Edit: TH
Ba tháng sau, chuyện Cố Vân Thanh và Trình Dịch ở bên nhau rốt cuộc cũng không giấu được nữa, bị paparazzi bóc được. Tiêu đề bài báo này còn ghê tởm hơn Cố Vân Thanh tưởng.
“Giới giải trí suy đồi, những minh tinh bám váy vợ để nổi tiếng.”
Tuy rằng ở trong tin tức, Trình Dịch chỉ lộ đuôi xe, nhưng Cố Vân Thanh vẫn tức giận không chịu nổi.
“Những người này đúng là ăn no rửng mỡ!” Cố Vân Thanh ném điện thoại lên ghế, khoanh tay cười gằn.
Trình Dịch vừa mới đem cơm lại đây thấy vậy nhướng mày, tiện tay nhặt chiếc di động toàn tin tức bôi đen.
“Đừng nhìn, nhìn lại nóng giận.” Cố Vân Thanh mạnh bạo xoa nắn hai tai của Lục Lộ, lửa giận cháy ngùn ngụt mới hạ hoả.
Lục Lộ nhíu mày rồi liếm cổ tay cô như đang an ủi.
“Á…” Một đòn nghiêm trọng đánh thẳng vào rung động tâm hồn, Cố Vân Thanh không nhịn được, chôn mặt vùi vào lông Berger, “Lục Lộ, em đúng là bé cưng đáng yêu của chị!”
Trình Dịch hơi ngừng nắm di động trong tay. Anh cảm thấy mấy cái tin tức nói bóng nói gió này, bạn gái nhà mình mỗi ngày gọi cái đám chó mèo kia nào là cưng à, trái tim mới khiến anh khó chịu hơn.
Trước nay anh còn chưa được hưởng thụ đãi ngộ thế này bao giờ đâu!
Một lúc lâu sau, thấy Trình Dịch chẳng nói chẳng rằng, cô ngẩng đầu lên. Với tính cách của anh thì không để ý đến chuyện này, nhưng anh cũng bình tĩnh quá nhỉ?
Cố Vân Thanh gãi đầu, nghi hoặc hỏi: “Anh không có gì muốn phát biểu à?”
Trình Dịch nhìn lướt qua nội dung tin tức, không những không tức giận, trái lại còn cong môi, vẻ mặt hớn hở.
Cố Vân Thanh thấy thế vội vàng rụt về sau, rồi nói thầm vào tai Berger, “Lục Lộ, em thấy không, biến thái chính là thế này.”
Người bình thường sao phản ứng thế này được…
Nghe thế, Trình Dịch nhanh chóng đanh mặt, đôi mắt hơi nheo lại, “Em nói gì cơ?”
Cố Vân Thanh vội vàng xua tay, làm như không có việc gì nói: “Không có gì.”
“… Em muốn hỏi là, đã thế rồi mà anh còn có thể vui như vậy.”
Trình Dịch lật tay giơ điện thoại ra trước mặt cô, hơn nữa chỉ vào hai chữ trong điện thoại, khẽ nói: “Em đọc đi.”
Theo bản năng xem qua đi, Cố Vân Thanh mở miệng: “Vợ?”
Giây tiếp theo, cô lập tức hiểu ra, trợn tròn mắt.
Từ bạn gái trực tiếp lên cấp thành bà xã, vậy mà làm anh vui vẻ đến thế. Đúng là với tiêu đề như vậy, giờ trên mặt Trình Dịch chẳng có chút xíu từ chửi rủa nào.
“Thật sự vui mừng à?” Cố Vân Thanh cười tủm tỉm hỏi.
Trình Dịch không biết cô muốn làm gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm từng trải của mìn, anh biết chắc chắn cô nàng này lại muốn làm chuyện xấu.
Cảnh giác trong lòng bật lên báo động, nghĩ một hồi, Trình Dịch mới ba phải nói, “… Cũng được.”
Câu trả lời chung chung như vậy, chắc không có vấn đề gì nhỉ?
Nhưng mà Cố Vân Thanh cũng không tha cho anh, trực tiếp tung tin tức nặng, khiến Trình Dịch nháy mắt choáng váng ngơ ngác, suy nghĩ trống không.
“Thứ bảy chủ nhật này, anh chọn một ngày đi, em đưa anh về nhà ra mắt ba mẹ.”
Vứt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu, anh vô thức hít mạnh, ngay cả giọng cũng cao lên, “Được!”
Cố Vân Thanh nhìn anh một cái, thong thả nói: “Anh chuẩn bị ổn không, nếu không chuẩn bị tốt thì em sẽ nói với ba còn lâu mới tính chuyện sau này.”
Dù gì bọn họ mới bên nhau ba tháng thôi, chuyện này cũng không phải rất gấp, kiểu gì cũng không phải bây giờ.
Trình Dịch lắc đầu, mặt mày bình tĩnh mở miệng, “Không thành vấn đề, còn ba ngày nữa, vậy là đủ rồi.”
Cố Vân Thanh nghe vậy, tiếp theo giơ tay chống cằm, không nhanh không chậm hỏi: “Lo không?”
“Không lo.” Trình Dịch trả lời hết sức chắc chắn.
Cố Vân Thanh nhìn người đàn ông trợn mắt nói dối, đỡ trán, “Vậy tay anh run cái gì mà run?”
Trình Dịch: “…”
Một lúc sau, ổn định tâm tình, Trình Dịch nhanh chóng chuyển đề tài, “Đi thôi, đi ăn cơm, chờ nữa nguội mất.”
Cố Vân Thanh dừng một chút, không nhắc lại nữa, hào phóng giữ chút thể diện cuối cùng cho anh.
Nhưng mà chuyện phát triển sau đó, làm Cố Vân Thanh chỉ muốn nuốt lại lời mình đã nói. Vì Trình Dịch mỗi ngày đều tỉnh bơ hỏi thăm bố mẹ cô thích gì. Sau đó tự đi cửa hàng, chọn các loại quà, toàn các đồ trang sức quý giá, rồi lại đến mua những thực phẩm chức năng bổ mà người ta hay nhắc. Xách từng đồ từng đồ vào phòng.
Một ngày 24 tiếng, ít nhất anh phải gọi mười mấy cú điện thoại giao đồ đến đây.
Mỗi buổi sáng chẳng hề hỏi han ân cần, đùa giỡn chọc cười, mà là các loại thám thính thông tin về ba mẹ cô. Ví dụ như bọn họ có thích món đồ nào mới nữa không.
Đến thứ sáu, sau khi tan học, Cố Vân Thanh đeo cặp đến chỗ ở hiện giờ của Trình Dịch. Loáng cái cô bị cảnh tượng trước mắt làm khiếp đảm.
Toàn bộ trong phòng chất đầy bao lớn bao nhỏ, không hề khoa trương chút nào mà nói chỉ có mỗi chỗ đất trống không để đồ gì. Ngay cả trong WC đều có cả mấy dao cạo râu mới.
Cố Vân Thanh rối rắm, sau đó tặc lưỡi, “Tám cái dao cạo râu, anh tính cho chúng nó sắp xếp lớp học đấy à?”
Không có chuyện một ngày dùng bảy tám cái dao cạo đi cạo đủ thứ đấy chứ?
Trình Dịch hai mắt lập loé, mím môi, “… Một ngày cạo râu hai lần, mỗi lần dùng hai cái. Một cái cạo bên trái, một cái cạo bên phải.”
Đến buổi sáng ngày mai, vừa hay anh đều có thể thử hết 8 chiếc.
Trình Dịch tính toán kĩ càng, những đồ trang sức quý giá mấy thứ như đồng hồ, Cố Hướng Đông không thiếu. Vậy anh cũng có thể xuất chiêu từ những việc nhỏ.
Vừa hay anh tình cờ nghe cô nói ba cô đang nghĩ hai ngày nay đổi dao cạo râu mới, cái bây giờ dùng không ổn. Ngay lập tức anh bèn ghi nhớ lời này.
Vì vậy nên có 8 chiếc dao cạo râu.
Không tự mình trải nghiệm, nghe người khác nói, ai biết nó có dùng được hay không. Trình Dịch không chút do dự, tính mình ra trận.
Cố Vân Thanh im lặng một lát rồi thở dài, “Đúng là đồ ngốc.”
Trình Dịch nhíu mày, “Em đang mắng anh sao?”
Cố Vân Thanh nhón chân, nhẹ nhàng cắn tai anh, “Em đang khen anh đấy.”
“Em thích đồ ngốc.”
Ôm eo Cố Vân Thanh, kéo cô dán sát vào người mình, lần đầu tiên Trình Dịch hỏi vấn đề mà anh muốn biết nhất: “Vậy em thích anh không?”
Ba tháng nay, anh càng lún càng sâu, nhưng nhìn cô chẳng chút nào thay đổi. Bọn họ cũng ôm, trao nhau nụ hôn, cũng nói ngon ngọt, cùng nhau đi dạo phố xem phim. Hầu như làm tất cả chuyện mà những cặp đôi làm. Nhưng sự thấp thỏm lo âu trong lòng anh không hề nguôi, trái lại còn nghiêm trọng hơn.
“Đừng quên, lần đó chơi game em thua còn nợ anh một câu trả lời.”
Cố Vân Thanh vỗ ngực anh, đợi anh buông mình ra, đầy nguy hiểm như muốn tràn khỏi mắt, “Anh nghĩ em sẽ tuỳ tiện dẫn đàn ông về nhà à?”
Trình Dịch lắc đầu, “Không.”
“Chuyện đó không phải được.” Cố Vân Thanh bĩu môi, loé lên suy nghĩ, cô nói đùa: “Nếu anh không chắc, mỗi ngày em đều nói với anh ba lần, không để anh lo cái chuyện này.”
Trình Dịch nghe vậy, lập tức đồng ý, “Được!”
“Từ lúc chúng ta quen nhau, tổng cộng là 5 năm 6 tháng 12 ngày, em phải nhớ tính gộp bổ sung tất cả vào.”
Cố Vân Thanh: “…”
Cô đây tự đào hố cho mình nhảy sao?
Tuy rằng cô không nói rõ, nhưng Trình Dịch đã nhận được đáp án mình muốn, giờ anh thấy mình khoan khoái.
Hai người lại chim chuột một lát, Trình Dịch mới lái xe đưa cô về.
“Ngày mai không cần tới quá sớm, ba mẹ em dậy lúc 7 giờ.” Biết Trình Dịch đúng 6 rưỡi thức giấc, Cố Vân Thanh dặn anh một tiếng.
Trình Dịch gật đầu, “Yên tâm đi.”
Cố Vân Thanh sáp lại hôn mặt anh một cái, chớp chớp mắt, “Ngủ ngon.”
Nói xong, cô xuống xe.
Nhìn bóng dáng cô, Trình Dịch chậm rãi nói: “… Ngủ ngon.”
——
Sáng sớm hôm sau, hơn 6 giờ Cố Vân Thanh đã bị Chủng Hân Dung kêu dậy.
“Mẹ, để con ngủ thêm chút nữa, chút nữa thôi…” Cố Vân Thanh ôm chặt Lục Lộ, sống chết không buông tay.
“Mặt trời đến tận mông rồi, lát nữa Trình Dịch tới đây đấy, con lập tức dậy mau!” Chủng Hân Dung không dao động.
Vất vả lắm mới có người mắt mù ưng con bé vừa lười vừa tham ăn này, không thể để người ta chạy mất dép, nhất định phải chiêu đãi thật tốt.
Cố Vân Thanh nhắm mắt lại, mồm mép còn nói rõ ràng, “Hôm qua con bảo ảnh rồi, tối nay anh ấy mới tới.”
Trên trán Chủng Hân Dung nảy gân xanh, sau đó duỗi tay kéo chăn cô ra.
Cố Vân Thanh im lặng, rồi miễn cưỡng hé một mắt, “… Mẹ quên rồi sao, nhà mình có máy sưởi mà.”
Tuy rằng hiện giờ đã là tháng 12, nhưng đang ấm mà bị xốc chăn lên cũng không bị lạnh chết khiếp như hồi nhỏ. Thế nên cách thức kêu cô dậy kiểu này căn bản không còn tác dụng.
Sự thật chứng minh, không thể khiêu khích quyền uy của má mì. Đến cuối cùng, Cố Vân Thanh vẫn bị ném ra ngoài.
“Con dẫn Lục Lộ với Erick đi dạo một vòng, một tiếng sau về ăn sáng!”
“Rầm” một tiếng, cửa bị đóng lại, chỉ còn lại người và chó trố mắt nhìn nhau.
Cố Vân Thanh rã rời nắm dây thừng, “Chúng ta đi thôi…”
Lúc đi dạo, Lục Lộ ra sức chạy nhất, Cố Vân Thanh theo sau phức tạp nhìn nó chạy tới chạy lui.
“Em cứ như vậy làm chị tưởng lúc trước mình ăn nhiều béo quá, cho nên em mới cố gắng luyện tập lại.” Cố Vân Thanh phỉ nhổ.
Lúc cô nhập vào người Lục Lộ, nó hơn 30 cân. Lúc về thành gần 40 cân, chừng hơn mười mấy cân thịt thôi mà.
Nghĩ đến đó, Cố Vân Thanh nháy mắt trở nên ngượng ngùng.
Một tiếng trôi qua, con số trên di động mới vừa nhảy đến số “8”, Cố Vân Thanh đã không chờ nổi nữa dẫn chúng nó về.
“Đi đi, về ăn cơm nào!”
Lục Lộ im lặng liếc Cố Vân Thanh một cái, ngay sau đó đi cạnh cô.
… Hình như cô đoán đúng rồi.
Lần nữa về đến cửa, Cố Vân Thanh đang chuẩn bị gõ cửa, sau đó cô thấy bóng dáng quen thuộc.
“Thanh Thanh, chào buổi sáng.”
Đến khi Trình Dịch lái xe tới đây thì bắt gặp cảnh tên ảnh đế họ Hồ đang tán bạn gái mình.
“Thanh Thanh, đừng lạnh nhạt vậy được không.”
Hồ Nghị Viễn xuất hiện trên màn ảnh trong phim đều là hình tượng lão cán bộ già, bây giờ lại trưng vẻ mặt nịnh nọt.
“Xéo!”
Tên này không phải lúc trước dính scandal với cô sao?
Trình Dịch vuốt ngón trỏ và ngón cái, lập tức xuống xe.