Con Dâu Diêm Gia

Chương 30 - Mãng Xà Tinh

trước
tiếp

Hồng Hạnh bị đưa tới một nơi cũng tối đen như những nơi khác,lúc này Hoa phu nhân mới quay lại nhìn cô,nụ cười của bà ta đầy vẻ ma mị, bà ta đi xung quanh cô một vòng, lại sờ vào mặt cô lần nữa, sau đó bà ta kê sát vào tai cô,giọng thỏ thẻ, nhưng hơi thở của bà ta lại khiến Hồng Hạnh phải rùng mình

_ Chúc một đêm vui vẻ …ha..ha..ha

Bà ta cười lớn sau đó bỏ đi,Hồng Hạnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó đẩy một cái,cô bước tới một khoảng không,mất thăng bằng và lao xuống đâu đó,cô cũng không biết,cho đến khi “uỵch” một cái,cô biết mình đã tiếp đất,mặt ụp xuống cái gì đó rất mềm mại,may mắn là không bị tan xác,cô thầm nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô ngồi dậy,phủi phủi bụi dính trên người,cố căng mắt ra nhìn xung quanh,

“Lạ thật!ở đây sao chỗ nào cũng tối tăm như vậy “

Hồng Hạnh mò mẫm xung quanh,cô sẽ nắn bóp,vặn vẹo bất cứ thứ gì mà cô vô tình chạm trúng,bởi vì khung cảnh ở đây chỗ nào cũng tối om như mực cho nên cách nhận biết tốt nhất là nhận diện bằng cảm giác, cô cứ như vậy mà mò mò sờ sờ khắp nơi…

Bỗng nhiên cô sờ trúng cái gì đó vừa mềm mềm,vừa ươn ướt,và hình như nó rất to và dài, cô cứ lần theo vật kì bí đó được một lúc thì tay cô lại chạm trúng một vật khác,cái này cũng ướt ướt nhưng nó có phần cứng hơn,hình như nó bị lõm,cô sờ được có lỗ trên vật đó,mà không phải chỉ có một mà tận hai lỗ, bên trong lỗ còn ướt hơn bên ngoài, cô chọc chọc ngoáy ngoáy một lúc thì dừng lại,cảm nhận có gì đó đang chuyển động,cô im lặng lắng nghe, hình như không phải tiếng bước chân của người,mà là một vật thể gì đó đang chuyển động, Hồng Hạnh càng tập trung dò xét,cô không để ý phía trên đầu mình có hai vòng tròn màu vàng,ở giữa còn có một lằng đen,nó còn chớp chớp,lúc sáng lúc tối liên tục trên đầu cô.Dường như cảm nhận có điều gì không ổn,cô liền ngước đầu lên nhìn,cùng lúc hai vòng tròn vàng kia lại phát sáng,cô há hốc miệng khi thấy hai vòng tròn đó càng lúc càng cao hơn, sau cùng là một khuôn mặt đầy đủ,mắt mũi miệng và cả hai sợi râu dài hiện ra trước mắt cô,và hai vòng tròn màu vàng kia là hai con mắt nằm trên khuôn mặt đó..

_ Ngươi là rắn hay là rồng đây,sao nhìn lạ quá …

Thay vì hoảng hốt bỏ chạy,Hồng Hạnh lại đứng yên nhìn chăm chăm vào cái đầu đó,bởi vì cô biết có chạy cũng bằng thừa, thôi thì ở lại xem xét tình hình rồi tính tiếp. Trước con mắt ngạc nhiên của con vật kì dị đó,Hồng Hạnh chụp lấy sợi râu,cầm trên tay đung đưa đung đưa trước mặt

_ Tiếc là ở đây tối quá,nên ta không thể nhìn rõ được ngươi,ta nghĩ chắc ngươi đẹp lắm,râu của người trơn mịn như thế này mà….

Hồng Hạnh vừa dứt lời,xung quanh bỗng dưng bừng sáng,ánh sáng có màu xanh dạ quang,tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để Hồng Hạnh có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Thì ra cô đang ở một nơi trông giống hang động, hang này khá to,khắp nơi còn có rất nhiều cây cỏ mọc xanh um,phía bên kia hang là một dòng suối nhỏ chảy từ vách đá xuống tạo thành một hồ nước mát lạnh,trong suốt. Dưới chân Hồng Hạnh là một thảm cỏ dày đặc và xanh rì thảo nào khi cô té từ trên kia xuống lại không cảm thấy đau, đặc biệt hơn trước mặt cô là một con mãng xà khổng lồ đang phát sáng,thứ ánh sáng xanh rì kia được phát ra từ lớp vảy trên người nó, vậy thật ra nó là rồng hay là rắn đây…

_Bây giờ thì cô thấy rõ rồi chứ….

_Ngươi…ngươi biết nói chuyện ư…

Hồng Hạnh há hốc kinh ngạc khi phát hiện tiếng nói được phát ra từ chỗ con mãng xà,giọng nói nó hơi ồ ồ nghe có vẻ khá nặng nề,nó thì vẫn đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt khá là thiện chí,có lẽ nó vẫn chưa đến giờ ăn,cho nên cũng chưa để ý nhiều đến cô,không biết một lát nữa khi nó đói,có còn nhìn cô thiện chí nữa hay không, hay là sẽ xơi cô trước khi cô kịp làm thân với nó…

_Ngạc nhiên lắm hả…từ từ cô cũng sẽ quen thôi.

Từ từ không biết là bao lâu,một khắc hay nữa canh giờ đây, cô nhìn kỹ xung quanh rồi,rõ ràng không có lối thoát, ở đây chắc chắn chỉ có vô mà không thể ra, huống chi con mãng xà to như thế này không biết mỗi lần nó ăn là mấy người, ở đây cũng chỉ có mình cô,không biết nó sẽ siết cô trước cho mềm xương rồi nuốt,hay nó một hơi nuốt luôn không lằng nhằng thêm,nghĩ tới đó cô bất giác nuốt nước bọt thật mạnh,

“Hồng Hạnh ơi Hồng Hạnh,chẳng lẽ số cô lại yểu mệnh như vậy sao,cô còn chưa tìm được ý trung nhân mà,mặc dù là mang danh mợ Hai nhà họ Diêm, nhưng cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi, bây giờ bị chôn chân ở đây,còn phải hồi hộp không biết sẽ bị con mãng xà kia nuốt vào bụng lúc nào…không biết trong bụng nó có ngộp lắm không? Không biết chết như vậy có đau không …có được đầu thai không..?”

Trong đầu Hồng Hạnh bây giờ hiện lên cả núi câu hỏi, tuy nhiên ngoài mặt cô vẫn tỏ ra khá bình tĩnh,chỉ một con mãng xà to khổng lồ thôi mà,có gì đâu mà phải sợ, cùng lắm là bị nó nuốt thôi, điều tệ nhất cô cũng đã nghĩ đến, cũng không đáng sợ lắm, cho nên tự bản thân cảm nhận như có thêm dũng khí,nên cứ đứng đó mặt đối mặt với con mãng xà

_Cô cũng khá dũng cảm đó,mấy người khác vừa gặp ta không ngất xỉu thì cũng bỏ chạy cong đuôi,cô vẫn còn trụ lại thì thật hiếm thấy

_ Có gì đâu …nếu ngươi muốn thì cứ nuốt ta vào bụng, ta cũng không định chạy trốn,mà có muốn cũng không thể trốn được

Hồng Hạnh vừa nói vừa đi đến chỗ tản đá bên cạnh,rồi kéo váy thản nhiên ngồi xuống,hai tay chống cằm,mặt hơi nhăn lại,nhìn xa xăm trả lời mãng xà

_ Chỉ là ta không hiểu tại sao lại bị nhốt ở đây, cả nguyên nhân làm sao mình chết ta còn không biết, tự bản thân cảm thấy không cam lòng…

_ Không ai nói cho cô biết đây là mộng ma cảnh sao

_Có nghe, nhưng vẫn chưa hiểu thì đã bị bắt đến đây

Gương mặt Hồng Hạnh càng lúc càng ủ rũ, hai mắt nheo lại, miệng thì hơi chu ra, hai bên mà thì đang bị hai tay chống lên,nhìn tổng thể khuôn mặt cô lúc này như một cái bánh bao bị nhúng nước,nhăn nheo,chảy xệ

Thấy Hồng Hạnh có vẻ không được vui,con mãng xà liền bò đi, nó to đến nỗi khi nó di chuyển,xung quanh cũng bị nó làm cho lung lay,mấy tản đá nằm gần đó bị nó làm cho lăn lông lốc, thảm cỏ chỗ nó nằm cũng bẹp dí, tạo thành một vết hằn y như hình dạng của nó khi cuộn tròn nằm trên đó.Hồng Hạnh có vẻ tò mò khi thấy con mãng xà bò đi,cô đang thắc mắc không biết nó đi đâu trong khi hang động này nhìn qua một cái là đã thấy hết không gian trong này, hay là đã tới giờ ăn của nó,nó đang khởi động để chuẩn bị nuốt cô vào bụng, nó bò xung quanh suy nghĩ xem nên nuốt trực tiếp hay là quấn cho cô mềm xương rồi nuốt..Nghĩ tới đó mồ hôi Hồng Hạnh túa túa ra, cô mở to mắt,dán chặt tầm nhìn vào con mãng xà, chẳng lẽ bây giờ ngồi im chờ chết, phải có cách gì đó,phải có cách gì đó,cô tập trung nhìn nó,trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ, cô đang tìm cách để thoát thân,hay chí ít cũng phải làm sao để chết không đau mà thân thể vẫn toàn thây,như vậy khi đi gặp Diêm Vương Gia cũng không mất mặt lắm. Cô chưa nghĩ ra cách thì con mãng xà đã ở trước mặt cô,nó dựng cả người nó thẳng đứng,sừng sững đối diện cô,hai sợi râu của nó cứ ngoe nguẩy,lắc qua lắc lại trong thật buồn cười, nhưng vào lúc này thật sự thì không thể nào cười nổi,nếu có cười thì cũng chỉ có thể cười ra nước mắt,

_Mãng xà đại ca ơi mãng xà đại ca,nếu ngươi có ăn ta,ngươi làm ơn nuốt một cái vô bụng luôn được không, ta sợ đau lắm,với nếu chết mà đầu,mình,tay chân rời ra thì thật mà khó ăn nói với liệt tổ liệt tông, ngươi hãy coi như tích chút công đức,làm ơn đừng xé ta ra nhé,có được không?

Hồng Hạnh vừa nói vừa,chập hai bàn tay lại với nhau, đưa qua đỉnh đầu,hướng về phía con mãng xà mà xá lấy xá để.Đầu mãng xà hơi nghiêng về một bên,mắt nó chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu, sau đó “xoẹt ” một cái,cả thân hình to lớn của mãng xà bỗng chốc thu nhỏ lại,chỉ bằng một con rắn thông thường,nó bò loạn xạ dưới chân Hồng Hạnh. Hồng Hạnh lúc này đang cuối đầu xuống đất,mắt thì đang nhắm lại,vừa van xin vừa trông chờ mãng xà rủ lòng thương mà chấp nhận lời thỉnh cầu của cô,nhưng chờ mãi vẫn không thấy có dấu hiệu gì, nghĩ rằng có lẽ nó đang xem xét lời cầu xin của mình nên Hồng Hạnh từ từ ngẩng đầu lên,một mắt nhắm còn mắt kia hi hí nhìn về phía mãng xà, sau đó thì hai mắt cùng mở to lên,đầu xoay qua xoay lại như tìm kiếm,con mãng xà khổng lồ lúc nãy còn ở đây,sao bây giờ lại biến đâu không thấy,cô dáo dác tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì

_Cẩn thận! Cô đạp trúng tôi bây giờ…

Hồng Hạnh giật mình nhìn xuống dưới chân, một con rắn nhỏ chỉ bằng hai ngón tay cô cộng lại,đang bò qua bò lại dưới chân cô,hình như nó vừa mới lên tiếng,Hồng Hạnh cuối người xuống nhấc bổng con rắn lên,cô nhìn chỗ cái đầu của nó,ở ngay mép miệng nó cũng có hai sợi râu lủng lẳng như con mãng xà kia, Hồng Hạnh nheo mắt, mặt biểu cảm giống như đang suy nghĩ

_Ngươi với con mãng xà lúc nãy có liên quan gì với nhau…

_Cô ngốc thế! Tôi là con mãng xà đó chứ đâu

Hồng Hạnh lấy tay xoa xoa cằm, đầu gật gật như đã ngộ ra,sau đó cô vẫn cầm con rắn,ngồi xổm xuống đất, giơ nó lên bằng với tầm mắt mình,nhìn ngó thêm một lúc,miệng chợt nở nụ cười tinh quái

_Ngươi lúc bé thế này trông cũng dễ thương đấy chứ …

_Nhìn đủ rồi,mau thả ta xuống đi,ta có chuyện muốn thương lượng với cô

Giọng con rắn mất kiên nhẫn,nó ngoe nguẩy cái đầu làm điệu bộ không hài lòng.Hồng Hạnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng để nó xuống đất

_Có gì ngươi cứ nói đi, ta ở đây cũng đâu có quyền lựa chọn..

Con rắn lại dựng cả người nó lên,chắc để cho vừa tầm với Hồng Hạnh, nó nói với giọng kể cả

_Nếu ta có thể giúp cô thoát khỏi đây thì sao

Hồng Hạnh liền quay sang nhìn nó,ánh mắt cô hiện lên tia hi vọng, nhưng vẫn có phần hơi nghi ngờ,cô hỏi lại

_Có thật là ngươi có thể giúp ta đi ra ngoài không?

_Nếu cô không tin thì thôi vậy…

Con rắn nhoài người nằm sát xuống đất,nó định bò đi thì Hồng Hạnh nhanh tay kéo cái đuôi nó lại,giọng trở nên nhân nhượng

_ Được rồi… được rồi…ta tin ngươi…vậy ngươi nói đi ta phải làm sao để thoát khỏi đây


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.