Độc Sủng Phế Hậu

Chương 64 - Mưu Đoạt Quyền Vị 1

trước
tiếp

“Tâm tư trong lòng, đừng quá biểu lộ ra ngoài.” – Chung Quân chỉ cười đầy nhạt nhẽo, sau đó lên tiếng nhắc khéo tên kia. Cả hai người cùng nhau bàn luận tiếp gì đó, sau cùng thì rời đi.

Chu phi ở bên đây, lòng rơi vào một mớ hỗn độn. Chuyện nàng ta vừa nghe được, không phải là âm mưu tạo phản hay sao? Nàng ta nhất định phải báo cho Sở Định Long biết mới được.

Nhưng vừa chợt nghĩ, Chu tần liền khựng lại. Dường như Chung Quân có nhắc đến hai chữ “hoàng hậu”. Có vẻ như sắp có một đợt sóng ập đến hậu cung này, đúng hơn là ập đến với Tương Tịch. Cánh môi anh đào khẽ nhếch cao lên, tay Chu tần vuốt ve phần bụng đã nhô cao, không nhanh không chậm nói:”Chuyện này, không cần báo cho hoàng thượng quá sớm. Để Chung Quân giúp bản cung xử trí xong tiện nhân Tương Tịch kia đã.”

Bầu trời nổi lên một tia sấm sét, vang vọng cả bầu trời. Chu tần ngước mặt nhìn lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cung nữ đi theo nàng ta thấy trời sắp đổ mưa, liền mang theo một chiếc ô đến rồi cùng nàng ta cẩn trọng rời đi.

Hành cung dẫn về Tô Dạ cung ở hướng Đông so với Vĩnh Xuân Cát, thế nhưng bước chân của Chu tần lại hướng theo phía Tây mà đi đến. Dường như nàng ta đang muốn gặp một người rất quan trọng.

Ở một nơi khuất xa khỏi thị phi chốn hậu cung, Hồ Lan Điện như một chốn bồng lai tiên cảnh. Trên các bức tường của điện được các danh họa trong nhân gian vẽ nên hàng trăm hàng vạn con hồ điệp đủ sắc. Trên con đường bao bọc xung quanh điện, trồng một dòng bạch lan thuần khiết. Phía Tây của điện thì được xây thêm một hồ sen, bên trên có xây nơi để người trong cung thưởng hoa. Nơi đây mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, được xem là nơi yêu thích của Sở Định Long từ lúc còn là thái tử.

“Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?” – Nam nhân thân mặc huyết bào đang mải bận cho đàn cá bên dưới ăn, không ngẩng mặt lên mà hỏi hạ nhân bên cạnh. Khẽ liếc dọc liếc ngang xem có ai không, hạ nhân của hắn liền ghé tai hắn mà nói điều gì đó khiến cánh môi bạc nhếch lên tà mị:”Hảo, mọi việc đều theo suy tính của ta.”

“Chẳng rõ sứ thần của Định quốc đang có suy tính gì khác giấu bản cung sao?” – Một giọng nói dịu nhẹ như nước phát ra từ phía sau, khiến nam nhân dừng tay mà xoay đầu. Trước mặt y, nữ nhân một thân kiêu sa diễm lệ ôm lấy chiếc bụng đã lớn quá cỡ của mình bước vào. Ánh mắt nàng ta như muốn xoáy sâu vào tận sâu trong lòng y, nhìn xem bên trong đó đang suy tính chuyện gì. Phất tay để hạ nhân lui xuống, y đáp:”Chu tần nương nương nói gì Khánh Hưng ta chẳng rõ.”

“Là ngài không rõ bản cung đang nói gì hay là bản cũng không hiểu rốt cuộc ngài muốn làm gì?” – Chu Tần u nhã ngồi xuống chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo gần đó, phượng nhãn đầy ý vị nhìn nam nhân kia. Vừa nãy trên đường đến Vĩnh Xuân Cát thì nàng ta được một công công báo Khánh Hưng muốn gặp. Vốn dĩ nghĩ chỉ là cùng nhau bàn bạc chuyện đồng mưu lúc trước, nào ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy mưu tính riêng của y. Nam nhân này, quả thật là nên đề phòng đôi chút.

Khánh Hưng phất tay áo, ngồi xuống đối diện nữ nhân kia. Bộ dạng của hai người họ, bề ngoài ra vẻ như rất kính nể nhau nhưng trong lòng lại có đến mấy phần kiêng dè. Chu Tần đưa phượng nhãn nhìn hắn, môi cong lên đầy khiêu khích:”Người mà Khánh Hưng đại nhân yêu, bây giờ đang bận lo lắng nam nhân kia rồi.”

Lời nói của Chu Tần vừa hay đánh thẳng vào tâm can của Khánh Hưng, khiến y run lên. Từ trước đến nay, điều tối kị nhất đối với y vẫn là nàng ấy. Tiện nhân này ở trước mặt y dám động đến điểm này của y, có phải hay không muốn y cho nàng ta một xác hai mạng.

Sát khí thoáng chốc bao trùm cả Hồ Lan Điện. Cả Chu tần và Khánh Hưng đều không mở lời, nhưng xung quanh tựa như có ngàn mũi kiếm chĩa thẳng vào nhau, chỉ chực chờ xâu xé đối phương.

“Chẳng lẽ Khánh Hưng đại nhân muốn cùng bản cung nhìn nhau đối thơ hay sao?” – Mất một lúc lâu, Chu tần bật cười phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Khánh Hưng lúc này ổn định lại tâm tĩnh, nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi đáp:”Chu tần nương nương chẳng lẽ không nhớ thỏa thuận của chúng ta ban đầu sao?”

Tay ngọc của Chu tần không nhanh không chậm miết nhẹ lên thành ghế, nhìn y đầy ý vị. Nàng ta làm sao có thể quên thỏa thuận giữa hai người, chỉ là… trong lòng nàng ta hiện tại đang có một tư tâm khác. Chỉ cần thành công, không chỉ khiến mọi thứ trở thành đúng như ý nàng ta muốn, mà còn khiến Tương Tịch không nơi chôn thân. Nói đoạn, Chu tần cười khẽ mà đáp:”Bản cung làm sao có thể quên được thỏa thuận giữa chúng ta chứ? Chỉ sợ đại nhân quên mất thôi.”

“Mong là vậy!”

Khánh Hưng buông một câu hờ hững, sau đó rút từ tay áo ra một phong thư được bọc kín. Cung nữ cận thân của Chu tần cung kính nhận lấy, sau đó liền lui về phía sau.

“Vừa nãy nghe bọn nô tài nói qua chuyện ở Vĩnh Xuân Cát, nương nương đi ngang qua đó có hay biết điều gì chăng?” – Khánh Hưng lần nữa mở lời, nhưng xem ra ý tứ chính là muốn dò xét Chu tần. Khẽ nhếch môi, nàng ta vuốt nhẹ lên phần bụng của mình rồi nói:”Ây da, đại nhân quá coi trọng bản cung rồi. Ta vừa đến cửa đã bị hoàng hậu nương nương đuổi về thì làm sao rõ?”

Lời nàng ta nói ra, ba phần thật bảy phần giả. Quả thật lúc Chu tần vừa bước đến Vĩnh Xuân Cát đã bị những người ở đó dọa đuổi về. Nhưng không rõ hết tất cả thì là nói dối, bởi nàng ta nghe được thông tin đắt giá từ Chung Quân. Nhưng nếu nói ra cho Khánh Hưng biết, vậy chẳng khác nào vạch đường sống cho tiện nhân Tương Tịch kia sao. Đợi đến khi Chung Quân giải quyết xong tất cả cho nàng ta thì sẽ bẩm báo với hoàng thượng. Một mũi tên, trúng hai con nhạn.

“Thật chứ?”

“Dĩ nhiên lời bản cung nói là thật!”

Trong lòng Khánh Hưng nổi lên một chút nghi hoặc, chân mày nhíu chặt nhìn Chu tần. Y không tin rằng nữ nhân như nàng ta lại không biết chút gì về chuyện xảy ra ở Vĩnh Xuân Cát. Nhưng y cũng biết rõ, một khi nàng ta đã muốn giấu thì dù có cạy miệng nàng ta cũng không nói. Vậy nên chỉ đành dụng tâm một chút, phái người quan sát kĩ hành tung của nàng ta.

Sau khi gặng hỏi thêm một số chuyện, Khánh Hưng mới chịu để Chu tần rời khỏi. Ở nơi hậu cung này tai vách mạch rừng, lỡ đâu có kẻ nào nghe được mưu tính của họ thì không nên. Hay họa chăng là nhìn thấy phi tần của hoàng đế và sứ thần lân bang ngồi cùng nhau ở chỗ vắng vẻ thì dù có trăm thuộc hạ đi theo cũng khiến gây ra điều tiếng không đáng có.

Chu tần trước khi rời khỏi, cẩn trọng để lại cho Khánh Hưng một bức phong thư khác, dặn dò sau khi đọc xong thì lập tức đốt đi. Điều này khiến y không khỏi e ngại, liệu trong thư có điều gì khiến nàng ta phải nhọc lòng như vậy. Nhưng đến khi đọc được những chữ trong đó khiến khuôn mặt y tối sầm lại.

“Đại nhân, là gì vậy?”

Tên thuộc hạ của Khánh Hưng vừa mở miệng hỏi, đã bị y nhìn đến câm miệng lại. Sợ rằng mình đọc nhầm, y đã cẩn thận đọc đi đọc lại không dưới mười lần. Từng chữ trong đó, lại như một hòn đá ngàn cân đè nặng tròn lòng y.

“Tại sao lại xảy ra chuyện này?” – Bàn tay đang cầm lá thư của Khánh Hưng run rẩy. Sở Định Long rõ ràng là không tỉnh lại hơn bốn tháng, chuyện này đáng lẽ là không có. Hà cớ gì ngay thời khắc quan trọng sắp đến lại có. Phải chăng là ý trời? Ngẫm nghĩ một hồi lâu, y phất tay áo đứng lên, sau đó cùng thuộc hạ hướng Phượng Hoan Cung đi tới.

*********

Sở Định Long đang ở trên giường, được các thái y chẩn mạch xem xét. Hắn chỉ vừa mới tỉnh lại, còn phải chịu những thịnh nộ không đáng có khiến vết thương càng trầm trọng. Thật may là các vị thái y cũng đã dốc hết lòng, mới đem nguy hiểm giảm xuống đáng kể.

Ở bên ngoài, Tương Tịch vẫn một bộ dạng nghiêm trang của hoàng hậu. Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ nàng không có chút lo lắng nào. Nhưng thật ra trong lòng nàng giống như bị lửa thiêu đốt, nóng ran đến khó chịu. Chuyện vừa rồi xảy ra, nàng chỉ sợ Sở Định Long giận quá mà không tiết chế ảnh hưởng long thể. Quả nhiên như nàng dự đoán, hắn vừa về đến cung của nàng lập tức ngã khuỵ xuống.

“Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã không sao nữa rồi.”

Phan thái y vừa hoàn thành trọng trách của mình, liền đến tìm Tương Tịch bẩm báo. Nghe mấy lời này, nàng mới có thể cởi bỏ gánh nặng trong lòng xuống. Nhưng còn chưa kịp xong, Phan thái y lại cẩn trọng nói:

“Có chuyện này, hạ thần muốn nói qua với hoàng hậu nương nương.”

“Được, ngươi cứ nói bản cung nghe thử!”

Nhìn ngữ khí và điệu bộ của Phan thái y, Tương Tịch biết rõ mười phần hết chín phần là điềm xấu. Hai bàn tay nàng siết chặt lấy nhau, cố gắng giữ vững để đón nhận nó.

“Hoàng thượng lần này bị trúng độc khi bị thích khách đả thương, dù không nguy hại về tính mạng nữa nhưng….”

Nói đến đây, Phan thái y ngập ngừng không dám nói tiếp. Tương Tịch thở dài một hơi, sau đó ra hiệu cho ông ta cứ việc nói ra.

“Phan thái y cứ nói.”

“Dạ bẩm hoàng hậu nương nương, chất độc mà hoàng thượng trúng là Tuyệt Tử. Tên cũng như công dụng, e rằng sau này hoàng thượng khó mà có thêm hoàng tự.”

Từng câu từng chữ từ miệng Phan thái y, khiến Tương Tịch như nuốt phải ngụm khí lạnh. Một nam nhân mà không thể tiếp tục có con, còn là hoàng đế thì khác nào giết đi sinh mạng của Sở Định Long? Nếu hắn biết rõ, chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích này. Nghĩ ngợi một hồi, Tương Tịch liền nói với Phan thái y:

“Phan thái y, chuyện này ngươi biết, ta biết. Không được có thêm bất cứ kẻ nào được biết nữa!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.