“Tôi xin lỗi”
“Không sao, cô là… vợ của Hạo Hiên sao?”
“Không phải”
“Cô đừng giấu, Hạo Hiên hôm qua có nói cho tôi nghe”
“Cô là….”
“Tôi là Thượng Nhiên, đối tác mới của công ty cô” Thượng Nhiên đưa tay ra bắt tay với cô, nhìn gần cô ấy vô cùng xinh đẹp đường cong trên người cô vô cùng hoàn hảo.
“Tôi có việc lần sau gặp nhé”
Thượng Nhiên rời đi, Nhã Tịnh về phòng làm việc của mình, Tống Lâm thấy lạ hôm nay sao cô đi một mình vậy nhỉ bình thường cô hay đi cùng với giám đốc cơ mà, anh tò mò đi đến phòng làm việc của cô gõ cửa.
“Vào đi!!”
“Chị dâu, hôm nay sao chị đi một mình thế, giám đốc đâu?”
“Tôi không biết, đừng hỏi anh ta trước mặt tôi”
Lúc này cô vô cùng nóng tính, Tống Lâm liền hiểu ra chắc là giám đốc lại làm chuyện gì khiến cho Nhã Tịnh giận rồi, cũng đỡ hôm nay không cần phải ăn cẩu lương của hai vợ chồng nữa, để ngày nào cũng thấy họ đi về có đôi còn anh thì vẫn cô đơn một mình.
Nhã Tịnh ngồi soạn một xấp tài liệu, lát phải đem qua phòng của hắn bảo hắn ký nữa, cô vẫn chưa hả giận về chuyện hôm qua, để người con gái khác ôm rồi nhảy cùng bỏ mặc cô tối về lại ăn cô sạch sẽ đúng là tên khốn, vô liêm sỉ.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở “Vợ yêu, sáng đi sớm thế sao không đợi anh đi cùng?”.
Vẫn điệu bộ đó, cô ghét cái nụ cười xấu xa của hắn, tuy nhìn hắn đẹp trai thật nhưng cô không muốn hắn dùng nụ cười đó đi quyến rũ mấy cô gái khác chút nào.
“Ai là vợ anh chứ?” cô thấy mình cũng có chút tình cảm với hắn nhưng cô không muốn thừa nhận vì cô sợ lúc đó hắn sẽ không còn hứng thú với cô nữa nhất định sẽ rời xa cô.
“Em chứ ai, hôm qua ăn anh rồi sáng bỏ chạy sao?”
Nhã Tịnh định rời đi thì bị hắn kéo lại nhấc bổng cô lên để cô tựa lên bàn, Nhã Tịnh đưa tay đánh hắn nhưng cô làm sao nhanh bằng hắn được chứ.
“Thả tôi ra!!”
“Định mưu sát chồng mình sao?” hắn đưa mặt lại gần cô.
“Anh đi mà nhận làm chồng với cô đối tác của anh đi!!”
“Hửm, sao thế em ghen sao? à anh nhớ rồi, hôm qua bỏ em một mình mà bàn việc nên em giận anh?”
“Tôi… tôi không thèm ghen đâu”
“Thôi, ngoan nào, vậy bây giờ bù đắp cho em được không?”
“Nè thả tôi ra đừng có làm bậy, đây là công ty đó”
Cô chưa dứt lời đã bị hắn đè xuống bàn hôn một cách cuồng nhiệt, không được rồi hắn định ăn cô ngay tại đây luôn hay sao, Tống Lâm thấy hắn vẫn chưa đến điện thoại thì không bắt máy nên lên phòng cô hỏi xem thử.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Tống Lâm là cảnh ngọt ngào của hai con người nào đó, thôi tiêu rồi quên gõ cửa, đợt này bị trừ lương chắc luôn rồi.
“Xin lỗi quấy rầy hai người rồi” anh liền đỏ mặt đóng cửa lại, Nhã Tịnh xô Hạo Hiên ra, kéo áo của mình lên, biết trước thế nào cũng bị thấy mà, cái tên mặt dày này thiệt khiến cô tức điên lên mà, giờ sao dám nhìn mặt Tống Lâm.
” Giám đốc, giám đốc Thượng Nhiên đến tìm anh” Tống Lâm chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói với Hạo Hiên nên quay trở lại, gương mặt anh nhợt nhìn nhìn ánh mắt như muốn giết người của Hạo Hiên vì phá vỡ chuyện lúc nãy.
“Được rồi, tôi xuống liền”
Hạo Hiên quay sang nhìn Nhã Tịnh, sau đó khẽ ôm lấy cô gương mặt liền thay đổi hắn đúng là tên hai mặt với người khác lúc nào cũng lạnh như tiền còn đối với Nhã Tịnh thì như con cún con vậy.
“Vợ anh đi gặp đối tác xíu nha, đừng ghen nữa nha”
“Tùy anh, tôi không quan tâm vì anh muốn gặp ai thì gặp”
“Vợ… đừng giận anh nha, hứa không lại gần không thả thính ai hết”
“Đi lẹ đi, phiền quá”
Nhã Tịnh nhìn bộ dạng của hắn mà buồn cười, thấy cô cười chắc cô đã bỏ qua cho hắn rồi, Hao Hiên hôn cô rồi đi, thực sự nhiều lúc cô sợ…. sợ mất hắn.