“Nhã Tịnh, em đừng hối hận đấy” hắn lật người trở lại ép cô xuống giường, Hạo Hiên cúi xuống thưởng thức sự ngọt ngào của đôi môi cô mang lại, từ dịu dàng bỗng hóa cuồng nhiệt
Đó là một nụ hôn khát khao không có khoảng cách, cứ như vậy mà nhẹ nhàng dịu dàng. Ngay khi cô vẫn còn trong cơn say thì tiếng lòng nhẹ nhàng bị thức tỉnh, hai tay Nhã Tịnh để lên vai hắn muốn, muốn xoay người ngăn cản hắn.
“Ưm… Hạo Hiên… tên khốn nhà anh”
Lưỡi Hạo Hiên cuốn lấy Nhã Tịnh hắn đúng là con sói đói lâu ngày được ăn thịt, Hạo Hiên rời khỏi môi cô dời xuống cổ trắng ngần hôn lên để lại những trái dâu nho nhỏ
” Ưm… khó chịu, Hạo Hiên đừng!!”
“Em châm lửa sau đó bảo tôi dừng? không thể, muộn rồi vợ yêu”
Nhã Tịnh đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng,vì hắn trêu chọc thân thể của mình cô khẽ kêu lên, Hạo Hiên càng điên cuồng hơn, hắn hôn lên xương quai xanh tinh tế của cô, bàn tay thô ráp từ eo thon của cô xoa lấy tấm lưng trắng của cô, nhanh chóng cởi bộ váy trên người cô ra.
Hạo Hiên si mê, hắn tham lam hít sâu mùi hương hoa trà dịu nhẹ của cô, Hạo Hiên lướt qua từng nơi đều để lại dấu hôn nho nhỏ. Nhìn đến đôi gò bông no đủ của cô, trong họng hắn gầm nhẹ. Cúi xuống gặm mút một bên, một bên dùng lực xoa nắn, trong miệng Nhã Tịnh kiều mị khẽ kêu lên, Hạo Hiên nhìn cô cười khẽ. Hắn ngẩng đầu hôn lên môi cô.
“Hôm nay em chết chắc, không thoát được đâu”
Cả đêm cô bị hắn giày vò đến ngất đi, hắn đã nhịn bao lâu nay đến hôm nay mới có được cơ hội nhất định không thể bỏ qua, hôm nay cô chính thức thuộc về một mình Hạo Hiên hắn.
“Vợ yêu ngủ ngon”
Sáng hôm sau, Nhã Tịnh dậy thấy mình đang lõa thể cơ thể cô vô cùng đau nhứt rốt cuộc đem qua đã xảy ra chuyện gì? cô được đưa về nhà rồi, cô nhớ mình vẫn còn ở bữa tiệc đó mà.
Cô chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu sau đó thì không nhớ gì nữa, lúc này cửa phòng tắm bật mở, Hạo Hiên bước ra, hắn chỉ quấn khăn tắm mái tóc vẫn còn ướt trông vô cùng quyến rũ.
“Vợ yêu em tỉnh rồi”
“Đêm qua, anh… anh đã làm gì tôi?” Nhã Tịnh hét lên ném gối về phía hắn.
“Em quên rồi sao? là đêm qua em chủ động mà, tôi nào có lỗi gì đâu?” Hắn ngây thơ nói, điệu bộ của hắn thật khiến cô tức điên lên mà.
“Dù sao ăn cũng ăn rồi, thôi thì chấp nhận bên tôi cả đời đi!!”
“Không đời nào, anh là tên đào hoa tôi không bao giờ đồng ý bên anh đâu!!!”
“Đêm qua em ghen, trông rất đáng yêu”
“Anh đừng nói nữa”
Nhã Tịnh lấy chăn chùm lên người trốn, Hạo Hiên bất giác nở nụ cười xấu xa, đi đến kéo chăn của cô ra, sau đó ôm cô vào trong lòng mặc cho cô đánh vào người hắn nhưng sức lực của cô chỉ như đấm bóp cho hắn mà thôi.
“Em có muốn nhớ lại không? chúng ta ôn lại nhé” hắn khẽ nói vào tai cô.
“Không cần!! thả tôi ra”
Lúc này bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Hạo Hiên mới bỏ qua cho cô mà đi nghe điện thoại nhân lúc đó cô mặc quần áo vào rồi chuồn lẹ, hôm nay cô sẽ không đi cùng hắn cô tự bắt xe đến công ty.
Đến nơi, cô đụng phải một cô gái, cô cúi đầu xin lỗi, cô gái đó quay người lại, Nhã Tịnh liền nhận ra là cô gái hôm qua nói chuyện cùng với Hạo Hiên.
“Tôi xin lỗi”
“Không sao, cô là… vợ của Hạo Hiên sao?”
“Không phải”
“Cô đừng giấu, Hạo Hiên hôm qua có nói cho tôi nghe”
“Cô là….”
“Tôi là Thượng Nhiên, đối tác mới của công ty cô” Thượng Nhiên đưa tay ra bắt tay với cô, nhìn gần cô ấy vô cùng xinh đẹp đường cong trên người cô vô cùng hoàn hảo.
“Tôi có việc lần sau gặp nhé”