Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 5 - Đáp Trả

trước
tiếp

“Sao tôi lại không thể là vợ của anh ấy? Ngược lại là cô, nhìn tôi như thế làm gì? Còn không tự mình soi gương xem, dát cả tá phấn lên mặt cô không thấy nặng à! ….”

“…. Dựa vào nhan sắc của cô xách dép cho tôi còn không xứng, đừng có ở đó mà mơ tưởng đến chồng tôi. ”

Ngạn Tuyết không nặng không nhẹ đáp trả lại Bạch Lộ Khiết.

Cả cái trường đại học của cô có ai là không biết cô ta thích Lục Bắc Thần chứ, dường như là đã đi cả cái trường ra oai rồi.

Tâm trạng của Ngạn Tuyết không tốt nên cũng không muốn dây dưa với cô ta.

Nói rồi liền trở về phòng để mặc Bạch Lộ Khiết tức điên lên ở đó.

Lục Bắc Thần thấy cô đi rồi thì cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Nếu cô đã là vợ của hắn thì chỉ hắn được phép bắt nạt cô, còn lại là ai thì cũng không được.

Thấy hai người đã bỏ đi mọi người cũng dần tản ra. Lúc này chỉ còn mỗi Bạch Lộ Khiết đứng đó.

Sớm biết hắn đã có vợ, nhưng cô ta không ngờ người đó lại là Giang Ngạn Tuyết.

Như bị đã kích, cô ta đứng chết trân tại chỗ, trong mắt hằn lên những tia máu. “Tôi sẽ không để cô được đắc ý lâu đâu Giang Ngạn Tuyết. ”

……

Cô sau khi về phòng vì quá mệt mỏi nên vừa tắm xong liền leo lên giường ngủ.

Một lúc sau Lục Bắc Thần mới lục đục trở về thì đã thấy cô ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đi về phía cô.

Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt xinh đẹp của người con gái.

Khuôn mặt như được điêu khắc với hàng mi cong dài, tiếng thở đều đều vang bên tai.

“Nhìn kĩ thì cô ta cũng xinh phết, như một đứa trẻ ngoan ngoãn không chút phòng bị. Vậy mà thứ giấc lại như một con hổ xù lông xù cánh muốn cắn người. Thật không hiểu nổi. ”

Lục Bắc Thần khẽ cười, ánh mắt như có vài phần ôn nhu nhìn người con gái đang ngủ.

“Hừ! Mày đang nghĩ gì vậy chứ. Lục Bắc Thần tỉnh lại đi, đừng để khuôn mặt này của cô ta lừa gạt. Phải chỉnh chết cô ta thì mới hả dạ được. ”

Lục Bắc Thần gõ nhẹ vào đầu mình mấy cái, sau đó liền nở nụ cười gian, leo lên giường cô.

…..

Ngày mới đến, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng.

Giang Ngạn Tuyết vừa trở mình, mở mắt ra thì đã nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại trước mắt.

Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng hồng bị nắng chiếu vào trông như một thiên thần đang mỉm cười, làm cho cô nhất thời ngơ ngẩn.

Chưa định thần lại thì bên tai đã vang lên giọng nói

“Vợ à! Có phải em thấy tôi đẹp quá nên ngẩn ra luôn rồi không. ” Lục Bắc Thần vừa nói vừa nở nụ cười gian xảo nhìn cô.

Ngạn Tuyết đang ngẩn ra thì mới phát hiện có gì đó không đúng liền hét lớn “Aaaaaaaaa..a! ”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.