Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 4 - Tuần Trăng Mật (3)

trước
tiếp

Ngồi bấm điện thoại một lúc thì trời đã tối hẳn. Lúc này Ngạn Tuyết mới nhớ tới cái bụng của mình cả chiều đã chưa ăn gì, giờ đang kêu réo ầm ĩ.

Lết xác xuống nhà hàng ở trung tâm của khách sạn, Ngạn Tuyết gọi vài món trong thực đơn rồi ngồi xuống từ từ lấp đầy cái bụng của mình.

Sau khi đã thỏa mãn cô mới đứng lên thanh toán rồi trở về phòng.

Vô tình cô lại đụng trúng Bạch Lộ Khiết_đại tiểu thư Bạch gia, học cùng khoa với cô; tính tình kêu căng, hống hách; học lực hay là nhan sắc đều không bằng cô nên luôn đố kỵ, gây khó dễ cho cô.

“Yoo! Chẳng phải là học bá Giang Ngạn Tuyết đây sao. Vừa mới ra trường đã bò lên giường với ai để được đến nơi dành cho giới thượng lưu như này sao? ” Bạch Lộ Khiết nhìn người mình đụng trúng là Ngạn Tuyết thì giở giọng giễu cợt.

Ngạn Tuyết chẳng thèm để ý đến cô ta, trực tiếp phớt lờ sải chân đi về phía trước.

“Giang Ngạn Tuyết cô đứng lại đó cho tôi. Đụng trúng người khác mà không biết xin lỗi à? ” Bạch Lộ Khiết tức giận giật lấy tay Ngạn Tuyết khiến cô phải dừng lại.

Ngạn Tuyết khá là bình tĩnh, xoay người lấy khăn ướt trên bàn bên cạnh nhẹ nhàng lau đi lau lại chỗ vừa bị Bạch Lộ Khiết nắm lấy.

Lau xong liền ném vào sọt rác gần đấy, điệu bộ như hành động vừa rồi của cô ta làm cho tay cô rất bẩn vậy.

“Xin lỗi? Con mắt nào của cô thấy tôi đụng trúng cô mà bảo tôi phải xin lỗi? ” Ngạn Tuyết nhếch miệng, khóe môi vẽ nên một đường cong.

“Cô…cô vừa đụng vào tôi mà còn muốn đi à?” Bạch Lộ Khiết bị hành động và lời nói vừa rồi của Ngạn Tuyết chọc cho tức điên lên, lời nói có chút không lưu loát.

“Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, đi đường đụng vào tôi tôi còn chưa bắt cô xin lỗi, cô ở đây kêu la cái gì? ”

Mọi người vây xem càng lúc càng đông, có một vài người thấy cô ta đâm vào Ngạn Tuyết trước thì lên tiếng chỉ trỏ cô ta.

Bạch Lộ Khiết thẹn quá hóa giận lập tức muốn động thủ với cô. Cô ta vừa giơ tay lên định tát vào mặt Ngạn Tuyết thì đã bị một bàn tay khác chặn lại.

“Vợ của bổn thiếu cô cũng dám động? ” Lục Bắc Thần không biết từ đâu chui ra cười khẩy nhìn Bạch Lộ Khiết

Ngạn Tuyết cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ tên này lại còn giúp cô.

“Vợ à! Nếu muốn dạy dỗ em thì người đó cũng phải là tôi. ” Lục Bắc Thần ghé vào tai cô thì thầm, nụ cười treo trên khóe môi.

Ngạn Tuyết chưa định thần lại vì câu nói của Bắc Thần thì Bạch Lộ Khiết đã lên tiếng “Bắc… Bắc Thần sao anh lại ở đây? Cô ta… cô ta sao có thể là vợ anh được chứ? ”

Bạch Lộ Khiết không thể tin vào tai của mình, là cô ta nghe nhầm sao, tại sao người như Ngạn Tuyết lại có thể là Thiếu phu nhân của Lục gia. Cô không can tâm, không can tâm!

Bỗng chốc trong lòng Bạch Lộ Khiết dâng lên một cỗ đố kỵ, hận không thể lập tức giết chết Ngạn Tuyết đang đứng ở đó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.