Độc Sủng Phế Hậu

Chương 63 - Hỗn Loạn Nơi Biên Cương

trước
tiếp

Lời lẽ bên ngoài là khen ngợi, nhưng bên trong như đang mỉa mai Sở Định Long. Và lẽ đương nhiên hơn cả là hắn không ngu ngốc để có thể không nhận ra. Cứ tưởng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, nên bàn tay Tương Tịch đặt trên tay hắn siết lại như ngầm nhắc hắn nên kiềm chế lại. Nhưng ngược lại, Sở Định Long chỉ nhìn Chương Tử Quản cực kì bình lặng, bình lặng đến đáng sợ.

“Vậy thì cớ chi ta phải giữ trong lòng nữa.” – Chương Tử Quản nhếch mép nhìn hắn, sau đó đứng lên giữa bữa tiệc. Lấy từ trong túi áo ra một lá thư, y đưa cho Vương công công dâng lên cho hắn. Nhìn những dòng chữ bên trong đó, gương mặt Sở Định Long tối sầm lại.

“Lạc quốc rất muốn biết Sở Nguyên có ý gì mà lại dám đặt doanh trại gần biên giới của đất nước ta như vậy?” – Lời Chương Tử Quản nghe qua có đến mấy phần thịnh nộ. Ban giao hai nước Sở Nguyên và Lạc quốc vốn dĩ rất tốt, cớ chi phải đem quân đến tận đó? Trừ phi muốn chuẩn bị dấy binh xâm lược.

Lúc bấy giờ Chung Quân mang theo một mật thư đến trước Vĩnh Xuân Cát xin vào yết kiến. Dường như là chuyện rất hệ trọng, vì trômg y cũng rất gấp gáp, gương mặt tràn đầy lo âu. Sở Định Long cho truyền Chung Quân vào. Vừa bước vào điện lớn của Vĩnh Xuân Cát, y đã quỳ xuống hành lễ:”Hạ thần làm kinh động hoàng thượng và sứ thần cùng các vị nương nương thưởng tiệc. Mong hoàng thượng xá tội!”

Hai từ thưởng tiệc nghe qua thật êm tai, chỉ có những người chứng kiến nãy giờ mới thấy có chút nực cười. Vừa nãy nghe Chương Tử Quản tức giận đứng lên nói chuyện không theo phép tắc với Sở Định Long, ngay cả Lạc Thái Ngân cũng trở nên run rẩy. Cái gì ban giao hai nước? Hóa ra cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để chờ thời cơ thôn tính nhau.

Chung Quân quỳ dưới đất, dâng bức mật thư lên cho hắn. Bàn tay Sở Định Long run bần bật cầm lấy, đáy mắt cố ổn định lại ngọn sóng thịnh nộ ở sâu bên trong. Nhưng một lần nữa, tâm hắn lại không còn kiềm chế nổi mà hét lên:”Các ngươi còn ở đây bày trò đổ tội? Không phải Lạc quốc các người cho người tấn công vào Sở Nguyên trước hay sao?”

Tất cả những người ở trong điện, đều mang một bộ mặt khó hiểu nhìn hắn. Ngay cả Chương Tử Quản và Lạc Thái Ngân cũng đều nghệch mặt ra không tin nổi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sở Nguyên đặt doanh trại gần biên giới Lạc quốc, bây giờ lại thành Lạc quốc đem binh đến xâm chiếm đất Sở Nguyên. Mớ rối rắm này là sao?

“Hoàng thượng, Lạc quốc nhất định không làm ra những chuyện hồ đồ gây hại đến ban giao hai nước như vậy. Nhất định là có người hãm hại…”

“Câm miệng!” – Lạc Thái Ngân còn chưa nói hết câu, đã bị Sở Định Long chặn lại. Ánh mắt hắn sắt như chim ưng săn mồi, chỉ hận không thể đem mọi thứ xung quanh cháy thành than. Dám qua mặt hắn, Lạc quốc này thật sự không muốn bình yên nữa rồi.

Ở bên cạnh, Tương Tịch rơi vào trầm ngâm không nói gì. Mọi thứ bày ra rõ ràng trước mắt, nàng không thể nào khuyên can hắn ngưng nóng giận. Huống hồ Sở Định Long kị nhất là hậu cung can chính, hội ngoại chuyên quyền. Chuyện nàng thay hắn quản lý triều chính trong lúc hắn còn bất tỉnh đã là quá quắt lắm rồi. Tâm đế vương không khi nào ngưng nghi kị, nếu hôm nay nàng xen vào thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nên nàng đành đứng sang một bên để nhìn họ tranh luận.

Chương Tử Quản nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương bị kẻ khác quát nạt, trong lòng tức giận khôn nguôi. Hai tay y siết thành nắm đấm, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn Sở Định Long. Điều bây giờ y hận nhất, chính là không thể đem hắn ra băm vằm thành trăm mảnh.

Còn Lạc Thái Ngân, hai mi tâm đẫm lệ, môi anh đào ngậm chặt lại. Chuyện đã ra cớ sự này, nàng có thể làm gì ngoài tuân mệnh Sở Định Long? Nàng quả thực rất mơ mơ hồ hồ, không biết chuyện này cớ chi lại xảy ra. Vừa rồi, phụ hoàng nàng vẫn còn gửi thư báo bình an và vẫn dặn nàng giữ hòa hảo với bên Sở Nguyên. Nếu muốn dấy binh, thì ít nhất cũng phải đem nàng trở về Lạc quốc. Dù gì nàng cũng là con tin để giữ ban giao hai nước không phải sao? Hay là… căn bản nàng không còn quan trọng nữa.

Lạc Thái Ngân sững người nhận ra, con chốt thí mạng là nàng đã không còn giá trị lợi dụng. Hiện tại, cả Lạc quốc không màng đến an nguy của nàng đã phất quân đánh chiếm Sở Nguyên. Cái gì mà hi sinh cao quý, cái gì mà sẽ luôn ghi lòng tạc dạ. Đều là lừa gạt kẻ ngu ngốc là nàng mà thôi.

“Người đâu? Đem Lạc quý phi về Chung Ninh cung giam lại!” – Sở Định Long đã không còn chút nể trọng nào với cả Lạc Thái Ngân và Chương Tử Quản. Hai tên công công nghe lệnh hắn, đến bên cạnh nàng lôi đi. Nhìn thấy như thế, Chương Tử Quản liền tức giận lao đến định cứu nàng. Nhưng y đã bị Chung Quân tấn công bất ngờ để chặn lại.

“Thả Thái Ngân ra, nàng ấy không biết gì cả.” – Chương Tử Quản tức điện lên, cố vùng vây thoát ra khỏi hai tên thị vệ. Những người đi theo y đều bị giết chết tại chỗ. Khung cảnh hỗn loạn thoáng chốc nhuộm đầy máu tươi, như vừa xảy ra một trận huyết chiến.

Sở Định Long nắm lấy tay Tương Tịch, tỏ ý muốn nàng dìu hắn đi. Khẽ đứng dậy, nàng cùng Vương công công đỡ hắn ngồi dậy khỏi long tọa. Sau đó liền cùng hắn rời đi khỏi điện lớn. Lúc này, tiếng Chương Tử Quản tuyệt vọng gào lên phía sau lưng hắn:”Sở Định Long, Thái Ngân thật sự không biết chuyện gì cả. Mau thả nàng ấy ra!”

“Nữ nhân của trẫm, sinh tử vinh nhục đều do trẫm định đoạt. Ngươi lấy tư cách gì xen vào dạy trẫm phải làm với ả ta!” – Từ đầu chí cuối Sở Định Long không xoay đầu, chỉ hờ hững buông lời đáp lại. Lúc này y giận quá hóa hồ đồ, liền nói:”Dựa vào ta là tam thúc của con bé, dựa vào Thái Ngân vẫn là công chúa hoà thân gìn giữ ban giao hai nước!”

Những lời y nói ra, xem thì thấy chẳng có chút ngượng miệng. Ban giao hai nước? Lạc quốc bây giờ đã phất binh xâm lược Sở Nguyên, khiến muôn dân lầm than. Chẳng nhẽ đây là thứ ban giao mà y nói sao? Nực cười!

Chẳng thấy Sở Định Long đáp lời y, căn bản cũng chỉ nhếch nhẹ môi đầy ẩn ý. Thứ đọng lại cuối cùng trong mắt Chương Tử Quản, chính là bóng lưng lạnh lẽo đến chết người của hắn, bên cạnh là Lạc Thái Ngân ngơ ngẩn bị hai tên công công kéo đi. Trong lòng nàng ấy hãy còn đang bị chấn kinh, không thể nào phản kháng nổi. Bị coi như con chốt thí hi sinh, bây giờ lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Vậy thì bấy lâu nay, những thứ nàng ấy cố gắng có ích gì?

“Thái Ngân, Thái Ngân… “- Tiếng của Chương Tử Quản kêu nàng ấy đến nghẹn cả cổ lại. Nhìn nàng ấy như kẻ mất hồn, y chẳng thể làm gì cả. Chạy đến nắm lấy bàn tay ngọc ngà ấy, hắn thì thầm vào tai nàng:”Đừng lo, nhất định ta sẽ cứu nàng ra và mang nàng đi khỏi nơi này.”

Vừa dứt câu, Chung Quân cùng hai thị vệ đã kéo y ra xa. Thời khắc y nắm chặt lấy tay Lạc Thái Ngân, chính là y không có muốn buông tay. Nàng ấy vì an nguy của đất nước mà chịu làm con tin nơi đất khách quê người. Nhưng đất nước của nàng thì sao? Ruồng rẩy, xem nàng chẳng khác nào vật phẩm để trao đổi và rồi vứt nó đi khi chẳng còn giá trị lợi dụng.

Hai mắt Lạc Thái Ngân nhìn y đang tức giận, tuyệt nhiên lại không hề gợn một ngọn sóng nào. Tựa như không hận không oán, cứ bình thản mà đón nhận những chuyện đang xảy ra.

“Quý phi nương nương, mời người!”

“Bản cung có thể tự đi được, không phiền các ngươi phải tốn sức!” – Đưa tay đẩy hết bọn công công ra, Lạc Thái Ngân chỉnh trang lại cẩm phục. Dù có chuyện gì xảy ra, nàng ấy vẫn là quý phi nương nương. Nhất định không được để cho cẩu nô tài mượn gió bẻ măng hạ nhục nàng. Có đi, cũng phải đường đường chính chính mà đi ra.

Nhưng coi như hôm nay nàng quá xui xẻo, vừa bước ra cửa liền đụng ngay Chu tần. Nàng ta lúc nãy nghe Sở Định Long khởi kiệu đến đây liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Nào ngờ vừa gặp mặt, hắn ta đã mang một bộ mặt đầy sát khí làm nàng ta kinh hãi. Ngay cả Tương Tịch cũng không thèm đoái hoài nàng ta, coi như chẳng nhìn thấy. Thật chọc điên nàng ta quá mà.

Nhìn thấy Lạc Thái Ngân trên mặt đầy khó chịu bước ra Vĩnh Xuân Cát, cộng thêm lúc nãy nhìn thấy sát khí bao quanh Sở Định Long. Chu tần không phải quá mức ngu ngốc để có thể không nhận ra, bữa tiệc vừa rồi có xảy ra chuyện cực kì hệ trọng.

“Quý phi nương nương, người có muốn cùng thần thiếp đi dạo không?” – Vừa xoa cái bụng đã lớn của mình, Chu tần liền không nhanh không chậm hỏi Lạc Thái Ngân. Nếu không thể hỏi ở chỗ Sở Định Long và Tương Tịch, vậy thì chỉ có nàng ấy là nơi tốt nhất để nàng ta moi ra. Nhưng nàng ấy đã khước từ ngay lập tức, lấy lý do phượng thể bất an cần về nghỉ ngơi.

Hai tên công công được cắt cử theo Lạc Thái Ngân xem chừng, coi bộ rất hiểu ý nàng ấy nên cũng không nói gì. Chẳng để Chu tần kịp cất lời, đoàn kiệu đã tiến lên về phía trước, hướng Chung Ninh cung mà đi. Lúc đi ngang qua nàng ta, cũng không thèm xoay đầu nhìn lại một cái.

Lửa giận trong lòng Chu tần ngày càng lớn. Nàng ta chỉ hận ngay lúc này không trút vào đâu được, nên quay sang bực tức với nô tài. Vừa hay, Chương Tử Quản bị người của Chung Quân dẫn ra khỏi Vĩnh Xuân Cát.

“Khốn kiếp, mau thả ta ra!” – Mặc cho y la hét cỡ nào, hai tên thị vệ cũng không thèm để tâm. Chu tần cùng mấy vị cung nữa của mình sợ bị nhìn thấy, liền trốn sau tảng đá lớn gần đó.

“Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi! Kế sách này của Chung đại nhân, quả là cao tay rồi!”

“Vẫn chưa kết thúc được, bên cạnh Sở Định Long vẫn còn hiểm hoạ!”

“Ý của ngài là…. Hoàng hậu? ”

Chu tần bị dọa cho sợ hãi, lấy Tay che miệng để không thốt lên. Qua những lời Chung Quân trao đổi, hình như là đang mưu tính gì đó. Cớ sao sứ giả của Lạc quốc lại bị bắt giữ? Sở Định Long và Tương Tịch tại sao ủ rũ như vậy? Rốt cuộc, Chung Quân đang mưu tính chuyện gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.