Tang lễ của Bạch Nhược Mai không công bố rộng rãi, đều do mấy người Lâm Đông Lục tự xử lý, chỉ thông báo đơn giản với bên ngoài rồi im lặng không nhắc tới nữa.
Lâm Đông Lục cũng trở lại cuộc sống trước kia, đi làm tan làm, đưa đón con đi học, cuộc sống đơn điệu chỉ thế mà thôi.
Vì bận rộn với việc thụ thai trong ống nghiệm nên Dư San San không tới công ty, mấy tháng nay vẫn làm việc ở nhà.
Lần tiếp theo gặp mặt, Lâm Đông Lục đã thay đổi, tuy rằng anh vẫn ăn mặc thoải mái, vẫn tản ra sức hấp dẫn của một người đàn ông chín chắn nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thở bi thương nhàn nhạt trên người anh.
Tuy anh cười nhưng cô biết, chắc chắn anh sống không tốt.
– Cô và Bạch Kính Thần đều khỏe chứ, thành công rồi à?
– Đúng thế, đã thành công rồi, Yên Nhi… cũng rất khỏe.
Cô ngập ngừng.
– Vậy thì tốt, tôi không hỏi nhiều nữa, vì tôi biết có Dạ Đình Sâm nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Lâm Đông Lục cười nói.
– Vậy anh thì sao, mấy tháng qua vẫn ổn chứ? Anh không để mọi người đến nhà thăm, tôi đến công ty anh cũng không chịu gặp, giao hết tất cả mọi chuyện cho thư ký giải quyết. Mấy tháng nay… anh có ổn không?
– Tôi…
Lâm Đông Lục lẩm bẩm, nụ cười trên môi càng sáng lạn hơn, chỉ có điều trong mắt anh không có lấy nửa điểm vui vẻ:
– Tôi không phải vẫn thế sao, vẫn còn sống.
Vẫn còn sống…
Đây là chuyện duy nhất mà anh làm hiện giờ.
– Vậy Hoan Hoan thì sao, nó vẫn khỏe chứ? Có chịu đựng được chuyện đó không?
– Từ nhỏ Hoan Hoan đã hiểu chuyện, biết Nhược Mai không còn nữa, nó liền ngoan ngoan ở bên tôi, sợ tôi suy nghĩ lung tung. Nó nói nó còn một người yêu thương nó nhất là daddy nhưng daddy không còn người yêu mình nhất nữa rồi. Thật không ngờ thằng bé còn nhỏ mà còn nhìn rõ mọi chuyện hơn tôi.
Dư San San nghe thế thì lòng đau thắt, nụ cười của anh mới chói mắt làm sao.
Lâm Đông Lục mím môi lại, biết mình đã quá thương cảm nên anh liền nhẹ giọng nói:
– Tôi phải đi đây, Hoan Hoan vẫn đang đợi tôi.
– Được.
Cô gật đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói.
Cô thấy Lâm Đông Lục rời đi, nhanh chóng gặp được Hoan Hoan, thằng bé ngoan ngoãn chào hỏi cô rồi đi về với anh.
Tuy thằng bé mới được ba tuổi nhưng đã trưởng thành hơn nhiều, nó biết daddy không còn mommy nữa, chỉ còn mình nó thôi.
Bóng lưng hai cha con rời đi khắc sâu vào trong trái tim của cô.
Chỉ mong thời gian không chỉ là địa ngục đau khổ nhất mà còn là liều thuốc hiệu nghiệm, không mong xóa hết mọi nỗi đau, chỉ cầu anh được sống tốt.
Đừng quá khổ sở bi thương như thế này.
Lâm Đông Lục… nhất định sẽ kiên cường sống tiếp!
…
Ban đêm, trong trang trại rượu Bolton ở Anh…
Molly đứng ở đầu cầu thang, nhìn hai vệ sĩ đi đi lại lại với vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang báo cáo chuyện gì đó, có vẻ rất quan trọng.
Cô nhìn sang Wilson, nghi hoặc hỏi:
– Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện lớn gì rồi à?
– Không có gì, aizzz… bây giờ tâm trạng của Nhị thiếu không tốt, cô Molly đi lên nói chuyện với cậu ấy đi.
Wilson lắc đầu thở dài, trên gương mặt già nua phủ đầy vẻ chua xót, ông đang đau lòng cho cậu chủ mình.
Có lẽ không khí bi thương này đã làm ảnh hưởng tới cô, khiến cô cũng thấy nặng nề theo, bàn tay đang bê chiếc khay của cô siết chặt hơn, mép khay hằn vào da thịt khiến cô thấy đau.
Cô ngẩng đầu nhìn lên cầu thang rồi hít sâu một hơi, nhấc chân bước lên, mới được một bước cô đã quay người buồn bã nhìn ông:
– Ừm… tôi vào trong anh ta sẽ không đánh tôi chứ?
– Yên tâm đi, Nhị thiếu… hiện đang cần người ở bên cạnh, có lẽ… sẽ nói những lời dối lòng, nhưng bây giờ là lúc cậu ấy cần có người ở bên để nói chuyện nhất.
– Tôi có thể hỏi một câu không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là… chị dâu của anh ấy xảy ra chuyện à? Hay là người nhà anh ấy?
Thực ra, Molly muốn hỏi là, có phải Nhạc Yên Nhi đã bị làm sao không.
Nhưng do dự một lát cô lại không hỏi thẳng.
Wilson lắc đầu phủ nhận.
Không phải Nhạc Yên Nhi…
Vậy thì là ai?
Cô không khỏi thấy nghi hoặc, tiếp tục bước lên lầu.
Molly đi tới trước cửa phòng của Anjoye, cô gõ cửa nhưng một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô cũng đã quen, anh ta chưa từng nói hai chữ “mời vào” với cô mà chỉ hận cô không cút khỏi đây ngay lập tức.
Anjoye không thích cô, bởi vì cô có quá nhiều quy tắc, không cho ăn cái này không cho ăn cái kia, thậm chí uống nước cũng phải khống chế. Cô quản anh ta từ nhà tới công ty, từ phòng họp tới tiệc xã giao, nếu như có thể chắc chắn Anjoye sẽ bóp chết cô.
Nhưng sao có thể chứ.
Cô cứ thích cái dáng vẻ ghét cay ghét đắng nhưng không làm gì được của anh ta đấy!
Cô đẩy cửa ra, phát hiện bên trong tối thui.
Không bật đèn ư?
Cô đã quá quen với bóng tối trong căn phòng này, vì thế cô nhanh chóng tìm được công tắc, đang chuẩn bị bật lên nhưng lại có một giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên từ sâu trong phòng.
– Đừng bật!
Molly hơi ngẩn ra, nếu như là trước kia chắc chắn cô sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mà ngang bướng bật đèn lên, nhưng lần này cô không thế.
Bởi vì… trong giọng nói của anh ta ẩn chứa sự yếu đuối, yếu đuối giống bản thân anh ta hiện giờ.
Molly hậm hực rụt tay lại rồi lần mò trong bóng tối, dù không bật đèn, cô vẫn có thể thoải mái đi tới mép bàn, đặt khay xuống.
– Vậy.. bao giờ thì chú ăn cơm?
– Bây giờ tôi không muốn nghe mấy lời nói nhảm của cô, mau cút ra ngoài cho tôi!
So với sự yếu đuối lúc trước, bây giờ giọng nói của anh ta trở nên lạnh lùng hơn nhiều.
Molly bĩu môi, nhớ đến lời của Wilson, nếu như bây giờ cô đi rồi thì có phải anh ta sẽ rất cô đơn không?
Thực ra… ngoài miệng anh ta bảo cô cút đi nhưng trong lòng đang rất khát vọng có một người ở lại bầu bạn.
Anh ta vẫn luôn như thế, Wilson hiểu anh ta và cô.. cũng vậy.
Cô từ từ đi về phía bóng tối, Anjoye thích co mình trong góc tường, đó là khu vực tự bảo vệ của anh ta, cho dù bây giờ đã quen với việc ngủ trên giường nhưng vào lúc yếu đuối anh ta vẫn trốn vào đây, giống như một con thú hoang tự liếm láp vết thương vậy.
– Tôi bảo cô cút đi, cô không nghe thấy à?
Anjoye nghe thấy tiếng bước chân liền quát lên.
Molly giật nảy mình nhưng cô vẫn không ra ngoài mà tiếp tục bước tới.
Cuối cùng, cô đến bên người anh ta.
Trong bóng tối, đôi mắt của Anjoye tràn ngập màu sắc của bóng đêm, anh ta đứng bật dậy đầy điên cuồng rồi ném Molly vào tường, bóp chặt cổ của cô.
Anh ta dùng sức rất mạnh, khiến cô không thể thở nổi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Đau đớn, nghẹt thở, dấu hiệu của sự tử vong…
Hai tai cô ù đi, đầu óc trống rỗng.
Anjoye híp mắt lại, trong bóng đêm anh ta vẫn nhìn rõ đường nét gương mặt cô, anh ta không hề thương tiếc mà tàn nhẫn nói:
– Cô tưởng rằng tôi thật sự không dám làm gì cô sao? Cô có tin giờ tôi sẽ giết chết cô không?