Trương Thông tức giận quát :
– Các hạ cố tình gây hấn với Quỷ Vương cốc phải không?
Diêu Yến Huy cười :
– Diêu mỗ không hề có ý gây thù kết oán với ai cả!
Trương Thông cười khảy :
– Vậy các hạ hãy đi với vị cô nương này, cùng đến Quỷ Vương cốc một chuyến!
– Diêu mỗ đã nói rồi, khi nào rảnh rỗi sẽ đến bái viếng, bây giờ thì không được!
Trương Thông trừng mắt tức giận quát :
– Xem ra chúng ta bắt buộc phải động thủ rồi!
Diêu Yến Huy cười dài :
– Ha ha… Các vị bảy người liên thủ, khi nãy Diêu mỗ đã lĩnh giáo hai chiêu rồi, chẳng qua chỉ có vậy thôi. Nếu còn muốn động thủ nữa, Diêu mỗ cũng rất sẵn sàng hầu tiếp.
Hắc Mai Quế nghe vậy hết sức lo lắng, vội nói :
– Diêu đại ca liệu có thắng nổi họ không?
Diêu Yến Huy cười an ủi :
– Mai Quế muội hãy yên tâm, lui ra xa một chút, chỉ xem bọn này động thủ được rồi!
Chàng dứt lời, Truy Hồn thất phán cùng tiến tới một bước, rồi tản ra hai bên thành hình bán nguyệt, đột nhiên mỗi người tung ra một chưởng.
Liền tức, một luồng kình lực như vũ bão ập xuống đầu Diêu Yến Huy.
Hắc Mai Quế tuy võ công không cao, nhưng dẫu sao cũng có chút căn bản, đứng bên thấy Truy Hồn thất phán xuất thủ, nàng hết sức lấy làm lạ.
Bởi bảy người xuất thủ hết sức rời rạc, như là đang luyện tập, nhưng chưởng lực phát ra lại hòa hợp với nhau mạnh khôn tả.
Diêu Yến Huy bỗng cất tiếng hú dài, thân người chuyển động, hai tay vung nhau, trong chớp mắt đã liên tiếp vung ra bảy chưởng.
Bảy chưởng này chàng chẳng những xuất thủ quái lạ, và trong khi chưởng phát, người chuyển động nhanh như chớp, trông hệt như có bảy Diêu Yến Huy động thủ với Truy Hồn thất phán vậy.
Trương Thông thấy thân thủ đối phương quá ư thần diệu, bất giác rợn người, vội giơ tay lên khoát một cái, sáu người kia liền cùng lui ra xa.
Diêu Yến Huy cũng lập tức thu chiêu, đứng yên bất động.
Trương Thông chằm chặp nhìn Diêu Yến Huy một hồi, bỗng hỏi :
– Chiêu vừa rồi của các hạ có phải là Thần Tiêu Giáng Ma thập bát thức của Hải lão nhân khi xưa không?
Diêu Yến Huy lạnh lùng nói :
– Không sai! Các hạ cũng có hiểu biết đấy! Đó chính là chiêu “Thất Thánh Thí Đao” trong Thần Tiêu Giáng Ma thập bát thức, sao các hạ biết?
Trương Thông nghe vậy, vẻ hung hãn trên mặt liền tan biến, nghiêm túc nói :
– Huynh đệ tại hạ xưa kia từng chịu đại ân của lão nhân gia ấy, luôn ghi lòng tạc dạ. Các hạ đã biết Thần Tiêu Giáng Ma thập bát thức, hẳn là truyền nhân của lão nhân gia ấy, nếu có gì sai bảo huynh đệ tại hạ dù lên núi đao hay vào rừng kiếm cũng không từ chối.
Diêu Yến Huy gật đầu mỉm cười :
– Các hạ đoán đúng rồi, Diêu mỗ chính là đệ tử thân truyền của lão nhân gia ấy. Vừa rồi có chỗ mạo phạm, những xin lượng thứ cho!
Trương Thông cười :
– Đúng là không đánh nhau không quen biết, xin Diêu thiếu hiệp bỏ qua cho!
Hắc Mai Quế rụt rè đi đến bên cạnh Diêu Yến Huy, ngập ngừng nói :
– Diêu… Diêu đại ca, các vị không đánh nhau nữa ư?
Diêu Yến Huy cười :
– Người nhà với nhau cả, đương nhiên là không đánh nhau rồi!
Hắc Mai Quế ngơ ngẩn hỏi :
– Vậy họ không bắt tiểu muội nữa chứ?
Trương Thông vội nói :
– Cô nương là nghĩa muội của Diêu thiếp hiệp, huynh đệ tại hạ đâu dám mạo phạm, lẽ đương nhiên cũng không dám bắt cô nương rồi!
Hắc Mai Quế nghe vậy, mừng đến nhảy cẫng lên, dang tay ôm lấy cổ Diêu Yến Huy, vừa định hôn má chàng, chợt nhớ đến khuôn mặt xấu xí của mình, liền buông tay lui ra.
Diêu Yến Huy hiểu nỗi lòng của Hắc Mai Quế, vội nắm lấy ta nàng, mỉm cười nói :
– Mai Quế muội, không dưng sao lại thế này?
Hắc Mai Quế khẽ nói :
– Đâu có gì!
Trương Thông cười nói :
– Diêu thiếu hiệp, hai vị định đến đâu, huynh đệ tại hạ sẵn sàng theo hầu cận!
Diêu Yến Huy vội nói :
– Tại hạ cần nhanh chóng đến Bắc Nhạn Đãng, không dám làm phiền các vị tiền bối!
Trương Thông ngạc nhiên :
– Thiếp hiệp cự tuyệt huynh đệ tại hạ ư?
Diêu Yến Huy cười :
– Trương tiền bối chớ hiểu lầm, tại hạ sao dám xấc xược như vậy!
– Huynh đệ tại hạ chỉ là vì báo đáp đại ân của Hải lão nhân, vậy có gì là không được. Kể từ nay, thiếp hiệp chính là tiểu chủ nhân của huynh đệ tại hạ, huynh đệ tại hạ cam tâm tình nguyện nghe theo sự sai bảo của thiếu hiệp.
Diêu Yến Huy cũng nhận ra Truy Hồn thất phán thật sự có lòng thành, nếu còn từ chối sẽ đâm ra chuốc lấy phiền phức vào thân, bèn nói :
– Bảy vị tiền bối đã có thành ý như vậy, nếu tại hạ còn từ khước thì thật là không biết điều.
Trương Thông mừng rỡ :
– Vậy là tiểu chủ nhân đã thu nhận huynh đệ tại hạ rồi phải không?
Diêu Yến Huy cười :
– Trương tiền bối đừng xưng hô tại hạ như vậy, tại hạ không gánh nhận nổi đâu!
Trương Thông khom mình thi lễ :
– Huynh đệ tại hạ đã thề theo hầu bên tiểu chủ nhân, đương nhiên phải xưng hô như vậy rồi!
Diêu Yến Huy không sao phản bác được, bất giác cau mày, đã có sự tính toán, bèn cười nói :
– Tiền bối đã nhất quyết vậy, tại hạ cũng chẳng cách nào hơn, nhưng tại hạ muốn nhờ bảy vị tiền bối đi một chuyến Đại Tuyết sơn, được không?
Trương Thông lại khom mình cung kính đáp :
– Tiểu chủ nhân sai bảo, huynh đệ tại hạ đương nhiên tuân mệnh. Chẳng hay đến Đại Tuyết sơn có việc gì vậy?
– Tìm chủ nhân Tuyết Sơn xin một quả Phục Nhan, tại hạ chờ bảy vị ở Bắc Nhạn Đãng.
Trương Thông ôm quyền thi lễ :
– Chúng ta quyết định như vậy, gặp nhau tại Bắc Nhạn Đãng, giờ xin cáo từ!
Đoạn giơ tay lên khoát một cái, sáu người kia lên cất tiếng huýt dài, thi triển khinh công phóng đi, chỉ mấy lượt tung mình đã khuất dạng trong rừng.
Diêu Yến Huy nhìn theo đến khi Truy Hồn thất phán khuất dạng mới cùng Hắc Mai Quế ra khỏi rừng, thẳng đường đến Bắc Nhạn Đãng.
Hãy nói về Bắc Nhạn Đãng, trên Thiên Trụ phong lúc này đã có mặt đông đảo quần hào, đến trước nhất là Võ Lâm tứ tuyệt, gồm Đông Ông Thiết Chỉ Yên Ông Triệu Thái Hòa, Tây Phong Giang Phi, Nam Nho Tiêu Sái thư sinh Chu Kiếm Hồng và Bắc Thần Khuất Ngô Tống, cùng một người nữa là Tùng Vân đạo nhân.
Nhìn từ xa, Thiên Trụ phong giống như một chiếc kéo to, còn có tên là Tiểu Đao (kéo) phong, nhưng nhìn từ phía bên thì lại giống như một chiếc thuyền buồm nên còn gọi là Nhất Phàm phong, nhưng khi đến gần thì lại trở thành một cây bút to lớn, nên lại có tên là Thiên Trụ phong.
Thiên Trụ phong cao đến hàng ngàn trượng, toàn là vách đá thẳng đứng, những cây cổ tùng ngàn năm từ khe núi mọc ra, giữa những vách núi có một bậc cấp đá do nhân lực tạo thành dẫn thẳng lên núi.
Bậc cấp đá này tổng cộng có ba ngàn sáu trăm bậc, rộng khoảng hai thước và cao năm tấc, do ít người lên xuống nên mọc đầy rêu xanh, hết sức trơn trợt, nếu không có khinh công cao cường rất khó lên được đến đỉnh núi.
Lúc này vầng thái dương vừa từ phương đông mọc lên, sương sớm chưa tan, có hai người đang đánh cờ ở dưới một cây cổ tùng và bên cạnh một phiến đá xanh.
Hai người ấy một đạo một nho, chính và Tùng Vân đạo nhân trong Nhị kỳ với Nam Nho Tiêu Sái thư sinh Chu Kiếm Hồng trong Tứ tuyệt.
Cách họ không xa, Bắc Thần Khuất Ngô Tống đang nằm trên cỏ, Đông Ông Thiết Chỉ Yên Ông đứng dựa vào thân cây, đang phả ra từng ngụm khói thuốc.
Ngoài ra còn có Tây Phong Giang Phi, tính nết ông xấu nhất, cứ nôn nóng đi tới đi lui, thấy Tùng Vân đạo nhân thản nhiên như người vô sự, tức giận nói :
– Lão mũi trâu không thấy chán sao?
Tùng Vân đạo nhân cười :
– Chán gì kia?
Tây Phong gầm lên :
– Hai người đến Thiên Trụ phong để đánh cờ hay sao?
Tùng Vân đạo nhân cười :
– Rảnh rỗi đánh cờ thì có hề gì? Lão không thể yên được hay sao?
– Trong lòng có việc, Giang mỗ không sao yên được!
Tây Phong vừa nói vừa sải bước đi đến, vung tay tung ra hai chưởng, cuốn bay hơn trăm quân cờ đen trắng trên phiến đá ra xa ba bốn trượng, có số lăn xuống núi, có số lún vào trong cây.
Nam Nho phủi tay đứng lên quát :
– Lão điên làm gì thế này? Thật là mất hứng!
Tây Phong gầm to :
– Trong lúc này mà hai người còn có tâm trí đánh cờ, thật ra Thiên Long bí kíp ở đâu? Nếu bị người ta cướp đi mất, giới võ lâm lại xảy ra một trận hào kiếp nữa!
Tùng Vân đạo nhân khẽ cười :
– Không chừng hào kiếp đang ở ngay trước mắt, lẽ ra lão nên bình tâm điều tức dưỡng thần để chuẩn bị ứng phó mới phải, sao lại nóng nảy thế này?
Tây Phong cơn điên đã nổi lên, đâu chịu nghe, vừa định cãi lại, bỗng nghe mấy tiếng hú dài từ nơi giữa lưng núi vọng lên.
Tiếng hú ấy lúc nhanh lúc chậm, thoạt cao thoạt thấp, chứng tỏ những người phát ra tiếng hú thảy đều là cao thủ võ lâm.
Nam Nho Chu Kiếm Hồng cười nói :
– Mới vừa nói đã đến ngay, để xem lão điên sẽ điên như thế nào!
Tây Phong hai tay vung lên, toàn thân xương cốt kêu răng rắc, vừa định tung mình đi đón, bỗng thấy Tùng Vân đạo nhân và Nam Nho ôm bụng cười ngặt ngoẽo.
Tây Phong tức đến trợn trừng mắt, lớn tiếng nói :
– Hai người cười gì? Cười Giang mỗ không đánh lại họ phải không?
Tùng Vân đạo nhân cười nói :
– Bần đạo cười lão điên quá mức, chưa rõ người ta là ai mà đã định động thủ, chẳng phải quá bộp chộp đáng nực cười sao?
Tây Phong ngớ người, chỉ thấy bóng người liên tiếp phóng lên, ra là Y Độc Vưu Vô Mệnh, Tài Mê Tiền Như Mệnh, Họa Si Hoa Vô Phẩm, Đổ Quỷ Thư Lão Thiên, Mai Công Trương Toàn, Hào Thiết Công Hác Dịch, và Túy Tiên Bàn Bá Hề Bất Tỉnh, bảy người trong Thần Châu cửu quái.
Họ vừa lên đến đỉnh núi, Đổ Quỷ Thư Lão Thiên đã lớn tiếng nói :
– Ai định động thủ với bọn này, Thư mỗ dám đánh cược, y chắc chắn không phải là thứ gì cả!
Tây Phong trừng mắt tức giận quát :
– Đổ Quỷ, lão mắng ai hả?
Thư Lão Thiên cười :
– Lão mặc Thư mỗ mắng ai! Thư mỗ mắng kẻ điên, hẳn không phải là lão chứ?
Tây Phong tức đến trợn trừng mắt, cười khảy nói :
– Thì ra là lũ quái vật các ngươi!
Tiền Như Mệnh lớn tiếng nói :
– Lão điên, lão không thừa nhận là kẻ điên, sao lại nói bọn này quái vật?
Tây Phong cười ha hả :
– Thần Châu cửu quái các vị không phải quái vật thì ai là quái vật đây….
Tùng Vân đạo nhân vội xen lời :
– Thần Châu cửu quái sao hôm nay chỉ đến có bảy người, còn hai người kia đâu?
Y Độc Vưu Vô Mệnh lạnh lùng nói :
– Họ có việc nên tụt lại phía sau, có lẽ cũng sắp đến rồi!
Mai Công Trương Toàn quét mắt nhìn quanh, cười nói :
– Các vị thật là thanh nhàn, có biết là chín phái, năm đường, và mười hai bang trong võ lâm đều đã kéo đến Thiên Trụ phong rồi không?
Tùng Vân đạo nhân cười :
– Còn Thần Châu cửu quái các vị, chẳng phải cũng đến rồi là gi?
Vưu Vô Mệnh như chưa từng cười bao giờ, vẫn lạnh lùng nói :
– Bọn này đến đây chỉ là để giải trừ hào kiếp võ lâm mà thôi!
Tùng Vân đạo nhân cười :
– Chứ không phải vì Thiên Long bí kíp sắp xuất thế hay sao?
Vưu Vô Mệnh cười khảy :
– Thần Châu cửu lão bọn này chưa để tâm đến Thiên Long bí kíp , các vị đến đây để làm gì?
Tùng Vân đạo nhân cười đáp :
– Bọn này đến đây để bảo vệ Thiên Long bí kíp , nếu như Thiên Long bí kíp mà lọt vào tay bọn ma đạo thì hào kiếp võ lâm khó thể giải trừ!
Thư Lão Thiên cười :
– Thật không ngờ Tùng Vân đạo trưởng lại có tấm lòng từ bi như vậy!
Tùng Vân đạo nhân cười :
– Người xuất gia có trách nhiên cứu giúp thiên hạ, đâu đáng kể được là từ bi.
Các vị kỳ nhân này vừa gặp đã đấu khẩu quyết liệt, nhưng thật ra đều là bạn bè thân thiết.
Lúc này khiến Tây Phong Giang Phi tức giận trừng mắt quát :
– Các vị đã nói hết chưa?
Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng “phừng phừng” liên hồi vang lên từ giữa chừng núi, âm thanh rất kỳ lạ, như là gió mạnh đang thổi vào lửa đỏ đang rực cháy vậy.
Đồng thời chỉ thấy ánh lửa bập bùng và một cuộn khói to từ giữa lưng núi bốc lên.
Họa Si Hoa Vô Phẩm thấy vậy cười nói :
– Lão tặc Tăng Bỉnh Lợi này ngay cả môn công phu giữ nhà cũng giở ra rồi!
Tây Phong tức giận cười khảy nói :
– Lão tặc thật khốn khiếp, Giang mỗ phải đấu với y một phen mới được!
Đoạn liền định lao xuống núi, Tùng Vân đạo nhân trầm giọng quát :
– Lão điên, lão định làm gì vậy? Thiên Trụ phong đâu phải của chúng ta, hà tất gây hấn với người ta!
Tây Phong quay người lại, tức giận nói :
– Lão đạo thối tha, Giang mỗ thấy lão càng tu hành càng nhút nhát hơn, chỉ một Liệt Hỏa Ma Quân mà lão đã sợ rồi!
Tùng Vân đạo nhân nghiêm giọng :
– Chuyện hôm nay chẳng phải tầm thường, không nên nóng nảy hấp tấp!
Trong khi ấy, luồng khói kia càng lúc càng đến gần, điều lạ lùng là trên Thiên Trụ phong gió rất mạnh, vậy mà lại không sao thổi tan được luồng khói này.
Chốc lát sau, chỉ thấy một đại hán áo đỏ người cao tám thước, oai phong lẫm liệt đi lên núi.
Chỉ thấy cánh tay y để trần, bắp thịt cuồn cuộn, cầm một ngọn đuốc to cỡ cánh tay trẻ con.
Ngọn đuốc ấy chẳng rõ được bó bằng gì, lửa bốc lên cao hơn năm thước, trên đầu ngọn lửa là khói mù ngút trời.
Đại hán áo đỏ vừa lên đến đỉnh núi, nghêng ngang tiến tới mấy bước, với giọng sang sảng nói :
– Chưởng Hỏa Tướng Quân dưới trước Liệt Hỏa Thần Quân, Bang chủ Hỏa Long bang, phụng mệnh Bang chủ tạm trú đóng trên đỉnh Thiên Trụ phong này, xin các vị lượng thứ!
Nhưng những người trên đỉnh núi như không hề nghe, vẻ mặt như cười như không nhìn đại hán áo đỏ, không một ai trả lời.
Chỉ Tây Phong không nhẫn nhịn được, đứng phắt dậy quát :
– Mẹ kiếp, Thiên Trụ phong này chẳng phải là mộ tổ của nhà ai, ngươi diệu võ dương oai hù dọa ai hả?
Đại hán áo đỏ trừng mắt nhìn Tây Phong tức giận quát :
– Tôn giá là ai?
– Lão phu là tổ sư gia của Bang chủ các người!
Tùng Vân đạo nhân vội nói :
– Lão điên, chớ gây rắc rối!
Đoạn quay sang đại hán áo đỏ nói :
– Bang chủ Hỏa Long bang đã giá lâm, chúng tại hạ đương nhiên phải lui nhường, xin thí chủ tự tiện!
Đại hán áo đỏ buông tiếng cười khảy, thái độ hết sức ngạo mạn, đi đến bên phiến đá mà Tùng Vân đạo nhân với Nam Nho đã đánh cờ khi nãy, hai tay cầm đuốc cắm mạnh xuống đất, rồi thì hai tay chống nạnh đứng bên ngọn đuốc.
Mọi người đều biết Hỏa Long bang đã quen thói tự đại trên giang hồ, nhất là Liệt Hỏa Ma Quân lại càng kiêu căng khinh người, nhưng vì cường địch chưa hiện thân, để tránh phiền phức nên đành tạm nhẫn nhịn.
Ngọn đuốc to cắm xuống đất không lâu sau, Liệt Hỏa Ma Quân đã dẫn theo mười hai Đường chủ lên đến đỉnh Thiên Trụ phong.
Ngọn đuốc to vẫn tiếp tục rực cháy, vang lên tiếng phừng phực và khói bốc cao mịt trời.
Bỗng tiếng gào khóc rất khó nghe lại từng hồi từ dưới núi vọng lên.
Đông Ông Triệu Thái Hòa cười nói :
– Hay lắm, ngưu quỷ xà thần, thứ gì cũng đến cả rồi!
Tiếng gào khóc từ xa dần dần, từ dưới lên trên, tốc độ nhanh không khôn tả.
Nhưng khi sắp lên đến đỉnh núi, bỗng nghe một giọng thiếu nữ trong trẻo nói :
– Tránh ra! Tránh ra!
Tiếp theo là một tiếng già nua nhưng rắn rỏi quát :
– Hai ả nha đầu kia, đứng lại!
Vừa dứt tiếng đã thấy bốn bóng người vọt lên, vừa phóng đi vừa giao thủ với nhau.
Trong số hai người đó là Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, còn hai người là trưởng lão trong Quỷ phủ, Tiêu Dao Tiên Tử và Đại Đầu Ma Già.
Bốn người thân pháp đều nhanh như cắt, chỉ chớp mắt đã đến đỉnh núi.
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ quét mắt nhìn, liền tức phóng đi về phía Tây Phong Giang Phi.
Đại Đầu Ma Già và Tiêu Dao Tiên Tử không chịu buông tha, nhưng bị Tây Phong cản lại quát :
– Du hồn vô chủ mà cũng dám đến đây lộng hành!
Đồng thời vung tay liên tiếp tung ra hai chưởng, đẩy hai người lùi sau mấy bước, suýt rơi xuống núi.
Ngay khi ấy, Quỷ Vương Ô Long dẫn theo đám quỷ phán lên đến, tạm nghỉ trên một mảnh đất trống khác.
Lúc này Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ đã lần lượt kiến lễ với Nhị kỳ, Tứ tuyệt, và Thần Châu cửu quái.
Bắc Thần Khuất Ngô Tống vươn vai, nhưng vừa mới ngủ dậy, trợn mắt nhìn hai nàng hỏi :
– Tiểu tử ấy đâu?
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ lắc đầu, vừa định bỏ đi ra, bỗng nghe một giọng sang sảng nói :
– Tiểu nha đầu, các ngươi đến đây!
Người này hiển nhiên nội công rất thâm hậu, tiếng nói vang dội, mọi người đều nghe, hơn nữa lúc này trên đỉnh núi chỉ có Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ là thiếu nữ, hiển nhiên cũng biết là nói với ai rồi.
Nhưng Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ nguýt mắt, quay mặt đi phía khác, chẳng thèm đếm xỉa đến.
Người vừa nói ấy là Phích Lịch đường chủ Khang Đại Thành, một trong Nội tam đường của Hỏa Long bang, ngoại hiệu Hỏa Toan Nghê (sư tử), đương nhiên là người sở trường về lửa. Y thấy hai nàng không đếm xỉa đến mình, hết sức bẽ mặt, tung mình đến trước hai nàng quát :
– Hai tiểu nha đầu kia, bảo các ngươi đến đây, có nghe không hả?
Hỏa Toan Nghê Khang Đại Thành hùng hổ quát hỏi thế này thật đã phạm vào đại kị võ lâm, nhưng y đã quen thói ngang tàng, không hề bận tâm đến vấn đề ấy.
Thế là, Thần Châu cửu quái với Nhị kỳ và Tứ tuyệt thảy đều quay đầu lại, ý họ hiển nhiên là chuẩn bị viện trợ cho hai nàng nếu đôi bên xảy ra xung đột.
Nhưng Tư Đồ San đã quay đầu lại, cười khanh khách nói :
– Ồ! Thì ra các hạ nói chuyện với chúng tôi! Nhưng chúng tôi không phải họ Tiểu, cũng chẳng tên là Nha Đầu, hẳn các hạ đã nhận lầm người rồi!
Hỏa Toan Nghê Khang Đại Thành cười khảy, tức giận nói :
– Nha đầu thối tha chớ có bẻm mép, mau đi theo bổn Đường chủ, Thần Quân có điều cần hỏi các người!
Diệp Tiểu Huệ nhoẻn cười :
– Các hạ lại lầm lẫn nữa rồi. Gia tỷ cũng không phải tên là Thối Tha, và chúng tôi đến đây cũng chẳng phải để dâng hương, gặp thần quân làm gì chứ?
Quần hào đều biết hai nàng cố ý bỡn cợt Khang Đại Thành, không nén được cười ầm lên.
Thế là, Khang Đại Thành càng thêm tức giận, gầm to :
– Tiện tỳ cả gan, dám bỡn cợt đại gia!
Đồng thời tay phải nhanh như chớp vung ra, chộp vào Diệp Tiểu Huệ.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Khang Đại Thành bỗng cảm thấy một bàn tay đặt trên vai mình, liền thì một luồng sức mạnh khủng khiếp đè xuống, khiến y toàn thân bủn rủn, tay phải bất giác buông thõng xuống.
Tiếp theo, bên tai vang lên một giọng trong cao nói :
– Tôn giá, có gì thư thả nói, hà tất phải động thủ?
Khang Đại Thành lúc này vẻ mặt hết sức kỳ khôi, và quần hào cũng đã nhìn thấy rõ đó là một thiếu niên anh tuấn phi thường, tư phong lẫm liệt.
Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ trước tiên kinh ngạc reo lên :
– Huy đệ!
Tiếp theo là trong Nhị kỳ, Tứ tuyệt, và Cửu quái có mấy người cười nói :
– Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đã đến rồi!
Người của Quỷ Vương cốc từ Quỷ Vương Ô Long trở xuống, thảy đều tuốt binh khí ra, như chuẩn bị nhất tề xông tới.
Thiếu niên ấy chính là Diêu Yến Huy, chàng thấy vậy liền lấy Ngũ Quỷ Truy Hồn lệnh ra, trầm giọng nói :
– Người của Quỷ Vương cốc nếu ai dám tiến tới một bước, tại hạ bóp nát chiếc đầu lâu này ngay!
Người của Quỷ Vương cốc nghe vậy, quả nhiên thảy đều lui sau hai bước.
Diêu Yến Huy lại quay sang Khang Đại Thành cười nói :
– Tôn giá hãy trở về, tại hạ còn có việc khác!
Dứt lời tay phải đẩy nhẹ, Khang Đại Thành liền bật lui ra xa hơn trượng, ngã ngồi trên đất.
Diêu Yến Huy chẳng thèm nhìn ngó đến y, cất bước đi đến trước mặt Tùng Vân đạo nhân, quỳ xuống vái lạy nói :
– Huy nhi khấu kiến sư phụ!
Tùng Vân đạo nhân thấy ái đồ hai năm không gặp, chẳng những khí khái hiên ngang, mà võ công cũng tinh tiến rất nhiều, lòng hết sức vui mừng, nhưng ông là bậc toàn chân có tu dưỡng cao sâu, không hề lộ vẻ kiêu ngạo, nghiêm nghị nói :
– Đứng lên đi!
Diêu Yến Huy vái lạy đứng lên, lại bái kiến Tứ tuyệt và Cửu quái, không hề đếm xỉa đến người của Hỏa Long bang.
Liệt Hỏa Ma Quân Tăng Bỉnh Lợi tính nóng như lửa, mắt thấy thuộc hạ mình bị hạ nhục, nhưng biết rõ thực lực của đối phương, không dám khinh suất trêu vào, nhất là khiến lão e sợ hơn hết chẳng phải là Nhị kỳ, Tứ tuyệt, và Cửu quái, mà là Diêu Yến Huy.
Bởi trên Chúc Dung phong Hành Sơn, lão đã từng chứng kiến tận mắt Hàn Băng Ác Long bị hủy dưới tay Diêu Yến Huy, nên lão nhẫn nhịn không phát tác.
Lúc này trong Hỏa Long bang lại có ba Đường chủ phi thân đến trước mặt Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ, với giọng sắc lạnh nói :
– Hai vị cô nương, dường như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?
Tư Đồ San nhoẻn cười :
– Trên Chúc Dung phong, quý Bang cậy người nhiều thế mạnh, nhưng lại bị thua thiệt, thật không ngờ các vị còn sống đến hôm nay.
Ngay khi ấy, lửa trên ngọn đuốc to trước mặt Liệt Hỏa Thần Quân đột nhiên bốc lên cao hơn hai thước, khói đen mù trời, như có linh tính ập vào Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ.
Vậy hiển nhiên lão định nhờ vào khói mù để giúp ba vị Đường chủ sanh cầm hai nàng một cách dễ dàng, nhưng ý đồ của lão bị Bắc Thần Khuất phát giác, ông ngúc ngoắc tiến ra nói :
– Lão Tăng làm gì thế này? Đối phó với hạng tiểu bối mà lại giở pháp bảo giữ nhà ra, không sợ thiên hạ cười chê sao?
Liệt Hỏa Ma Quân lặng thinh, chỉ cười khảy hai tiếng, chẳng thèm màng đến.
Bỗng một giọng trong cao cười nói :
– Thật không ngờ Hỏa Long bang lãnh đạo hắc đạo, chẳng những đệ tử môn hạ không ra gì, mà cả Thần Quân bang chủ cũng không ra thể thống gì!
Lời lẽ thật khinh miệt đến hết mức, hơn nữa lại là người trong giới võ lâm không ai có thể nhẫn nhịn nổi, vậy mà Liệt Hỏa Ma Quân vẫn điềm nhiên lặng thinh.
Nhưng một Đường chủ đứng bên cạnh lão lạnh lùng quát :
– Kẻ nào dám xấc láo như vậy, nếu có bản lĩnh thì hãy ném thánh hỏa của bổn bang xuống núi xem thử!
Đường chủ ấy vừa dứt lời, bỗng thấy một bóng người lao đến như bay, lớn tiếng nói :
– Đó là tôn giá nói, chớ có hối hận đấy!
Đường chủ ấy thấy đối phương là một thiếu niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi, không biết chàng là Diêu Yến Huy, nên liền buộc miệng nói :
– Đương nhiên!
Liệt Hỏa Ma Quân tuy đã từng gặp Diêu Yến Huy, nhưng tin vào võ công của Thánh Hỏa Tướng Quân dù là cao thủ bậc nhất võ lâm cũng chẳng dễ đối phó, nên lão chỉ đứng yên xem diễn biến.
Diêu Yến Huy ha hả cười nói :
– Vậy thì thứ cho tại hạ đã vô lễ!
Chàng vừa dứt lời, tay phải đã giơ lên, Thúy Ngọc tiêu trong tay liên tiếp vung ra ba lượt.
Chàng có sự tính toán là, vì Liệt Hỏa Thần Quân tuy có phần e ngại mình, nhưng lúc này lão cậy người đông thế mạnh, hẳn chẳng xem mình ra gì, cách tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường, ra tay chế ngự hai Đường chủ của lão trước, đến khi Liệt Hỏa Ma Quân phát giác thì mình đã đắc thủ rồi.
Thế” nên chàng đã vận Càn Thiên cương khí khắp người, và bất thần xuất thủ, thi triển uy lực chiêu “Tam Hồi Cửu Khúc trong Thần Tiêu Giáng Ma thập bát thức đến mức cao nhất.
Chỉ thấy Thúy Ngọc tiêu trong tay chàng vung động ba lần, liền có ba luồng kình lực chí cương thuần dương cơ hồ cùng lúc ập vào hai Đường chủ và Thánh Hỏa Tướng Quân.
Hai Đường chủ ấy là cao thủ bậc nhất võ lâm, nếu Diêu Yến Huy với một chọi ba, tuy chưa chắc bại, nhưng cũng chẳng dễ thủ thắng, có điều là lúc này chàng xuất thủ đột ngột, khiến đối phương khó kịp trở tay.
Hai Đường chủ và Thánh Hỏa Tướng Quân đột nhiên cảm thấy một luồng kính lực cực mạnh ập đến trước ngực, nhất thời không hề có ý tránh né. Thánh Hỏa Tướng Quân lại còn tiến tới một bước.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, tiêu kình đã trúng vào ba người, họ chỉ cảm thấy lực đạo mạnh đến mức không tưởng tượng nổi, hệt như búa nặng ngàn cân nện vào ngực vậy.
Lúc này họ mới biết đối phương chẳng phải tầm thường, định né tránh thì không còn kịp nữa.
Chỉ nghe hai tiếng hự đau đớn, hai Đường chủ cùng bật lùi ba bước, không sao đứng vững chân được, “phịch” một tiếng ngã ngồi xuống đất.
Còn Thánh Hỏa Tướng Quân chững người, cũng bật lùi hai bước, bởi công lực y thâm hậu hơn nên không ngã ra.
Ngay khi ấy Diêu Yến Huy đã thừa cơ sấn tới, tay trái vươn ra, chộp lấy ngọn đuốc trong tay.
Thánh Hỏa Tướng Quân thấy vậy, buông tiếng gầm vang, tung hai chưởng công vào Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy trong lúc đoạt lấy đuốc đã có đề phòng, khi vừa nắm lấy ngọn đuốc trong tay, Thúy Ngọc tiêu đã biến chiêu “Song Phong Tháp Vân” đón tiếp chưởng lực của đối phương.
Trong tiếng chưởng phong vù vù, chỉ nghe một tiếng rít lảnh lói, xuyên thủng chưởng phong ập đến.
Rồi thì, Thánh Hỏa Tướng Quân rú lên một tiếng thảm thiết, giật lùi liên tiếp bảy tám bước, “bình” một tiếng va vào thân cây, mạnh đến mức cành lá rơi lả tả, nhờ vậy y mới đứng lại được.
Diêu Yến Huy thừa cơ lướt tới, tay trái vung lên, “vù” một tiếng, ngọn đuốc bay nhanh xuống núi.
Nhưng võ công của Liệt Hỏa Ma Quân cũng chẳng tầm thường, ngay khi ngọn đuốc rơi xuống núi, lão đã tung mình lao đến.
Cũng chẳng thấy rõ thân người lão chuyển động thế nào, chỉ thấy một ngọn lửa đỏ bay đi như tia chớp, đón lấy ngọn đuốc ở ngay bên bờ núi, rồi lại bay trở về, cắm ngọn đuốc xuống chỗ cũ.
Lúc này Thánh Hỏa Tướng Quân mặt mày tái ngắt, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa.
Liệt Hỏa Ma Quân vừa đến bên cạnh y, y buông tiếng gầm vang, miệng phún máu xối xả, gào lên :
– Bang chủ, hãy trả thù cho thuộc hạ!
Liệt Hỏa Ma Quân vừa đưa tay định đỡ lấy y, người y đã nhũn ra, ngã xuống đất chết ngay.
Liệt Hỏa Ma Quân đứng thừ ra bên cạnh Thánh Hỏa Tướng Quân hồi lâu, mới tức giận nói :
– Tiểu tử, mối thù này đã kết chắc rồi!
Diêu Yến Huy cười khảy :
– Giữa chúng ta đã kết thù từ lâu rồi, chuyện trên Vân Vụ sơn hôm trước, hẳn là các hạ chưa quên.
Liệt Hỏa Ma Quân cười gằn :
– Được, vậy thì chúng ta hai món nợ tính luôn một thể!
Đoạn vừa định xuất thủ, bỗng nghe quần hào trên đỉnh núi lao xao, và một người lớn tiếng nói :
– Trên Tiểu Long Tưu sao lại có người thế này?
Tiểu Long Tưu là một phiến đá to rộng trên núi, bên kia là vách đá cao ngút trời, thác nước từ trên đổ xuống, có tên là Thiên Long Bích, ngay bên cạnh thác nước lúc này đang có một người áo đen nằm ngủ dưới một cây cổ tùng.
Thế là Liệt Hỏa Ma Quân tạm gác qua oán thù trước mắt, đứng thừ ra nhìn người áo đen ấy.
Bỗng nghe một tiếng trong trẻo gọi :
– Huy ca!
Liền sau đó chỉ thấy một bóng đỏ hạ xuống trước mặt Diêu Yến Huy.
Cùng lúc ấy, Liệt Hỏa Ma Quân cũng lớn tiếng gọi :
– Anh nhi!
Bóng đỏ ấy là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, chính là Tăng Tú Anh, con gái độc nhất của Liệt Hỏa Ma Quân, nàng vừa lên đến đỉnh núi, nhác thấy Diêu Yến Huy, liền mừng rỡ cất tiếng gọi.
Nào ngờ Diêu Yến Huy chưa kịp trả lời, Liệt Hỏa Ma Quân đã cất tiếng gọi nàng, nỗi vui mừng liền tiêu tan, người yêu bên cạnh mà chẳng thể bày tỏ nỗi lòng, bất giác nước mắt tuôn trào.
Ngay khi ấy, chỉ nghe Diêu Yến Huy khẽ nói :
– Anh muội cũng đã đến đây rồi!
Tăng Tú Anh mắt ngập lệ nhẹ gật đầu, môi đào mấp máy như có rất nhiều lời muốn nói.
Bỗng nghe Liệt Hỏa Ma Quân lạnh lùng nói :
– Anh nhi đến đây là gì, đến đây mau!
Tăng Tú Anh nghe phụ thân gọi, chẳng dám không vâng lời, nhưng lại quyến luyến người yêu, đành tức tưởi vừa bước vừa ngoảnh lại nhìn, đến bên Liệt Hỏa Ma Quân.
Trong khoảng thời gian ấy, trên Thiên Trụ phong đã lục tục đi lên rất nhiều người, chín đại môn phái Trung Nguyên gần như có mặt đông đủ.
Đột nhiên, một tiếng hú dài từ bậc cấp vọng lên, rồi thì xuất hiện một lão đạo sĩ sắc mặt hồng hào, tay cầm một ngọn phất trần dài khoảng ba thước, theo sau là bốn đạo sĩ trung niên và một thanh niên áo xanh, người nào cũng có mang theo binh khí.
Lão đạo sĩ ấy vừa hiện thân đã quay sang người thanh niên áo xanh hỏi :
– Kim Vinh, hai nha đầu nào đã sát hại ba vị sư thúc của ngươi?
Thanh niên áo xanh có tên Kim Vinh đưa tay chỉ Tư Đồ San và Diệp Tiểu Huệ nói :
– Chính hai vị cô nương kia, họ đã sát hại ba vị sư thúc và cả Vương Bội sư huynh!
Lão đạo sĩ này là Chung Nam chưởng môn Ngọc Chân Tử, nghe thoáng biến sắc mặt, đi đến gần Tư Đồ San mấy bước, lạnh lùng hỏi :
– Hai vị tiểu thí chủ, sư trưởng của hai vị là ai? Vì sao sát hại đệ tử bổn phái?
Diệp Tiểu Huệ cười khảy :
– Đạo trưởng hỏi thật nực cười, tỷ muội tại hạ sát hại đệ tử Chung Nam bao giờ?
– Chả lẽ Chung Nam tam kiếm không phải đã chết dưới tay hai vị sao?
Diệp Tiểu Huệ nhướng mày :
– Họ vốn là tàn sát lẫn nhau, vì lý do gì chúng tôi cũng chẳng rõ, để họ khỏi phơi thây chốn hoang sơn, tỷ muội chúng tôi đã mai táng, sao lại vu khống chúng tôi giết người, thật là quá ngang ngược!
Ngọc Chân Tử ngẩn người, nhất thời không sao trả lời được.
Phải biết với trình độ võ công của Chung Nam tam kiếm, ba người liên thủ rất ít ai đương cự nổi, thật khó thể tin được là họ đã chết bởi tay hai cô gái trẻ.
Kim Vinh vội xen lời :
– Đệ tử chính mắt trông thấy, không thể nào lầm được. Trước tiên họ nắm lấy đuôi ngựa của Vương sư huynh, mặc dù Vương sư huynh đã dùng dao chặt đứt đuôi ngựa nhưng vẫn không thoát khỏi độc thủ.
Bốn đạo sĩ trung niên nghe vậy biến sắc mặt, cùng rút kiếm ra, bốn người động tác nhất trí, cùng tiến một bước, bốn luồng sáng bạc nhanh như tia chớp công vào Diệp Tiểu Huệ.
Họ xuất thủ quá nhanh và đột ngột khiến Diệp Tiểu Huệ giật mình kinh hãi, muốn hoàn chiêu đã không kịp rồi, vội thụp người và lướt sang bên hai thước, rút trường kiếm ra lạnh lùng nói :
– Muốn động thủ ư? Được, các vị cùng xông tới đi!
Ba đạo sĩ lui ra, còn một người đứng yên, dựng tay trước ngực thi lễ nói :
– Bần đạo Hồ Chí Thành xin lĩnh giáo cao chiêu của cô nương!
Diệp Tiểu Huệ cười khảy :
– Được thôi! Bổn cô nương cũng muốn lĩnh giáo tuyệt học của phái Chung Nam!
Dứt lời liền sấn tới, trường kiếm trong tay quét ngang ra.
Hồ Chí Thành vung kiếm gạt phăng, rồi liền xuất chiêu hoàn kích. Sau ba chiêu, chỉ còn thấy hai làn sáng bạc lấp loáng và tiếng binh khí rít gió liên miên bất tuyệt, nhất thời cũng khó phân ra cao thấp.
Trong khi ấy, một đạo sĩ khác là Mã Chí Minh cũng đã động thủ với Tư Đồ San, nhưng hai người này xuất chiêu rất chậm.
Tuy nhiên, quần hào hiện diện đều là cao thủ võ lâm, biết hai người đang giao đấu bằng chân lực nội gia, quanh họ trong vòng hơn trượng, kình phong dậy lên như vũ bão, thổi đến cỏ rạp cây lay.
Diệp Tiểu Huệ với Hồ Chí Thành càng đánh càng nhanh, trong thoáng chốc đã hơn hai mươi chiêu. Diệp Tiểu Huệ lòng thầm lo lắng, nghĩ đối phương có đến bốn năm người, nếu một người cũng không thắng nổi thì thật quá bẽ mặt.
Nàng bỗng nảy ý, liền biến chiêu “Quần Yến Phân Phi”, nhưng chỉ thi triển nửa chừng, đột nhiên thu chiêu thoái lui.
Hồ Chí Thành thấy cơ hội đã đến, sao thể bỏ qua, liền tức sấn tới, liên tiếp công ra ba kiếm.
Diệp Tiểu Huệ tiếp tục thoái lui, tránh xong ba kiếm đã lui xa đến hơn trượng.
Hồ Chí Thành thấy vậy mừng rơm, trường kiếm thi triển chiêu “Trường Hồng Quán Nhật” tiếp tục tấn công.
Ngay khi ấy, bỗng nghe Ngọc Chân Tử lớn tiếng nói :
– Chí Thành, hãy cẩn thận!
Đúng là gừng già cay hơn, lão đạo sĩ đã nhận ra kiếm pháp của Diệp Tiểu Huệ không hề rối loạn, và cũng chẳng có vẻ gì thua kém, vậy mà lại liên tiếp thoái lui, hẳn nhiên là có âm mưu, nên lên tiếng cảnh cáo Hồ Chí Thành.
Thế nhưng ông vẫn chậm mất. Hồ Chí Thành vừa thi triển chiêu “Trường Hồng Quán Nhật”, Diệp Tiểu Huệ bỗng lướt đi nửa vòng tròn, đến sau lưng Hồ Chí Thành, trường kiếm vung lên, vẫn với chiêu “Quần Yến Phân Phi” công ra.
Chỉ nghe “soẹt soẹt soẹt” ba tiếng khẽ, Hồ Chí Thành thét lên đau đớn, chúi tới trước liên tiếp bảy tám bước, hai vai hiện ra sáu vệt máu, da thịt nứt toát, hiển nhiên thọ thương chẳng nhẹ.
Diệp Tiểu Huệ thu kiếm đứng yên, mỉm cười nói :
– Các vị, đến lượt ai nào?
Ngọc Chân Tử tức đến phùng râu trợn mắt, rút lấy trường kiếm vừa định tiến tới…..
Bỗng nghe một giọng ồ ề nói :
– Đây chỉ là sự hiểu lầm, đừng đánh nữa!
Liền sau đó, từ trên không đáp xuống một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt dài như ngựa, cười hề hề nói :
– Ngọc Chân lão đạo, Huệ nha đầu, hai người đừng đánh nhau nữa!
Lão nhân vừa dứt lời, bỗng nghe vù một tiếng, một bóng người bay nhanh đến.
Lão nhân vươn tay chộp lấy, thì ra là Mã Chí Minh, y bị Tư Đồ San một chưởng đánh văng đi, vừa được lão nhân đón lại, y há miệng phún ra một ngụm máu tươi, dính đầy mình lão nhân.
Lão nhân buông tay, Mã Chí Minh rơi xuống đất, cười mắng :
– Tiểu tử mũi trâu, ngươi đã làm bẩn y phục của lão phu rồi!
Ngọc Chân Tử nghe vậy, tức giận nói :
– Lão Sơn Dương, chớ xen vào chuyện người, có biết Chung Nam tam kiếm đã chết dưới tay hai nha đầu này không?
Lão nhân ấy chính là Tặc Ma Lão Sơn Dương Lộ Bân, ông trợn mắt cười nói :
– Lão phu biết Chung Nam tam kiếm đã chết, nhưng không phải người ta giết!
Ngọc Chân Tử trầm giọng :
– Lão biết ai giết không?
– Đương nhiên biết!
Quần hào nghe vậy liền đưa mắt nhìn Tặc Ma Lộ Bân vì Chung Nam tam kiếm là nhân vật lừng danh trên giang hồ, ai có bản lĩnh hạ sát họ?
Tặc Ma Lộ Bân đưa tay vuốt mấy sợi râu dê dưới cằm, nhấn giọng nói :
– Chung Thanh Ma Ảnh!
Quần hào vừa nghe bốn tiếng Chung Thanh Ma Ảnh thảy đều bàng hoàng kêu lên :
– Ồ!
Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng trẻ trung nói :
– Lô tiền bối nói không sai, tất cả đều là do Chung Thanh Ma Ảnh tác quái, ngay cả tin đồn trên Thiên Trụ phong này xuất hiện Thiên Long bí kíp cũng là trò quỷ của lão ta.
Quần hào quay sang nhìn người ấy, ra là Diêu Yến Huy. Y Độc Vưu Vô Mệnh vội hỏi :
– Tiểu tử, ngươi bảo lão ma ấy chưa chết ư?
Diêu Yến Huy gật đầu đáp :
– Lão ma Chung Thanh đã bị đồ đệ đánh trọng thương mà chết, còn Chung Thanh Ma Ảnh hiện này là Kỳ Liên Hàn, đồ đệ của lão ấy!
Chàng nói xong, quần hào liền xôn xao bàn tán, có người tin, cũng có người không tin.
Tùng Vân đạo nhân tuy tu vi rất cao, nhưng cũng nhận thấy có rất nhiều nghi vấn, liền cất tiếng nói :
– Huy nhi hãy nói rõ hơn xem!
Diêu Yến Huy cung kính đáp :
– Dạ vâng!
Đoạn bèn kể lại chuyện Tà Thần dối gạt chàng đến Quỷ Vương cốc cứu người, gặp mưa to vào lầm Thần Chung sơn trang, bị Tàn Độc Tẩu Kỳ Liên Hàn dùng Chung Thanh Ma Ảnh truy sát, chàng tuy dùng Thúy Ngọc tiêu thổi ra Phi Quỳnh Thất Âm nhưng vẫn không địch nổi, thọ trọng thương, được Hắc Mai Quế cứu giúp…