Con Dâu Diêm Gia

Chương 29 - Mộng Ma Cảnh

trước
tiếp

Đêm đó Hồng Hạnh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc quay cuồng,xung quanh mọi vật cứ như đang nhảy nhót trước mặt, bên tai cứ văng vẳng tiếng cười ghê rợn của một người đàn bà, đầu đau như búa bổ,cổ họng khô khốc, cảm giác giống như sắp chết khát tới nơi rồi,Hồng Hạnh khó nhọc mới ngồi dậy nổi,cô dùng hết sức để vịn vào thành giường,cô gắng giữ thăng bằng đi đến bàn lấy nước. Đôi tay run rẩy nâng bình trà lên,khổ sở để giữ cho nước được rót trúng vào ly,mọi thứ thật đơn giản nhưng sao bây giờ lại trở nên khó khăn với cô,vết thương ngay bàn tay đột nhiên nhức nhối kinh khủng,nó khiến cả người cô rất khó chịu,lúc nóng lúc lạnh, lúc mệt nhọc,toàn thân thì ê ẩm, cảm giác như bị gió nhập, cả người hoàn toàn không có sức lực…

“Xoảng “

Cô đánh rơi bình trà xuống đất,ly nước cũng vì thế ngã theo, nước trong ly đổ hết ra ngoài, từng giọt từng giọt thay nhau rơ toong toong xuống sàn Đến lúc này thì Hồng Hạnh không thể gắng gượng được nữa, cô nhoài người ngã lên mặt bàn,rồi cả cơ thể mềm nhũn ra,từ từ tuột dần trượt xuống mặt đất.

Cậu Hai cả đêm cũng trằn trọc ngủ không được, mắt cứ trừng trừng nhìn lên xà nhà, cảm thấy nằm ở trong phòng đối diện với thanh xà ngang mãi cũng không phải là cách,cậu chợt nghĩ tới Hồng Hạnh,lúc nãy cậu có nghe Nhất Hàn nói là cô ấy bị thương ở tay, nhưng chỉ là vết thương nhẹ,cũng không có gì đáng ngại, với lại đang đêm hôm khuya khoắt,nếu đi tìm Hồng Hạnh,cô ấy lại nghĩ cậu có ý đồ gì, cô ngốc ấy không có gì giỏi,chỉ giỏi cái là hay suy diễn lung tung, khiến người ta khó xử, nghĩ như vậy bất giác cậu mỉm cười thích thú, nhưng như vậy cậu lại thích, càng suy diễn nhiều cô lại hay làm mấy hành động ngốc nghếch đáng yêu, mà khổ nổi cậu Hai lại rất hay không rời mắt khỏi cô mỗi khi cô như vậy,

“Diêm Vạn An ơi là Diêm Vạn An,đêm khuya thanh vắng không chịu ngủ,lại đi tư tưởng về con gái,rồi lại tự cười một mình,tâm lý ngươi trở nên biến thái từ khi nào vậy “

Cậu Hai quyết định đi ra ngoài dạo một vòng,để đầu óc thư giãn trong sạch,không bị mấy cái chuyện không đâu quấy nhiễu,chắc một lúc nữa sẽ dễ ngủ hơn,cậu Hai ung dung thư thái đi một vòng y quán, trời đêm yên tĩnh,không khí mát mẻ trong lành, thật khiến người ta dễ chịu.

Chợt bước chân cậu dừng lại,phía bên kia dãy phòng của Hồng Hạnh phát ra tiếng động rất to giống như có đồ vật bị vỡ, nghi là có chuyện chẳng lành,cậu liền đổi hướng di chuyển thật nhanh đến đó, đúng như cậu đoán, trong phòng Hồng Hạnh vẫn còn sáng đèn nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu,cậu xô cửa đi vào, Hồng Hạnh đang nằm sóng soài trên sàn, cậu nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy, cả người cô lạnh ngắt, mặt mài tái mét, cậu nhìn xuống chỗ vết thương ngay tay cô,máu ở trên miếng vải băng đã biến thành màu đen, cậu vô cùng sững sốt, vội vàng bế cô đi tìm Nhất Hàn

_Mạch cô ấy kì lạ lắm…tôi không biết phải giải thích với công tử như thế nào, nhưng theo kinh nghiệm hành y của tôi bao lâu nay,thì tình trạng của cô ấy không khả quan lắm,công tử nên chuẩn bị tâm lý …

_ Tại sao lại như vậy, trước đó chẳng phải cô ấy vẫn rất tốt sao?

_Tôi cũng không rõ …nhưng vết thương trên tay cô ấy,trông giống như trúng độc, nhưng lại không phải,tôi đã dùng kim bạc để thử,kết quả là nó vẫn bình thường …việc tôi có thể làm bây giờ chỉ có thể là sắt thuốc giúp cô ấy dưỡng khí và bồi bổ cơ thể thôi,việc còn lại thì phải dựa vào số mệnh của cô ấy rồi…

Hoa Nhất Hàn nói xong thì đứng dậy dọn dẹp,rồi sau đó đi kê đơn,hốt thuốc cho Hồng Hạnh.Còn một mình cậu Hai ở lại với cô,cậu nhìn cô một lúc thì đưa hai bàn tay siết nhẹ bàn tay Hồng Hạnh, bàn tay cô lạnh quá, khuôn mặt cô thì vô cùng nhợt nhạt, cậu Hai xót xa nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác nhói đau,rất khó chịu

“Em hãy tỉnh dậy nói cho tôi biết tôi phải làm sao để giúp em đây?”

Cậu Hai đưa bàn tay Hồng Hạnh lên môi,đặt nhẹ vào đấy một nụ hôn dịu dàng,chưa bao giờ cậu Hai cảm thấy mình bất lực như vậy,nhất là khi chứng kiến người con gái mình yêu gặp nạn mà bản thân lại không giúp được gì, Hoa Nhất Hàn là một đại phu giỏi,cả cậu ta còn không biết Hồng Hạnh gặp phải chuyện gì, còn cậu cũng chỉ biết ngồi đó bất lực nhìn cô,đôi mắt cậu bỗng trở nên u sầu,tăm tối

” Dậy đi…chị mau dậy đi…bà ta sắp tới rồi đó …bà ta mà thấy chị còn nằm ở đây thì chị sẽ ăn đòn đó..mau dậy đi “

Hồng Hạnh lờ mờ mở mắt ra nhìn, xung quanh cô tối om,không thể nhìn rõ được gì, tiếng cô bé nào đó vừa gọi cô dậy, nhưng khi mở mắt ra thì lại không thấy ai

_Ai đó…ai vừa gọi tôi dậy đó…đây là đâu…sao tối đen thế này..

_ Đây là mộng ma…chị biết không? Là mộng ma đó…chị bị nhốt vô trong này nè…cùng với bọn tôi

Hồng Hạnh vẫn còn mơ hồ không hiểu lời cô bé ấy nói,đột nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân,là tiếng của rất nhiều người,có ai đó đang đến gần, nhưng cô lại không thể nhìn rõ được.

_ Bà ấy tới rồi đó, chị mau quỳ xuống đi..nếu không sẽ bị đánh đó …nhớ đừng nhìn vô mắt bà ấy nghen…

Nói rồi tự dưng cô bé ấy im bặt,xung quanh cô lại trở nên tĩnh lặng,tiếng bước chân đã đến rất gần, cô nhìn về hướng đó,trong bóng tối dần dần hiện ra khuôn mặt một người phụ nữ,tuổi khoảng bốn mươi,khuôn mặt bà ta được trang điểm đậm,đôi môi son đỏ như màu máu, những đường cong trên cơ thể bà ta uyển chuyển nóng bỏng,bà ta còn khoác trên người bộ sườn xám màu đỏ sẫm,xẻ lên tới đùi,khi bà ta di chuyển cặp đùi trắng nõn lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải,trông thật quyến rũ.

_Đây là người mới à…?

Bà ta quay sang nói vời bà già đi bên cạnh,Hồng Hạnh nhìn bà già đó có chút quen quen

_Dạ thưa bà chủ,cô ta là con dâu của Diêm Đại Phú

_À hoá ra là vậy, thế thì càng phải tiếp đãi cô ta chu đáo hơn rồi

Bà ta nở nụ cười nham hiểm, bà già đi bên cạnh cũng cười theo,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hồng Hạnh.Bỗng một tiếng ” chát ” vang lên,Hồng Hạnh sờ vô một bên má còn đau rát vì vừa hứng trọn cái tát như trời giáng của bà già kia

_Hỗn láo,gặp Hoa phu nhân mà không quỳ

Bà ta trợn tròn mắt quát Hồng Hạnh,cô còn chưa kịp phản ứng thì bị ai đó đá vào khủy chân,làm chân cô khụy xuống,tiếp theo lại bị nhấn mạnh lên vai,bắt buộc Hồng Hạnh phải quỳ xuống đất, hai đầu gối cô đau điếng do cả người đang bị nhấn mạnh,tất cả lực đều dồn hết xuống hai đầu gối, bây giờ là chỗ trụ của cả cơ thể

_Ngẩng mặt lên ta xem nào…cũng xinh đẹp đấy, thật đáng tiếc…

Bà ta đến gần nâng nhẹ cằm Hồng Hạnh lên,hai ngón tay áp út và ngón út của bà ta đeo hộ chỉ ( nhẫn móng tay) bằng vàng,vừa dài vừa nhọn, bà ta chiếu ánh nhìn mê hoặc vào đôi mắt Hồng Hạnh,nhớ đến lời cô bé lúc nãy dặn,cô liền nhắm nghiền mắt lại, có thế nào cũng không chịu mở mắt ra

Hoa phu nhân thấy Hồng Hạnh không nhìn mình thì có phần tức giận,nhưng bà ta là người vốn có tính cách nham hiểm, những chuyện phật lòng nhỏ nhoi bà ta sẽ không vội tính toán,mà bà ta sẽ để dành xử lý trong một lần,người bị hành hạ chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp cả, họ luôn van xin bà ta cho được chết,mặc dù họ vốn cũng không còn sống nữa, nhưng thà họ xin chết thêm lần nữa cũng không chịu nổi sự đày đoạ của bà ta, điều đó cho thấy bà ta độc ác như thế nào.

Bà ta dùng ngón tay đeo hộ chỉ,kéo nhẹ một đường từ đuôi chân mày đến sát cằm của Hồng Hạnh,cảm giác lành lạnh của chiếc nhẫn,kèm theo sự sắt nhọn của nó lướt trên da dễ khiến người ta phải khiếp sợ,nhất là phái nữ,bởi vì chỉ cần người đeo bỏ thêm tí lực ấn vào ngón tay,lướt mạnh một chút,thì chắc chắn người kia sẽ bị rách mặt,trên mặt sẽ xuất hiện một vết thương dài,mà đó là điều đại kỵ nhất của con gái,trên mặt có vết sẹo sẽ ảnh hưởng đến họ,ảnh hưởng đến dung nhan và khả năng tìm được chồng về sau,thậm chí là bị mọi người dè bỉu,coi thường

Hoa phu nhân vừa sờ mặt Hồng Hạnh,bà ta vừa buông mấy lời doạ dẫm,giọng điệu bà ta lạnh lùng,khiến người ta chỉ nghe thôi cũng đủ sởn gai óc.

_Cũng khá cứng đầu đó…để ta xem cô lì lợm đến mức nào

_Mang cô ta vô hầm rắn,cho Thất Thất đùa giỡn với cô ta một chút,cũng đã lâu rồi nó không có bạn đến chơi cùng,giải đi…

Hoa phu nhân vừa dứt lời, Hồng Hạnh liền bị ai đó kéo dậy,vừa lôi vừa đẩy cô đi theo sau bà ta. Hồng Hạnh liếc nhìn xung quanh,vẫn là một màu đen chết chóc,chỉ có khi Hoa phu nhân đi đến đâu thì chỗ đó mới sáng lên được một chút,Hồng Hạnh liền tranh thủ quan sát, cô thấy ở đây có khá nhiều oan hồn, đa phần là phụ nữ, họ cứ lượn lờ qua lại trước mắt cô, ai nấy đều mang một vẻ mặt lạnh lùng, thấp thoáng cô còn thấy một số người đang bị đánh đập, bọn người nào đó đều ăn mặc sang trọng giống như Hoa phu nhân, họ treo những oan hồn kia lên, sau đó dùng roi da liên tiếp xả vào những oan hồn nọ, tiếng la,tiếng thét,tiếng khóc van xin cứ vang lên, khiến Hồng Hạnh cứ phải trố mắt kinh sợ,thỉnh thoảng mấy người đàn bà kia còn cuối chào Hoa phu nhân,bà ta cũng đáp lại họ bằng nụ cười ma quái, sau đó lại quay sang tiếp tục hành hạ người khác

Hồng Hạnh tới bây giờ vẫn chưa biết nơi đây là nơi nào,bọn người này là ai,sao lại có quyền uy như vậy,đã thế họ còn rất nhẫn tâm và độc ác,phận nữ nhi như nhau sao lại ra tay tàn độc đến thế, còn những oan hồn kia,tai sao lại bị bắt đến đây,họ đã làm sai điều gì, sao họ không được đi siêu sinh mà lại phải chịu sự tra tấn ở đây, chỗ này có phải là Diêm Phủ, bọn người này đang thay Diêm Vương Gia xử phạt người có tội trên Dương gian, không lẽ cô cũng đã chết rồi,cho nên cô cũng đã xuống Âm Ti, bây giờ đang phải đi theo họ để nhận hình phạt…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.