Chẳng rõ bao lâu trôi qua, Diêu Yến Huy từ từ hồi tỉnh, phát giác cả người mình nằm trong một khe nước.
Chàng chỉ cảm thấy toàn thân bải hoải, vết thương trên vai đau nhức không tả, nội ngoại thương đều chẳng nhẹ.
Chàng định thần lại một hồi, đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ thấy đây là một sơn cốc hẹp, hai bên vách núi cao chót vót, mình từ trên cao thế này rơi xuống mà không táng mạng, quả là đại hạnh trong bất hạnh.
Diêu Yến Huy gắng sức đứng lên, bỗng phát hiện bên cạnh có một bóng đen và đang nhẹ động đậy.
Chàng giật mình kinh hãi, liền nhớ tới người áo đen, vừa quay lại nhìn, ngay khi ấy khăn chít đầu của người áo đen rơi xuống, lộ ra mái tóc óng ả bềnh bồng trên mặt nước, thì ra quả là một cô gái.
Người áo đen khẽ rên một tiếng từ trong nước chầm chậm bò lên, theo bản năng dùng tóc che mặt lại.
Diêu Yến Huy thấy vậy làm lạ, vừa định cất tiếng hỏi nàng đã gắng gượng nói :
– Diêu thiếu hiệp, chúng ta hãy… hãy mau tìm chỗ… ẩn nấp, bọn họ sẽ… tìm đến đây… rất nhanh…
Diêu Yến Huy vội nói :
– Ẩn nấp! Đó là lẽ đương nhiên, nhưng biết ẩn nấp ở đâu giờ?
Người áo đen hổn hển :
– Nếu Diêu thiếu hiệp tin tại hạ, tại hạ biết một chỗ rất kín đáo!
Diêu Yến Huy chợt động tâm, tự nhủ :
– “Nơi đây rất gần Quỷ Vương cốc, nghe giọng điệu người này dường như có quan hệ với Quỷ Vương, và dường như cũng rất quen thuộc địa hình vùng này”.
Chàng nghĩ vậy vốn định hỏi lai lịch của đối phương, nhưng nghĩ lại, nhận thấy y với mình không có ác ý, hơn nữa còn thọ thương trước mặt mình, nên bèn gật đầu nói :
– Cũng được!
Người áo đen chẳng nói nhiều, gắng sức bước đi.
Đi được chừng nửa giờ, cũng chẳng rõ đã rẽ bao nhiêu khúc quanh, bỗng trước mắt tối om, Diêu Yến Huy bỗng cảm thấy mình đã đi vào một sơn động, liền dừng bước hỏi :
– Đã đến rồi ư?
Người áo đen chậm bước nói :
– Vâng, đi tiếp chừng một trượng nữa là đến một thạch thất!
Hai người đi tiếp chừng hơn trượng, bỗng nghe lách cách một hồi, liền thấy ánh sáng hiện ra ở trước mắt.
Ánh sáng tuy rất mờ nhạt, nhưng đối với người ở lâu trong bóng tối, vậy cũng đủ để nhìn thấy cảnh vật rồi.
Người áo đen đang ra sức đẩy một cánh cửa đá, ánh sáng mờ nhạt ấy chính là từ trong khe đá hắt ra.
Cửa đá được đẩy mở nửa phần, người áo đen lách vào, Diêu Yến Huy cũng liền đi theo sau.
Chỉ thấy một gian thạch thất rất to rộng, vuồn vức chừng ba trượng, vách đá màu trắng sữa, bên trong còn có bàn đá và giường đá.
Diêu Yến Huy thấy vậy buột miệng reo lên :
– Thật là tuyệt vời! Không biết là vị cao nhân nào ẩn tu nơi này vậy?
Người áo đen sau khi vào thạch thất liền tới ngồi trên một chiếc giường bằng đá, xếp mặt quay vào vách, chậm rãi nói :
– Đây là động phủ tĩnh tu của gia sư!
Diêu Yến Huy sửng sốt :
– Lệnh sư…
Chàng nói đến đó bỗng phát hiện ra trên vách động có hai hàng chuông nhỏ, tổng cộng mười hai chiếc, hàng trên màu vàng, hàng dứới màu bạc, nửa khảm trong đá, nửa lộ ra ngoài. Chính giữa mỗi chiếc chuông có khảm một viên dạ minh châu, ánh sáng lúc nãy chính là từ đây phát ra.
Điều khiến chàng kinh ngạc là giữa hai hàng chuông nhỏ còn có một chiếc chuông to, cao hơn một thước trên khắc năm chữ “Thần Chung Trấn Thiên Hạ”.
Diêu Yến Huy vừa nhìn thấy năm chữ ấy liền kinh ngạc đến ngưng lời, thầm nhủ :
– “Vậy cũng tốt, chạy tới chạy lui rốt cuộc lại chạy vào hang ổ của Chung Thanh lão ma!”
Thế là, theo bản năng chàng định thừa cơ đào tẩu, nhưng khi vừa ra tới cửa, người áo đen bông nói :
– Diêu thiếu hiệp định đi đâu vậy?
Diêu Yến Huy giật mình trầm giọng quát :
– Cô nương thật ra là ai?
Người áo đen khẽ buông tiếng thở dài chậm rãi nói :
– Diêu thiếu hiệp hà tất thắc mắc tại hạ là ai, thiếu hiệp ở đây dưỡng thương chẳng phải là rất tốt ư? Vì sao phải bỏ đi chứ?
Diêu Yến Huy lạnh lùng :
– Chung Thanh lão ma đã đối địch với võ lâm, cô nương là đệ tử của lão ma, chúng ta chẳng thể trở thành bằng hữu, tốt hơn là tại hạ nên rời khỏi đây!
Người áo đen sững sờ :
– Không sai, tại hạ là đệ tử của Thần Chung, nhưng cũng bị Thần Chung gây thọ thương kia mà? Nếu không nhờ thiếu hiệp ra tay cứu giúp, e rằng lúc này tại hạ đã thất khiếu phun máu mà chết rồi!
Diêu Yến Huy ngạc nhiên hỏi :
– Đó là vì sao vậy?
Người áo đen giọng não nề :
– Gia sư đã quy tiên từ lâu, chỉ trách tại hạ võ công kém cỏi, bị người cướp mất Thần Chung, giả danh gia sư gây họa cho võ lâm.
Diêu Yến Huy sửng sốt :
– Cô nương nói Chung Thanh Ma Ảnh hiện nay là người khác ư?
Người áo đen nhẹ gật đầu :
– Vâng!
– Người ấy là ai vậy?
– Sư huynh tại hạ, Tàn Độc Tẩu Kỳ Liên Hàn!
Diêu Yến Huy kinh ngạc đến cơ hồ nhảy lên, buột miệng hỏi :
– Tàn Độc Tẩu ư? Sao lại là lão?
Người áo đen khẽ cười :
– Đương nhiên là y, trong võ lâm rất ít ai biết y là đồ đệ của Chung Thanh Ma Ảnh, nhưng sự thật là vậy!
– Thảo nào y tàn ác đến thế! Chẳng hay cô nương quý tánh phương danh?
Người áo đen không ngạc nhiên, nhạt giọng hỏi :
– Diêu thiếu hiệp đã nhận ra tại hạ là con gái rồi ư?
– Đó chẳng có gì là khó, qua dáng người và tiếng nói của cô nương, tại hạ đã sớm hoài nghi, khi rơi xuống khe nước cô nương xõa tóc ra, tại hạ đã chứng thực!
Người áo khẽ thở dài :
– Tiểu nữ không có danh tánh, nhưng có người gọi tiểu nữ là Hắc Mai Quế!
– Tên hay lắm, đáng tiếc cô nương sao không dám không dám dùng mặt thật gặp người?
Hắc Mai Quế do dự hồi lâu rồi nói :
– Vì tiểu nữ rất xấu xí, sợ làm thiếu hiệp khiếp sợ!
Diêu Yến Huy cười :
– Tại hạ đâu đến nỗi nhút nhát như vậy, người ta xấu đẹp còn tùy vào nội tâm…
Hắc Mai Quế cười não nề :
– Đa tạ thiếu hiệp đã không coi tiểu nữ như quái vật…
Diêu Yến Huy thấy Hắc Mai Quế bỗng ngưng lời, hồi lâu không nói thầm nhủ :
– “Người này có lẽ không phải kẻ xấu, hẳn là quá khứ của nàng rất bi thảm!”
Thế là chàng không hỏi nữa, ngồi xuống vận công điều tức.
Hai canh giờ trôi qua, thương thế Diêu Yến Huy đã khỏi hẳn, chỉ thấy một bóng người như làn khói lướt nhẹ qua, đó chính là Hắc Mai Quế.
Lát sau Hắc Mai Quế bưng ra một khay thức ăn.
Diêu Yến Huy nhìn, thấy là nửa con gà rừng đã được nướng chín thơm phức, ngoài ra là mấy củ khoai cũng được nướng bông ra.
Chàng bất giác cảm thấy đói bụng cồn cào, cười nói :
– Cô nương vất vả quá! Cô nương đã ăn chưa vậy?
– Tiểu nữ đã ăn rồi!
Diêu Yến Huy đón lấy khay, đặt lên bàn đá Hắc Mai Quế lướt nhanh đi.
Diêu Yến Huy vất vả cả một ngày một đêm, bụng đã đói meo, ngấu nghiến ăn hết thức ăn trên khay, tinh thần liền tức hồi phục.
Chàng vừa ăn xong Hắc Mai Quế lại lướt đến lấy khay đá.
Khi nàng đưa tay ra, Diêu Yến Huy phát hiện cánh tay nàng trắng mượt, làn da đã vậy thì mặt mày xấu mấy cũng chẳng đến nỗi nào, lòng hiếu kỳ bừng dậy, đột nhiên vung tay chộp vào tay nàng.
Võ công Diêu Yến Huy lúc này đã thuộc hàng bậc nhất võ lâm, cái chộp có thể nói cực kỳ tinh ảo, đó chính là Cầm Nã Thủ tuyệt kỹ vô thượng, đối phương chắc chắn không sao tránh khỏi.
Nào ngờ chàng vừa xuất thủ, Hắc Mai Quế đã rụt người lướt đi hơn trượng, lạnh lùng nói :
– Diêu thiếu hiệp, vậy là có ý gì?
Diêu Yến Huy vốn thấy nàng thậm thà thậm thụt, không chịu đối mặt với mình, lại nghe ra tuổi tác nàng hẳn không mấy lớn, cùng lắm chỉ suýt soát mình nên mới định bất ngờ nắm giữ nàng lại để xem rõ diện mạo.
Đến khi chộp không trúng mới thấy ngại ngùng, vội nói :
– Xin lỗi cô nương, tai hạ chỉ muốn xem rõ diện mạo cô nương, không có ác ý gì khác!
Hắc Mai Quế buôn tiếng cười khảy, bỗng đưa tay vén tóc ra, kéo khăn che mặt xuống, tức giận nói :
– Muốn thì cứ xem đi… nhưng đừng hối hận!
Dứt lời, bỗng bật khóc thút thít.
Diêu Yến Huy vừa thấy diện mạo đối phương, bất giác ngẩn người.
Thì ra diện mạo Hắc Mai Quế quả là xấu xí cực độ, mặt đen như đáy chảo, hai mắt lồi ra, sống mũi lõm vào, thật khó coi tới mức không sao tưởng tượng được.
Hắc Mai Quế sau khi đối mặt với Diêu Yến Huy, lập tức quay người đi, lạnh lùng nói :
– Giờ thì các hạ hối hận rồi phải không?
Diêu Yến Huy ngạc nhiên :
– Hối hận ư? Tại hạ hối hận gì kia?
Hắc Mai Quế đanh giọng :
– Hắc Mai Quế này từng thề bất cứ ai nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này đều phải chết!
– Nhưng tại hạ có nhìn thấy gương mặt xấu xí nào đâu?
– Các hạ không thấy rằng Hắc Mai Quế này quá xấu xí sao?
Diêu Yến Huy nghiêm giọng :
– Cô nương đã nghĩ đến đâu vậy? Con người sinh ra vẻ ngoài là do cha mẹ sinh thành, có hề gì kia chứ?
– Tiểu nữ biết thiếu hiệp nói dối…
Diêu Yến Huy vội đi đến, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hắc Mai Quế nói :
– Tại hạ…
Chàng mới nói được hai tiếng Hắc Mai Quế đã lắc người ra xa, giọng bi thiết nói :
– Đừng chạm vào tiểu nữ! Tiểu nữ biết mình không giống người, không xứng với thiếu hiệp, ngay cả nói chuyện với thiếu hiệp cũng chẳng xứng đáng!
Giọng điệu tràn đầy tình cảm phức tạp, rồi thì mọp người trên bàn đá, hai vai rung động, khóc sướt mướt.
Diêu Yến Huy hết sức kinh ngạc, chàng không ngờ Hắc Mai Quế hết sức mẫn cảm với diện mạo của mình như vậy.
Chàng ngẫm nghĩ một hồi rồi cười nói :
– Cô nương, người diện mạo xấu xí không hề gì đâu…
Hắc Mai Quế thút thít :
– Vốn ra người ta đâu có xấu xí như thế này, chỉ do sư huynh làm hại đó thôi!
– Cô nương nói Tàn Độc Tẩu ư?
– Chính y vì đoạt Thần Chung nên mới làm tiểu nữ trở thành như thế này!
Diêu Yến Huy chợt động tâm, vội nói :
– Vậy thì không sao, chỉ cần không phải bẩm sinh tại hạ đều có cách.
Hắc Mai Quế kinh ngạc :
– Thiếu hiệp có thể chữa lành diện mạo của tiểu nữ ư?
Diêu Yến Huy cười :
– Lẽ đương nhiên, tại hạ cũng từng bị họ phá hoại diện mạo, về sau đã được chữa lành!
Hắc Mai Quế mừng rỡ :
– Vậy thì thiếu hiệp hãy mau cho tiểu nữ biết, cách thức như thế nào?
Diêu Yến Huy mỉm cười :
– Đừng vội, cô nương có bằng lòng làm bạn với tại hạ không?
Hắc Mai Quế mừng đến nhảy cẫng lên :
– Thiếu hiệp muốn làm bạn với tiểu nữ, tiểu nữ có xứng đáng không?
Diêu Yến Huy cười :
– Vớ vẩn, đương nhiên là cô nương xứng đáng rồi!
Hắc Mai Quế nghe vậy hai mắt chơm chớm, hết sức sáng ngời, vui mừng nhảy tung tăng trong thạch thất.
Hồi lâu, tâm trạng nàng mới dịu xuống, nắm tay Diêu Yến Huy nói :
– Diêu đại ca tốt quá!
Phải biết Hắc Mai Quế từ nhỏ đã ở trong thạch thất, rất ít tiếp xúc vối người, nhất là sau khi dung nhan bị hủy,lại càng trở nên mặc cảm tự ti, đến khi gặp Diêu Yến Huy thấy chàng anh tuấn phi phàm, bất giác sinh lòng thương yêu chàng.
Giờ đây thấy Diêu Yến Huy không khinh ghét mình và còn bằng lòng làm bạn với mình, nàng cảm kích đến cực độ.
Diêu Yến Huy thấy nàng vui mừng như vậy, cười nói :
– Hắc cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Hắc Mai Quế ra chiều hàm súc bẽn lẽn nói :
– Năm nay tiểu muội đã mười chín, nhưng không biết gì cả!
Diêu Yến Huy cười :
– Tại hạ lớn hơn cô nương một tuổi từ nay gọi cô nương là Mai Quế được không?
Hắc Mai Quế nghe vậy toét miệng cười hồi lâu mới nói :
– Tốt quá tiểu muội có một người anh như Diêu đại ca, từ nay không còn sợ bị người cười nữa!
Diêu Yến Huy gật đầu :
– Chúng ta đã trở thành huynh muội với nhau rồi, Mai Quế có thể cho ngu ca biết thân thế được rồi chứ?
Hắc Mai Quế ngẫm nghĩ hồi lâu, như là nhớ lại quá khứ, chậm rãi nói :
– Kể từ lúc tiểu muội hiểu chuyện là đã ở trong sơn động này rồi, ngoài sư phụ ra không còn gặp ai nữa!
– Vậy còn Tàn Độc Tẩu thì sao?
– Hai năm trước, sư phụ đưa tiểu muội đến một trang viện lớn, lúc ấy mới gặp y. Sư phụ cho muội biết y là đại sư huynh của tiểu muội!
Diêu Yến Huy gật đầu :
– Là trang viện tối qua đúng không?
– Đúng vậy!
Rồi Hắc Mai Quế kể lại chuyện mình bị Tàn Độc Tẩu hại cho Diêu Yến Huy nghe. Thì ra, trong một lần luyện công Chung Thanh lão ma bị tẩu hỏa nhập ma, Tàn Độc Tẩu liền muốn nhân cơ hội giết lão để đoạt Thần Chung. Khi định hạ thủ thì Hắc Mai Quế nhảy ra giải cứu, Chung Thanh lão ma cố gắng tung một đòn rồi đào tẩu.
Chung Thanh lão ma sau khi về đến thạch thất, không bao lâu đã chết vì thương thế quá nặng, và gương mặt của Hắc Mai Quế cũng bị quào thành gớm ghiếc như ngày nay.
Diêu Yến Huy nghe Hắc Mai Quế kể xong, cười nói :
– Về sau Mai Quế muội có về Thần Chung sơn trang nữa không?
– Chỉ một lần, gia sư đã chết, tiểu muội cũng bị hủy diện mạo, sao còn dám đến nữa? Mãi đến tối hôm qua vì đuổi theo Diêu đại ca, tiểu muội mới đánh bạo vào trong ấy, chẳng ngờ lại được đại ca cứu ra!
Diêu Yến Huy cười :
– Nếu không nhờ kiếm của Mai Quế muội ném vỡ một chiếc kim chung, e rằng hai ta không thể nào thoát thân được!
Hắc Mai Quế nghe vậy ra chiều hết sức khích động, nàng gào lên như điên cuồng, lại dập đầu liên hồi, Diêu Yến Huy thấy lạ, đi đến kéo nàng đứng lên nói :
– Mai Quế muội làm gì thế này?
Hắc Mai Quế thở một hơi dài, cố nén niềm xúc động nói :
– Mặc Kiếm phá được kim chung, tiểu muội mừng quá!
Hai người nói chuyện một hồi, Hắc Mai Quế đi ra lo liệu thức ăn, Diêu Yến Huy một mình vận công điều tức.
Chưa đầy hai ngày nội ngoại thương của chàng đều đã bình phục và tinh thần còn xung mãn hơn trước nữa.
Chàng nghĩ đến Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, hận chẳng thể lập tức đi vào Quỷ Vương cốc cứu người, nên bèn từ giã Hắc Mai Quế.
Hắc Mai Quế ủ mặt nói: Diêu đại ca phải đến Quỷ Vương cốc thật sao?
– Dĩ nhiên, vì nghĩa khí bằng hữu và ngu ca nhận lời với người ta rồi, sao có thể không đi được!
Hắc Mai Quế lắc đầu :
– Diêu đại ca, nghe lời tiểu muội đừng đi thì tốt hơn!
Diêu Yến Huy sực nhớ bỗng hỏi :
– Mai Quế muội thực là con gái Quỷ Nữ Hắc Trân Châu Ô Trân thật ư?
Hắc Mai Quế gật đầu :
– Rất có thể là thật!
– Người của Quỷ Vương cốc có tin Mai Quế muội không?
Hắc Mai Quế từ lòng bàn tay lấy ra một chiếc vòng cổ có xâu năm chiếc đầu lâu, cười nói :
– Đây là vật của tiên mẫu để lại, gia sư từng nói đây là Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh, cả Quỷ Vương cũng không dám trêu vào.
Diêu Yến Huy mừng rỡ cười :
– Vậy thì còn gì bằng, Mai Quế muội đi với ngu ca được không?
Hắc Mai Quế giật mình, hồi lâu cũng không trả lời.
Diêu Yến Huy lạnh lùng nói :
– Mai Quế muội không muốn thì thôi, ngu ca cũng không ép buộc!
Vừa dứt lời đã tung mình ra khoi thạch thất, qua khe nước, phi thân lên vách núi, lát sau đã đến trên bờ núi, thấy Thần Chung sơn trang đã trở thành một đống tro tàn bất giác sững sờ.
– Diêu đại ca… Diêu đại ca…
Diêu Yến Huy ngạc nhiên hỏi :
– Đây sao lại trở nên như thế này?
– Có lẽ sư huynh muội vì nơi này đã bị phát hiện nên phóng hỏa thiêu hủy.
Nhìn Diêu Yến Huy, Hắc Mai Quế hốt hoảng :
– Diêu đại ca vẫn còn muốn đến Quỷ Vương cốc ư?
Diêu Yến Huy lạnh lùng :
– Đó là đương nhiên, đại trượng phu một lời hứa đáng giá ngàn vàng, ngu ca đương phải đến đó rồi!
– Diêu đại ca…
– Đừng nói lôi thôi nữa!
Diêu Yến Huy vùng khỏi tay Hắc Mai Quế, tung mình phóng đi.
Đi được một lúc, chỉ thấy phía trước là chính diện của ngọn núi, có một tảng đá vuông chừng hai trượng và bóng loáng như gương. trên khắc một chiếc đầu lâu to lớn, có lẽ là cửa vào.
Diêu Yến Huy quan sát một hồi, vừa định tung mình, bỗng nghe bên cạnh có tiếng động khẽ, vội thụp người lại, quét mắt tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì.
Chàng liền nghĩ ngay đến Hắc Mai Quế, bởi phóng mắt khắp võ lâm không ai có khinh công trác tuyệt thế.
Thế là chàng khẽ cất tiếng nói :
– Mai muội đến rồi ư?
Quả nhiên chàng vừa dứt lời, từ xa đã vọng đến một tiếng thở dài nói :
– Diêu đại ca, tiểu muội đây!
Diêu Yến Huy quay đầu đã thấy Hắc Mai Quế đứng cách chàng không xa.