Tin tức Bạch Nhược Mai qua đời hoàn toàn không được công bố ra ngoài, nhưng LN muốn biết tin này cũng không phải là chuyện khó.
Khi nghe thấy tin Bạch Nhược Mai qua đời, Nhạc Yên Nhi ngẩn ra, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Nguời yêu Lâm Đông Lục nhất ra đi rồi, anh phải làm thế nào bây giờ?
Dạ Đình Sâm tiến lên ôm lấy cô:
– Đừng buồn nữa, người chết không thể sống lại, có lẽ đối với cô ta đây là một sự giải thoát, không phải ư?
Dư San San không yếu đuối như Nhạc Yên Nhi, trong mắt cô phủ kín một tầng sương nhưng không rơi lệ.
Cô xoay người đi ra ngoài nhưng bị Bạch Kính Thần gọi lại.
– Em muốn đi đâu?
– Em đi thăm anh ấy.
Dư San San nhẹ giọng nói.
Mấy năm nay Nhạc Yên Nhi rất ít tiếp xúc với Lâm Đông Lục, nhưng cô thì khác, trên cơ bản ngày nào cô cũng gặp Lâm Đông Lục nên rất thân với anh và Bạch Nhược Mai, cô ta cũng là bạn của cô, trong lòng cô thì địa vị của cô ta cũng không hề kém Nhạc Yên Nhi.
Cô không yên tâm về Lâm Đông Lục, không đi thăm anh cô không an lòng được.
Bạch Kính Thần gật đầu, tiến lên nắm lấy tay cô:
– Anh đi cùng em.
Dư San San đến bệnh viện nhưng không gặp được Lâm Đông Lục, anh đóng cửa phòng nhốt mình và Bạch Nhược Mai ở trong, không gặp bất cứ ai.
Ngày đầu tiên, anh không ra
Ngày thứ hai cũng không ra.
Đến ngày thứ ba anh vẫn không ra ngoài.
Cơm được đưa vào trong cũng được trả lại nguyên vẹn, Dư San San quả thật vô cùng lo lắng, cuối cùng quyết định phá cửa xông vào.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Lâm Đông Lục dường như đã biến thành một người khác, râu dưới cằm mọc lởm chởm, gương mặt tái nhợt tiều tụy.
Hình như ba hôm nay anh hoàn toàn không chợp mắt, trong mắt giăng kín tơ máu, ánh mắt cứ nhìn Bạch Nhược Mai không rời.
Ba ngày qua đi, cho dù ở đây có điều hòa, thi thể của Bạch Nhược Mai cũng bắt đầu hoại tử.
Cô nhíu chặt mày lại, tiến lên cản tầm nhìn của anh, tức giận nói:
– Lâm Đông Lục, rốt cuộc anh đang làm gì vậy hả? Nhược Mai đã chết rồi, chắng lẽ anh cứ để cô ấy ở lại đây mãi như thế này sao?
– Suỵt!
Không ngờ đối mặt với sự tức giận của cô, anh chỉ nhẹ giọng “suỵt” một tiếng.
– Cô đừng nói nữa, Nhược Mai đang ngủ, cô nói to thế sẽ đánh thức cô ấy mất.
Dư San San nghe thế càng tức hơn, cô chỉ vào người nằm trên giường không bao giờ mở mắt ra nữa kia, nói:
– Anh nhìn cho kỹ đi, cô ấy đã chết rồi, không tỉnh lại nữa đâu, anh mau tỉnh táo lại đi!
– Cô đang lừa tôi, Nhược Mai chỉ đang ngủ thôi, cô ấy quá mệt mỏi nên mới chợp mắt một lúc thôi, đợi ngủ đủ rồi cô ấy sẽ tỉnh lại.
– Đợi cô ấy ngủ đủ thì thi thể cũng mục nát rồi! Lâm Đông Lục, anh tỉnh táo một chút đi được không, Nhược Mai đã chết rồi, anh thừa nhận sự thật này đi!
Cô tiến lên, dùng sức ấn cơ thể của anh xuống, đau khổ nói.
Lâm Đông Lục nghe thế, quay đầu một cách cứng ngắc nhìn Dư San San, cánh môi trắng bệch khô khốc của anh hé ra:
– Cô… cô nói gì?
– Tôi nói, Bạch Nhược Mai đã chết rồi!
Cô gằn từng tiếng một.
Lâm Đông Lục ngẩn người, đột nhiên anh điền cuồng bật dậy, đẩy mạnh cô sang một bên, Dư San San không kịp tránh, ngã nhào xuống, trán đập mạnh xuống đất, máu tươi thoáng chốc trào ra.
Bạch Kính Thần thấy thế thì xông ngay vào, hai tay túm chặt lấy cổ áo Lâm Đông Lục, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt anh.
– Lâm Đông Lục, trong lòng anh tự hiểu rõ, Bạch Nhược Mai sẽ không trở lại nữa, rốt cuộc anh còn cố chấp cái gì?
Bạch Kính Thần tức giận nói, anh còn muốn đánh nữa, đánh cho anh ta tỉnh ra mới thôi.
Dư San San bò từ dưới đất dậy, kéo chặt lấy tay anh:
– Đừng đánh nữa! Anh ấy đã thành ra thế này rồi, đánh nữa là có chuyện đấy!
– Em nhìn anh ta xem, người chẳng ra người ma chẳng ra mà, anh ta còn muốn sống tiếp ư?
Bạch Kính Thần tức giận nói.
Lâm Đông Lục nghe thế liền mỉm cười, gật đầu lia lịa:
– Anh ta nói đúng, bây giờ tôi cũng không muốn sống tiếp nữa, hay là anh đánh chết tôi đi, như thế thì tôi có thể ở cùng Nhược Mai rồi. Cô ấy sợ bóng tối, đi một mình thế này chắc chắn sẽ sợ hãi!
– Lâm Đông Lục, thật ra tôi rất ghét anh, cũng không thích người phụ nữ đó, nhưng anh là bạn của San San, một người bạn rất quan trọng với cô ấy, tôi không thể không khách khí với anh, nhưng nếu anh cứ dùng bộ dáng này làm người khác lo lắng thì chẳng bằng chết quách đi cho xong!
– Anh đang nói gì thế! Giờ anh ấy vốn đã không còn ý chí sinh tồn rồi, anh đừng thêm dầu vào lửa nữa! Anh tránh ra, để em ở lại nói chuyện với anh ấy.
– Nhưng mà…
– Đi đi! Anh mà còn không đi là em không khách sáo đâu!
Dư San San lạnh giọng nói.
Bạch Kính Thần hết cách, chỉ đành hậm hực ra ngoài.
Căn phòng lập tức yên tĩnh lại, Dư San San nhìn anh thật sâu, chỉ thấy anh nắm chặt tay của Bạch Nhược Mai, tự lẩm bẩm một mình:
– Nhược Mai, sao tay em lại lạnh thế này? Anh ủ giúp em nhé?
Bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay người đã chết, động tác rất dịu dàng cứ như sợ mạnh tay sẽ làm cô ta đau vậy.
Dư San San thấy lòng mình quặn thắt, thấy anh khùng khùng điên điên, tự lừa dối mình thế này, người bạn như cô cũng rất đau lòng.
Cô ngẩng mặt lên, ép hết nước mắt trong mắt về rồi hít sâu một hơi, cố nén chua xót, tàn nhẫn nói:
– Lâm Đông Lục, anh thật sự định tự lừa mình dối người thế này cả đời sao? Nhược Mai sớm muộn gì cũng phải được an nghỉ thôi.
– …
Lâm Đông Lục không nói gì mà vẫn cứ nghiêm túc nắm lấy tay của vợ mình.
– Có lẽ anh có thể sử dụng công nghệ tiên tiến nhất để lưu giữ thi thể của cô ấy, sau đó giả vờ như cô ấy vẫn chưa chết, mỗi ngày canh giữ bên giường cô ấy, cứ sống qua ngày như thế đúng không? Vậy được, anh có nghĩ tới Hoan Hoan không?
Cô gằn giọng chất vấn.
Động tác của Lâm Đông Lục khựng lại, cơ thể của anh cứng đờ.
– Tôi hỏi anh, Hoan Hoan phải làm thế nào? Mất mẹ là quá đủ rồi, bây giờ đến anh cũng định vứt bỏ nó sao? Tôi không biết trước khi chết Nhược Mai nói gì với anh, nhưng tôi nghĩ, nếu có thể cô ấy chắc chắn sẽ phó thác Hoan Hoan cho anh, để anh chăm sóc cho thằng bé thật tốt, đúng không? Hoan Hoan là con trai của anh, anh không cần nó nữa à?
Nghe thế, Lâm Đông Lục mỉm cười tự giễu, nước mắt bỗng trào ra.
Anh chuyển động xe lăn lại đối mặt với Dư San San, nói:
– Ba hôm nay, tôi tự tạo cho bản thân một giấc mộng đẹp, chỉ có tôi và Nhược Mai. Tại sao cô lại phá vỡ nó, tại sao phải nhắc nhở tôi sự thật tôi đã mất cô ấy?
– Bởi vì anh vẫn còn sống, người còn sống phải tiến lên phía trước!
– Nhược Mai đi cô độc như thế, cô ấy nhất định rất sợ, tôi thật sự muốn đi cùng cô ấy, nếu như không phải là vì Hoan Hoan thì hôm nay thứ cô nhìn thấy chỉ là một thi thể mà thôi. Thật ra, Hoan Hoan vốn không phải là con của tôi, ban đầu tôi giam lỏng Nhược Mai, lúc đó con của chúng tôi đã mất rồi, sau khi sảy thai không được điều dưỡng cẩn thận, cô ấy không thể mang thai được nữa.
Hoan Hoan là đứa bé tôi mang về từ cô nhi viện, cô ấy cũng luôn biết, chúng tôi cứ giả vờ như không biết vết sẹo trong lòng nhau, cùng nuôi dưỡng đứa trẻ đó, thật ra Hoan Hoan đang chuộc tội thay tôi, mà cô ấy cũng tiếp nhận sự bù đắp của tôi. Cô ấy yêu tôi như thế, nhưng đến một câu ‘anh yêu em’ cô ấy cũng không kịp nghe. Tại sao ông trời khoan dung với người khác mà lại tàn nhẫn với chúng tôi đến thế?
Nụ cười của anh càng ngày càng cay đắng, đau thấu tâm can.