Nấu đồ ăn sáng cho Ninh Mẫn Ngọc xong Thành Siêu đi đến Dạ Tử Môn, bọn người Hạo Phú thấy anh ngẫn người ra liền đi đến, Hạo Dương vỗ nhẹ vai của anh cất giọng hỏi:
“Thành Siêu! Cậu có chuyện gì sao? Sao từ nãy đến giờ cậu cứ ngẫn người ra vậy?”
Thành Siêu giật mình nhìn ba người họ, anh không biết phải nói chuyện này làm sao? Anh gãi gãi đầu của mình ấp úng, lắp bắp nói:
“Tôi…tôi…tôi đã làm ra chuyện không nên làm với Mẫn Ngọc.”
“Cái gì?” Hạo Tư, Hạo Phú cùng Hạo Dương trợn mắt, đồng thanh thốt lên.
“Ý…ý của cậu nói là…là cái đó sao? Tối qua, hai người…hai người đã…” Hạo Tư vừa nói vừa quơ tay loạn xạ.
Thành Siêu mặt mày nhăn nhó, gật gật đầu:”Cũng tại tối qua tôi và cô ấy uống say quá, đáng lẽ ra tôi không nên uống cùng với cô ấy.”
“Haizz~ Đúng là rượu vào rồi thế nào cũng sẽ có chuyện.” Hạo Phú thở dài một hơi lên tiếng.
“Vậy thì bây giờ cậu định làm thế nào?” Hạo Dương nhìn anh rồi hỏi.
Thành Siêu cắn mép môi của mình khẽ lắc đầu:
“Tôi cũng không biết nữa tôi muốn chịu trách nhiệm với cô ấy nhưng cô ấy lại bảo không cần.”
Vẻ mặt Hạo Dương trở nên nghiêm túc hơn:
“Thành Siêu! Tôi hỏi cậu trong tim cậu có Ninh Mẫn Ngọc không? Cậu có tình cảm với cô ấy không?”
Anh khẽ gật gật đầu, Hạo Dương khẽ nhếch môi nói với:”Vậy thì cậu hiểu cậu phải làm gì rồi đó, đâu phải cô ấy bảo cậu không chịu trách nhiệm thì cậu không chịu. Cậu cũng đâu có biết chắc rằng trong tim Ninh Mẫn Ngọc không có cậu?”
“Tôi hiểu rồi! Tôi biết mình phải làm gì rồi.” Thành Siêu nghe những lời của Hạo Dương anh mới nhận ra, cảm nhận được thật chất cô cũng có tình cảm với anh nhưng cô lại luôn tỏ ra là không có.
Buổi chiều, Thành Siêu gọi điện cho Ninh Mẫn Ngọc, đang ở trung tâm mua sắm thấy anh gọi đến cô nhấn nút nghe:”Alo!”
“Cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô.” Thành Siêu vừa nói chuyện vừa bước lên xe.
“Tôi đang ở trung tâm mua sắm, anh hãy mau đến nhanh đi tôi không thích đợi chờ người khác.” Ninh Mẫn Ngọc vừa nghe anh nói sẽ đến đón môi cô không tự chủ cau lên.
“Sẽ đến ngay.” Thành Siêu cúp máy, lái xe đến trung tâm mua sắm.
Ninh Mẫn Ngọc hai tay đều cầm rất nhiều túi đồ đứng trước trung tâm mua sắm đợi anh, đang đứng đợi bỗng nhiên một chàng trai đi đến nắm lấy tay của cô:
“Tại sao hôm nay chị lại không đến tìm em? Gần nửa tháng nay chị không còn quan tâm đến em như trước nữa.”
Ninh Mẫn Ngọc hất tay của người con trai ấy, cô cau mày, giọng nói có chút lạnh:
“Lưu Thanh Bằng! Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu nên nhớ cậu đã có bạn gái rồi, cậu đã có bạn gái rồi thì tôi tìm cậu làm gì? Để người ta nói tôi là tiểu tam sao?”
“Chẳng phải lúc trước mỗi lần chị nhìn thấy em đều rất vui vẻ hay sao? Không lẽ bây giờ chị đã không còn thích em nữa rồi sao?” Lưu Thanh Bằng nheo mắt hỏi cô.
“Đúng vậy! Lúc trước tôi luôn nghĩ tôi vẫn còn thích cậu nhưng thật ra là nó đã không còn, bây giờ cậu cũng đã có bạn gái rồi tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy chứ?”
“Không đúng! Chị là đang gạt em đúng không? Em vốn dĩ không yêu cô ta em chỉ là muốn chọc tức chị thôi, em muốn chị ghen. Bây giờ, em sẽ ngay lập tức chia tay cô ta chúng ta hãy ở bên nhau có được không?” Lưu Thanh Bằng nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt khẩn thiết.
“Cậu đang bị cái gì vậy hả? Làm sao cậu có thể trêu đùa tình cảm của người khác được chứ? Cậu cũng thừa biết rõ là cô gái đó yêu cậu như thế nào mà? Tôi nói rồi bây giờ tôi đã không còn thích cậu nữa cậu hãy quay về với bạn gái của mình đi.” Ninh Mẫn Ngọc bắt đầu cảm thấy khó chịu, cố gắng rút tay của mình ra khỏi bàn tay của cậu ta.
Lưu Thanh Bằng vẫn cứ nắm chặt không buông, đúng lúc Thành Siêu lái xe đến thấy cô đang cau mày, khó chịu liền xuống xe bước nhanh đến đẩy Lưu Thanh Bằng ra:”Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu là ai?”
“Anh là ai mà dám đẩy tôi?” Lưu Thanh Bằng trừng mắt nhìn anh.
Thành Siêu choàng tay qua vai của cô kéo cô xích lại gần lớn tiếng tuyên bố:
“Tôi là vị hôn phu của cô ấy. Còn cậu là ai?”
Hành động này của anh khiến cho cô sững sốt, ngạc nhiên, Lưu Thanh Bằng chỉ tay vào anh lớn tiếng hỏi cô:
“Có phải chị không còn thích em là vì chị đã thích anh ta rồi không?”
Ninh Mẫn Ngọc cười lạnh một tiếng đáp trả:”Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu?”
“Không được! Chị không được thích ai cả ngoại trừ em chị không được thích ai, chị nhất định phải thuộc về em. Phải thuộc về em.” Lưu Thanh Bằng như phát điên quát lớn kéo mạnh lấy tay của cô.
Thấy cô đau anh trừng mắt đẩy mạnh anh ta ra rồi đấm cho anh ta một đấm vào mặt chỉ thẳng vào, cảnh cáo:
“Tôi cảnh cáo cậu từ nay về sau cậu đừng có mà làm phiền Mẫn Ngọc nếu như tôi biết cậu vẫn còn đeo bám cô ấy thì tôi sẽ không để cho cậu yên đâu.”
Nói xong, Thành Siêu mau chóng đưa cô lên xe rồi lái đi trên xe cô tức tối, mặt mày nhăn nhó:
“Mắt tôi đúng là mù rồi nên lúc trước mới thích một kẻ điên như vậy. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi.” Ninh Mẫn Ngọc nhìn anh giọng nói nhỏ nhẹ lại.
Nghe cô nói thế Thành Siêu mỉm mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui cuối cùng cô cũng chấm dứt không còn gì với Lưu Thanh Bằng, trong bụng của anh vui như được mùa anh cố gắng không biểu hiện ra ngoài, miệng chỉ có thể cười mỉm.