hủy, tay bị gãy, thú sống hoàn toàn không còn, bất chấp tất cả nhảy xuống Vân Vụ sơn.
Nhưng chẳng ngờ nhờ họa được phúc, được một vị kỳ nhân cứu mạng và truyền cho võ công tuyệt thế… nhưng đáng tiếc là diện mạo chưa thể khôi phục.
Theo lời ân sư tái truyền, muốn khôi phục diện mạo là phải dùng một loại quả sinh trưởng trên Đại Tuyết sơn có tên là Phục Nhan Thụ bỏ vào trong Ngọc Long Huyết Bôi mười hai giờ rồi ăn lấy, diện mạo sẽ khôi phục ngay.
Giờ thì chàng đã tìm được quả Phục Nhan Thụ rồi, nhưng Ngọc Long Huyết Bôi thì đã bị nghĩa huynh lấy đi mất.
Mình đã đuổi theo cả nửa đêm ròng, chẳng rõ đã vượt qua hay không kịp, không hề cảm thấy bóng dáng của nghĩa huynh đâu cả.
Diêu Yến Huy đi vào một quán nhỏ, gọi lấy một chén đậu hũ và hai chiếc bánh nướng, vén hé khăn che mặt, hở miệng ra và cúi đầu xuống ăn.
– Xấu xí quá!
– Gương mặt thật gớm ghiếc!
Những thực khác trong quán xầm xì bàn tán, đó là chuyện thường gặp trong mấy ngày qua, Diêu Yến Huy không trách họ, chàng vội vã ăn xong chén đậu hũ và hai chiếc bánh nướng, ném một mảnh bạc vụn lên bàn, ra khỏi quán ăn, bước nhanh đi trên đại lộ.
Chàng nghiến răng căm hận thầm nhủ :
– “Hàn Băng Ác Long, Tàn Độc Tẩu, Khô Lâu Âm Bà, Liệt Hỏa Ma Quân, các ngươi đều là kẻ mà ta nghiến răng nhớ đến hàng ngày… Và còn bọn Hoàng Sơn Nhất Tẩu nữa, cũng là những kẻ thừa lúc ta tẩu hỏa nhập ma, thừa nước đục thả câu, tất cả bọn họ đều không thể buông tha.
Tứ tuyệt, Tùng Vân ân sư, họ đều là những người thương yêu và bảo vệ cho mình, mình nhất định phải báo đáp một cách xứng đáng. Và còn nghĩa huynh Tư Đồ Sơn, Lạt Thủ Hằng Nga, và vị cô nương đã chữa thương “Gặp nhau hà tất phải quen biết” nữa, họ đều là người ta luôn mong nhớ, nhất là Lạt Thủ Hằng Nga, nàng đã bao phen xả thân cứu mình và bày tỏ tình ý… Ôi! Từ nay mình làm sao gặp lại nàng… Nàng mà gặp lại mình sẽ như thế nào? Và còn vị thư sinh anh tuấn của Hỏa Long bang nữa, y cũng rất tốt với mình…”
Chàng ngẫm nghĩ một hồi, lòng hết sức rối rắm.
Bỗng nghe có tiếng nói :
– Cái thứ không gặp được người!
Diêu Yến Huy biết ngay đó là nói mình, lòng liền bừng dậy lửa giận xung thiên, đôi mắt lạnh ngẩng lên nhìn.
Chỉ thấy ba đại hán trung niên đứng thành hàng ngang cách chàng hơn ba trượng, mặt đều đầy vẻ hung tà, đang với ánh mắt khinh bỉ nhìn chàng, nhưng khi chàng ngẩng lên nhìn, họ liền cúi đầu xuống.
Diêu Yến Huy tiến tới hai bước lạnh lùng quát :
– Ba người mắng ai đấy?
Ba đại hán cũng là người thường ngày quen bắt nạt người khác, sở dĩ họ cúi đầu là vì ánh mắt cảu Diêu Yến Huy thật quá kinh khiếp, họ vừa tiếp xúc bất giác rợn người, cúi đầu không dám nhìn nữa.
Giờ nghe vậy, bản tính hung tàn của họ lại bừng dậy, đại hán đứng giữa quát :
– Mắng ngươi thì sao nào?
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Vậy là các ngươi chán sống rồi chứ gì?
Đại hán đứng bên phải sầm mặt quát to :
– Cái thứ không gặp được người!
Diêu Yến Huy cả giận quát :
– Ngươi mắng thêm lần nữa thử xem!
Đại hán ấy khinh miệt cười to :
– Mắng thêm trăm lần nữa cũng dám, huống chi một lần! Cái thứ không gặp được người…
Diêu Yến Huy không sao nhẫn nhịn được nữa, trầm giọng quát :
– Ngươi muốn chết!
Rồi liền tung mình lao tới.
Đại hán ấy vừa định mắng tiếp, bỗng thấy bóng trắng nhấp nhoáng, chưa kịp phản ứng gì, “bốp bốp” hai tiếng giòn giã, hai má đã bị tát mạnh, liền lập tức sưng húp, khóe môi rỉ máu.
Hai đại hán khác chưa kịp nhìn rõ đối phương xuất thủ như thế nào, huynh đệ mình đã lãnh lấy hai cái tát tai, cả kinh thầm nhủ :
– “Thật là tà quái!”
Diêu Yến Huy vẫn đứng ở chỗ cũ lạnh lùng quát :
– Buông lời xúc phạm kẻ khác, đây là trừng phạt cảnh cáo, từ nay hãy nhớ lấy đừng có tùy tiện mắng người nữa!
Đoạn cất bước tiến tới, đi ngang qua trước mặt ba đại hán ấy.
Đại hán bị đánh tay bụm má, kinh hoàng đến ngây ra bởi thân pháp của đối phương, khi Diêu Yến Huy đi ngang qua mặt mới bừng tỉnh quát :
– Khoan đi đã!
Diêu Yến Huy dừng bước quay người lại lạnh lùng nói :
– Gì vậy?
Đại hán ấy quát to :
– Đánh người rồi muốn bỏ đi, đâu dễ dàng như vậy được!
Diêu Yến Huy mắt rực tinh quang, lạnh lùng nói :
– Vậy chứ ngươi muốn sao?
Đại hán ấy vừa tiếp xúc với ánh mắt của chàng, lại bất giác rợn người, ngập ngừng một hồi, bỗng quát :
– Muốn ngươi quỳ xuống trước mặt nhị đại gia ta, để cho nhị đại gia tát lại hai cái!
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Nếu ta không chịu thì sao?
Đại hán ấy như không ngờ đối phương trả lời như vậy, bất giác ngẩn người.
Đại hán bên trái bỗng quát :
– Không chịu, đó là ngươi muốn chết!
Diêu Yến Huy cười khinh bỉ :
– Kẻ muốn chết là ba kẻ phế liệu các ngươi…
Chưa dứt lời, đại hán bên trái đã quát to :
– Ngươi dám khinh thường Do Tây tam thái tuế bọn ta, xem chưởng!
Vừa dứt lời, hai tay đã vung lên, hai luồng chưởng lực xô ra, ập vào Diêu Yến Huy đứng cách khoảng tám chín thước.