Người Qua Đường Thân Thuộc

Chương 10 - Dịu Dàng (2)

trước
tiếp

Vì để tránh phiền phức, Sở An Thành không xuống xe. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan màu đen trắng, trên cổ tùy tiện quàng chiếc khăn lông dê màu đen. Anh yên lặng ngồi trong xe, giống như nhân vật trong truyện cổ tích, mọi thứ xung quanh tựa như hoàn toàn không liên quan đến anh, vô cùng vui mắt.

Hai tay Đinh Tử Phong cắm trong túi, chậm rãi đi qua: “Tô Vy Trần, hôm nay hiếm thấy Tô Thời đến đón em, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đi?”

Tô Thời vừa nhìn thấy anh ấy liền bổ nhào đến, mặt cười như hoa nở: “Anh Đinh, anh về rồi ạ?”

Tô Thời coi bít tết là tình yêu đích thực nên đề nghị đi ăn bít tết. Ba người còn lại đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì, liền đặt một phòng bao.

Trong phần ăn có một ly rượu hoa quả, hơi lạnh, rất phù hợp khai vị. Tô Vy Trần đang muốn bưng lên uống một ngụm thì Đinh Tử Phong đã ngăn cô lại: “Tô Vy Trần, em không thể uống rượu hoa quả này. Chẳng lẽ em lại muốn nổi ban khắp người như lần trước?”

Sở An Thành ngồi phía đối diện, đang bưng ly rượu lên sắc mặt bỗng ngưng trệ lại. Cũng không biết có phải Tô Vy Trần nghĩ nhiều hay không, cô chỉ cảm thấy không khí trên bàn ăn lập tức trở nên ngại ngùng.

Đinh Tử Phong xoay đầu nói với phục vụ: “Đổi một ly đồ uống nóng, có trà táo đỏ long nhãn gì đó không?” Phục vụ nói: “Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi không có.”

“Sữa nóng thì sao?”

“Cũng không có.”

Tô Vy Trần đành nói: “Không cần đâu, tôi uống canh là được.”

Đinh Tử Phong đặt menu xuống, mỉm cười hỏi: “Tô Vy Trần, vừa nghe Tô Thời nói bọn em đã tìm được phòng ở rồi, hai người định khi nào chuyển đi?”

Trên thực tế, khoảng thời gian này cô và Sở An Thành chưa từng nhắc đến vấn đề này. Bây giờ Đinh Tử Phong hỏi đến, Tô Vy Trần không biết trả lời thế nào, chỉ có thể qua loa: “Qua Tết….”

Đinh Tử Phong nói: “Sao phải đợi qua Tết? Tháng Giêng không thích hợp chuyển nhà. Dù sao cũng đã thuê được phòng rồi, mấy hôm này em chuyển cũng được.”

Tô Thời cười híp mắt nói: “Vì Sở sư huynh sẽ ở lại đón Tết cùng bọn em, cho nên bọn em mới đợi qua Tết chuyển nhà.”

Rõ ràng Đinh Tử Phong hơi sững người, anh ấy khoanh tay trước ngực, đối mặt với Sở An Thành, như cười như không nói: “Anh Sở rảnh rỗi vậy, Tết cũng không cần ở bên người nhà sao?”

“Không cần.” Đáp án của Sở An Thành cực kỳ ngắn gọn.

Đinh Tử Phong “Ồ” một tiếng, nhướng mày nói: “Tô Vy Trần, vậy khi nào em chuyển nhà thì báo anh, công việc vận chuyển anh toàn quyền phụ trách.”

Đương nhiên Tô Vy Trần cảm nhận được ngọn lửa như có như không giữa hai người, cô ước gì có thể sớm kết thúc vấn đề này: “Được, được.”

Sau khi đồ ăn được bưng lên, Sở An Thành nhã nhặn cúi đầu ăn bít tết, yên lặng trầm tĩnh như bình thường.

Tô Thời cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng, sau khi thưởng thức, nói: “Tô Vy Trần, sao em cảm thấy nước sốt bít tết ở đây hình như đi xuống rồi, còn không ngon bằng Sở sư huynh làm!”

Cánh tay cầm dĩa của Đinh Tử Phong sững lại, khẽ cười nói: “Hóa ra anh Sở còn biết làm bít tết.”

Tô Thời còn không quên bổ sung nói rõ: “Không chỉ bít tết đâu, Sở sư huynh còn biết làm mỳ Ý hải sản nữa đó ạ. Đều cực ngon.”

Sắc mặt của Đinh Tử Phong càng căng cứng dị thường: “Ồ, tài nghệ nấu nướng của anh Sở tốt như vậy, hy vọng lần sau có cơ hội có thể được thưởng thức tay nghề của anh.”

Sở An Thành bình thản trả lời: “Được, có cơ hội nhất định mời anh Đinh.”

Cả bữa ăn, ngoại trừ Tô Thời, mấy người còn lại đều ăn kiểu kỳ lạ. Thời gian kết thúc hơi muộn, kế hoạch mua sắm bị lùi đến ngày mai.

Trên đường về nhà, Sở An Thành và Tô Vy Trần không nói nửa câu.

Sau khi vào đến nhà Tô Thời nói ngủ ngon với từng người, rồi về phòng tắm rửa.

“Anh Sở, chúc ngủ ngon.” Tô Vy Trần đang chuẩn bị vào phòng ngủ, bỗng nhiên cổ tay bị người ta dùng sức giữ lại, một giây sau, cô rơi vào vòng ôm của người nào đó.

Sở An Thành cũng không lên tiếng, cúi đầu hôn xuống, anh triền miên giữa môi cô, ép cô hé miệng – Tô Vy Trần chỉ cảm thấy môi lưỡi vừa nóng vừa đau, cô ú ớ lên tiếng, định đẩy anh ra. Phản ứng của Sở An Thành chỉ là hơi buông lỏng, hít thở vài hơi, sau đó lại phủ lên….

Tô Vy Trần hoàn toàn lạc hướng trong thế giới anh làm chủ đạo, say mê đắm đuối.

Sau đó là Tô Thời gọi với ra từ phòng của mình cắt đứt nụ hôn này: “Tô Vy Trần, Tô Vy Trần, áo len màu trắng của em chị để ở đâu? Ngày mai em muốn mặc.”

Hai người lập tức tách ra. Tô Vy Trần xoay người đi, không dám nhìn vào mắt Sở An Thành.

Cô dừng lại một chút, khôi phục lại hô hấp rồi mới đẩy cửa phòng Tô Thời ra: “Chiếc áo len trắng đó chắc là ở ngăn tủ bên phải.”

Tìm cho Tô Thời chiếc áo len đó và quần áo khác xong, lại ở trong phòng Tô Thời loanh quanh thêm rất lâu, đến khi đoán là Sở An Thành chắc đã về phòng rồi, Tô Vy Trần mới rời đi.

Ai ngờ vừa kéo cửa ra đã nhìn thấy Sở An Thành vẫn đứng dựa vào vách tường chỗ hai người vừa hôn môi.

Rõ ràng anh đang đợi cô.

Mặt Tô Vy Trần nóng như lửa đốt, lập tức quay lại phòng Tô Thời cũng không được, vượt qua anh đi về phòng mình cũng không được. Trong lúc tiến lùi khó quyết, cô chỉ đành đứng nguyên tại chỗ.

Sở An Thành cũng không có động tĩnh, anh một mực duy trì tư thế yên lặng nhìn cô.

Dưới ánh mắt sâu thẳm của anh, Tô Vy Trần cảm thấy mình như một vật tế đang bị bốn phương tám hướng bao vây tầng tầng lớp lớp, căn bản không có chỗ thoát.

Cuối cùng là Tô Vy Trần chịu thua. Không thể anh nhìn tôi tôi nhìn anh như vậy với anh, rồi đứng đờ đến sáng.

“À…. Anh ngủ ngon…” Cô cụp mi xuống, nhấc chân chuẩn bị về phòng.

Bỗng nhiên, trong lúc lướt qua nhau, Sở An Thành lại một lần nữa túm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình. Anh ngưng mắt nhìn cô, khẽ nói: “Tôi không muốn ngủ ngon….” Giọng của anh như có hơi men thoang thoảng.

Lần này, anh hôn vô cùng dịu dàng, sâu, nông, cứ vậy, cứ vậy, không chịu dừng lại.

Đã có chuyện chụp trộm, nên Sở An Thành hóa trang rất triệt để, kính mắt, mũ, khẩu trang, khăn quàng, toàn bộ đều được dùng đến.

Anh và Tô Thời đẩy xe, một lát đi về hướng đông, mua các loại đồ may mắn như câu đối, giấy dán cửa sổ đỏ rực, lát sau lại đến phía tây, mua các loại đồ ăn vặt cho Tết như bánh mứt, hạt khô, khoai tây chiên, ô mai vân vân. Còn phải mua sữa, nước cam, cùng với các loại thịt các loại bít tết.

Túi lớn túi nhỏ nhét đầy cả cốp xe phía sau.

Ba người cùng nhau dán câu đối, giấy trang trí, cùng nhau sắp xếp hoa cỏ, cùng nhau dùng màu đỏ trang hoàng khắp căn nhà.

“Không đúng, cao thêm chút nữa.

Vẫn không đúng, Tô Vy Trần, chỗ chị hơi cong.” Tô Thời chỉ huy.

Tô Vy Trần chuyển đi sắp xếp, ai ngờ Sở An Thành và cô cùng nhau cúi đầu xuống, hai người cụng trán vào nhau.

Sở An Thành giơ tay ra, nhân lúc Tô Thời quay đầu đi xoa xoa trán cô. Đáy mắt của anh có một chút cưng chiều nhàn nhạt.

Tô Vy Trần có phút chốc thất thần.

Cô không biết giữa hai người như thế nào, được coi là gì.

Sự yêu thích âm thầm kéo đến này là tình yêu sao? Cô không biết, cũng không thể hiểu được.

Điều duy nhất cô biết chính là, cô không ghét sự đụng chạm của anh một chút nào.

Ba người cùng nhau đổi vỏ gối ôm lông vũ thành màu đỏ phong cách Trung Quốc. Tô Vy Trần cùng Tô Thời chơi trò đuổi bắt như một đứa trẻ, chỉ còn lại một mình Sở An Thành lắc đầu cảm thán nhưng lại ngọt ngào đổi vỏ gối.

Sở An Thành bóc các loại socola, rồi bày đầy những đồ ăn vặt đã mua vào chiếc đĩa bày bánh kẹo.

Tô Vy Trần đang ăn socola, Tô Thời nhìn cô chằm chằm kêu gào: “Tô Vy Trần, ăn ít mấy cái đi, sau Tết chị chuẩn bị thất nghiệp rồi.”

Tô Vy Trần tủi thân nước mắt dưng dưng: “Tết nhất rồi, chị ăn mấy viên socola thôi mà cũng không cho…”

Tô Thời hết cách với cô: “Được rồi được rồi, mỗi ngày chỉ được ăn một cái.”

Tô Vy Trần nín khóc mỉm cười.

Trong nhà tràn ngập không khí náo nhiệt của Tết.

Ba người cùng nhau đón giao thừa. Vì Tô Thời từng nói ăn lẩu nhộn nhịp, giống như một gia đình, nên Sở An Thành và Tô Vy Trần nhất trí quyết định ăn lẩu.

Ba người thể hiện bản lĩnh cao cường, Tô Vy Trần phụ trách nhặt rau rửa rau, Tô Thời phụ trách chuyển rau, Sở An Thành thì vinh dự đảm nhận trọng trách chủ bếp làm gia vị lẩu.

Ba người ở nhà ăn lẩu đón giao thừa.

Ăn tối xong, sau khi cùng nhau dọn dẹp nhà ăn và nhà bếp, Sở An Thành cũng Tô Thời chơi game. Hai người khoanh chân ngồi trước màn hình lớn trong phòng khách tầng hai, sử dụng chiếc điều khiển trong tay, chơi vui quên trời quên đất.

Tô Vy Trần làm ổ trên chiếc sofa mềm mại bên cạnh, cầm ipad xem phim. Đôi khi cô lại bị tiếng kêu ngạc nhiên, tiếng thúc giục của hai người ngắt mạch. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hai gương mặt xán lạn một lớn một nhỏ.

Giao thừa của ba người, hóa ra thực sự náo nhiệt hơn của hai người. Trong lòng Tô Vy Trần nghĩ như vậy, sau đó mỉm cười cúi đầu, tiếp tục xem phim.

Cô luôn thích búi tóc thành một túm, lộ ra cái trán trơn bóng trắng nõn. Cô làm ổ bên phải của anh, cho dù không ngầng đầu anh cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại dịu dàng của cô.

Đây là đêm giao thừa sơ sài nhất, nhưng lại ấp áp bình an nhất mà Sở An Thành đã trải qua trong ba mươi năm qua.

Nửa đêm, cuối cùng Tô Thời cũng không chống cự được nữa, chơi game cả nửa ngày cậu nói mệt rồi phải nghỉ ngơi một lát.

Tô Vy Trần lấy chiếc chăn nhỏ ra cho cậu, thuận tiện đi vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa mới bước vào, một cơn đau đầu bỗng dưng ập tới. Tô Vy Trần chống vào bồn rửa mặt, nhất thời không thể cử động được. Nhưng rất kỳ lạ, chẳng bao lâu sau, cơn đau lại như nước triều rút, cô lại khôi phục như bình thường, không có bất cứ điều khác lạ nào.

Lúc này, điện thoại cô để trong phòng khách lóe sáng lên. Sở An Thành lấy qua nhìn, ba chữ Đinh Tử Phong sáng đến chói mắt. Anh ngước mắt nhìn cánh cửa phòng đang bị đóng chặt của Tô Vy Trần, cụp mắt xuống tắt điện thoại.

Anh đăm chiêu nhìn chằm chằm vào gầm chiếc bàn trà bằng gỗ ở trước mặt, một giây sau, anh đặt điện thoại xuống đất, dùng đầu ngón chân đá vào trong.

Đợi đến khi Tô Vy Trần đi ra, Tô Thời đã bò trên sofa ngủ ngon lành. Bế thằng bé vào phòng ngủ đi.

“Được.” Sở An Thành bế Tô Thời lên, hai người rất ăn ý đặt Tô Thời lên chiếc giường nhỏ.

Tô Thời ngủ rất say, không phát giác chút bất thường, Tô Vy Trần dịu dàng đắp chăn cẩn thận cho cậu. Không ngờ rằng, hình ảnh này cũng bị người nào đó nhìn dịu dàng.

Sau khi tắt đèn đi, Tô Vy Trần đứng ở cửa phòng chào anh: “Anh Sở, chúc ngủ ngon.”

Sở An Thành bỗng dưng khẽ nói: “Đã nói cùng nhau đón giao thừa mà?”

Lồng ngực Tô Vy Trần nghẹn lại, bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh.

Trong mắt Sở An Thành có ánh ánh, anh nhìn chăm chú, tựa như đang chờ đợi đáp án của cô.

Đây thật sự chỉ là sự mờ ám giữa nam và nữ sao? Vì sao có đôi khi cô cảm thấy cô đang được anh yêu?

Đây thật sự là ảo giác của cô sao?

Tô Vy Trần chưa có bất cứ kinh nghiệm nào, cho nên căn bản không biết phân tích từ đâu.

Hai người ở trong phòng khách. Tô Vy Trần ngồi thoải mái trên sofa, tiếp tục xem phim.

Cô ngẩng đầu lên là có thẻ nhìn thấy anh đang thuần thục thêm hạt cafe, nấu cafe.

Anh vô cùng chuyên chú, tựa như đang làm mộ chuyện quan trọng chẳng kém gì đánh đàn. Trước kia từng nghe có người nói, người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất. Cô không biết người đàn ông khác có như vậy hay không, nhưng lúc này, trong ánh đèn ấm áp, Sở An Thành đẹp cực kỳ, khiến người ta không rời mắt được.

Sau chốc lát, hương cafe thơm nồng đã bao chùm toàn bộ phòng khách.

Sở An Thành bưng một ly qua, chiếc ly sứ nhỏ gọn, có hình trái tim màu trắng vẽ bằng sữa.

“Mỗi ngày tôi đều rất bận. Thỉnh thoảng thời gian rảnh rỗi một mình, tôi thích ở nhà, pha một ly cafe. Có đôi khi nhìn thấy từng hạt cafe biến thành một ly cafe ấm nóng tỏa hương khắp nơi trong tay mình, trong lòng cũng cảm thấy yên bình, không cần nghĩ quá nhiều thứ…

Có điều tôi thường biểu diễn khắp nơi, cũng không có nhiều thời gian nấu lắm. Vì vậy, mỗi lần đến một nơi nào đó, tôi đã quen thưởng thức cafe đặc sắc của họ….”

Buổi tối đó, cô đã thưởng thức cafe anh tự tay làm, nghe anh kể những câu chuyện của anh.

Ngoài căn phòng là tiếng pháo liên tục không dứt, pháo hoa nở rộ trong không trung cũng từ không trung rơi xuống, tất cả mọi thứ đều xa với như mây.

Trong phòng, hai người vui trong âm thầm, một thế giới tươi đẹp vui vẻ. Tô Thời nói, đây là cái Tết vui nhất náo nhiệt nhất kể từ khi cậu có ký ức. Sau Tết, trang phục xuân hạ đồng loạt lên kệ, Tô Vy Trần sớm bắt đầu công việc. Cũng may là ở trong phòng, mặc dù mặc quần áo mùa hè cực mỏng, nhưng trong phòng ấm áp, không cần chịu giá chịu rét, công việc chụp ảnh vô cùng thuận lợi.

Sở An Thành vẫn luôn không nói khi nào đi. Cô cũng không nhắc khi nào chuyển nhà.

Tựa như hai người có một sự ăn ý không cần nói ra.

Một buổi tối làm việc hết thúc, theo như lẽ thường là Đinh Tử Phong đưa cô về nhà.

Chiếc xe bất giác đã đến cửa nhà họ Sở. Tô Vy Trần đang định xuống xe, Đinh Tử Phong bỗng nhiên giơ tay ra kéo cánh tay cô lại, sắc mặt trịnh trọng nói: “Tô Vy Trần, đừng xuống xe. Có một chuyện đã anh nghĩ rất lâu, quyết định phải nói với em.”

Đinh Tử Phong trước giờ luôn trêu đùa vui vẻ, cà lơ phất phơ lại có biểu cảm nghiêm túc như vậy. Ánh mắt anh đen sáng nóng bỏng khiến người khác sợ hãi, giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến trái tim Tô Vy Trần đột nhiên nhảy lên, cảm giác bất an. Cô trốn tránh nói: “Lần sau nói đi, muộn lắm rồi, em xuống xe đây.”

“Cạnh” một tiếng, cửa xe bị khóa. Tô Vy Trần muốn đi cũng không đi được.

Đinh Tử Phong nhìn cô chăm chú, thẳng thừng nói ra: “Tô Vy Trần, trước giờ anh luôn thích em.”

Ngày đó ở bệnh viện, anh ấy nhìn ra manh mối từ hành động của Tô Vy Trần. Vì vậy, anh từ chối tiếp nhận, ngay ngày hôm đó rời Lạc Hải, đi đến bãi biển của một đất nước khác cách xa ngàn dặm nghỉ ngơi.

Một buổi hoàng hôn nào đó, một mình anh yên lặng ngồi trên bãi cát, trầm mặc nhìn từng đôi tình nhân đi qua đi lại, đi tới đi lui trước mặt.

Mình phải một mực yên lặng theo sau Tô Vy Trần, hai là dũng cảm lớn tiếng nói với cô, anh thích cô, anh muốn ở bên cô?

Anh biết tính cách của Tô Vy Trần, nếu như xé bỏ lớp vải mỏng manh này, rất có thể sau này ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.

Đinh Tử Phong do dự không thôi.

Nhưng anh thà rằng hối hận vì mình đã làm, còn hơn tiếc nuối vì chưa làm.

Anh không thể im lặng buông tay, để Tô Vy Trần tươi đẹp giống như dòng cát biến mất khỏi cuộc sống sau này của anh.

Ngày hôm đó, Đinh Tử Phong giống như được khai sáng, đột nghiên nghĩ thông.

Vì vậy, tối nay anh đã làm như vậy.

Trong xe bỗng chốc yên lặng đến cực điểm. Phản ứng của Tô Vy Trần là cười “hì hì”, cố ý giả ngốc khua năm ngón tay trước mặt anh: “Này, tỉnh tỉnh! Đinh Tử Phong, anh tỉnh lại cho em. Cá tháng tư vẫn chưa tới đâu.”

Đinh Tử Phong hoàn toàn không chú ý đến mấy hành động gây cười của cô, nhìn cô chằm chằm, sắc mặt và ngữ khí nghiêm túc chưa bao giờ có: “Tô Vy Trần, em biết anh không nói đùa.”

Chiếc hộp pandora cuối cùng cũng bị mở ra, trốn tránh không được. Tô Vy Trần cụp mắt xuống, nhất thời không biết có thể nói gì.

Đinh Tử Phong khẽ nói: “Tô Vy Trần, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ mãi ở bên em.

“Tô Vy Trần, anh sẽ coi Tô Thời như em trai ruột của mình, bầu bạn chăm sóc thằng bé trưởng thành.

“Tô Vy Trần, mỗi chữ anh nói đều nghiêm túc.

“Còn anh ta thì sao, em cảm thấy anh ta có thể không?”

Trong khoang xe bé nhỏ, mỗi từ của Đinh Tử Phong đều như kim thạch, mạnh mẽ kiên quyết.

Sở An Thành có thể không? Tô Vy Trần không biết. Trước giờ cô cũng chưa từng suy nghĩ sâu xa, cũng chưa từng tham vọng xa vời.

Điều duy nhất cô biết chính là, Sở An Thành đã từng nói với người bên kia điện thoại, anh và cô không có bất cứ quan hệ gì, cũng không có khả năng có.

Câu nói này, ngày hôm nay nghĩ lại, trong lòng vẫn đau đớn đắng chát.

Tô Vy Trần vặn ngón tay, rất lâu sau mới lúng túng nói: “Xin lỗi anh…..”

Đinh Tử Phong dịu dàng cắt ngang lời cô: “Tô Vy Trần, em biết điều anh muốn nghe không phải ba chữ này….”

Tô Vy Trần quả thực không biết phải biểu đạt như thế nào mới không làm tổn thương anh ấy.

Rất lâu sau, Đinh Tử Phong mới lên tiếng: “Là vì anh ta, nên em mới từ chối anh, đúng không?”

Hàng mi của Tô Vy Trần khẽ run, trốn tránh không đáp: “Em xuống xe trước.”

Đinh Tử Phong túm cánh tay cô lại, ánh mắt sắt bén: “Hóa ra em thực sự thích anh ta!”

Tô Vy Trần trốn tránh ánh mắt như đèn pha, khiến người ta không thể náu mình của anh: “Em không thích anh ấy, hơn nữa tất cả đều không liên quan tới anh ấy.”

“Em không thích anh ta? Tất cả đều không liên quan đến anh ta?” Đinh Tử Phong im lặng bật cười: “Tô Vy Trần, em cảm thấy anh ngốc đến mức tin em sao?”

Tô Vy Trần không đáp.

“Tô Vy Trần, em biết vì sao anh thích em không?” Giọng nói của Đinh Tử Phong thấp đến nỗi như đang lẩm bẩm với chính mình.

“Là vì em có sự đơn thuần cố chấp đến ngốc nghếch.” Đinh Tử Phong ngừng một lát, sau đó nhấn mạnh từng chữ nói: “Cho nên, Tô Vy Trần à, em thích thứ gì, em ghét thứ gì, đều không qua được ánh mắt anh.”

Điều Tô Vy Trần có thể nói chỉ là ba chữ “Xin lỗi anh”. Tuy nhiên, môi cô hé mở, nhưng không sao nói ra được ba chữ đó.

Đinh Tử Phong bỗng nhiên với người qua, giống như anh không khống chế được vậy, muốn hôn lên môi cô. Tô Vy Trần kinh sợ, trong xe căn bản không có quá nhiều không gian, cô chỉ có thể đẩy anh ra, liều mạng ngửa đầu về sau, hy vọng có thể tránh đi.

Nhưng giây tiếp theo, môi của Đinh Tử Phong đã chạm lên môi cô.

Tô Vy Trần đờ ra vài giây, cô hoảng sợ quay đầu, trốn tránh muốn đẩy anh ra, nhưng cô không đẩy được cái ôm mạnh mẽ của Đinh Tử Phong—từ góc nhìn của người khác, đây giống như nụ hôn nồng nàn triền miên sát gần của một đôi tình nhân.

Mãi đến khi tay của Đinh Tử Phong vô ý đánh vào vô lăng, chiếc xe phát ra tiếng “bíp bíp” chói tai. Tiếng vang đột ngột khiến Đinh Tử Phong bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Anh rời khỏi môi cô: “Tô Vy Trần, anh xin lỗi, anh….”

“Đinh Tử Phong, mở cửa! Em muốn xuống xe!” Đây là lần đầu tiên trong ký ức của Tô Vy Trần cô nói thái độ gay gắt với Đinh Tử Phong.

Phút chốc khóa xe được mở ra, Tô Vy Trần nhảy xuống, giống như một chú thỏ nhỏ đã bị dọa sợ, chạy nhanh vào nhà. Điều duy nhất cô nghĩ bây giờ, chỉ là chạy vào nơi an toàn ấm áp.

Cô dựa vào sau cánh cửa, xoa cái trán đang căng ra, dự định sắp xếp lại mớ hỗn độn này. Cửa nhà lạnh lẽo, từ từ xuyên qua lớp quần áo mềm mại.

Xung quanh tối om yên tĩnh. Cô lại nhìn thấy Sở An Thành trong màn đêm đen đặc này.

Anh khoanh hai tay trước ngực, đứng trước cửa sổ sát đất chỗ không xa.

Rất hiển nhiên, hình ảnh vừa nãy anh đã nhìn thấy tất cả.

Tô Vy Trần như lọt vào hố băng, toàn thân run rẩy. Cô lúng túng mở miệng, định giải thích: “Mọi chuyện… mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.”

Lúc này Sở An Thành mới chậm rãi xoay người lại, đối mặt với cô. Anh không lên tiếng, chỉ cách một khoảng xa xa, lạnh lùng nhìn cô.

Cũng không biết qua bao lâu, anh bật cười một tiếng, thong dong nói: “Rất xin lỗi, tôi căn bản không có bất cứ tưởng tượng nào với cô cả.”

Giọng anh không lạnh, chỉ là rất thản nhiên, tựa như đang nói một chuyển chẳng hề liên quan gì với mình, trong đó tràn ngập sự chế giễu kinh thường nồng đậm.

Sau đó, Sở An Thành bước nhanh xoay người rời đi.

Tô Vy Trần vẫn sững sờ đứng tại phòng khách, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của anh biết mất nơi cầu thang.

Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng khách đột ngột sáng lên, ánh sáng chói mắt khiến Tô Vy Trần nhắm mắt lại theo phản xạ.

Khi mở mắt ra, hình bóng Sở An Thành lại một lần nữa xuất hiện.

Điều duy nhất bất đồng là, trên tay anh có thêm một chiếc vali. Đôi môi mắt đen vô đáy của anh không mang chút ấm áp nào: “Cô Tô, tối nay tôi trở về Mỹ. Đã qua Tết rồi, cô có thể chuyển đi bất cứ lúc nào.”

Anh đang hạ lệnh đuổi khách!

Tô Vy Trần cụp mi xuống. Đôi mắt của chú cún đáng yêu trên chân, to tròn đen láy, vô tội đến mức khiến người ta yêu thương. Tô Vy Trần bất động nhìn nó chằm chằm, tựa như đang sóng đôi với nó.

Sở An Thành kéo cửa ra, mạnh mẽ áp chế suy nghĩ điên cuồng của mình muốn quay đầy nhìn cô một lần, không chút do dự bước ra,

“Rầm” một tiếng, là tiếng đóng cửa.

Sàn nhà sạch bong sáng bóng, như có thể nhìn thấy đường nét của cô.

Bỗng nhiên, chỉ thấy một tiếng “tí tách” vang lên, như nước rớt xuống nền nhà, từng giọt từng giọt nối tiếp.

Mũi nóng nóng, Tô Vy Trần sờ vào, đầu ngón tay hơi ấm.

Là máu, màu đỏ tươi chói mắt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.