Một cơn ác mộng vẫn khiến Nguyễn Thu Thu canh cánh trong lòng.
Cô đương nhiên nhớ rõ, đó là cảnh tượng trước khi cô xuyên đến thế này trong sách này. Cô thức đêm để đọc hết cả quyển sách, trong lòng tràn đầy ham muốn ó máng, nhưng thực sự cô đã buồn ngủ đến mức hai mắt không thể nào mở ra nổi, nên quyết định ngủ một giấc cái đã, sáng mai dậy rồi tính sau.
Sau khi tỉnh lại, cô đã đi vào thế giới sách, hiện thực kỳ bí khiến cô bất đắc dĩ nhanh chóng chấp nhận thực tế, tạm thời sống chung với Trình Tuyển.
Sau đó nữa…
“Thu Thu, cô đang nghĩ chuyện gì vậy?’’ Tiếng hỏi thăm ân cần của lão Mạnh vang lên trên đỉnh đầu.
Hội nghị đã kết thúc, Nguyễn Thu Thu vẫn còn ngồi bất động trên ghế không hề nhúc nhích. Cô một tay che trán, một tay nắm thành quả đấm, gõ gõ trên trán một cái để cho chính mình tỉnh táo lại.
Giọng nói của Nguyễn Thu Thu hơi rầu rĩ: “Lão Mạnh, anh nói xem, thế giới này chân thực không?’’
Nhắc đến đề tài này, lão Mạnh vô cùng hứng thú tiến lên phía trước, kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện Nguyễn Thu Thu.
“Tại sao cô đột nhiên lại nghĩ như vậy? Có phải cô cũng nghĩ giống tôi rằng chúng ta thực sự bị một thế lực nào đó thao túng tất cả? Có lẽ chúng ta cũng chỉ là những nhân vật được mô phòng giống như trong The Sims, bị bao vây những thiết lập khác biệt và mod( tăng cường trình tự) bất ngờ, có thể tạo ra những kết quả khác nhau nhưng…’’
“Vậy nếu như anh bỗng nhiên xuyên vào trong một trò chơi của mình thì sao?’’
“Sword Art Online?”
Nguyễn Thu Thu bất đắc dĩ cười cười: “Không phải tôi đang thảo luận Anime với anh đâu.’’
Lão Mạnh hơi thất vọng: “Được rồi, nhưng Sword Art Online thực sự rất tuyệt.’’
Nguyễn Thu Thu: “…”
Bầu không khí vốn dĩ đang rất nghiêm túc bị vài ba câu của lão Mạnh đánh tan tành không còn một mảnh.
Lão Mạnh tò mò hỏi: “Tại sao cô lại nghĩ đến chuyện này? Đang suy nghĩ về kế hoạch liên quan đến trò chơi sao? Nếu như cô có ý kiến gì, không bằng nói ra tôi nghe một chút xem sao?’’
“A, không có gì, chỉ là tôi đang suy nghĩ lung tung mà thôi.’’
“Được rồi, chỉ cần nghĩ thế này thì sẽ không cần phải suy nghĩ lung tung nữa, có thể ngựa thần lướt gió tung mấy được rồi.’’ Phải nói ngựa thần lướt gió tung mây chắc chắn là lão Mạnh, hắn vừa mở miệng đã bắt đầu nói nhăng nói cuội, “Xuyên vào trò chơi chính là nhân vật 3D xuyên vào một thế giới hai nhiều, chỉ cần làm tốt thì có thể lên làm hoàng đế, nếu là tôi…’’
(Ngựa thần lướt gió tung mây được ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc.)
Bên tai vang lên tiếng lão Mạnh vẫn không ngừng ríu rít khiến Nguyễn Thu Thu buồn bực xoa đầu.
Cô nằm ngửa trên ghế, nhắm mắt lại: “Lão Mạnh.’’
Lão Mạnh đang nói thao thao bất tuyệt dừng lại: “Hử?’’
“Mấy vật trừ tà lần trước của anh, có thể cho tôi mượn treo ở phòng làm việc mấy ngày được không?’’
“Sao vậy? Gặp cái gì không tốt à?’’
“Cứ coi như là vậy đi, dạo gần đây không được ngủ ngon, có lẽ muốn ly hồn rồi.’’
Nguyễn Thu Thu đang nói nghiêm túc, nhưng lão Mạnh lại không xem nó là thật.
Nghe được những lời này của Nguyễn Thu Thu, trong lòng không nhịn được vui vẻ, còn tưởng rằng khoảng thời gian gần đây Nguyễn Thu Thu quá bận, ngủ không được ngon dẫn đến tinh thần uể oải.
“Ly hồn? Vậy thì không được rồi, đợi lát nữa tôi sẽ đem Thụy Thú của tôi bỏ trên bàn làm việc của cô, nhưng mà, vị kia nhà cô đồng ý sao?’’
Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt: “Trình Tuyển?’’
Tại sao lại đột nhiên nhắc đến Trình Tuyển?
Lão Mạnh bừng tỉnh, nhận ra được Nguyễn Thu Thu còn chưa biết lúc trước Trình Tuyển bảo hắn cầm mấy thứ từ trà kia về. Hắn vỗ vỗ miệng một cái, cười ha hả nói: “Xem tôi nói lung tung này, không có gì đâu, để tôi đi lấy cho cô, nếu như ngủ không ngon thì có thể dùng một ít tinh dầu, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn đấy.’’
“Vâng, tôi biết.’’
Nhìn lão Mạnh nghiêm túc với chuyện của mình như vậy khiến Nguyễn Thu Thu rất cảm kích. Qủa nhiên không lâu sau, lúc cô trở lại phòng làm việc thì đã thấy một con kỳ lân nhỏ làm bằng ngọc thạch được đặt trên bàn. Nguyễn Thu Thu cầm chú kỳ lân nhỏ lên, khẽ vuốt xe, lành lạnh trơn bóng.
Cảnh tượng trong giấc mộng kia lại hiện lên trong đầu cô một lần nữa.
Nguyễn Thu Thu nghĩ, có lẽ đây chính là điềm báo từ cõi u minh sâu thẳm kia, thực sự giống như lời Trình Tuyển nói, có “Qủy thần” đến bắt cô về một thế giới khác.
“…”
Nghĩ đến đấy, Nguyễn Thu Thu càng lo lắng.
Buối tối về đến nhà, lúc nấu cơm Nguyễn Thu Thu cũng không thể yên lòng, nắm muối đường cay loạn xì ngầu, đồ ăn muốn khó ăn bao nhiều thì có bấy nhiêu khó ăn. Sau khi Trình Tuyển ăn một miếng, liếc mắt nhìn cô một cái, không nói một lời tiếp tục lặng lẽ ăn cơm, nếu như không phải Nguyễn Thu Thu cũng nếm thử một miếng, còn tưởng rằng những món ăn cô làm là ngon đến nhường nào.
“Phi, phi, phi…’’ Nguyễn Thu Thu vội vàng nhổ miếng thịt ra. Miếng thịt này vừa chua lại vừa mặn, khó ăn muốn chết, sau khi nhổ ra cô lập tức rót một cốc nước lạnh lên uống ừng ực, để mùi vị cổ quái không thể nói thành lời trong miệng nhanh chóng biến mất.
Trình Tuyển tiếp tục bình tĩnh ăn một miếng.
Nguyễn Thu Thu lau miệng, ngạc nhiên nhìn về phía anh: “Tại sao anh vẫn có thể ăn vậy?’’
“Không thể lãng phí.’’
Nguyễn Thu Thu: “…” Có một số người là điển hình của việc không muốn sống, chỉ cần cơm.
“Đừng ăn nữa, đừng ăn nữa, ăn mặn quá nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, đợi lát nữa anh sẽ chết khát cho mà xem.’’ Cô lau lau khóe môi còn đọng nước, thở dài, hơi ảo nảo, “Chúng ta xuống nhà ăn một chút gì đó đi, cái gì cũng được, đừng ăn những cái này nữa.’’
Ánh mắt Trình Tuyển vẫn còn lưu luyến ở trên bàn ăn.
“…”
Nguyễn Thu Thu vô cùng hoài nghi, có phải vị giác của Trình Tuyển đã bị thoái hóa rồi hay không, tại sao anh không thể cảm nhận được vị ngọt hay mặn. Nhưng rõ ràng lúc ăn cơm ở nhà hàng anh còn có thể nhận ra được canh không được ngon cho lắm, khẳng định đã bỏ chất phụ gia vào trong đó, vẻ mặt ghét bỏ.
Nguyễn Thu Thu ngồi bên cạnh anh liên tục uống mấy thìa canh, cũng không thể nhận ra có gì đó không đúng, ngược lại còn cảm thấy mùi vị không đến nỗi nào. Cô buồn bực hỏi: “Vậy tại sao lúc ăn cơm anh không nói với em? Đồ ăn mặn như vậy cũng có thể ăn được.’’
Trình Tuyển: “Rất ngon mà.’’
Nguyễn Thu Thu: “Anh lừa ai vậy?’’
Lời nói của người đàn ông, những lúc như thế này đều là nói dối.
Trình Tuyển không tiếp tục tranh luận xem có phải mình đang nói dối không, anh ăn một miếng cơm, chậm rãi hỏi: “Hôm nay em sao vậy?’’
“Hử?’’
“Từ sáng đến giờ em thường hay mất tập trung.’’
Bị nói trúng tâm sự, Nguyễn Thu Thu dừng đũa, im lặng một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Cô không thể nào chắc chắn được có phải chính mình đã gặp phải ảo giác hay không, hay là vì công việc bận rộn mà sinh ra áp lực. Ngộ nhỡ chỉ là chính cô suy nghĩ quá nhiều thì sao? Coi như không phải cô nghĩ nhiều, nói chuyện này cho Trình Tuyển cũng chỉ khiến anh ban đêm không thể ngủ ngon.
Sự lo lắng của Trình Tuyển còn dọa người hơn nhiều cho với trong tưởng tượng của cô, nếu như anh lại mất ngày mấy đêm không ngủ giống như lần trước, cứ khăng khăng ngồi trên ghế sofa trông chừng cô, sợ rằng lúc ấy anh càng đau khổ hơn rất nhiều.
Cô nằm chặt đôi đũa trong tay.
Trong phòng ăn vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng hò hét ầm ĩ ở căn phòng bên cạnh, có tiếng người cười nói, có thể cụng ly trong trẻo vang lên, cả thế giới chân thực đến mức không thể chân thực hơn được nữa, sao có thể chỉ là một cuốn tiểu thuyết không quan trọng giống như một người qua đường.
Đồ Nam, lão Mạnh, Cố Du, Bạch Lung, Từ Bích Ảnh… Có người nào không phải là sự tồn tại sờ sờ trong thế giới này.
Giọng điệu của Nguyễn Thu Thu lơ lửng không chừng: “Em có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.’’
Trình Tuyển xiên một miếng dưa hấu nhỏ, nhét vào trong miệng Nguyễn Thu Thu: “Vậy thì tiếp tục nằm mơ thì tốt rồi.’’
“…Nói cũng phải.’’
Đời này cuối cùng cũng chỉ là được chăng hay chớ, cô của năm ngoái, sẽ không bao giờ nghĩ đến việc có thể làm vợ chồng chân chính cùng với một thẳng nam vừa có tiền lại có sắc như lúc này.
Nguyễn Thu Thu phồng má, không ngừng nhai miếng dưa hấu lạnh buốt trong miệng.
Bữa cơm này hai người ăn không ít, Nguyễn Thu Thu bụng ăn không tiêu, bảo Trình Tuyển đi trước tính tiền, còn mình thì vào nhà vệ sinh một chuyến. Đợi cho đến khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa ngẩng đầu nhìn lên, tường gạch màu trắng trước mắt bỗng nhiên đã biến thành tường giấy hơi ố vàng, khiến cô sững sờ tại chỗ.
Cô mờ mịt đi ra nhà vệ sinh, thì nhìn thấy bà chủ của quán mì lâu đời đang chào hỏi khách hàng.
Trên dãy ghế ngồi lộ thiên đầy ắp người, ở thế giới trước, lúc đói bụng, Nguyễn Thu Thu thích nhất là đến quán mì này ăn một tô mì rồi mới về nhà đi ngủ.
Bà chủ đi ngang qua bên người Nguyễn Thu Thu, còn không quên cười hỏi: “Tiểu Nguyễn, ăn xong rồi sao?’’
“Ăn, ăn xong rồi…’’Cô vô thức trả lời.
“Vậy thì tốt rồi!’’
Nguyễn Thu Thu đứng giữa đám người đang ồn áo náo nhiệt, giống như bị vứt bỏ, mờ mịt hoảng hốt.
Đầu óc của cô lúc này chỉ còn một mảnh hỗn loạn.
Đợi đã.
Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên mở to hai mắt —— Trình Tuyển đâu? !
“Trình Tuyển!”
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi quán mì, những thực khách đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô. Nguyễn Thu Thu hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng chỉ nhìn thấy bóng đếm mông lung tối mịt dưới ánh đèn đường, trên đường không một bóng người.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô dường như muốn ngừng đập.
Cô cho rằng mình đã trở lại thế giới cũng, mà tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ dài.
Sau lưng vang lên giọng nói của Trình Tuyển: “Thu Thu?’’
Nguyễn Thu Thu giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Trước mắt bỗng nhiên choáng váng, thời gian như dừng trôi trước cổng quán cơm lúc nãy, đâu còn là quán mì mà cô vừa mới chạy ra. Hai bên đường không có chỗ ngồi, buôn bán trong quán cơm vô cùng náo nhiệt, Trình Tuyển đút một tay vào túi, áo hoodie mỏng cùng với quần dài, gương mặt xinh đẹp trắng nõn như ẩn như hiện dưới ánh trăng mông lung, chân mày hơi nhíu chặt.
“Bụng em thật xấu!’’
Nguyễn Thu Thu: “…”
Hai thế giới biến đổi chỉ trong chớp mắt, gần như Nguyễn Thu Thu cũng cho rằng thần kinh của mình bị rối loạn. Dưới ánh mắt chăm chú của Trình Tuyển, cô chỉ một ngón tay trên bầu trời đêm, túc giận nói: “Ông trời, ông đang chơi tôi sao? Rốt cuộc là ông có ý gì?’’
“Ầm ầm —— ”
Bầu trời đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền, một tia chớp rạch ngang trời khiến Nguyễn Thu Thu giật mình, bỗng nhiên đâm vào lồng ngực của Trình Tuyển. Trình Tuyển không kịp đề phòng, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên đất. Anh ôm chặt Nguyễn Thu Thu, vỗ về tấm lưng cứng ngắc của cô, để cho cô bình tĩnh lại.
Một giây trước con đang mắng trời, một giây tiếp theo đã được đáp trả, Nguyễn Thu Thu thực sự sợ ông trời còn chưa hết giận, dáng một tia sấm sét xuống đầu hai người, khiến cô và Trình Tuyển không cần hỏa táng cũng có thể mang tro cốt đi chôn được rồi.
Giọng điệu của Nguyễn Thu Thu ngay lập tức hạ xuống mấy tông, yếu ớt nói: “Chỉ muốn than phiền cũng không cho người ta than phiền một tiếng.’’
Cô còn chưa dứt lời, những giọt mưa đã lộp độp rơi trên mái hiên, lá cây và mặt đất.
Chẳng biết là ai đã hô lên một tiếng trời mưa rồi, nơi phía chân trời bỗng nhiên sáng bừng một tia chớp bàng bạc, sắc trời mông lung tối mịt được chiếu sáng hơn nữa, kèm theo đó là tiếng ầm ầm vang lên, rồi tiếng hạt mưa tí tích, chẳng bao lâu nữa thì toàn thân sẽ ướt sủng.
Cứ theo tình hình này, có lẽ trời sẽ càng lúc càng mưa to.
“Nhanh nhanh nhanh!” Nguyễn Thu Thu vội vàng kéo tay Trình Tuyển chạy về nhà.
Hai người nhanh chóng chạy về tòa nhà của mình, trên gương mặt ướt đẫm những giọt nước mưa không ngừng nhỏ xuống, toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ có cánh tay của Trình Tuyển vẫn một mức níu chặt cô tay cô, dường như trong thế giới mưa như trút nước này chỉ có anh là sự tồn tại chân thật nhất.
Trong màn mưa chạy đến vào đại sảnh tòa nhà, rốt cuộc cũng có nơi để trú mưa, hai người dừng bước lại, Nguyễn Thu Thu liên tục thở dốc, hai tay chống trên đầu gối để cho nhịp tim của mình dần dần hồi phục lại bình thường.
Những lọn tóc của Trình Tuyển tựa như ngâm nước, còn ánh mắt sâu thẳm giống như được bao phủ bởi một lớp sương mù, không thể nhìn thấy đáy.
Nguyễn Thu Thu hồi phục lại tinh thần, quần áo lạnh như băng khiến cô không nhịn được khẽ run rẩy. Cô đang muốn đi lên cầu thang, lại bị anh nắm chặt cổ tay lại, dùng sức kéo cô lùi về sau hai bước, tấm lưng dựa vào bức tường gạch lạnh buốt phía sau, Nguyễn Thu Thu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.
Ngũ quan của anh dần dần phòng đại, càng ngày càng gần.
Sau đó, toàn bộ thế thới của cô chỉ còn lại trong con ngươi đen nhánh của Trình Tuyển, một màu đen không thấy đáy.