Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 103 - Chương 103

trước
tiếp

Vì để tránh cho mình không còn bị đuổi đến thư phòng một lần nữa, không gian trang trí thư phòng mấy năm không được động đến đã bị Trình Tuyển thay đổi.

Anh gọi người khiêng chiếc giường đơn trong thư phòng đi, chỉ còn lại bàn làm việc và giá sách, căn phòng lập tức trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Trình Tuyển bày tỏ muốn mua thêm một bàn làm việc nữa, để cho Nguyễn Thu Thu cũng có thể làm việc ở thư phòng.

Nguyễn Thu Thu: “…Em không cần.’’

Nếu toàn bộ phòng trong nhà chỉ còn lại một chiếc giường, Trình Tuyển đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận dời đến phòng của Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu đang tẩy trang, liếc nhìn về phía Trình Tuyển một lúc thì ngồi bên mép giường, một lúc thì lại nằm giữa giường, dưới cái nhìn mờ mịt của cô lăn qua lăn lại.

Nguyễn Thu Thu: “? Trình Tuyển anh mấy tuổi rồi?’’ Hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn chơi lăn giường?

Động tác lăn qua lăn lại của Trình Tuyển dừng lại, anh nằm ngửa trên giường, giang hai tay ta, giống như đang đo xem giường lớn hay nhỏ.

Trình Tuyển chậm rãi nói: “Hình như giường này hơi nhỏ, ta thay một cái lớn hơn đi.’’

Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt: “Không nhỏ mà.’’

Lúc hai người bọn họ nằm ngang để ngủ cũng còn thừa, sao có thể không đủ.

Trình Tuyển: “Lúc thật người, hơi chật chội.’’

Nguyễn Thu Thu vô thức nhìn về phía chiếc giường, rồi nhớ lại động tác lúc nãy của Trình Tuyển, chớp chớp mặt, sau khi bừng tỉnh hiểu ra, khuôn mặt đỏ tận tới mang tai hằm hằm nhìn Trình Tuyển.

“Không biết xấu hổ! Không đổi!’’

Hóa ra có một số người vì muốn “lăn” giường rộng rãi hơn.

“Nếu ngã xuống thì nằm trên đất!’’ Nguyễn Thu Thu không chút do dự phản bác lại.

Trình Tuyển nằm trên giường rơi vào trầm tư.

“Hình như không tệ lắm.’’

Nguyễn Thu Thu: “…”

Cứ như vậy, rốt cuộc Trình Tuyển cũng chính thức định cư ở trong phòng ngủ của Nguyễn Thu Thu. Không, phải nói là, rốt cuộc cũng thành công sử dụng quyền lợi của nam chủ nhân căn nhà này. Anh nằm sấp trên giường, ôm lấy chiếc gối mềm mại, nghiêng mặt nhìn Nguyễn Thu Thu đang bộn rộn bôi bôi xóa xóa trên mặt mình, tẩy trang, rồi rửa mặt xong lại bôi kem dưỡng da vỗ vỗ trên mặt.

Hai người một người dưỡng da, một người xem dưỡng da, ngược lại vô cùng hài hòa.

Trình Tuyển nói: “Cái này của em, giống như đang dán nhựa cao su.’’

Nguyễn Thu Thu: “…Im miệng.’’

“Đây là cái gì?’’

“Sữa dưỡng da.’’

“Đây là cái gì?’’

“Tinh chất hoa hồng.’’

“Đây là cái gì?”

“Kem dưỡng mắt.”

“Đây là cái gì?”

Động tác đang xoa kem dưỡng nơi cổ của Nguyễn Thu Thu khẽ ngừng lại, tức giận nói: “Anh là mười vạn câu vì sao sao?’’ Lấy ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy.

Trình Tuyển tiếp thu được tín hiệu chết chóc của Nguyễn Thu Thu cuối cùng cũng dừng việc đặt câu hỏi lại. Vào đầu hè, thời tiết dần dần nóng lên, Nguyễn Thu Thu mặc không nhiều, váy ngủ bằng vải sợi đay vén lên lộ ra đôi chân thon dài mềm mại, màu da trắng như tuyết chói lóa, Nguyễn Thu Thu ngồi trên mép giường tiếp tục bôi sữa dưỡng da toàn thân.

Cô nói: “Sáng mai là thứ bảy, chúng ta ra ngoài để phơi nắng đi.’’

Trình Tuyển ừ một tiếng, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu bôi sữa dưỡng da không chớp mắt.

Nguyễn Thu Thu: “…Anh đừng nhìn nữa được không.’’ Nhìn đến mức cô cảm thấy không được tự nhiên.

Sữa dưỡng da toàn nhân có mùi hương ngọt ngào, tan chảy ở trên đùi, hương vị trở nên thanh đạm vừa phải. Toàn thân Nguyễn Thu Thu trên dưới đều là phảng phát mùi hương dễ ngửi ấy, Trình Tuyển chống khuỷu tay lên giường, nửa ngồi, ôm lấy eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sau gáy cô.

Trên làn da trắng nõn nở mộ một bông hoa hồng đỏ.

Nguyễn Thu Thu vô thức run rẩy một cái, vốn dĩ đang muốn oán trách, nhưng bởi vì giọng điệu mềm nhũn, lại tựa như đang hờn dỗi: “Đưng lộn xộn, em còn chưa thoa xong đâu.’’

Trình Tuyển vùi đầu vào sau gáy cô, cả hơi thở tràn ngập hương thơm thoang thoảng, làm da cô mềm mại nóng bỏng, cả người trên dưới hiện lên một màu ửng đỏ, sáng ngời. Ngay cả ngón chân trần trụi cũng ửng đỏ, cảnh tượng đẹp không thể tả xiết.

“Anh giúp em bôi.’’ Giọng nói của anh đã khàn khàn.

….

Một cái bôi này khiến nửa buổi chiều ngày hôm sau Nguyễn Thu Thu mới có thể ra ngoài phơi nắng. Thắt lưng đau, đùi đau, toàn thân trên dưới giống như bị tháo xương cốt, làm gì cũng không thoải mái. Nguyễn Thu Thu đi ở phía trước, Trình Tuyển vinh dự bị nhận một nện bị nhéo một cái đang đi phía sau che ô cho cô.

Trình Tuyển nhìn Nguyễn Thu Thu, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ.

Nguyễn Thu Thu mặc quần dài, áo dài, đội mũ và đeo kính râm, trước khi đi ra ngoài còn bôi một lớp kem chống nắng, vẫn không quên vùa bôi vừa trừng mắt lườm Trình Tuyển.

Bây giờ cả người được che phủ vô cùng chặt chẽ, còn muốn che dù, đây chính là phơi nắng trong miệng người phụ nữ thường nói sao?

Trình boss im lặng.

Nếu như Nguyễn Thu Thu biết được trong đầu Trình Tuyển lúc này đang nghĩ cái gì, chỉ sợ còn muốn cho anh một nện.

Ánh mặt trời hôm nay vừa phải, ấm áp dễ chịu, thỉnh thoảng còn có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một tia lạnh sảng khoái. Nguyễn Thu Thu híp mắt, tháo kính râm xuống ngẩng đầu nhìn lên, hai bên con đường trong công viên trồng rất nhiều cây xanh, những tán cây đung đưa qua lại rào rào, màu xanh mát lành của khiến tâm tình người ta cũng vô thức tốt theo.

Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu nhìn lên, cảm khái nói: “Thật tuyệt.’’

Trình Tuyển nhìn chăm chú vào siêu thị cách đó không xa, trước cửa còn đặt hai tủ lạnh cực lớn chất đầy kem: “Ừ.’’

“Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, em hơi mệt.’’

Đau lưng mỏi eo còn muốn đi ra ngoài, quả nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt, có lẽ cô nên lựa chọn một tiệm mát xa thì hơn.

Trong đầu Nguyễn Thu Thu nhanh chóng hiện lên hình ảnh da thịt trắng nõn chi chút những dẩu vết đỏ bừng loang lỗ.

“…”

Thôi quên đi, cô vẫn nên yên lặng ở nhà thì tốt hơn.

Hai người ngồi trên ghế dài, đúng lúc tựa lưng vào bóng đại thụ râm mát, Trình Tuyển thu ô lại, ánh mắt lóe lên trong chốc lát, chậm rãi nói: “Anh vào nhà vệ sinh một chuyến.’’

“Ồ.”

Sau đó. . .

Nguyễn Thu Thu đưa mắt nhìn theo người nào đó ngoài miệng thì nói đi nhà vệ sinh, nhưng thực tế lại đi về phía siêu thị.

Người đàn ông này cho là cô bị mù sao!

Nguyễn Thu Thu dở khóc dỏ cười nhìn bóng lưng của Trình Tuyển, quả nhiên nhìn thấy anh lượn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trước tủ lạnh, không biết là đã nhìn trúng cái kem nào rồi.

Làn gió nhẹ nhàng thôi qua gò má, Nguyễn Thu Thu cảm thấy vô cùng buồn ngủ, không nhịn được há miệng ngáp một cái, cô xoa xoa đôi mắt đã muốn ríu lại, trong đầu nghĩ nếu như trong công viên có một cái giường lộ thiên thì thật tốt, nhất định có thể ngủ một giấc thật ngon lành.

Đúng lúc này, có người gọi cô ở phía sau.

“Thu Thu!”

Nguyễn Thu Thu theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng không hề nhìn thấy ai, chỉ còn lại tiếng bóng cây xào xạc vang dội. Trong công viên trống trải không có mấy người, cô ngồi trên ghế dài, không ngừng ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy có lẽ mình đang mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác.

Nguyễn Thu Thu dùng sức xoa xoa gò má, để cho mình tỉnh táo lại một chút.

Ban ngày lấy đâu ra mấy chuyện kinh dị như thế chứ, chỉ là trạng thái tinh thần của cô không tốt lắm mà thôi.

Một lần nữa quay đầu nhìn lại, cô không nhìn thấy bóng dáng Trình Tuyển đâu nữa, siêu thị cũng biến mất. Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên nhìn cảnh sắc trước mặt, phía trước là một bồn hoa rộng lớn, thời tiết bây giờ rất thích hợp đển những bông hoa khoe sắc, cảnh đẹp không thể tả.

Ánh mặt trời tươi sáng, nhưng trong lòng cô vô thức sinh ra một tia lạnh lẽo.

Cho nên… Rốt cuộc đây là ảo giác hay là chân thực?

Sau lưng lại có người gọi tên cô: “Thu Thu.’’

Nguyễn Thu Thu sợ hết hồn, thiếu chút nữa từ trên ghế dài nhảy dựng lên.

Cô hoảng hốt quay đầu lại, gương mặt trắng bệch giống như nhìn thấy quỷ, Trình Tuyển cầm hai hộp kem ly đứng sau lưng cô, mặt đầy khó hiểu nhìn Nguyễn Thu Thu, dịu dàng hỏi: “Em mệt lắm sao?’’

Nguyễn Thu Thu: “. . . Hả?”

“Chỉ mới một lát mà em đã ngủ thiếp trên ghế rồi.’’

“A?’’

Vừa rồi cô đã ngủ thiếp đi sao?

Nguyễn Thu Thu vỗ vỗ gò má, để cho mình tỉnh táo lại một chút, chẳng trách cô nhìn thấy những cảnh tượng kỳ lạ, còn là những chuyện xảy ra trên người mình, hóa ra là trong lúc mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi.

Trình Tuyển nói: “Chúng ta về nhà thôi.’’

Về nhà để cho Nguyễn Thu Thu ngủ một giấc, vừa rồi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô, hai mắt trợn tròn, tựa như đã nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi, trạng thái hoàng hốt, có lẽ là bị dọa rồi. Trình Tuyển đưa tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, bàn tay đã cầm qua ly kem lạnh như băng nhưng cũng rất dịu dàng.

Lực đạo không nặng không nhẹ dần dần khiến Nguyễn Thu Thu tỉnh táo lại.

Nguyễn Thu Thu thở dài: “Đều tại anh, làm hại em đêm đều không thể ngủ ngon giấc.’’

Không nhẹ không nặng lực đạo thời gian dần qua để Nguyễn Thu Thu tỉnh táo lại.

Trình Tuyển nửa ngồi ở trước mặt cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, đặt hai hộp kem ở trong lòng bàn tay.

“Em chọn trước đi, muốn ăn cái nào?’’

Nguyễn Thu Thu đang được an ủi khôn nhịn được muốn cười, nhưng ngay lập tức lại cố làm ra vẻ đứng đắn xụ mặt: “Không phải anh nói muốn đi vệ sinh sao?’’

“À, tiện đường.’’ Trình Tuyển thơ ơ trả lời.

Nguyễn Thu Thu bật cười, chọn hộp kem bên trái, là vị việt quất: “Cái này đi.’’

Hai người mỗi người cầm một hộp kem ly, vừa đi vừa ă. Kem ly lạnh như băng tan chảy trong miệng làm cho Nguyễn Thu Thu vừa bị ánh mặt trời phơi nóng thanh tỉnh hơn không ít, khi hai người sắp đi ra khỏi công viên, cô cắn cắn cái muỗng, giống như trong lòng đang có tâm sự, không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Xuyên qua hàng cây xanh thẳng tắp, đối diện nó chính là một siêu thị nhỏ, chiếc tủ lạnh trước cửa vô cùng bắt mắt.

“…”

“Em đang nhìn cái gì vây?’’ Trình Tuyển nhìn theo ánh mắt của Nguyễn Thu Thu.

“Không có gì.’’ Nguyễn Thu Thu cắn muỗng, hàm hồ nói, “Về nhà thôi, em mệt chết rồi.’’

Có lẽ là do khoảng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, trong công việc thì bận rộn tăng ca ngày đêm, còn có câu chuyện không thể tưởng tượng nổi khi gặp được mẹ của Trình Tuyển, tất cả mọi chuyện đều khiến tinh thân cô không được tốt cho lắm.

Hai người ăn kem, vừa về đến nhà, Nguyễn Thu Thu thay quần áo xong liền ngã đầu lên giường đi ngủ.

Quả nhiên là do cơ thể quá mệt mỏi, gần như chỉ mấy giây sau cô đã đi vào giấc ngủ ngon lành.

Trong giấc mơ của mình, Nguyễn Thu Thu giống như một đám mây phiêu bồng trôi lơ lửng trên bầu rời, không nhẹ không nặng,khiến cô hơi sợ hãi. Cô vô thức ôm chặt lấy thân mình, nhưng lại nhìn thấy trong căn phòng tối mịt bỗng nhiên sáng bừng một tia sáng. Một dáng người cuộn tròn mình trong ổ chăn, đang chuyên chú xem điện thoại di động.

Căn phòng không lớn, bên trong trưng bày một đống những còn búp bê nhỏ, trên bức tường dán mấy tời họa báo, đã cũ, lại khiến Nguyễn Thu Thu cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Người con gái nằm trong chăn bỗng nhiên trở mình.

“Cái quỷ gì vậy! Trời ạ, đây là cái kịch bản quái quỷ gì thế, rốt cuộc là tác giả đang nghĩ như thế nào vậy!’’

Giọng nói ấy, giống như đã từng quen biết.

Nguyễn Thu Thu vô thức đi về phía người nọ, cuối cùng dừng lại tại chỗ.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt của đối phương, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh động lòng người đang chăm chú nhìn vào điện thoại, không biết đã đọc được kịch bản như thế nào, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi.

“Thật muốn ói máng…Thôi quên đi, sáng mai hẵng nói.’’

Cô ấy tắt điện thoại, từ trong chăn ngẩng mặt nhìn lên, sau đó, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“…”

Nguyễn Thu Thu đầu đổ đầy mồ hôi lật người lại, liền nhìn thấy Trình Tuyển đang vươn tay về phía mình, dáng vẻ giống như đang muốn đánh thức cô. Cô vô thức ngã nhào vào trong lồng ngực của Trình Tuyển, ôm chặt lấy anh.

Trình Tuyển cúi thấp đầu, ôm chặt người trong lồng ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, để cho cô bình tĩnh lại.

Anh hỏi: “Lại thấy ác mộng sao?’’

“Ừ…’’

Ký ức cũng được xem như là một cơn ác mộng sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.