Người Qua Đường Thân Thuộc

Chương 11 - Nhớ Nhung (1)

trước
tiếp

Sở An Thành cứ như vậy rời khỏi Lạc Hải.

Khi Tô Vy Trần và Tô Thời chuyển vào nhà trọ, thành phố Lạc Hải vẫn chìm trong giá lạnh.

Ban đầu quả thực có chút không quen. Không phải vì nhà trọ nhỏ, mà là vì thiếu người đó.

Khi ăn cơm, cô thường sẽ bày biện bát đũa của ba người, rồi sau đó mới đột ngột nhớ ra, họ đã chuyển khỏi nhà Sở An Thành.

Rất nhiều đêm, cô sẽ vô cớ thức giấc. Những bí mật chưa từng nói cho bất kỳ ai, sự thân mật tiếp xúc không gọi thành lời với anh luôn hiện ra trong đầu, cô muốn giãy giụa thoát ra, nhưng càng giãy càng rõ ràng.

Mỗi tuần hai ngày Tô Thời ở nhà thầy Chu Minh Nhân học đàn. Ban đầu cậu mở miệng ra khép miệng lại đều là “Sở sư huynh”.

Sở sư huynh thế này, Sở sư huynh thế kia…

Nhưng dần dần, Tô Thời cũng dường như đã ý thức được Sở An Thành sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu và Tô Vy Trần nữa. Vì vậy, ngay cả cậu cũng bắt đầu không nhắc đến.

Thỉnh thoảng Tô Thời buột miệng ra ba chữ “Sở sư huynh”, tự cậu sẽ dừng lại, chuyển đổi chủ đề.

Ngày hôm nay, Chu Minh Nhân gọi điện tìm Tô Vy Trần, nói chuyện cuộc thi piano ở Đức, nói muốn sắp xếp cho Tô Thời tham gia.

Đương nhiên Tô Vy Trần đồng ý ngay.

Cô liều mạng nhận việc, khiến bản thân mình bận đến nỗi xoay mòng mòng.

Cô và Đinh Tử Phong đều cô gắng coi như chuyện tối đó chưa từng xảy ra, hợp tác bình thường. Đinh Tử Phong dường như đã tự động lui về vị trí bạn bè, làm bạn thân khác giới, thỉnh thoảng sẽ mời cô và Tô Thời ăn cơm, làm trò con bò, như trước kia.

Ngày chuyển nhà, cô tìm thấy chiếc điện thoại cũ đã mất của mình dưới sofa phòng khách.

Cô sững sờ cầm điện thoại, không thể kiềm chế nhớ tới Sở An Thành.

Nhung nhớ không quên thứ mình không thể với tới, đó là hy vọng xa vời.

Cô biết mình không nên nhớ anh.

Nhưng cô luôn không khống chế được.

Thời gian này, Lăng Tiêu sẽ thỉnh thoảng liên lạc với cô, ví dụ như ngày hôm nay: “Đường Trà Ma có một nhà hàng đưa ra trang trí hoa anh đào, em có hứng thú không?”

Tô Vy Trần trầm ngâm một lát, cuối cùng trả lời một chữ “được”.

Bạch Tuệ rất ủng hộ Lăng Tiêu: “Anh ấy là người có lòng. Tô Vy Trần, người có điều kiện tốt như thế, bỏ lỡ rồi là không còn nữa đâu.”

Tô Vy Trần luôn mỉm cười nhàn nhạt, sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngưng hết trong hư không.

Có một số người đã từng xuất hiện, sau đó mặc dù họ không xuất hiện trong ngày mai của bạn nữa, nhưng vẫn thực sự lưu lại dấu vết trong trái tim bạn.

Cô không nói một số chuyện giữa cô và Sở An Thành với Bạch Tuệ, ví dụ như những nụ hôn đó.

Đó là bí mật cả đời của cô, cô sẽ chôn sâu tận đáy lòng.

Lần ăn cơm thứ hai với Lăng Tiêu ở gần trường cấp ba thứ ba của Lạc Hải. Đây là địa điểm Lăng Tiêu đề nghị, hai người hẹn nhau ở cổng trường.

Sau khi làm xong việc, Tô Vy Trần gọi xe đến.

Đã là cuối hạ, hoa nở rực rỡ cây cối xanh tốt bao trùm cả Lạc Hải, một thành phố lộng lẫy tươi đẹp. Từng hình ảnh đường phố lướt qua ngoài cửa xe, bỗng nhiên, cổng lớn của một tiểu khu quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Lồng ngực Tô Vy Trần nhất thời nghẹn lại.

Cô chuyển khỏi nơi này mới hơn hai tháng, nhưng bay giờ nhớ lại, tựa như đã là chuyện xa xôi của đời trước.

Những ngày tháng đó, thỉnh thoảng nhớ lại, quả thực hư ảo như trong mơ.

Tô Vy Trần chỉ nhìn thoáng qua con đường nhỏ uốn lượn đã từng trải đầy hoa vàng lãng mạn…. Đi sâu vào bên trong, chính là căn nhà cô đã ở mấy tháng. Nhưng tốc độ xe rất nhanh, lướt vụt qua, cô căn bản không kịp nhìn kỹ. Đến trường, vừa đúng vào giờ tan học, những nam sinh nữ sinh mặc đồng phục áo trắng quần đen đeo ba lô túm năm tụm ba, nối nhau đi ra.

Lăng Tiêu đã đến rồi, đang đứng ở cổng trường gọi điện thoại. Hôm nay anh ấy không mặc vest, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên, cố áo hơi mở. Anh ấy chỉ đứng ở một bên, nhưng vẻ ngoài đẹp trai sáng sửa đã hấp dẫn ánh mắt ngại ngùng của rất nhiều thiếu nữ.

Tuy nhiên giây phút đó, điều Tô Vy Trần nhớ đến lại là khuôn mặt lạnh lùng của Sở An Thành – cô cảm thấy mình sắp điên rồi. Mỗi lần gặp những người tương tự anh, hoặc vật có liên quan đến anh, mọi thứ của Sở An thành đều đột ngột chui vào não bộ, không làm sao xua đi được.

Một lát sau, Lăng Tiêu kết thúc cuộc gọi, thong thả ngẩng đầu, “Hi, Tô Vy Trần. Đây là trường cấp ba trước đây của tôi, sau khi tốt nghiệp chưa trở lại lần nào, em có muốn vào đó đi dạo cùng tôi không?” Anh thân thiết như thể hai người đã quen biết rất lâu.

“Được.”

Trường cấp ba đệ tam Lạc Hải là một trường cấp ba danh tiếng nhất tỉnh W, xét bảng xếp hạng tỉ lệ lên lớp, đây tuyệt đối là trường cấp ba tốt nhất trong mắt các bậc phụ huynh.

Chẳng trách Lăng Tiêu có thể thành công như ngày hôm nay, tại vạch xuất phát cấp ba đã thắng rất nhiều người rồi.

Trường học có lịch sử lâu đời, cây cối hai bên đường cao lớn xun xuê. Hai người bước chậm dãi, hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò thăm dò của học sinh tan học.

Lăng Tiêu dừng bước trước cửa một lớp học, nhìn chăm chú vào tấm bảng tin phía sau, thất thần. Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu lên khuôn mặt tuấn tú ủa anh, cũng không sáng chói bằng anh.

Tô Vy Trần lại một lần nữa cảm thấy khó hiểu: Người nổi bật như Lăng Tiêu tại sao lại cần đi xem mắt?!

“Trước đây bảng tin này do tôi và cô gái kia phụ trách. Tôi phụ trách viết, cô ấy phụ trách thiết kế. Cô ấy rất có năng khiếu về mặt thiết kế….” Anh ấy chìm trong hồi ức, khẽ mỉm cười.

“Sau khi thi đại học, cô ấy đỗ vào khoa thiết kế đại học Lạc Hải với số điểm cao.”

Tô Vy Trần yên lặng nghe anh ấy nói. Nhưng đợi rất lâu, Lăng Tiêu vẫn không nói tiếp.

Vì vậy, cô hỏi: “Sau đó thì sao?”

Lăng Tiêu nhìn cô nói: “Sau đó, tôi cũng không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Sau một đêm, cô ấy đã mất liên lạc với tất cả bạn học.”

Lăng Tiêu nhấc chân đi vào lớp học, dừng lại ở một vị trí bên cạnh cửa sổ. Anh giơ tay ra, chạm vào bàn học từng chút một, lưu luyến nói: “Cô ấy ngồi ở vị trí này. Còn tôi ngồi ở phía sau của phía sau cô ấy.”

“Mỗi ngày từ khi vào lớp đến khi tan trường, tôi đều sẽ nhìn trộm cô ấy—đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mái tóc của cô ấy, vừa đen vừa bóng, khi gió thổi qua, những sợi tóc khẽ bay lên, đẹp hơn tất cả những quảng cáo dầu gội đầu.”

“Tô Vy Trần, nào, em ngồi xuống đây.”

Có lẽ Lăng Tiêu đang thỏa mãn giấc mơ của mình. Tô Vy Trần ngồi theo lời anh. Lăng Tiêu cũng ngồi xuống nơi cách cô một bàn.

“Tô Vy Trần, có lẽ trên thế giới này không có người nào giống như tôi nhỉ, khi hẹn một cô gái đi ra ngoài, trên miệng lại luôn nhắc đến một cô gái khác – chắc chắn em cảm thấy con người tôi có vấn đề nhỉ?” Lăng Tiêu nói với cô như vậy.

“Cũng cảm thấy có chút lạ lùng.” Tô Vy Trần lựa chọn nói thật.

Lăng Tiêu rơi vào một sự trầm mặc kỳ lạ. Rất lâu sau, anh mới mở miệng, nhấn mạnh từng chữ: “Tô Vy Trần, thật ra em chính là cô gái đó.”

Giọng nói của Lăng Tiêu truyền đến từng chút một từ phía sau, nhất thời Tô Vy Trần không nghe rõ.

“Tô Vy Trần, trước giờ tôi chưa từng nói với em, tên của cô gái đó cũng là Tô Vy Trần….”

Cuối cùng Tô Vy Trần cũng nghe rõ. Ý của Lăng Tiêu là anh đã quen cô từ trước kia. Anh biết cô là ai.

Tô Vy Trần lập tức ngây ra như phỗng.

Cũng không biết sau bao lâu, cô mới tìm lại được khả năng nói chuyện: “Trên thế giới có rất nhiều người cùng họ cùng tên, mặc dù cô ấy cũng tên là Tô Vy Trần, nhưng cũng không thể nói rằng người đó là tôi…”

“Nhưng trên thế giới tỉ lệ giống nhau như đúc lại cùng họ cùng tên là bao nhiêu?”

Vừa hỏi xong, Tô Vy Trần thực sữ sững sờ.

“Đây chính là nguyên nhân sau khi tôi vô ý nghe được tên em, lại cố chấp muốn gặp mặt em. Trên thực tế, trước khi gặp em, tôi đã lấy được ảnh em từ chỗ Bạch Tuệ, tôi rất khẳng định em chính là Tô Vy Trần tôi quen.”

Lăng Tiêu mang một vài bức ảnh theo, trong đó có một tấm là ảnh chụp chung của hai người trước bảng tin.

“Đây là chúng ta lúc tham gia cuộc thi vẽ bảng tin của trường, chúng ta đạt giải nhất, cho nên chụp ảnh kỷ niệm trước bảng tin kỳ đó.”

Nhìn kỹ lại, hai người trong đó chính là cô và Lăng Tiêu. Khi đó cô để mái tóc dài đến ngang vai, khuôn mặt trắng trẻo hơi có chút trẻ con, rất mịn màng.

“Còn tấm này là ảnh lớp.” Lăng Tiêu chỉ từng người cho cô: “Đây là chủ nhiệp lớp chúng ta. Đây là giáo viên ngữ văn, giáo viên tiếng anh, giáo viên vậy lý, đây là em.”

Đồng phục một màu, rất khó nhận diện. Tô Vy Trần nhìn kỹ rất lâu.

“Đây là tôi. Đây là Quan Nghiên, trước kia em ngồi cùng bàn với cô ấy. Bây giờ tôi vẫn giữ liên lạc với cô ấy, lần sau có cơ hội chúng ta gặp nhau.”

“Được.” Tô Vy Trần nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng vẫn tốn công vô ích, cô không có chút cảm giác quen thuộc nào đối với cái tên Quan Nghiên này.

“Người này là Hàn Thiên Minh, học luật, bây giờ đang làm ở bộ phận pháp luật ở tập đoàn Thịnh Thế lớn nhất Lạc Hải,”

Lăng Tiêu nói tình hình gần đây của từng bạn học. Cuối cùng anh cười nói: “Các bạn học đều sống khá tốt. Có điều nói đến khóa chúng ta, nổi tiếng nhất chắc là hoàng tử piano Sở An Thành, bây giờ cậu ta đang là nhân vật nổi tiếng toàn cầu.”

Tô Vy Trần chấn động: “Sở An Thành? Hoàng tử piano Sở An Thành?”

“Đúng vậy, có điều cậu ta không phải lớp chúng ta. Là học sinh lớp năm.” Lăng Tiêu đăm chiêu nhìn cô.

Hóa ra, anh và cô còn từng học chung một trường.

Những điều sau đó, Tô Vy Trần chỉ nghe qua loa.

Đêm đó, Tô Vy Trần lại một lần nữa không kiềm chế được nhớ đến Sở An Thành. Tất cả những ngày tháng sống cùng với anh như một thước phim chiếu chậm, không ngừng tua lại trong đầu cô.

Bây giờ, anh đều ổn chứ?

Bây giờ, ở Mỹ, mỗi ngày anh vẫn đánh đàn hai tiếng đồng hồ sao? Mỗi ngày vẫn sẽ chạy bộ thể dục sao?

Bây giờ, anh sẽ làm mỳ Ý hải sản cho người khác sao? Sẽ làm bít tết sao?

Cô nhớ anh như vậy, nhớ đến nỗi trái tim đau đớn.

Nhưng….cũng chỉ có thể nhớ mà thôi.

Không bao lâu, Tô Vy Trần đã gặp Quan Nghiên dưới sự sắp xếp của Sở An Thành.

Quan Nghiên ăn mặc chín chắn, trang điểm tinh tế, luôn đứng ngồi không yên đợi Tô Vy Trần đến.

Tô Vy Trần đi chậm chạp, từng chút một đến gần, cuối cùng cũng thực sự đứng trước mặt cô ấy. Mắt Quan Nghiên long lanh nước mắt, tiến lên ôm chặt lấy cô: “Tô Vy Trần, đúng là cậu rồi. Lăng Tiêu nói với mình cậu ấy đã tìm được cậu, ban đầu mình còn không tin!”

Mặc dù gương mặt của cô gái này như người qua đường xa lạ, nhưng Tô Vy Trần không hề kháng cự sự thân thiết của cô ấy.

“Lăng Tiêu nói cậu không nhớ chuyện trước kia nữa.”

Tô Vy Trần gật đầu.

———————————-

Không thể không thừa nhận, Đinh Tử Phong thực sự vô cùng giỏi giang, chuyện ba người ra nước ngoài, từ visa đến vé máy bay đến khách sạn tất cả mọi việc đều do một tay anh ấy lo liệu. Thậm chí anh ấy còn liên hệ xong với một gia đình ở Đức, có thể cho Tô Thời luyện đàn hai tiếng mỗi ngày.

Ba người đến thành phố tổ chức cuộc thi trước, thuận lợi vào ở khách sạn.

Tô Thời và Tô Vy Trần lần đầu tiên ra nước ngoài, đương nhiên tò mò tất cả mọi thứ. Phong cách kiến trúc hoàn toàn không giống trong nước, cửa hàng ăn bên đường màu sắc tinh tế, nổi bật giữa trời xanh mây tranh, nơi nơi đều là phong cảnh.

Ngày hôm nay, ba người đi dạo đi ăn cơm. Tô Thời ríu ra ríu rít bỗng nhiên dừng chân lại, sững sờ nhìn nơi nào đó phía trước.

Tô Vy Trần nhìn theo ánh mắt cậu, toàn thân lập tức như gặp sét đánh.

Người đang ngồi uống cafe nơi góc đường phía trước, gương mặt sạch sẽ, tóc ngắn đen nhánh, sườn mặt mảnh khảnh, bóng lưng quen thuộc….

Tô Thời đã chạy qua đó: “Sở sư huynh.”

Người đó dường như cũng giật mình, sau đó anh nhanh chóng xoay đầu qua, người trước giờ luôn ung dung như anh trên mặt cũng xuất hiện một niềm vui kinh ngạc.

Anh đứng dậy bước nhanh về phía Tô Thời, ôm lấy cậu, cưng chiều xoa tóc cậu. Sau đó anh buông Tô Thời ra, ánh mắt thâm sâu rời về phía Tô Vy Trần.

Ánh mắt hai người yên lặng giao nhau trong không trung, một giây sau, Tô Vy Trần nghe thấy tiếng tim mình nở ra co vào. Sau đó ánh mắt anh lướt qua cô, dừng lại trong không trung. Tô Vy Trần rõ ràng nhìn thấy sự ngưng trệ lóe qua trên mặt Sở An Thành.

Sở An Thành thu ánh mắt lại, khách sáo chào hỏi họ: “Anh Đinh, cô Tô, lâu rồi không gặp! Chào hai người.”

Thời gian hơn nửa năm cô đặc thành mấy chữ đơn giản như vậy. Nghe thấy anh thản nhiên nhàn nhạt gọi cô là “cô Tô”, không biết vì sao, khoảnh khắc đó, Tô Vy Trần bỗng dưng cảm thấy trong lòng đau đớn, rất muốn khóc.

Trên thực tế, cũng chỉ một mình Sở An Thành biết. Trong những ngày này, có bao nhiêu lần, anh mất khống chế mở điện thoại, nhìn chằm chằm số điện thoại được lưu trong đó. Có bao nhiên lần anh nhớ đến hình ảnh ba người sống cùng với nhau. Cô dịu dàng chăm sóc cây cối, tự tay làm những món đồ trong nhà, cô lấy gai ngón tay cho anh, còn có, khi anh hôn cô, hương vị tươi đẹp không gì sánh bằng giữa môi cô.

Thậm chí thỉnh thoảng anh còn mở tủ quần áo ra, nhìm chiếc khăn quàng treo trong đó, trong lòng sẽ vô cớ co rút đau đớn.

Rất nhiều khi, anh sẽ vô duyên vô cớ ngây ngốc. Tất cả những thứ liên quan đề cô, đều sẽ động chạm vào nỗi đau nơi sau nhất trong lòng anh vào những lúc không kịp phòng bị.

Cô bây giờ, mái tóc dài buông nhẹ, mặt mày như tạc. Điều duy nhất không giống trước kia là, cô đã đeo một chiếc kính gọng đen. Một lớp kính mỏng đã che lấp tất cả những biến hóa nhỏ bé trong mắt cô.

Trên đường nơi tha hương đất khách, dưới ánh mặt trời chói chang, Tô Vy Trần nghe thấy giọng nói của Đinh Tử Phong như gần như xa vang lên: “Xin chào, anh Sở.”

Sở An Thành mời họ ngồi cùng, cũng giới thiệu họ cho người quản lý của mình: “Mark. Đây là bạn ở Lạc Hải của tôi.” Anh đặc biệt giới thiệu Tô Thời: “Đây là tiểu sư đệ Tô Thời tôi đã nhắc với anh. Sau này, thằng bé nhất định có thể vượt qua tôi.”

Mark lần lượt chào hỏi Tô Vy Trần và Đinh Tử Phong, sức chú ý của anh ấy đã bị Tô Thời hấp dẫn: “Em là thần đồng nhí mà cậu ta nhắc đi nhắc lại trước mặt anh sao?” Nói đến đây, anh ấy như nhớ đến chuyện gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Lần này mọi người đến Đức để tham gia cuộc thi sao?”

Tô Thời lập tức gật đầu: “Đúng vậy ạ. Sở sư huynh, ngày kia em thi, anh đến xem em thi được không ạ?”

Hiển nhiên Sở An Thành sững sờ, anh và Mark đưa mắt nhìn nhau.

Lúc này, cafe của nhóm Tô Vy Trần đã được bưng lên. Mark nâng cổ tay lên nhìn giờ, nói: “Xin lỗi, chúng tôi có hẹn với người khác, phải đi trước. Mọi người từ từ dùng.”

Sau khi chào hỏi ba người, mới đi được mét, Tô Thời đã đuổi theo lên, đưa cho Sở An Thành một tấp danh thiếp của khách sạn: “Sở sư huynh, em và Tô Vy Trần đang ở khách sạn này, nếu anh rảnh thì đến thăm bọn em.”

Sở An Thành nói: “Được.” Dường như anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kỳ vọng của Tô Thời.

Tô Thời vui vẻ như một chú thỏ ở trước mặt anh, nhìn anh đi xa, nhiều lần vẫy tay với anh: “Sở sư huynh, bai bai.”

Sở An Thành không đến gặp họ, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Tô Thời có chút lạc lõng.

Tô Vy Trần khuyên nhủ cậu: “Em cũng biết Sở sư huynh của em là người rất bận mà. Nhất định anh ấy có chuyện cho nên mới không có thời gian đến.”

Khi đó Tô Thời và Tô Vy Trần đều không biết Sở An Thành đảm nhận vị trí giám khảo của cuộc thi này.

Mãi đến ngày thi, Tô Vy Trần và Tô Thời nhìn thấy Sở An Thành ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trên ghế giảm khảo, họ mới bừng tỉnh đại ngộ.

Cuộc thi đó, còn “oan gia ngõ hẹp” đụng phải Lôi Nặc – chủ nhân của vị trí thứ nhất cuộc thi lần trước.

Lôi Nặc tràn đầy kiêu ngạo: “Được đấy, cậu cũng đến.”

Tô Thời chỉ cười, không quá để ý.

Có Tô Vy Trần và Sở sư huynh ở đây cùng cậu, Tô Thời cảm thấy trong lòng bỉnh tĩnh, cậu không sợ điều gì. Sở sư huynh đã từng nói, cậu chỉ cần phát huy trình độ bình thường là được. Những chuyện khác như phần thưởng hay thứ hạng, có là khuyến khích, không có cũng không sao cả. Mình thích, mình vui là quan trọng nhất.

Trạng thái tốt, tất cả đương nhiên cũng tốt. Tô Thời phát huy vô cùng xuất sắc.

Tô Thời ở nhóm A nhóm tuổi, chỉ có một vòng thi. Tất cả bản nhạc đều phải học thuộc, có thể tự mình quyết định có diễn tấu đoạn lặp lại hay không, nhưng thời gian diễn tấu không được vượt quá.

Tô Thời đã đàn khúc Concert Etudes, Waldesrauschen, Gnomenreigen, La Leggierezza, Un sospiro của Franz Liszt.

Tô Thời hoàn thành rất tốt, giám khảo vào khán giả keo kiệt vỗ tay nhiệt liệt.

Giày vò nhất vẫn là khi đợi kết quả chung cuộc.

Cuối cùng, tuyên bố thành tích cuộc thi, Tô Thời đạt được vị trí đầu tiên của nhóm A.

Ba người Tô Vy Trần, Đinh Tử Phong, Tô Thời cùng ôm lấy nhau, vui chảy nước mắt.

Ở một nơi không xa, là ánh mắt hiu quạnh của Sở An Thành. Với tư cách là giảm khảo, mặc dù là giám khảo của tổ khác, vì để tránh dị nghị, anh chỉ có thể đứng ở chỗ cũ, mở mắt nhìn họ vui mừng đến phát khóc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.