Chợt nhớ lại một chuyện, Tần Bảo hỏi Nam Nhạc Lăng Di:
– Thưa lão tiền bối, câu chuyện của phụ thân trước đây bị tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo sát hại ở nơi nào, lão tiền bối có biết không?
Nam Nhạc Lăng Di hỏi lại:
– Ngươi muốn hỏi về tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo giết Tần huynh băng thanh Quỷ Kiếm phải không?
Tần Bảo gật đầu:
– Đúng vậy, tiểu bối muốn biết chuyện năm xưa và muốn rõ trận đấu ở nơi nào để tiểu bối tới đó tìm hài cốt phụ thân đem về Tần Gia Bảo ang táng.
– Thủ phạm giết Tần huynh không phải là tên Thái Quân giáo chủ và là tên áo đen bịt mặt, lão đánh gãy kiếm của Tần huynh rồi giết luôn, còn chuyện giao đấu ở nơi nào lão phu không nghe nói tới. Nếu ngươi muốn đi tìm hài cốt của phụ thân ngươi hãy gặp Đô Thiên Đồ Dị Tẩu có lẽ lão biết rõ.
Tần Bảo kinh ngạc:
– Tiền bối, thế ra hung thủ chính sát hại phụ thân tiểu bối là cái lão áo đen bịt mặt có thân hình hộ pháp kia.
– Không sai, lão áo đen bịt mặt là một cánh tay đắt lực của tên Thái Quân giáo chủ Đoạn Hồn giáo, mỗi lần lâm đại trận đấu với các cao thủ có công lực thượng thừa đều do lão giao đấu, còn Thái Quân giáo chủ lão phu chưa từng nghe nói đấu với ai trận nào.
– Thưa lão tiền bối: Tên Thái Quân giáo chủ là nam hay nữ nhân?
– Ả là nữ nhân chứ không phải nam nhân, nhưng hầu hết trên giang hồ không biết ả là nam hay nữ cứ gọi là tên Thái Quân. . .
Tần Bảo sáng rực ánh mắt bởi đây là điều chàng cần biết từ trước tới nay.
Chàng dồn tới:
– Tiền bối có biết tên thật của tên Thái Quân giáo chủ hay không?
Nam Nhạc Lăng Di lắc đầu:
– Điều này lão phu không được rõ, từ trước tới nay ta chưa từng gặp ả Thái Quân giáo chủ một lần nào và bọn giang hồ năm xưa cũng như ta không ai biết lai lịch của ả.
Tần Bảo thất vọng:
– Lão tiền bối, không biết Đô Thiên lão bá có biết chân tướng của ả Thái Quân giáo chủ hay không?
– Có lẽ Đô Thiên lão huynh không hay biết chuyện này đâu, nhưng ngươi hãy gặp lão hỏi thử xem sao.
Lão nhân nói tiếp:
– Nay ngươi đã lọt vào trận Thất Cung khổn trận của ả Thái Quân giáo chủ, nếu ngươi không biết cách phá trận có lẽ bị bọn Đoạn Hồn giáo sanh cầm như lão phu, bằng không cũng phải chết đói trong cánh rừng già này.
Tần Bảo lạnh cả xương sống, hiểu rõ ràng Nam Nhạc Lăng Di không nói dối bao giờ
Chàng băng khuâng:
– Lão tiền bối có biết cách phá trận Thất Cung khổn trận hay không?
Nam Nhạc Lăng Di gật đầu:
– Nếu lão phu không biết cách thứ phá trận này thì ta không gọi ngươi vào trong động cốc này làm chi cho vô ích. Lúc nãy ta gọi ngươi để tìm hiểu hai việc.
Một nếu ngươi là người của ả Thái Quân giáo chủ vâng theo lệnh ả tới đây hành thích ta sẽ giết ngươi ngay. Hai là khi biết ngươi là nạn nhân ta sẽ chỉ cách thức cho ngươi thoát ra Thất Cung khổn trận này.
Lão ngập ngừng:
– Nay lão phu đã biết ngươi là con trai của Tần huynh, vốn là bằng hữu trong lục đại kỳ nhân, ta muốn nhờ ngươi một chuyên chẳng hay ngươi có giúp ta hay không?
Tần Bảo khẳng khái:
– Chuyện gì xin lão tiền bối chỉ giáo, dù cho khó khăn nguy hiểm đến mấy tiểu bối cũng chẳng từ nan.
Nam Nhạc Lăng Di gật gù:
– Ngươi bằng lòng đi tìm ái nữ của lão phu, ta sẽ chỉ cách cho ngươi thoát khỏi Thất Cung khổn trận này.
Tần Bảo hỏi:
– Vị tiểu thư đó tên gì?
Nam Nhạc Lăng Di đáp:
– Ái nữ lão phu tên gọi là Lăng Xảo Nhi, nhưng ngươi có hứa đi tìm ái nữ ta không?
Tần Bảo gật đầu:
– Tiểu bối xin nhận lãnh sứ mạng của lão tiền bối, bảo trang của lão tiền bối ở nơi nào?
Nam Nhạc Lăng Di đáp:
– Gia trang của lão phu ở sâu trong núi Vu Sơn có con đường nhỏ sâu chừng mười lăm dặm, trước gia trang có cụm tùng, bách bên cạnh là một dòng suối, phía sau là một cánh rừng già.
– Nữ tiền bối danh hiệu là gì?
– Nội thê của lão phu tên gọi là Phần Liễu. Ngươi tới gia trang gọi đúng tên là nàng sẽ tiếp ngươi ngay.
– Tiểu bối xin vâng theo lệnh của lão tiền bối, khi tiểu bối tới bảo trang gặp nữ tiền bối hay Lăng tiểu thư, tiểu bối dùng tín vật gì để làm tin.
Nam Nhạc Lăng Di nói:
– Lão phu sẽ viết một lá thư gửi cho nội thê và ái nữ Lăng Xảo Nhi với một mảnh ngọc di truyền trong dòng họ Lăng, nhận được hai mảnh ngọc này nội thê và ái nữ sẽ tin ngay.
Nam Nhạc Lăng Di thò tay vào cái hộc đá, lấy giấy bút ra viết một lá thư, vẽ một bản đồ phá Thất Cung khổn trận, lấy một mảnh ngọc xanh biếc trao cho Tần Bảo.
Tần Bảo nhận lấy ba món vật cất vào lòng, nhìn Nam Nhạc Lăng Di xem lão còn căn dặn gì nữa không.
Nam Nhạc Lăng Di căn dặn:
– Sau khi ra tới cánh rừng trước cửa động, ngươi hãy căn cứ những lời lão phu dặn trong tấm bản đồ đi cho đúng phương hướng và những bước chân, tự nhiên sẽ thoát khỏi Thất Cung khổn trận một cách dễ dàng.
Tần Bảo chấp tay cung kính:
– Đa tạ lão tiền bối.
Nam Nhạc Lăng Di nhìn thẳng vào mắt Tần Bảo:
– Trong bức thư lão phu có đề cập đến ngươi và Lăng Xảo Nhi, ngươi hãy chu toàn cho ái nữ.
Tần Bảo kinh ngạc trố mắt:
– Lão tiền bối đề cập tiểu bối và Lăng tiểu thư có chuyện gì?
– Lão phu chọn ngươi làm rể đông sàng sáng duyên với ái nữ Lăng Xảo Nhi, ta đã dặn dò ái thê làm lễ thành hôn cho ngươi và ái thê tại gia trang.
Tần Bảo kinh hoàng:
– Lão tiền bối, tiểu bối đã có…
Phất cánh tay áo rộng không cho Tần Bảo nói tiếp, Nam Nhặn Lăng Di trịnh trọg:
– Tiểu tử, hãy nghe lão phu nói đây. Ta trông thấy ngươi là một trang thiếu hiệp kỳ tài, can trường nên ta mới chọn làm rể đông sàng hầu phục hận cho ta sau này, ngươi chớ nên phụ tấm lòng ưu ái của ta đối với ngươi, vả lại phụ thân ngươi Thần Châu Kỳ Hiệp Tần huynh cũng là bằng hữu của ta, vậy không xứng đáng sao?
Lão nhân gấp rút:
– Chuyện cấp bách không còn thời gian đàm luận nữa.
Vì bọn giáo đồ Đoạn Hồn giáo sắp mang cơm tới đây, ngươi phải khẩn cấp rời khỏi động cốc này tránh được tai họa xảy ra cho ngươi.
Lão nhân thở dài:
– Lão phu còn có một chuyện quan trọng muốn nhờ ngươi, nhưng lão phu thấy sẽ làm khổ cực cho ngươi, không hiểu có nên chăng, ta rất ái ngại.
Tần Bảo muốn phân trần rằng chàng đã có vị hôn thê là Mộ Anh và từ chối Nam Nhạc Lăng Di về việc chọn chàng làm rể đông sàng, sánh duyên cùng ái nữ Lăng Xảo Nhi của lão, nhưng nghe lão bảo bọn giáo đồ Đoạn Hồn giáo sắp tới đây, chàng không còn đủ thời gian để biện bạch nữa.
Tần Bảo hỏi mau:
– Chuyện gì xin lão tiền bối chỉ giáo cho. Tiểu bối sẽ làm tất cả những điều gì làm được với khả năng của mình, để gọi là đền đáp một chút công ơn.
Nam Nhặn Lăng Di cất giọng buồn rầu:
– Lão phu nhờ ngươi khi lão phu chết rồi, lão phu nhờ ngươi mang lão phu ra khỏi nơi hắc ám này tới một cánh rừng nào đó tạm chôn cất ta, chừng gặp ái nữ hoặc ái thê hãy nói ta chết rồi và chỉ nơi chôn cất cho ái thê, ái nữ để mà tìm.
Hiểu rõ Nam Nhặn Lăng Di sắp làm chuyện gì rồi. Tần Bảo la hoảng:
– Lão tiền bối, chẳng lẽ…
Lại phất cánh tay áo ngăn Tần Bảo lại, giọng nói của Nam Nhặn Lăng Di như ai oán:
– Mạng con người tuy lớn bằng trời, nhưng tới lúc định mệnh đã an bài không cản lại được. Hiện nay lão phu như một kẻ vô dụng, mang tiếng xấu xa trên chốn giang hồ vì đã bại trận trước một ả ma đầu đê tiện, thì có lẽ nào còn ham sống trên cõi đời này nữa sao?Ta không thể nào kéo dài mãi cái cánh nhục nhã phải bị giam cầm trong cốc này, không có hy vọng có ngày được giải thoát vì bị đầu độc bằng chất độc Đoạn Trường Thảo của ả Thái Quân giáo chủ của Đoạn Hồn giáo. Vì một lẽ khác ái thê, ái nữ khi hay tin ta chết sẽ không còn tìm kiếm để tránh rơi vào tay độc ác của ả Thái Quân giáo chủ, tánh mạng của hai người sẽ không còn. Cùng với lý do đó, ta hy vọng ngươi sẽ chu toàn cho ái nữ của ta sau này. Ngươi đã hiểu rồi chư.
Nam Nhặn Lăng Di thở dài:
– Thôi ta đi đây…