Edit: TH
“Anh là… Ai?” Trình Dịch tỉnh bơ liếc mắt đánh giá đối phương, thoáng cái nheo mắt lại.
Biết sự nghi vấn không phải chỉ ở mỗi thân phận Hồ Nghị Viễn, mà còn cả quan hệ của hắn ta với Cố Vân Thanh.
Không hiểu sao, Trình Dịch cảm thấy tuy trong miệng cô nói ghét bỏ, nhưng vì hai người quen nhau nên mới không để bụng.
Gã ảnh đế này, rốt cuộc từ đâu chui ra?
Hồ Nghị Viễn mới sáng ra đã thấy ánh mắt nhìn tình địch, chỉ thấy rất mới mẻ. Nếu anh ta nhớ không nhầm, đây không phải nhân tài mới nổi gần đây trong giới ư, nghe nói là người có năng lực.
Nhưng Hồ Nghị Viễn là người tuỳ tý nên chẳng hề để ý nhiều như vậy, “Đến cả tôi cậu còn không biết, sao cậu lăn lộn được trong cái giới này hả?”
Trình Dịch cất chìa khóa xe vào trong túi, anh từ tốn nói: “Điều tôi hỏi là quan hệ giữa anh và Cố Vân Thanh.”
Giờ anh gọi tên thân mật của cô còn chưa trôi chảy đến vậy đâu.
Từ trước đến nay, Hồ Nghị Viễn đều biết Cố Vân Thanh bị mấy tên minh tinh nhỏ quấy rầy, tự dâng mình chỗ nào cũng có. Nhưng to gan như vậy, còn đến tận nhà thì là lần đầu anh ta thấy.
Tên diễn viên mới này không phải đỉa đấy chứ?
Chuyện kinh dị nhất là vậy mà Cố Vân Thanh chẳng hề mất kiên nhẫn đánh đối phương, Hồ Nghị Viễn theo phản xạ dựa vào hành động ăn ý nhất quán của hai người họ.
Hồ Nghị Viễn ôm lấy bả vai Cố Vân Thanh, làm tư thế vô cùng thân mật, kiêu ngạo nói: “Tôi là bạn trai của cô ấy, cậu có ý kiến gì?”
Một câu phát ra từ miệng như vậy, dưới tình huống bình thường, một minh tinh không bối cảnh, không ai chống lưng sẽ lùi bước. Dù gì một ảnh đế gạo cội như anh ta đây đâu phải có tiếng mà không có miếng, người thông minh đều hiểu không thể đắc tội với anh.
Cố Vân Thanh: “…”
Không ý kiến mới là lạ.
Cố Vân Thanh nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của anh ta, nghiêm túc nói: “Em không thân với lão.”
“Sao em đối xử với anh như vậy.” Trình Dịch còn chưa kịp lên tiếng, Hồ Nghị Viễn đã dậm chân, “Em đã quên là ai ở giây phút đau khổ nhất là bến bờ ấm áp cho em.”
… Đấy là do cô thực sự không chịu nổi cảnh ba mẹ tối ngày chim chuột cho cô xem, mới không nhịn được ra ngoài tránh nạn mấy hôm.
Chuyện này anh ta lải nhải bao năm nay rồi còn mãi không thôi.
Nhìn mặt Trình Dịch càng ngày càng đen sì, Cố Vân Thanh quay đầu, không nể tình chút nào nói, “Hôm nay anh tới đây có việc muốn xin ba em còn gì? Anh nói thêm câu nữa, anh tin em đem chuyện phá đám thất bại ra nói không.”
Hồ Nghị Viễn nghe vậy, lập tức câm miệng.
Cả nhà ông chú nhà mình đều là tổ ong, bàn về lắm chiêu trò, ai có thể đấu lại bọn họ. Đến cả người mẫn tuệ như ba anh ta đây còn thi thoảng chịu rớt hố. Vậy nên không phải chuyện cần thiết, ba anh ta chưa bao giờ chủ động liên lạc với chú của anh.
“Ôi em họ, Thanh Thanh yêu dấu, giờ em giúp anh đi?” Hồ Nghị Viễn không hổ là diễn viên, chưa đến một giây đã thay đổi sắc mặt, ghé sát mặt vào Cố Vân Thanh, anh ta khẽ nói: “Chỉ cần em giúp anh, còn cái tên ngu dốt này cứ để đó anh lo.”
“Hon nữa sau này có bao nhiêu vệ tinh anh chắn hộ em bấy nhiêu, em thấy được không?”
“Em họ?” Trình Dịch nhẹ nhàng phun ra hai chữ.
Cố Vân Thanh thừa dịp Hồ Nghị Viễn chưa kịp phản ứng lại, bắt lấy cánh tay anh ta, sau đó bèn giơ ra trước mặt Trình Dịch để phân bua, “Hồ Nghị Viễn, con thứ hai của dì em, anh họ không nên thân nhất.”
(*) Trung Quốc không giống Việt Nam, anh em họ hàng phải xếp thứ tự lớn nhỏ theo vai vế của cha mẹ mình. Ở Trung, ai lớn hơn thì là anh/chị.
Trình Dịch lập tức hoà hoãn hơn, “Anh vợ ạ.”
“Anh vợ?!” Khác hẳn với sự bình tĩnh của Trình Dịch, Hồ Nghị Viễn gần như kêu lên kinh hãi.
“Từ bao giờ mà em đã yêu đương thế này?” Thật ra Hồ Nghị Viễn muốn hỏi câu này hơn, có phải cô bị cái gương mặt này của Trình Dịch làm mê hoặc không.
Lớn rồi, em họ của anh ta kiềm lòng không đặng là chuyện thường tình.
Cố Vân Thanh khụ một tiếng, “Ba tháng trước.”
Mới ba tháng đã về ra mặt bố mẹ, xem ra tình cảm của nó cũng sâu sắc phết!
Tuy rằng không biết chuyện trước đó không còn cách nào khác, nhưng chỉ nghe thấy từng ấy thời gian, Hồ Nghị Viễn vô thức nhăn mày, vẻ mặt không tán đồng.
“Em… Thôi bỏ đi.” Hồ Nghị Viễn há mồm rồi lại nuốt trôi câu định nói.
Đợi chút nữa quan sát thêm xem sao.
Nhất thời, Hồ Nghị Viễn đã quên mất hơn nửa chuyện của mình.
Hồ Nghị Viễn nhìn trong mắt Trình Dịch chẳng lập loè chút nào, hơi trầm tư.
Cố Vân Thanh mặc kệ anh ta đứng nguyên tại chỗ, đi theo Trình Dịch đến xe đang chứa đồ ở cách đó không xa.
“Anh không mang hết mấy đồ đó đến đây đấy chứ…?” Cố Vân Thanh hỏi thử.
Những đồ quý chất đầy phòng ấy, nhiều đến khiếp đảm.
Trình Dịch bật cười, “Sao có thể được.”
Anh không ngốc vậy.
“Đúng rồi, sao anh chưa từng nghe tin tức nào ảnh đế Hồ có quan hệ thân thích với nhà em?” Trình Dịch thắc mắc hỏi.
Cố Vân Thanh nhìn Hồ Nghị Viễn đang cà lơ phất phơ ở kia, liếc một cái rồi ghét bỏ quay ngoắt đi, “Dì hai của em làm lãnh đạo ở thành phố K, có thể mắt nhắm mắt mở trông lão đó là tốt lắm rồi. Làm gì có chuyện để ba em công khai thân phận của lão, cho lão đi nhờ xe.”
Vì chuyện liên quan đến cơ chế và cách làm việc, vừa lơ đễnh sẽ bị người ta nắm được nhược điểm nên chồng dì đã ra mệnh lệnh. Tuyệt đối không cho Hồ Nghị Viễn lợi dụng quan hệ trong nhà, nên thậm chí anh ta còn không phải nghệ sĩ dưới trướng ba cô nữa.
Nhưng nhiều năm qua, tuy ba cô không giúp công khai, nhưng có tài nguyên nào tốt đầu tiên luôn báo cho Hồ Nghị Viễn biết.
Thành phố K…
Trình Dịch trầm ngâm một chút, nháy mắt bừng tỉnh, “Em nói vị đó à?”
Ở thành phố K mà nổi danh, lại là họ Hồ, vậy chỉ có thể là người đó.
Chuyện này có chút thú vị… Không biết Trình Dịch nghĩ gì, trong mắt có chút nghiền ngẫm.
Cố Vân Thanh xách hai túi thực phẩm chức năng, một lát mà thấy Trình Dịch không nói năng gì, cô nhướng mày: “Nghĩ gì thế?”
Chăm chú như vậy.
Trình Dịch mím môi, vẻ mặt hiếm khi nhìn không ra điều gì, “Không có gì.”
Cố Vân Thanh bĩu môi, mặt tỏ vẻ không tin, nhưng cô cũng không hỏi tới cùng.
Nhìn cánh cửa biệt thự trước mắt, Trình Dịch bỗng thấy hồi hộp.
Hồ Nghị Viễn kéo ống tay áo Cố Vân Thanh, “Tên này cũng nhát quá nhỉ?”
Cố Vân Thanh lừ anh ta, “Anh bớt nói đi thì còn sống được.”
Biết trong lòng Trình Dịch thấp thỏm, Cố Vân Thanh đánh mắt với anh, ý bảo cô sẽ thăm dò đường giúp cho.
Trình Dịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nhìn hai người tương tác, Hồ Nghị Viễn chỉ cảm thấy ê răng. Chân bước chậm lại, anh ta đến cạnh Trình Dịch, biểu cảm của anh trở nên cực kì nghiêm túc, “Em họ của tôi rất trong sáng hồn nhiên, nếu để tôi thấy cậu có mục đích gì khác, tôi sẽ không để yên cậu sống trong giới này đâu.”
“Anh nói… Thanh Thanh trong sáng?” Anh không biết bị cô lừa biết bao nhiêu lần.
Nghe thế, Hồ Nghị Viễn lập tức biết ngay anh cũng là người bị hại. Suy nghĩ loáng cái mắt kẹt, hai giây sau, bên này anh ta còn chưa lựa từ xong, bên kia đã thấy bả vai mình đè một cánh tay.
Cái tay này nặng nghìn cân.
“Công ty Vân Trung ở thành phố K, tôi nghĩ anh cũng không lạ gì.” Mặt mày Trình Dịch giãn ra, bấy giờ trông có vẻ cực kì tốt tính.
Đây chẳng phải là chiến tích của ba anh ta đấy sao?
Hồ Nghị Viễn nháy mắt cảnh giác, “Cậu có ý gì?”
“Vừa khéo, tôi có cổ phần của tập đoàn Vân Trung. Không nhiều lắm, chỉ có chút 50,1%, cho nên…” Trình Dịch vuốt ngón tay, lấp lửng.
Hồ Nghị Viễn mở to hai mắt, “Cậu là Trình Dịch?!”
Tiếng cảm thán này của anh ta dĩ nhiên không phải vì biết tên anh mà là vì khiếp sợ với thân phận của hai cái tên là một.
“Rồi cậu muốn gì?” Trong lòng Hồ Nghị Viễn lập tức có dự cảm chẳng lành.
Trình Dịch hơi mỉm cười, vỗ vai anh ta, cũng không đáp lại.
Chỉ còn mình anh ta đứng ngơ ngác tại chỗ không hiểu gì, sau đó thấy chú và dì của mình bước ra. Trình Dịch làm vẻ nhiệt tình nồng thắm, anh ta mới vỡ lẽ.
Tên này không phải muốn anh ta nói tốt về mình hộ đó chứ?
Nhưng 50,1% cổ phiếu đấy, đừng xem thường 0.1% kia. Thể hiện ý nghĩa rằng cổ phần ở công ty Vân Trung là một tay Trình Dịch khống chế. Nói cách khác, công ty Vân Trung trên danh nghĩa thuộc về Vệ Phong, nhưng trên thực tế lại là của Trình Dịch.
Chuyện hôm nay anh ta muốn xin có liên quan đến ba, nếu đường Trình Dịch mở thì xin anh cậu ta giúp được nhiều hơn xin chú anh ta.
Bàn về bên ngoài, Trình Dịch tuyệt đối đủ tư cách làm con rể chú anh ta.
Hồ Nghị Viễn nghiến răng không thể cúi đầu trước hiện thực, không còn kiêu ngạo như ban đầu.
Đúng là nghiệp quật.
Rồi sau đó, Cố Hướng Đông và Chủng Hân Dung phát hiện cháu ngoại mình thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng há mồm mở miệng đều nói tốt về Trình Dịch.
“Có phải nó uống lộn thuốc không?” Chủng Hân Dung tặc lưỡi.
Với tính tình của Hồ Nghị Viễn, có thể nhiệt tình như vậy với người lạ lần đầu gặp mặt mới là lạ.
Cố Hướng Đông đa mưu túc trí, lập tức tìm ra được điều đó giấu ở Trình Dịch. Ông liếc Trình Dịch một cái, đến khi thấy cả người anh căng lên, ông mới hài lòng.
Hôm nay Trình Dịch hết sức chân thành, Cố Hướng Đông và Chủng Hân Dung đều thấy rõ.
Chủng Hân Dung đã mềm, Cố Hướng Đông thì trên mặt chẳng lộ biểu cảm gì.
Năm người hoà thuận vui vẻ ăn xong bữa cơm trưa, Cố Hướng Đông buông đũa rồi nói, “Chuyện của các con ba không có ý kiến gì.”
“Nhưng còn bọn Erick thì chưa biết.”
Vất vả lắm mới được chiều chuộng, giờ lại lòi đâu ra cái tên đòi bá chiếm hết Cố Vân Thanh, chúng nó đồng ý mới lạ.
Trình Dịch nghe xong, chẳng chút lo lắng, đẩy con Berger bên cạnh. Berger nhìn anh một cái, sau đó kêu vài tiếng với bọn Erick, như đang truyền tin nào đó.
Cố Hướng Đông: “…”
Đừng tưởng ông không nhìn ra, đây là do con gái ông giúp Trình Dịch lừa đảo.
“Còn một chuyện cuối cùng.” Nếu con gái đã bất nhân, đừng trách ông bất nghĩa.
Nói xong câu không đầu không đuôi này, Cố Hướng Đông đứng dậy, sau đó lên tầng cầm một hộp nhỏ đi xuống.
Cố Vân Thanh chớp chớp mắt, sau đó nuốt nước miếng.
… Không phải là thứ mà cô đang nghĩ đấy chứ?
Cố Hướng Đông mở hộp ra, lấy ra mấy chục tờ giấy nợ, “Đây là tiền Thanh Thanh bao năm nay hỏi vay bác, nó nói chồng tương lai của nó sẽ trả nợ giúp nó, con biết chuyện này nên giải quyết sao rồi chứ.”
Nhìn thoáng qua một chút, Trình Dịch chậm rãi bỏ giấy nợ xuống. Một lúc lâu sau, anh hé mồm nói: “Bác trai, con ở rể ạ.”
Cố Hướng Đông: “…”
Chủng Hân Dung: “…”
Hồ Nghị Viễn: “…”
Cố Vân Thanh: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Vân Thanh: ???
Cố Hướng Đông: Hay lắm, nợ không đòi được còn muốn ăn tiền ở trong.
Trình Dịch: Không hề có tự trọng.