Thành Siêu uống rượu cùng với Ninh Mẫn Ngọc đến khuya, cả hai đã say đến không biết gì thấy Ninh Mẫn Ngọc đã nằm gục xuống bàn Thành Siêu lay lay người của cô:
“Ninh Mẫn Ngọc! Ninh Mẫn Ngọc! Cô say lắm rồi đi lên phòng ngủ đi.”
Lay mãi cô vẫn không có phản ứng gì anh đứng dậy người ngả nghiêng đỡ cô lên kéo tay của cô choàng qua cổ của mình rồi dìu cô lên phòng.
Mở cửa vào phòng anh đặt cô xuống giường vừa chuẩn bị đứng dậy không cẩn thận anh ngã xuống lại hai tay chống hai bên của cô, Thành Siêu nhíu chặt đôi mày lắc lắc đầu cố gắng mở mắt.
Thấy gương mặt xinh đẹp hai má ửng hồng hiện lên rõ rệt trên nước da trắng nõn lòng anh bắt đầu xao xuyến, rung động. Cánh tay của cô quơ nhẹ trúng vào tay của anh khiến cho anh đè lên người của cô, môi mỏng của anh chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng kia của cô.
Khi hôn vào đôi môi của cô nó như một liều thuốc nghiện khiến anh không muốn rời. Cùng lúc ấy Ninh Mẫn Ngọc hai tay choàng lấy cổ của anh, giọng nói khẽ cất lên, gọi tên anh:”Thành Siêu.”
Anh như bị thôi miên bởi giọng nói đáng yêu, dễ nghe ấy anh bắt đầu hôn sâu hơn đến nỗi cô cảm thấy khó thở, chỉ trong phút chốc anh đã lột sạch quần áo trên người của Ninh Mẫn Ngọc, hai người bắt đầu chìm trong hoan ái cả căn phòng tràn ngập mùi ân ái, những tiếng ái muội.
Sáng hôm sau, Ninh Mẫn Ngọc cau chặt đôi mày khẽ mở mắt thức dậy quay đầu qua đôi mắt cô trợn ngược lên, ngồi bật dậy hét thất thanh:”Áaaa…aaaa”
Ninh Mẫn Ngọc tay cầm chặt lấy chăn mím môi dồn hết lực vào chân đá anh thật mạnh khiến cho anh lăn xuống giường. Thành Siêu giật mình tay cũng nắm chăn ngồi dậy anh luống cuống không biết phải làm sao?
“Mẫn Ngọc! Tôi…tôi xin lỗi…tôi….”
Ninh Mẫn Ngọc lấy gối ném tới tấp với người của anh, nước mắt lưng tròng:
“Lưu manh! Anh nhân lúc tôi say làm ra chuyện này với tôi.”
Thành Siêu ngồi xuống giường, anh cảm thấy vô cùng có lỗi, miệng anh mấp máy muốn nói gì đó.
“Mẫn Ngọc! Cô yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”
“Không cần! Tôi không cần chịu trách nhiệm, tôi không cần anh thương hại tôi.” Ninh Mẫn Ngọc tức giận quấn chăn đứng dậy lấy quần áo đi thẳng vào phòng tắm, Thành Siêu trong lòng áy náy vô cùng, thay đồ rồi ngồi xuống giường đợi cô.
Tắm rửa thay đồ xong cô bước ra nhìn thấy anh ngồi đó dáng vẻ vô cùng hối lỗi tuy rằng cô có chút tức giận nhưng cô không hề căm ghét hay gì cả. Thành Siêu thấy cô bước ra liền đứng dậy giải thích, cô nhìn sang chỗ khác tay chắp phía sau cất giọng:”Tôi đói rồi.”
“Được! Tôi sẽ đi xuống dưới bếp nấu ngay cô đợi một chút.” Thành Siêu vội vàng đi nhanh xuống lầu nấu cho cô ăn.
Ninh Mẫn Ngọc từ từ đi xuống lầu ngồi xuống bàn ăn chống cằm nhìn anh nấu, dáng vẻ đeo tạp dề nấu ăn của anh khiến cho cô rung động bây giờ cô mới để ý, phát hiện dáng vẻ lúc nấu ăn của anh vô cùng đẹp trai.
Thành Siêu quay người lại thấy cô đang nhìn mình cô không kiềm được muốn trêu cô:
“Cô đang ngắm tôi sao? Sao hả? Cô đã chìm đắm trong vẻ đẹp trai ngời ngời của tôi rồi sao?”
Ninh Mẫn Ngọc bị nói trúng tim đen ngay lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác cô bĩu môi lên tiếng đáp trả:
“Anh tự luyến vừa phải thôi, tôi chỉ là đang quan sát xem anh có bỏ gì vào trong đồ ăn của tôi không thôi. Anh mau nấu nhanh đi tôi đói lắm rồi anh mà còn nói nhiều nữa là anh bị đánh đó.”
“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tôi không nói nữa, đừng tức giận.”
Một lúc sau, bàn ăn tràn ngập những món ăn, thơm nức mũi cô cầm đũa lên gắp ăn một miếng:”Tay nghề của anh vẫn luôn làm tôi không thất vọng.”
“Tất nhiên rồi! Nói về nấu ăn làm gì có ai qua được tôi chứ.” Thành Siêu nghe cô khen liền hất mặt, đắc ý vô cùng.
Cô bĩu môi nhìn anh:”Lại tự luyến!” dứt lời cô tiếp tục thưởng thức món ngon.