Nghe thế, trái tim Dư San San như bị một tảng đá đè nặng, vô cùng khó chịu.
Nước mắt của cô không khống chế được mà trào ra.
– Lâm Đông Lục, người chết rồi không thể sống lại, anh nén bi thương đi được không?
– Đáng lẽ người phải chết là tôi, tôi đã trải xong con đường sau này cho cô ấy, cô ấy ở trong tù một năm là có thể tránh khỏi sự nghi ngờ của Dạ Đình Sâm, một năm sau ra ngoài sẽ yên tâm đến bệnh viện điều trị, cô ấy và con sẽ tiếp tục sống cuộc sống không lo không nghĩ. Nhưng bây giờ tất cả đều kết thúc rồi, người còn sống là tôi, tại sao lại là tôi? Cô ấy vì tôi nên mới chết!
– Không phải đâu! Thật ra, Nhược Mai hoàn toàn không muốn sống tiếp nữa! Cô ấy không muốn anh phải đối mặt với một người vợ cay nghiệt, cũng không muốn Hoan Hoan có một người mẹ độc ác, vì thế cô ấy lựa chọn rời đi, muốn để lại mặt tốt đẹp nhất của mình trong lòng mọi người. Cô ấy yêu anh sâu đậm, vì thế nên càng hận bản thân mình, với cô ấy cái chết là một sự giải thoát, anh có hiểu không?
Dư San San vừa khóc vừa nói, giọng của cô khàn cả đi.
– Thật sao?
Lâm Đông Lục nhìn cô, hỏi.
Cô gật đầu thật mạnh:
– Chắc chắn Nhược Mai muốn anh sống thật tốt, cô ấy sẽ đợi anh ở thế giới bên kia, cô ấy đang nhìn anh đấy, nếu anh đau khổ cô ấy cũng không vui vẻ, trên đời này không ai yêu anh hơn cô ấy, vì thế anh không thể phụ cô ấy!
– Vậy còn bao lâu nữa chúng tôi mới được gặp nhau!
– Nhanh lắm! Đợi sau khi anh dạy dỗ Hoan Hoan nên người, đợi nó thành gia lập nghiệp rồi thì anh sẽ không còn bận tâm gì mà đi gặp cô ấy, cô ấy sẽ luôn đợi anh!
– Không, cô ấy sẽ đi, cô ấy rời đi sớm như vậy, nhất định đã đi rất xa rồi, tôi không đuổi kịp được.
Lâm Đông Lục nói trong đau khổ, gương mặt anh tiều tụy, khóe mắt chứa đầy lệ.
Dư San San liều mạng lắc đầu, giọng nói của cô nghẹn lại:
– Không đâu, cô ấy yêu anh như thế, nhất định sẽ không đi nhanh mà vừa đi vừa đợi anh. Lâm Đông Lục, tin tôi đi, đợi hai ba mươi năm sau, anh vẫn có thể tìm thấy cô ấy mà! Nhưng bây giờ anh phải sống tiếp thật tốt, nếu không sau khi chết anh sẽ ăn nói thế nào với cô ấy?
– Xem ra, tôi nhất định phải đi tiếp quãng đường hai ba mươi năm này rồi.
Lâm Đông Lục thở dài, giọng nói của anh rất nặng nề.
Phảng phất với anh năm tháng là một sự giày vò, anh sống mà không có linh hồn, chỉ như một cái xác không hồn.
Nhưng… anh quyết định sống tiếp.
Dư San San nghe thế thì rốt cuộc cũng yên tâm.
Thực ra… cô hoàn toàn không biết tại sao Bạch Nhược Mai lựa chọn tự sát, tất cả những nguyên nhân kia là cô tự bịa ra để Lâm Đông Lục không có gánh nặng tâm lý quá lớn.
Nếu như Bạch Nhược Mai biết cô nói dối thì chắc cũng sẽ vui lòng.
Cô ta vứt bỏ tính mạng của mình để tác thành cho Lâm Đông Lục, đã yêu anh như thế thì chắc chắn sẽ muốn anh sống thật tốt.
Lâm Đông Lục nhìn sang Bạch Nhược Mai, những ngón tay của anh lưu luyến vuốt ve gương mặt vợ mình, anh cất giọng vừa trầm vừa dịu dàng:
– Nhược Mai, em cũng nghĩ như thế đúng không? Ba mươi năm thật sự là quá lâu, em đợi anh hai mươi năm được không? Hết hai mươi năm anh nhất định sẽ đến tìm em, em đi chậm một chút nhé, nhất định phải đợi anh đấy! Hai mươi năm sau anh đã là một ông già rồi, mà em vẫn trẻ trung như thế, nếu như em đi nhanh quá anh sẽ không đuổi kịp được.
– Nhược Mai, đợi anh…
Dư San San nghe thấy câu này thì càng đau lòng hơn.
Hai người yêu nhau sâu đậm nhưng một người chết một người còn sống, âm dương cách biệt, đến cuối đời cũng không thể gặp lại nhau nữa, đó là cảm giác như thế nào.
Chắc chắn là đau như phải uống thuốc độc.
Với Lâm Đông Lục, thời gian là địa ngục giày vò, thế giới phồn hoa chỉ còn hai màu trắng đen, anh có thể sống tiếp chỉ là vì một niềm tin mà thôi.
Cô giữ anh lại địa ngục này rốt cuộc là đúng hay là sai đây?
Cô lảo đảo đi ra ngoài, không quấy rầy họ nói chuyện nữa, cô hiểu Lâm Đông Lục, nếu như anh đã không muốn chết nữa thì nhất định sẽ sống tiếp thật tốt, chôn cất cho Bạch Nhược Mai chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Vừa ra ngoài thì Bạch Kính Thần đã lập tức xông lên, lo lắng nhìn cô.
Cô nhìn anh bằng đôi mặt đẫm lệ, tầm nhìn trở nên mơ hồ, nước mắt của cô càng chảy càng nhiều, cuối cùng không nhịn nổi mà òa khóc, dọa Bạch Kính Thần giật nảy mình.
– San San, em vẫn ổn chứ, không ai muốn xảy ra chuyện như thế cả, em đã làm hết những chuyện mình có thể rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.
Anh an ủi cô.
Dư San San tiến lên ôm chặt lấy anh, cất giọng run rẩy:
– Lúc nãy trong phòng bệnh nhìn Lâm Đông Lục và Bạch Nhược Mai, em cảm thấy.. sinh ly tử biệt cách em rất gần, em rất sợ, nếu như trong hai chúng ta có một người đi trước thì làm thế nào? Người còn lại liệu có đau khổ như Lâm Đông Lục không?
– Cô bé ngốc, sao tự nhiên lại nghĩ tới mấy chuyện này, thời gian của chúng ta vẫn còn dài lắm!
Bạch Kính Thần đau lòng vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói.
Dư San San lắc đầu:
– Nếu như thật sự có một ngày như thế, em hy vọng mình sẽ đi trước, em chắc chắn không chịu được sự đau đớn như thế. Bạch Kính Thần, em ích kỷ một lần được không?
– Được, mặc kệ ai đi trước, chúng ta cũng phải cùng nhau sống tiếp những năm tháng tới đã được không?
– Vâng!
Dư San San gật đầu thật mạnh, cô khóc không thành tiếng, không thốt nổi lời nào nữa.
Bệnh viện là nơi tràn ngập không khí bi thương những cũng đan xen vui mừng, Dư San San đứng ở ranh giới phân cách, vừa hạnh phúc vừa đau khổ.
Cô thật sự hy vọng những người yêu nhau không bị giày vò hành hạ, không cần trải qua sinh ly tử biệt.
Yêu một người thì nên sớm nói ra, tránh sau này phải hối hận.
Bạch Kính Thần ôm cô vào phòng bệnh để bác sĩ xử lý vết thương trên trán cho cô, sau khi xong việc anh liền khom lưng xuống đi giày cho cô, động tác của anh vô cùng dịu dàng
Dư San San nắm lấy mép giường, nhìn bóng dáng anh tuấn của anh, đột nhiên thốt lên:
– Bạch Kính Thần, em yêu anh, yêu anh rất nhiều!
Bạch Kính Thần hơi ngẩn ra, cánh tay khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt không dám tin.
– Sao… tự nhiên em lại bày tỏ thế?
Bạch Kính Thần ngốc nghếch hỏi lại.
– Bởi vì em yêu anh nên muốn nói cho anh biết. Lâm Đông Lục nói trước khi chết đến một câu ‘anh yêu em’ Bạch Nhược Mai cũng không kịp nghe, em không muốn hai chúng ta cũng có tiếc nuối như thế. Bạch Kính Thần, em yêu anh, anh có nghe thấy không, em rất yêu anh, anh đã chiếm trọn cả trái tim em!
Anh đứng bật dậy, ôm cô gái nhỏ bé của mình vào lòng, bất đắc dĩ nói:
– Em đã nói thế rồi thì anh biết làm thế nào đây, cả đời này đã định sẵn là người của em rồi. Nếu như em yêu anh thì anh cũng rộng lượng nói cho em biết, anh cũng yêu em, thật là vừa khéo.
Em yêu anh.
Anh cũng yêu em.
Vừa khéo.
Đúng là vừa khéo!
Yêu là duyên phận do ông trời sắp đặt. Câu nói ấy là ý nguyện của con người, cô không muốn có gì phải tiếc nuối, nhân lúc hiện tại còn khỏe mạnh đứng bên cạnh anh thì nên mạnh dạn nói ra, nếu không sau này không nói ra được thì sẽ ân hận cả đời!
Lần tiếp theo Dư San San gặp Lâm Đông Lục vẫn là ở bệnh viện, cô thụ thụ tinh trong ống nghiệm rất thành công, hôm nay là ngày cô đến kiểm tra sức khỏe.
Mà Lâm Đông Lục thì dẫn Hoan Hoan đi làm kiểm tra.
Hai người gặp nhau ở hành lang, cô dừng bước, nhìn Lâm Đông Lục ngồi trên xe lăn, đột nhiên cô thấy sống mũi mình cay cay.
– Sao lại… thế này?
Nhìn đầu gối của anh, nước mắt của cô trào ra.
– Lúc đầu không điều trị kịp thời nên để lại di chứng, vẫn có cảm giác nhưng không thể đứng dậy được, nhưng cũng chẳng sao cả, tôi đã quen với xe lăn rồi.
Lâm Đông Lục hơi nhếch miệng lên, mỉm cười hờ hững.
Nụ cười của anh vẫn hòa như trước kia nhưng cô không còn cảm nhận được sự vui vẻ trong đó nữa.